Chương 3.1
Tiếng nước tí tách vọng ra từ phòng tắm, Toàn Viên Hữu rửa sạch hết bọt ở trên tóc và mặt mình, một hồi thì đầu óc hắn đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn.
Mới chỉ gặp nhau hai lần, sao hắn lại có thể đưa người ta về nhà như vậy? Khách sạn kể có xa thì đáng ra cũng nên đi khách sạn.
Hắn không thiếu tiền, hắn còn sẵn sàng bỏ tiền chi trả cho một khách sạn đắt tiền để cả mình và đối phương có được trải nghiệm tốt nhất, nhưng đưa người khác về nhà thì chính là vi phạm nguyên tắc của bản thân. Trước kia hắn chưa từng đưa bất cứ ai về nhà, đó cũng là lý do vì sao hắn chỉ có tình một đêm, không bao giờ cho thông tin liên lạc và luôn rời khỏi khách sạn trong khi đối phương còn đang ngủ, hắn sợ bị làm phiền.
Hắn vừa dội sạch hết bọt trên người vừa ảo não. Nhất định là do tinh trùng bơi thẳng lên đầu rồi, chứ không tại sao hắn lại có thể làm ra chuyện phá quy tắc thế này được. Hắn cũng chẳng có thói quen nằm ngủ chung với người khác, nhưng mà hắn cũng không thể bảo người ta rời đi vào lúc đêm muộn thế này sau khi vừa làm tình xong, đúng chưa nào? Nếu thế thì quá vô nhân đạo.
Hắn phiền muộn lau khô người, chòng bừa một bộ đồ ngủ, nhưng khi vừa ra khỏi phòng tắm thì hắn sững người, Văn Tuấn Huy đã mặc lại quần áo của mình, đang ngồi đeo tất ở cuối giường.
Thấy đối phương đi ra, Văn Tuấn Huy liền vội vàng giải thích: "Tôi ở đây qua đêm thì sẽ phiền đến cậu mất."
Toàn Viên Hữu cũng có phần bối rối: ".... Giờ đã là 12 giờ rưỡi đêm, chẳng phải đã quá giờ mở cửa của kí túc xá rồi sao?"
"À, có thể trèo tường vào." Mông anh vẫn hơi đau, Văn Tuấn Huy chống tay xuống góc giường thì cũng có thể miễn cưỡng đứng dậy, anh phủi phủi bụi trên quần jean, "Không sao đâu."
Toàn Viên Hữu đứng đó chậm rãi lau tóc, kì lạ là, không hiểu sao trong lòng hắn lại có gì đó không đúng.
Muốn ngủ lại có người mang gối tới, chẳng phải tốt quá rồi còn gì? Hơn 12 giờ thì sao chứ? Một thằng con trai to lớn thế kia chẳng lẽ không thể tự đi đường vào ban đêm à? Người ta nói là muốn rời đi, chứ có phải hắn đuổi đâu, vậy bản thân hắn không vui cái quái gì? Đúng là thần kinh rồi.
Hắn thấy Văn Tuấn Huy có hơi khó khăn đi về phòng khách lấy điện thoại, hình như lúc nãy hắn cũng đã làm quá mạnh cho nên dáng đi của anh mới thiếu tự nhiên như thế. Nghe anh bảo phải trèo tường để về kí túc, hắn lại dấy lên một tia áy náy và không đành lòng.
"Em đừng về nữa, ngủ lại đây đi." Cơ thể của Toàn Viên Hữu đã nhanh hơn cả não, hắn bước tới, vươn tay giữ lấy cánh tay của Văn Tuấn Huy, "Đêm đã khuya rồi mà em còn không chịu ở yên là sao? Bên ngoài giờ cũng đang lạnh lắm."
"Nhưng tôi không mang theo quần áo để thay...."
"Mặc đồ của tôi." Toàn Viên Hữu trực tiếp ngắt lời anh, rồi nhìn thẳng vào đối phương, "Ở lại đêm nay được không?"
Đã nói đến nước này, Văn Tuấn Huy cũng không thể từ chối được nữa, anh cầm lấy đồ ngủ mà Toàn Viên Hữu đưa rồi đi làm vệ sinh cá nhân.
Làm xong một loạt hành động để giữ người ta ở lại xong, giờ Toàn Viên Hữu bỗng trở nên căng thẳng. Suốt 20 năm cuộc đời hắn chưa từng ngủ chung một giường với ai, giờ làm sao mà có thể ngủ được đây? Hắn bồn chồn không yên, đầu tiên là thay một bộ chăn ga gối sạch sẽ, rồi bật máy tạo độ ẩm lên, rảnh rỗi quá nên thắp luôn cả cái nến thơm trên bàn.
Khi Văn Tuấn Huy ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ sạch sẻ mát mẻ, đã thấy Toàn Viên Hữu kéo kín rèm cửa sổ. Vốn dĩ ánh đèn đường từ khu dân cư còn có thể lờ mờ hắt được vào trong phòng, giờ thì đã được chắn kín hoàn toàn.
Văn Tuấn Huy nhìn quanh, anh sờ vào tấm ga giường mới thay vẫn còn thơm mùi nước xả vải, thì nhỏ giọng nói: "Cậu sống tinh tế thật đó."
Toàn Viên Hữu đẩy gọng kính: "Làm thế này thì chắc sẽ ngủ ngon hơn nhỉ?"
"Tôi thì sao cũng được... Kí túc xá của bọn tôi như cái ổ chó ấy, vậy mà cứ đặt đầu xuống gối là tôi ngủ được ngay!" Văn Tuấn Huy lăn một vòng lên giường, "Oa, giường của cậu mềm và thoải mái thật đó!"
Toàn Viên Hữu không nói gì, hắn nhấc một góc chăn rồi lên giường ngồi. Hắn mở điện thoại lên theo thói quen lại phát hiện có một mail được gửi tới từ hệ thống của trường, sắc mặt rất nhanh đã trở nên nghiêm túc hơn.
Văn Tuấn Huy có liếc thấy, nhưng anh không tiện ghé lại gần xem điện thoại của người ta: "Có chuyện gì à?"
"Hửm? À không, điểm TOELF đợt trước vừa mới có." Toàn Viên Hữu cười tự giễu bản thân, đưa điện thoại cho Văn Tuấn Huy xem, thành tích cũng chỉ rất bình thường.
"Cậu định đi du học cao học à? Nhưng bây giờ thi thì có phải hơi sớm không? Thường là phải tới năm tư mới thi mà. Trước cậu từng thi lần nào chưa? Mục tiêu là bao nhiêu điểm?" Hỏi liền mấy câu rồi Văn Tuấn Huy đột nhiên che miệng lại, "Ngại quá, bởi vì tôi cũng từng đi hướng dẫn người khác học IELTS với TOEFL nên quen hỏi kiểu vậy..."
"Em học chuyên ngành tiếng Anh à?"
Văn Tuấn Huy gật đầu: "Hồi trung học thì tôi học trường ngoại ngữ, được tuyển thẳng lên thì cũng chỉ học về ngôn ngữ thôi."
"Lợi hại vậy? Là đại ca của khoa ngoại ngữ rồi." Toàn Viên Hữu thật sự không nhịn được mà đưa tay lên xoa rối mái tóc rối bù như lông mèo con, "Tôi thấy mọi người thi, nên cũng đi thi thử xem thế nào, biết đâu lại có thể dùng được. Không nghĩ là nó lại khó vậy."
Văn Tuấn Huy ôm ý tốt định chỉ cho hắn biết cách ôn thi ra sao, nhưng anh lại cảm thấy mình và hắn cũng không phải thân thiết gì, có khi người ta cũng đã tự có kế hoạch học ở trung tâm rồi, mình không cần phải lên mặt đạy đời người ta, cho nên chỉ đồng tình mấy câu rồi chui vào chăn.
Cả ngày hôm nay anh vừa phải đi dạy thêm lại vừa đi tới phòng karaoke, đến đêm còn làm 'mấy trò vận động', Văn Tuấn Huy mệt muốn chết rồi, ngáp một cái rất đúng thời điểm, "Tôi buồn ngủ quá... ngủ trước đây nha!"
Toàn Viên Hữu nghe vậy thì nhanh chóng tắt đèn ở đầu giường, rồi bản thân cũng nằm xuống.
Thật ra lúc chiều hắn đã ngủ rất nhiều, giờ tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Đây là lần đầu hắn ngủ chung một giường với người khác, vốn còn hơi hơi mong chờ đôi chút, chẳng phải là bọn nên tán gẫu một chút rồi mới đi ngủ sao? Nhất là kiểu quan hệ có từng 'ngủ qua' với nhau, chẳng phải nên giống như trong phim thần tượng, trước khi đi ngủ thì còn quấn quýt tâm sự mấy chuyện vặt vãnh hay sao? Hắn nhớ hồi còn nhỏ xem mấy phim thần tượng Đài Loan, thì Tương Cầm và Trực Thụ cũng như vậy mà.
Dù là không nằm gần đi chăng nữa, thì tại sao lại còn quay lưng về phía hắn chứ?
Nhưng nói đi phải nói lại, bọn họ cũng chỉ là bạn tình, không phải người yêu, chẳng phải bạn đời, cũng chỉ vừa mới tìm hiểu được chuyên ngành của đối phương là gì, thì có gì để tán gẫu đây? Tán gẫu về kinh nghiệm giường chiếu à? Hay nói về những chỗ còn có thể cải thiện? Lên giường với một người tới hai lần đã là phá quy tắc lắm rồi, sẽ không có lần sau.
Toàn Viên Hữu quay đầu lại, hắn ngẩn người nhìn cái gáy tròn trịa đang nằm cách mình chỉ mấy chục cm.
Cái vẻ mặt ngốc nghếch của anh trong KTV làm hắn vừa nhớ tới đã thấy buồn cười, việc anh giả vờ không quen biết thì lại làm hắn khó chịu, cho nên mới không suy nghĩ gì đã bịa ra một lý do để kéo người ta đi ăn khuya, rồi còn nhìn người ta ăn kem đến mức bản thân cương luôn, đầu óc còn bị hun nóng tới nỗi kéo người ta về nhà làm tình.
Từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện hoang đường như thế này, rốt cuộc Văn Tuấn Huy khác người ta ở chỗ nào chứ?
Chẳng qua là khuôn mặt có đáng yêu hơn một tí, dáng người có đẹp hơn một tí, nhưng kĩ năng giường chiếu thì gần như chẳng có gì, chỉ có nằm yên ở đó chờ được phục vụ hầu hạ thôi. Trước đó đều là người khác phục vụ hắn, giờ hai lần lên giường với Văn Tuấn Huy thì cả hai lần hắn đều phải chủ độn làm, mãi tới tận lúc này hắn mới nhận ra.
Nhưng mà .... Tuy người này chẳng có kĩ năng nào lúc lên giường, nhưng tuyệt đối không phải là người không có sở thích trong chuyện chăn gối, đặc biệt là khi hôn, vẻ nghiêm túc ấy, dáng vẻ vừa chìm đắm trong dục vọng lại vừa ngại ngùng, thuần khiết thật sự rất dễ khiến người ta rung động.
Con người luôn đặc biệt mê muội với những gì mình đã mất hoặc chưa từng có.
Toàn Viên Hữu trước đây thường âm thầm hối hận hoặc ghét bỏ những người mà mình gặp. Hắn cảm thấy mấy người đó quá ồn ào, phiền phức, không biết giữ khoảng cách cảm xúc... Nhưng Văn Tuấn Huy thì khác. Dù là trên giường hay cuộc sống bên ngoài thì đều là một người trầm lặng, không thích lợi dụng ai, sau đó cũng không muốn dây dưa, luôn giữ mối quan hệ của họ ở mức xã giao dễ chịu, vừa phải cho cả hai.
Chu đáo, dễ thương, biết chừng mực. Một người như vậy tại sao lại còn chưa có bạn trai nhỉ? Ở Pháp thì anh chắc phải có một hàng dài người theo đuổi mới đúng.
Dòng suy nghĩ của Toàn Viên Hữu bay ngang bay dọc chẳng biết là đã bay đến chỗ quái nào rồi nữa.
Văn Tuấn Huy quả nhiên là đầu vừa chạm gối đã ngủ say, hình như có hơi trở mình, Toàn Viên Hữu vội vàng giả vờ ngủ. Nhưng người kia chỉ cử động khẽ một cái, rồi cái gáy ấy vẫn quay về phía hắn như cũ.
Toàn Viên Hữu buồn bực chết đi được, hắn dứt khoát nhắm mắt lại buộc bản thân phải đi vào giấc ngủ.
Đêm đầu xuân thật sự rất lạnh. Toàn Viên Hữu lại thuộc kiểu người sợ bị lạnh, càng ngủ chân càng lạnh cóng lại. Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy cách mình mấy chục cm chính là một cái 'lò sưởi' ấm áp. Hắn xích lại gần rồi từ phía sau ôm lấy người kia vào lòng. Hình như đôi chân lạnh băng của hắn đã đánh thức Văn Tuấn Huy, nhưng anh cũng chẳng đẩy hắn ra, chỉ xoay người lại rồi rúc vào lòng hắn, ôm cái người đối diện thật chặt như cách anh thường ôm con mèo bông Nyanko-sensei trên giường của mình.
Cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ nguyên đêm, tới sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy phần thân dưới đang chạm vào nhau, dù đã thấy đối phương khỏa thân tới hai lần nhưng vẫn ngại tới chết đi được, tới nỗi mà dù đã rời giường dậy ăn sáng thì họ vẫn chẳng dám nói chuyện cùng nhau câu nào.
Toàn Viên Hữu trước giờ cũng chưa từng có trải nghiệm ngủ với ai xong còn ngồi ăn sáng với nhau. Hắn vừa uống sữa đậu nành vừa rối rắm nghĩ lát nữa phải nói gì với Văn Tuấn Huy. Đi đường cẩn thận? Có duyên sẽ gặp lại? Không biết nữa. Hắn thật sự không quen nói lời tạm biệt trực tiếp với ai cả.
Lén liếc mắt nhìn Văn Tuấn Huy, người này hình như cũng đang thẫn thờ? Ầy, thật sự rất muốn biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ vẩn vơ cái gì đó... Em nói với tôi câu gì đi chứ!
Nhưng Văn Tuấn Huy dường như đã bị đồ ăn làm cho mê mẩn, anh cứ thế ăn một mạch xong bữa sáng, rồi sau đó chỉ nói mình phải đi rồi.
Anh ngồi xổm xuống trước cửa ra vào rồi buộc giày, Toàn Viên Hữu đi theo ra tới tận cửa, chẳng hiểu vì sao mà trái tim hắn lại đập nhanh tới vậy.
Văn Tuấn Huy đứng dậy, anh mỉm cười với hắn: "Tôi đi đây."
Lúc này đáng ra Toàn Viên Hữu nên nở một nụ cười lịch sự rồi chu đáo mở cửa, chào lại người ta một câu. Vậy mà không hiểu sao ngay khoảnh khắc Văn Tuấn Huy nói mình phải đi rồi, trong lồng ngực hắn nghẹn lại, hắn muốn nói gì đó nhưng đầu óc lại đặc quánh vào, không biết phải nói gì cả, chỉ có thể đứng sững ở đó nhìn chằm chằm người ta, chẳng thốt nổi một từ nào.
"Toàn Viên Hữu?" Văn Tuấn Huy giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt hắn, "Nhập hồn lại nào!"
Một ý niệm chợt vợt tới đầu môi hắn, hắn thậm chí đã hơi hé môi. Văn Tuấn Huy thấy hắn như muốn nói gì đó, liền tròn mắt nghiêng đầu chờ hắn,
"À? Ừm, cái đó... Em ra khỏi tòa nhà rẽ trái đi thẳng thì sẽ tới cổng khu, rồi, ừm, ra ngoài là có trạm xe buýt. Em, em biết phải đi tuyến xe nào để về rồi chứ?"
Văn Tuấn Huy gật đầu như giã tỏi: "Tôi xem hướng dẫn một chút là được."
Toàn Viên Hữu ngước mắt, ánh nhìn của họ chạm nhau chưa tới nửa giây, rồi lại vội vã quay đi.
"Vậy, tạm biệt." Văn Tuấn Huy khẽ nói.
"Ừm." Toàn Viễn Hữu đáp lại.
Anh mở cửa bước ra ngoài, rồi lại lặng lẽ khép nó lại.
Khi ổ khóa kêu lên một tiếng 'cạch', trái tim đang treo lơ lửng của Toàn Viên Hữu cũng rơi thẳng xuống mặt đất.
Căn phòng lại trở về với dáng vẻ thường ngày, không gian chỉ rộng mấy chục mét vuông, khi không còn âm thanh của trò chơi hay TV, không ngờ lại có một sự trống trải giống như vạn vật đều lặng im.
Sự im lặng này, đã là điều quen thuộc với hắn trong 20 năm nay.
Như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Rõ ràng là không thích người lạ bước vào lãnh địa của mình, vẫn luôn cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người. Đây không phải là điều mà hắn vẫn luôn muốn à?
Thế nhưng, chính vào lúc say giấc vào ban đêm, cảm giác có người ôm lấy mình ngủ thật sự rất ấm áp.
Phải thừa nhận đi. Hắn nghĩ vậy. Tuy rằng không nên, mặc dù rất kì lạ, nhưng vẫn có chút lưu luyến với Văn Tuấn Huy, vẫn có phần không muốn để anh rời đi, lại muốn được ở lại bên anh thêm chốc lát, dù là chẳng làm gì hết, chỉ cần nhìn những biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu của anh thôi cũng được.
Được rồi, chỉ một chút thôi. Hắn cũng chỉ cho phép bản thân mình được tới thế.
Tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, cái nơi kim loại lạnh buốt đó đã được bàn tay hắn sưởi ấm lên. Hắn như có ma xui quỷ khiến mà vặn tay nắm, lại thấy Văn Tuấn Huy vẫn còn đang đứng trước cửa, một bàn tay giơ lên muốn gõ cửa, nhìn giống như mèo thần tài vậy.
Toàn Viên Hữu nghe rõ một mồn tiếng nuốt nước bọt của chính mình, trái tim vừa rơi xuống mặt đất giờ lại bắt đầu nhảy nhót loạn xạ như đánh trống vậy.
"Ngại quá, tôi, tôi hình như ... để quên điện thoại trong nhà cậu..." Văn Tuấn Huy dùng ngón trỏ gãi gãi lên thái dương, khẽ mấp máy môi: "Kia, nó ở sau lưng cậu, ngay trên tủ giày ... Cậu? Ưm..."
Anh còn chưa nói xong thì một lực kéo mạnh bất ngờ giật anh về phía trước, cánh cửa sau lưng đóng một cái 'sầm' lại. Còn chưa phản ứng được xem chuyện gì xảy ra, Toàn Viên Hữu đã đặt một tay lên cánh cửa, và áp đôi môi mềm của hắn lên môi anh.
Văn Tuấn Huy bị dọa tới sợ ngây cả người, anh trợn tròn mắt, theo bản năng muốn vùng ra, nụ hôn này vừa dữ dội lại mãnh liệt, còn mang theo thoang thoảng hương bạc hà sau khi súc miệng xong. So với lúc trước khi lên giường đêm qua, Toàn Viên Hữu giờ còn gấp gáp hơn nhiều, nụ hôn dồn dập tới mức làm anh nghẹt thở.
Đến khi Văn Tuấn Huy thở hổn hển thoát khỏi nụ hôn suýt nữa khiến người ta chết ngạt của Toàn Viên Hữu, thì đầu óc anh cũng đã hoàn toàn đứng hình rồi. Mắt của Toàn Viên Hữu khép hờ, thở dốc, hắn đưa tay lên lau đi vết nước bóng loáng trên môi anh.
"Em có biết nhà tôi là tòa nào, số bao nhiêu không?" Hắn cất giọng khàn khàn hỏi.
Cái tên này phát điên cái gì, sao mà mình biết được chứ.
Văn Tuấn Huy rụt vai lại rồi lắc đầu: "Không, không biết...."
Toàn Viên Hữu gật gù, hắn lấy điện thoại ra từ túi áo, giơ mã QR của mình lên.
"Để tôi gửi cho em. Lần sau tới thì sẽ không tìm sai nhà nữa."
"Ồ ừm...." Đầu óc Văn Tuấn Huy trống rỗng, anh đưa tay lấy diện thoại của mình ra, máy móc mở Wechat, rồi anh bỗng nhiên hiểu được ý tứ của Toàn Viên Hữu trong câu nói ấy, "Khoan đã .... Cậu nói cái gì cơ?"
Toàn Viên Hữu dứt khoát giật lấy cái điện thoại của anh rồi quét mã QR, nhanh chóng thêm bạn bè, sau đó gửi một tin nhắn: Lục Liễu Gia Viên, tòa 6 phòng 604.
Văn Tuấn Huy cúi đầu nhìn dòng chữ trong khung chat mà ngẩn người,
Đây là có ý gì? Lần sau gì cơ? Không phải nói là sẽ không lên giường với ai hai lần à, chẳng lẽ giờ còn muốn tới lần thứ ba?
"Khi nào em về tới trường thì báo với tôi một tiếng." Cái khối nghẹn ở lồng ngực kia cuối cùng cũng biến mất, Toàn Viên Hữu khẽ nhéo má anh: "Đi đường cẩn thận nhé, bé cưng."
Lảo đảo đi ra khỏi Lục Liễu Gia Viên, trạm xe buýt đã ở ngay trước mặt. Văn Tuấn Huy tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Hôm nay ánh nắng chói chang đến lóa cả mắt, trời tháng ba chỉ mặc một chiếc áo len thôi mà vẫn thấy hơi lành lạnh, nhưng Văn Tuấn Huy giờ lại cảm thấy mặt và cả tai mình đều đang nóng rực tới đáng sợ.
Ảnh đại diện trên Wechat của Toàn Viên Hữu là ảnh bản thân hắn, đội một chiếc beanie đen, đeo khẩu trang đen, xách theo máy ảnh, là khoảnh khắc khi quay đầu lại thì bị chụp lén. Cả bức ảnh này và ảnh hắn đăng tải trên Blued đều cực kì có gu.
Nhấn vào xem vòng bạn bè, cài đặt là hiển thị trong vòng 6 tháng đổ lại, nội dung ít ỏi, hầu hết là chỉ đăng ảnh không kèm chú thích, thỉnh thoảng cũng có một vài bài viết được chia sẻ là liên quan đến trường của họ, bài chia sẻ gần nhất là vào hôm kia.
Nhìn sao cũng không giống một acc clone lắm.
Hắn đã cho anh địa chỉ cụ thể, thêm Wechat, còn dặn rõ ràng với anh là 'lần sau', cho nên ý của Toàn Viên Hữu là, sau này anh sẽ lại 'được ăn' nữa mà còn không phải chỉ một bữa?
Văn Tuấn Huy ôm lấy gương mặt đang nóng bừng lên của mình, anh chỉ muốn được hét thật to.
Tôi chính là cậu nhóc thật sự hạnh phúc nhất thế gian này!!!!
Aaaaa !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com