Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2 (H+)

Ở trạm xe trước cổng khu Liễu Giai Viên có tuyến đi thẳng về trường đại học của Văn Tuấn Huy, ngồi xe buýt chỉ mất khoảng nửa tiếng. Anh vui vẻ chạy về kí túc xá, hiếm khi lại thấy cả ba bạn cùng phòng đều có ở đây vào dịp cuối tuần, họ nghe tiếng mở cửa thì đều quay lại nhìn.

"Sao tối hôm qua không về thế?" Tên mập trêu anh, "Tiểu Hui Hui (*) cậu lại mới làm chuyện gì hả?"

(*) Này là vì tên này đọc không đúng hẳn tên Huy.

"..... Sinh nhật bạn, chơi cả đêm." Văn Tuấn Huy bình tĩnh đáp, "Sao? Hôm qua dì quản lý đi kiểm tra à?"

Tên gầy cười hắc hắc rất thô bỉ: "Cuối tuần thì không kiểm tra cậu quên à? Dì quản lý hiểu chuyện lắm đó."

Đương nhiên là Văn Tuấn Huy nghe hiểu, nhưng anh chẳng buồn đáp lời. Anh thay bộ đồ mặc hôm qua ra rồi ném vào giỏ đồ bẩn, xách theo chai nước giặt định đi xuống phòng giặt đồ.

Hứa Quan Lương từ nãy tới giờ không nói gì đột nhiên lại đứng dậy: "Tôi đi với cậu, thẻ nước của tôi hết tiền rồi, cho tôi mượn của cậu dùng một chút nhé."

Văn Tuấn Huy khựng lại: "... Ừ."

Hai người im lặng đi xuống tầng cùng nhau, tới phòng giặt rồi mỗi người tìm một cái máy còn trống, Văn Tuấn Huy dùng xong thẻ nước thì đưa cho Hứa Quan Lương, đối phương hơi do dự một chút rồi mới nhận lấy.

"Tuấn Huy, dạo gần đây cậu có hơi lạ lạ."

"Tôi á?"

"Có phải tôi đã nói hay làm cái gì khiến cậu không vui không? Gần đây cậu không còn nói chuyện với tôi nữa, cũng không tìm tôi chơi game cùng nữa." Vẻ mặt của Hứa Quan Lương có phần bất lực, "Nếu có gì thì cậu đừng ngại cứ nói cho tôi biết, chúng ta không phải vẫn luôn là anh em tốt à?"

Anh em tốt cái đầu mi ấy. Văn Tuấn Huy nhủ thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng phải bảo không có chuyện chuyện, gã không đắc tội gì với anh hết, bảo gã không cần phải nghĩ nhiều.

"Vậy thì tốt rồi." Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Hứa Quan Lương thở phào, khoác vai anh, "Có gì cứ nói thẳng với nhau là được mà."

Văn Tuấn Huy lập tức nổi da gà khắp cả người.

"À ờm, cậu lên tầng trước đi, tôi, tôi hơi đi nên định xuống canteen." Anh âm thầm đẩy tay của Hứa Quan Lương ra, rồi chạy nhanh như chớp.

Hứa Quan Lương đứng ở đó mà thấy buồn bực, rõ là đã bảo nói thẳng với nhau, sao bạn cùng phòng vẫn có vẻ như tranh mặt mình vậy?

Gã khó hiểu xách giỏ trở về phòng ký túc, tên mập và tên gầy chỉ thấy có mỗi gã về thì liền hóng hớt hỏi: "Ê, cậu có chuyện gì mà phải nói cho một mình Tiểu Hui Hui mà không cho chúng tôi nghe vậy?"

"Cũng chẳng có gì, chỉ là dạo gần đây tôi cảm thấy hình như Tuấn Huy đang có vẻ tránh mặt mình thôi."

Tên mập và tên gầy liếc nhau một cái, rồi cùng cười quái đản.

"Đương nhiên là cậu ta phải tránh mặt cậu rồi."

Hứa Quan Lương không hiểu: "Tại sao?"

"Chẳng phải là cậu có bạn gái rồi à?"

"Chuyện đó với bạn gái tôi thì liên quan gì tới nhau?"

Tên gầy lại bắt đầu nhìn gã cười quái đản: "Cậu không nhìn ra Văn Tuấn Huy là gay à?"

"..............?"

Hai kẻ kia lại một lần nữa bật ra tiếng quái kì quái.

"Đại ca ơi, cậu bị một tên bê đê để ý lâu như thế, mà cậu không hề nhận ra à? Ôi đậu má, không được rồi cười chết mất.... Cậu coi người ta là anh em, người ta lại chỉ nhớ thương cái mông của cậu thôi!"

Hứa Quan Lương bị mấy lời đó của họ nói mà dựng cả tóc gáy: "Các cậu đừng có nói vớ va vớ vẩn nữa!"

Tên mập cười tới nỗi đổ đầy mồ hôi, thở phì phò lôi giấy ăn ra lau trán: "Ai trêu cậu làm gì, khoa ngoại ngữ ấy thì có mấy đứa là trai thẳng? Trong trường thiếu gì đứa biết nó là gay, cậu không đọc confession à? Có bao nhiêu thằng trên đó tỏ tình với nó. Cậu thì ngày nào cũng dính với nó, cậu không cảm thấy ánh mắt nó nhìn cậu có gì bất thường à? Cậu suốt ngày tất bật giúp nó cái này cái kia, là anh em cũng chẳng biết phải nhắc cậu kiểu gì."

"Này thì liên quan gì..." Hứa Quan Lương còn chưa nói xong, đột nhiên đã hiểu ra.

Vì sao trước đây Văn Tuấn Huy mỗi ngày đều như hình với bóng bên gã, từ ngày gã nói mình có bạn gái thì Văn Tuấn Huy liền tránh mặt.

Bởi vì Văn Tuấn Huy thích con trai.

Văn Tuấn Huy, có thể, đã thích gã.

Tên trai thẳng vì suy luận ra kế quả ấy mà nhìn không nổi rùng mình một cái, mới nãy còn khoác vai.

Hứa Quan Lương vừa nghĩ thế liền vội vàng vào nhà vệ sinh rửa tay.

Trước đây gã từng cảm thấy Văn Tuấn Huy khác với những thằng con trai khác. Sợ béo, đêm có thức chơi game mà thấy đói cũng không ăn khuya, rất chăm chỉ đi tập gym, quá yêu cái đẹp, đồ skincare hay phụ kiện thì nhiều vô số kể hơn hẳn mức độ mà một thằng con trai nên có, trong ký túc thì tuy rằng ở chung nên phòng ốc bừa bộn, nhưng giường ngủ và bàn học của Văn Tuấn Huy lại rất gọn gàng. Tóm lại là từ khuôn mặt đến thói quan sống đều tinh tế hơn một tên trai thẳng bình thường.

Gã cũng từng mơ hồ đoán, giờ có thêm lời xác nhận từ tên mập và tên gầy, thì sự thật đã phơi bày trước mắt rồi.

Nhưng mà, biết được bạn cùng phòng là nam đi thích mình, thì ngoài cảm giác ghê tởm và sợ hãi, từ đáy lòng gã còn sinh ra một chút ... đắc ý?

Gã nhìn lại bộ dạng của mình trong gương.

Gã biết bản thân trông cũng khá ổn, chơi gióng rổ giỏi, vẫn luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người, nếu so với đứa bạn khác, thì hắn được nhiều nữ sinh yêu thích hơn cũng là bình thường.

Nhưng mà ... tới cả gay mà cũng bị sức hút của mình đánh gục sao? Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Đợi tới lúc gã ra khỏi phòng vệ sinh, gã không chỉ không lộ ra vẻ khác thường, ngược lại là lưng còn thẳng hơn mấy phần.

Cùng lúc ấy, trên đường tới canteen, Văn Tuấn Huy vừa đi vừa nghĩ: đúng là kì lạ. Trước kia bạn cùng phòng chỉ cần tiếp xúc tay chân một tí là tim anh đã đập thình thịch, từ sau khi gã nói bản thân đang hẹn hò, thì tình trạng ấy cũng ít dần. Gần đây có lướt xem vòng bạn bè thấy hắn đăng ảnh tình cảm thì trong lòng anh cũng chẳng còn gợn sóng nữa.

Chẳng lẽ phương pháp di dời lực chú ý đã có hiệu quả rồi à?

Anh tới quầy gọi đại một phần cơm trộn, rồi bắt đầu cầm điện thoại gõ phím bùm bùm.

Văn Tuấn Huy: !!!

Từ Minh Hạo: ?

Từ Minh Hạo: Cái opening bình thường của anh không phải kiểu này.

Từ Minh Hạo: Có chuyện gì thế?

Văn Tuấn Huy: Ây da, có nhiều chuyện quá, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu...

Từ Minh Hạo: Mới ngủ anh zai đeo kính một đêm mà đã có nhiều chuyện rồi à? Anh đừng nói với em là mới một đêm mà anh đã dính bầu rồi nhé!

Văn Tuấn Huy: Không phải a a a em nói linh tinh cái gì đấy! > <

Văn Tuấn Huy: Anh cảm thấy giờ mình đã không còn thích bạn cùng phòng nữa rồi. Giờ nhìn thấy cậu ta, tâm anh lặng như nước vậy!

Từ Minh Hạo: Hử? Chuyện tốt đó. Thích một tên trai thẳng chẳng có tí tương lai nào, em mong là cả đời anh đều sẽ hiểu rõ được đạo lý này....

Văn Tuấn Huy lườm cái điện thoại của mình.

Văn Tuấn Huy: Em có biết 'cao thủ trăm người' nghĩa là gì không?

Từ Minh Hạo: Anh định nói với em đây là từ ngữ mói được cô giáo lớp chồi dạy cho đó à?

Văn Tuấn Huy: ......

Văn Tuấn Huy: Trong bữa tiệc ngày hôm qua anh nghe một người bạn biết anh chàng kính cận kia nói ở khu đại học này hắn ta là 'cao thủ trăm người'....

Từ Minh Hạo: Ghê gớm đó.

Từ Minh Hạo: Khó trách sao mà anh thèm thuồng hắn dữ vậy, ăn một lần là nhớ mãi không quên.

Văn Tuấn Huy: Anh còn nghe nói, anh ta chỉ ngủ với mỗi người một lần thôi.

Từ Minh Hạo: ?? Vậy đêm qua hai người??

Từ Minh Hạo: Chờ một chút, xin được hỏi là hắn bị mù mặt hả?

Văn Tuấn Huy: Em cút đi! Không phải thế!

Từ Minh Hạo: Thế anh đây là đang muốn nói với em, anh là cái người duy nhất được cho ăn tới lần thứ hai hả? Giờ anh đang khoe khoang với em là mình hẹn được với 'đồ ăn hảo hạng', rồi lại còn được ăn tới hai lần đúng không? Ha ha! Em hận anh....

Văn Tuấn Huy: Hắn ta thêm Wechat với anh.

Văn Tuấn Huy: Còn nhắn cho anh địa chỉ nhà nữa.

Văn Tuấn Huy: Hắn còn nói là sợ anh tìm nhầm phòng.

Văn Tuấn Huy cố ý giấu chuyện mình để quên điện thoại, đang định gõ cửa thì Toàn Viên Hữu đã mở cửa ra rồi còn bị hắn kéo lại hôn một trận điên cuồng.

Từ Minh Hạo: ?????????????

Từ Minh Hạo: Có ý gì có ý gì!!!!

Từ Minh Hạo: Ý là hắn hẹn anh lần nữa sao?! Cái đậu má?!

Từ Minh Hạo đã kích động tới mức lười gõ chữ, liền gọi thẳng tới hỏi lại một lần nữa.

Văn Tuấn Huy nhịn cười, món cơm thơm lừng bưng ra còn chưa ăn được tới miếng thứ hai: "Anh thấy chắc thế.... Nếu chỉ là khách sáo thôi, thì căn bản không cần phải làm thế..."

"Quen nhau bao năm thế rồi, em thấy chúng ta nên hẹn một lần gặp mặt đi, em cũng muốn xem xem nhan sắc của anh ngoài đời nó thần tiên cỡ nào." Từ Minh Hạo nói, "Vậy anh nghĩ sao? Có muốn gặp hắn nữa không?"

Văn Tuấn Huy gảy gảy móng tay: "Anh không biết ... em thấy sao?"

Từ Minh Hạo suy nghĩ rất cẩn thận hồi lâu rồi mới nói: "Cục cưng à, nếu có thể phát triển thành mối quan hệ bạn tình cố định thì đỡ lơ hơn mà cũng an toàn hơn, nhưng mà điều em lo lắng nhất chính là anh rất dễ yêu người ta."

"Hắn khác với những tên trai thẳng mà trước đây anh từng đơn phương, hắn không phải là người chỉ tồn tại trong mấy cái suy nghĩ phóng đãng của anh. Cả hai không chỉ tiến vào thân thể nhau, mà còn có thể sẽ tiến vào trong cuộc sống của nhau. Nếu anh thích hắn, thì khẳng định là sẽ không dễ dàng cai như với anh trai cùng phòng đâu, tình yêu và tình dục không dễ tách biệt, anh đừng đánh giá thấp sự ảnh hưởng của hormone tình yêu."

"Nếu có một ngày anh phát hiện ra bản thân mình yêu hắn, nhưng hắn lại nói với anh cái câu chó má như là 'chúng ta chỉ nên làm bạn bè thôi' thì anh tính sao?"

Phải nhỉ. Văn Tuấn Huy liếm lương ớt trên thìa mà buồn bực. Đúng không hổ là cậu bạn thân hiểu rõ anh, với cái kiểu người dễ dàng rung động với người khác như anh, đừng nói là sau này sẽ yêu Toàn Viên Hữu, sáng nay bị hắn hơn thôi mà tim anh còn đập nhanh hơn cả nhảy bungee, tưởng đâu tim muốn ngừng đập tới nơi.

Thật ra thì dừng lại mối quan hệ ở đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất, cũng là để lại một ấn tượng tốt cho cả hai.

Nhưng mà....

Khi Toàn Viên Hữu gần như dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh rồi nói "Đêm nay ở lại được không", Văn Tuấn Huy cảm thấy hắn rất đáng thương, hắn chỉ muốn có người ở bên cạnh mình lúc ấy.

Đẹp trai đúng là có đặc quyền mà, hắn chẳng cần phải làm gì, Văn Tuấn Huy sẽ ngay lập tức cảm thấy mềm lòng.

Thấy anh hồi lâu vẫn chưa trả lời, Từ Minh Hạo liền hiểu ngay: "Anh vẫn muốn tiếp tục gặp à?"

"..... Vẫn muốn gặp."

Biết ngay mà. Từ Minh Hạo đỡ trán thở dài: "Vậy anh phải hứa với em một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Đừng trao hết trái tim của anh đi." Từ Minh Hạo nói, "Hãy giữ lại một phần để yêu thương lấy chính mình. Cục cưng à anh có hiểu em đang nói gì không đó?"

Những ngón tay cầm điện thoại siết lại. Văn Tuấn Huy nhỏ giọng đáp, ừ, anh biết rồi.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, cơ bản là cũng chẳng khác gì so với những ngày trước, ăn ngủ học kiếm tiền, nhưng hình bóng của Hứa Quan Lương trong thế giới của anh lại giống như chủ động phai mờ đi, trong khi Toàn Vien Hữu thì đang xâm nhập đầy áp đảo.

Bình thường Toàn Viên Hữu sẽ là người nhắn tin cho anh trước, hỏi xem cuối tuần anh có rảnh hay không, vì vào thứ 7 anh vẫn thường phải đi dạy gia sư cho học sinh cấp hai, phải gần tới giờ cơm tối thì mới đến được nhà của Toàn Viên Hữu. Mỗi lần xuống xe buýt anh đều nhắn cho Toàn Viên Hữu rằng bản thân đã ở trước cổng khu rồi, tới khi anh lên tầng, cửa nhà đã mở, Toàn Viên Hữu mặc đồ ở nhà đang đứng dựa một bên chờ anh.

Hai người đều đang ở độ tuổi sung sức và tràn đầy tinh lực, hơn nữa họ cũng cực kỳ phóng khoáng trong phương diện tình dục. Hai lần hoan ái với Toàn Viên Hữu giống như những đợt sóng thể nghiệm dữ dội ập vào cơ thể của Văn Tuấn Huy, thế nên vừa vào tới cửa đã bị ấn lên tường hôn môi, anh cũng chỉ biết nhiệt tình mà ngốc nghếch đáp lại. Cả hai cứ vừa hôn vừa cởi quần áo của đối phương, căn bản là còn chẳng kịp vào tới phòng ngủ, cái sofa vốn chỉ là 'chỗ tạm thời' sau lại biến thành 'trận địa thường xuyên'.

Thường thì đầu tiên Văn Tuấn Huy sẽ quỳ sấp xuống rồi nâng mông lên, Toàn Viên Hữu thì vuốt ve chơi đùa cùng bờ mông tròn trịa của anh, rồi từ từ đâm thứ đã cương cứng đó vào từng chút một, chờ anh thích ứng hắn liền ôm lấy eo anh mà đâm thật sâu vào trong. Văn Tuấn Huy liền nức nở rên lên 'Lớn quá', 'không được nữa đâu', nhưng nơi ấm áp mềm mại lại siết chặt lấy cậu nhỏ cương cứng của hắn không buông. Phía trước của anh cũng nhấp nhô theo từng lần nhấp. Bản thân anh cũng có thể đạt cực khoái ngay lập tức mà chẳng cần chạm vào nó.

Vội vàng giải tỏa nỗi niềm khao khát bị dồn nén suốt một tuần dài, hai người đều khỏa thân cứ thế nằm chen chúc với nhau rồi đặt đồ ăn mang về, đặt xong lại có thể quần nhau thêm hiệp nữa. Hai chân Văn Tuấn Huy lại mở rộng tới hết cỡ, cái nơi vẫn còn sưng thấy kia tiếp tục căng ra giống như đang mời gọi, cậu nhỏ của Toàn Viên Hữu lập tức cương tới tím đỏ cả lên, hắn lại đè lên anh bắt đầu đóng cọc không ngừng nghỉ. Toàn thân Văn Tuấn Huy cũng run lên vì khoái cảm, ngón tay để lại những vết thật sâu xuống chiếc sofa bằng da.

Có đôi khi anh còn đang ngồi trên đùi Toàn Viên Hữu mà mê muội vì từng lần nhấp, thì điện thoại giao hàng đã đổ chuông, Toàn Viên Hữu sẽ vừa cầm điện thoại bắt anh phải trả lời, còn khiến anh vừa khóc vừa nói vào điện thoại "Cứ để vào tủ đồ". Anh không hề biết cái tên này lại có sở thích xấu xa đến thế.

Phần lớn thời gian của buổi tối sẽ là chơi game hoặc là xem phim, trước khi đi ngủ Toàn Viên Hữu nhất định phỉa tính lấy anh để nói chuyện một lúc rồi họ lại làm làn nữa trên giường. Văn Tuấn Huy đặc biệt thích những lần làm tình trên giường, vì so với lúc thỏa mãn dục vọng trên sofa, thì đây giống như ân ái hơn, bởi lúc ấy Toàn Viên Hữu sẽ vô cùng dịu dàng, dù là những cái vuốt ve, hay hôn môi, cũng có mỗi lần nhấp, hắn sẽ thân mật mà gọi anh là 'bé yêu'.

Lần này, mỗi một hành động được làm thật cẩn thận và kéo dài, hai người chìm đắm trong những nụ hôn ngắt quãng, mười ngón tay đan vào nhau. Khuôn mặt của Văn Tuấn Huy bị dục vọng hun tới ửng hồng, anh đã chẳng còn biết bản thân mình đang ở nơi nào nữa, mà chỉ biết ôm lấy bả vai Toàn Viên Hữu, đôi môi nhỏ bé ướt rên rỉ từng tiếng. Toàn Viên Hữu bị khuôn mặt mơ màng ấy làm cho mất hết lý trí, bụng dưới hắn căng cứng, liên tục ưỡn thẳng lưng, cố gắng để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

Toàn Viên Hữu cảm thấy bản thân đã chấp nhận được việc Văn Tuấn Huy thực sự có một sức hút đặc biệt với mình, không phải là thể không thể ngừng làm tình với anh, mà là trong lòng hắn đã nảy sinh một cảm xúc phức tạp. Tính cách của người này cũng giống như chính thân thể ấy, đều mềm mại, ngoan ngoãn, tưởng chừng như rất dễ để kiểm soát, thế nhưng khi bản thân thật sự đã dấn thân vào thì lại cam tâm tình nguyện để ở một vị trí thấp hơn, chỉ muốn dốc hết sức mình để lấy lòng, để phục tùng anh.

Nhưng đồng thời hắn cũng có ham muốn dạy những bài học về tình dục cho Văn Tuấn Huy, tỉ như dạy anh cách thở khi hôn lúc lên giường, cách chạm vào bản thân như thế nào để cương nhanh hơn, tư thế nào sẽ giúp cả hai thoải mái hơn, cũng sẽ để anh tự mình trải nghiệm việc quan hệ bằng miệng để anh biết nên liếm như thế nào, hay mút ra sao thì sẽ không làm đối phương bị đau.

Giống như vẽ lên một tờ giấy trắng, hắn muốn anh như thế nào, anh sẽ như thế ấy.

Cho dù Văn Tuấn Huy học chậm cũng không sao, hắn có thừa sự kiên nhẫn.

Hai tuần đầu tiên, hắn chỉ bảo Văn Tuấn Huy tới vào cuối tuần, về sau hắn sẽ bất chợt hỏi ý kiến anh tới vào những ngày trong tuần, hầu như Văn Tuấn Huy sẽ không từ chối, ai bảo đây lại đúng vào giải đoạn anh đang tò mò nhất về chuyện tình dục chứ. Hai người điên cuồng giao hoan ở mọi ngóc nghách của ăn hộ một phòng ngủ nhỏ bé này, thậm chí bao cao su còn đặt rải rác khắp nơi để thuận tiện cho mỗi lần động dục của cả hai.

Ngoại trừ thời gian thư giãn trên giường, thì thời gian học tập của cả hai cũng dần đồng bộ với nhau. Có những lúc vừa kết thúc cuộc mây mưa, tắm rửa xong là mỗi người ôm một chiếc laptop ngồi đối diện trên bàn ăn hoặc sofa, yên lặng làm bài tập của mình, trong nhà chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch không ngừng, nhưng Toàn Viên Hữu chẳng thấy căn nhà trống trải chút nào.

Văn Tuấn Huy thấy hắn vẫn đang học TOEFL, anh đắn đo hồi lâu rồi ôm theo tâm lý sợ bị cho là lo chuyện bao đồng đi hỏi hắn có cần mình giúp hay không, Toàn Viên Hữu lập tức vui vẻ đồng ý, hắn vỗ trán, đúng nhỉ, bé cưng của hắn là đại thần chuyên Anh mà.

Vì thế sao khi Văn Tuấn Huy xem qua kết quả thi thử của hắn, anh liền thật sự bắt đầu nghiêm túc dạy hắn cách chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL. Anh sắp xếp rõ ràng rằng mỗi ngày cần học bao nhiêu từ vựng, làm bao nhiêu đề, luyện nghe bao nhiêu lâu. Khi anh giảng bải sự nghiêm túc và quyết đoán ấy khác hoàn toàn với dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu thường ngày, giống hệt một thầy giáo nhỏ nghiêm khắc vậy.

"Thì tôi vốn dĩ là vậy mà! Học sinh học gia sư của tôi đều gọi tôi là thầy đó." Toàn Viên Hữu thường đang nghe giảng thì lại nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tới thất thần, lúc ấy Văn Tuấn Huy sẽ dùng bút gõ vào đầu hắn, "Anh nhìn cái gì! Anh tập trung vào chút đi! Tôi bật bài nghe đây này!"

Hai tờ giấy trắng được đặt lên trên bàn trà, giọng nữ trong bài nghe bắt đầu đọc conversation one, lúc này Toàn Viên Hữu mới cuống cuồng thu lại tâm trí đang không ngừng bay bổng của mình. Hai người cùng cắm cúi viết loạt xoát trên tờ giấy trắng, làm bài xong Văn Tuấn Huy sẽ so sánh bài của hắn với tờ của mình, vừa thấy tờ nháp chỉ lưa thưa có vài dòng, là anh đã giận sôi máu, liên tục mắng "Viên Hữu anh bị ngốc à!"

Toàn Viên Hữu cũng chẳng cáu, chỉ cảm thấy dáng vẻ tức giận của Văn Tuấn Huy vừa sinh động lại đáng yêu, nhưng ngoài miệng hắn vẫn nhận lỗi rồi dỗ dành anh, đừng bực tôi nữa mà, tôi là một đứa dốt tiếng anh lắm, nên là thầy Văn dạy tôi, nhé? Thầy Văn dạy rồi tôi nhất định sẽ học giỏi mà.

Văn Tuấn Huy rất dễ dỗ, anh phòng má lên không ngại giảng lại một lần nữa cho hắn biết cách phải ghi chép như thế nào.

Không hiểu sao giọng nói của Văn Tuấn Huy lại có thể làm hắn tình nguyện ngồi nghe, còn chống cằm chăm chú nghe anh giải đề, rất dễ dàng tiếp thu, nên thời gian cũng loáng cái trôi qua được một tiếng đồng hồ.

Thật ra, hắn cũng thích được nghe Văn Tuấn Huy dạy dỗ như thế.

"Mệt chết mất. Sáng thì giảng bài cho học sinh tối lại giảng bài cho anh. Sinh vieen chuyên Anh đúng là số khổ mà. A ___ đau đầu."

Văn Tuấn Huy đặt bút xuống, vừa ngáp dài một cái vừa duỗi lưng

Toàn Viên Hữu giang tay ra trước mặt anh: "Bé yêu lại đây, ôm tôi một cái đi nào."

Văn Tuấn Huy nheo mắt, rục rịch sát lại gần hắn. Khi ấy họ không còn là thầy giáo và học sinh nữa, anh nhắm mắt lại nằm vào trong lòng Toàn Viên Hữu. Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương của anh, còn Văn Tuấn Huy lại giống như một chút mèo con được phơi nắng thoải mái tới mức lật cả bụng, đôi hàng mi dài khẽ rung, như râu mèo lay động theo mỗi lần mèo con khẽ nhếch môi.

Toàn Viên Hữu vuốt cằm anh giống như đang trêu chọc mèo con, Văn Tuấn Huy liền ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn, chẳng chớp lấy một lần.

Hắn nghe thấy được tiếng tim mình đập rộn ràng, thình thịch, thình tịch... rồi chẳng nhịn nổi mà cúi xuống hôn lên môi anh.

Đôi môi mềm mại ấy giống như miếng thạch, Toàn Viên Hữu chậm rãi dùng đầu lưỡi tách chúng ra, giờ căn phòng khách trống trải lại tràn ngập tiếng hai người họ hôn nhau.

Văn Tuấn Huy vẫn không giỏi chuyện hôn cho lắm, hơi thở mềm mại nhỏ nhẹ cứ phả lên khuôn mặt Toàn Viên Hữu, giống như chú mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân, ánh mắt ngây thơ ấy đong đầy lưu luyến.

Ánh mắt này thật nóng bỏng. Toàn Viên Hữu vừa hôn vừa nghĩ. Ai mà có thể chịu đựng được khi bị anh nhìn như thế chứ.

Ánh mắt ấy giống như là đang nói ... hắn chính là duy nhất.

Trái tim của Toàn Viên Hữu chẳng biết từ khi nào đã hóa thành một chiếc souffle vừa mới ra lò được 5 phút, chỉ vừa mới qua thời khắc ngon nhất, đã bắt đầu ngọt ngào sụp xuống từng chút, từng chút một, dịu dàng mà không thể cưỡng lại.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com