Chương 4.1
Sau khi diễn tập đồng diễn lần cuối, trưởng câu lạc bộ cuối cùng cũng cho mọi người giải tán, lúc này kim đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ. Từ Minh Hạo đưa tay vuốt lại tóc rối, giũ giũ chiếc áo ướt đẫm mồ hôi dính vào ngực khiến người cậu ta khẽ run lên rồi đi lấy túi. Mở tủ đồ, chiếc điện thoại đặt trên túi đang chiếu sáng khắp cả ngăn tủ.
Không có tin nhắn, chỉ có một cuộc gọi nhỡ từ Văn Tuấn Huy.
Cậu và Văn Tuấn Huy là kiểu bạn trên mạng dù chả có việc gì quan trọng cũng sẽ chat chit với nhau mấy câu vớ vẩn. Gần đây có thể dựa vào tần suất trả lời tin nhắn của Văn Tuấn Huy là đoán được anh đang làm gì. Nếu trả lời ngay lập tức thì chắc đang rảnh rỗi cầm điện thoại chơi, chậm ba đến năm phút mới trả lời thì đang ngồi học trong lớp, còn chậm nửa tiếng thì chắc chắn là đang ở thư viện học theo phương pháp Pomodoro (*)
(*) Phương pháp Pomodoro (Pomodoro Technique) là một kỹ thuật quản lý thời gian khá nổi tiếng, do Francesco Cirillo phát minh vào cuối những năm 1980.
Chia nhỏ thời gian làm việc thành từng phiên 25 phút (gọi là một pomodoro).
Sau mỗi phiên 25 phút, nghỉ ngắn khoảng 5 phút.
Làm 4 phiên liên tục thì nghỉ dài hơn, tầm 15–30 phút.
Nguyên tắc: tập trung 100% trong phiên 25 phút đó, không để bị xao nhãng (điện thoại, mạng xã hội...).
Còn nếu hơn 1 tiếng... thì đại khái là đang ở nhà của anh bạn tình quyến rũ kia, rồi bị giày vò tới không ngóc đầu lên được.
Rốt cuộc đã là xảy ra chuyện gì mà anh không nhắn tin mà lại gọi thẳng tới đây vậy nhỉ?
Từ Minh Hạo có hơi bất an, sợ anh có việc gì, vì thế mà vội vàng gọi lại ngay, cũng may là Văn Tuấn Huy đã nhanh chóng bắt máy.
"Anh có chuyện gì thế?"
".... Hả? Ồ, Minh Hạo." Giọng Văn Tuấn Huy nghe rất lười biếng, giống như là vừa mới tỉnh ngủ, "Anh chơi điện thoại rồi ngủ quên mất."
"Em hỏi là lúc trước anh gọi cho em làm gì, có chuyện gì xảy ra à?"
Quả nhiên đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
Từ Minh Hạo nghe xong thì mi mắt phải giật giật: "Có liên quan đến anh chàng bạn cùng phòng à, hay liên quan tới anh chàng đeo kính kia?"
"Cả hai..." Văn Tuấn Huy kéo rèm giường ra nhìn bên ngoài, thấy mấy người bạn cùng phòng đều đang ở đây cả, "Chờ anh một tí."
Văn Tuấn Huy bò xuống giường, anh mặc thêm áo khoác rồi mới đi ra cầu thang để tiếp tục nói chuyện.
Điều đầu tiên mà anh cảm thấy kì lạ là về người bạn cùng phòng Hứa Quan Lương.
Trước kia cho dù cái tên bạn cùng phòng ấy có đối tốt với anh hơi vượt mức giới hạn của tình bạn cùng phòng, thì thái độ vẫn luôn rất thoải mái, nhưng gần đây Văn Tuấn Huy cứ cảm thấy có một đôi mắt luôn chăm chăm dõi theo mình. Ban đầu anh còn nghĩ chắc là do mình đa nghi, nhưng tình cờ một lần nhờ sự phản chiếu của chiếc gương nhỏ đặt trên bàn, anh xác định được Hứa Quan Lương đang đứng dựa vào thang giường, bề ngoài thì nhìn như đang nhàn nhã uống nước, nhưng thực ra ánh mắt vẫn cứ dính chặt lấy mình.
Văn Tuấn Huy giả bộ đứng dậy đi vệ sinh, gã lập tức lảng nhìn đi nơi khác.
Càng kì quái hơn chính là, bầu không khí trong ký túc xá của bọn họ vốn dĩ trước giờ cũng coi là tạm ổn, không ai bàn tán sâu xa về cuộc sống riêng tư của nhau. Nhưng dạo gần đây trong kí túc xá, bất kể là tùy ý tán gẫu hay là chơi game, Hứa Quan Lương luôn không hiểu sao lại lái đề tài sang chuyện giữa gã và bạn gái.
Tên béo và tên gầy vừa cười vừa mắng gã là rắc cơm chó bừa bãi, còn Văn Tuấn Huy thì chẳng nói lời nào. Hễ vậy, Hứa Quan Lương lại ném sang anh ánh mắt khó chịu, dò xét, như thế đang hy vọng nhận được một phản ứng đặc biệt nào đó từ anh.
Đáng tiếc là không có. Văn Tuấn Huy càng không phản ứng lại, thì cái kiểu thử xò xét này của gã lại càng được nước lấn tới. Đến cả tên béo và tên gầy cũng cảm thấy kì lạ, hỏi gã nào cũng ngược đãi cẩu độc thân thế là rốt cuộc có mục đích gì.
"Có phải tên đó biết anh thích mình rồi không?" Giữa đêm khuya, Từ Minh Hạo ngồi một mình trên ghế trong phòng thay đồ, chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi vốn đã lạnh, giờ nghe Văn Tuấn Huy kể lại thì làm dựng hết cả tóc gáy, "Sao cái tên đó lại đáng sợ vậy chứ?"
"Là trước đây! Trước đây thích thôi! Giờ hết thích rồi!" Văn Tuấn Huy bực bội đính chính lại, "Hiện tại anh chỉ cảm thấy cậu ta quá đáng sợ, bình thường mấy tên trai thẳng biết mình bị gay thích thì phải chủ động tránh xa mới đúng chứ? Rốt cuộc là cậu ta đang làm cái gì vậy..."
Từ Minh Hạo vuốt cằm suy tư: "Tên đó hình như muốn xác nhận xem anh có thích mình thật không, cho nên mới liên tục nhắc tới bạn gái để xem phản ứng của anh. Tên ấy có khi nào là kiểu gay kín không? Vãi... Càng nói càng thấy rùng rợn, cục cưng à, hay là anh đổi phòng ký túc đi."
"Có hơi khó ấy, đổi ký túc thì lại phải xin cố vấn phê duyệt, không có lý do đặc thù thì không đổi được." Văn Tuấn Huy cực kì khó xử, "Dù sao cậu ta cũng chưa làm gì quá đáng với anh, thôi thì nhịn cho qua chuyện vậy."
Về phần Toàn Viên Hữu, thay vì nói hắn kì lạ thì nói hắn bí ẩn sẽ đúng hơn, cảm xúc lên xuống thất thường như thước đo thời tiết, lúc nắng lúc mưa.
"Anh ta đối xử không tốt với anh à?" Từ Minh Hạo hỏi.
Văn Tuấn Huy liền phủ nhận: "Bình thường thì rất tốt. Chỉ là có đôi khi anh thấy mình không hiểu nổi hắn."
Thật ra từ sau lần nghe Từ Minh Hạo khuyên nhủ, Văn Tuấn Huy cũng đã tự điều chỉnh là sự kỳ vọng của bản thân đối với mối quan hệ cùng Toàn Viên Hữu. Nói hoàn toàn không động lòng hay không thích một chút nào thì là giả, nhưng ngoài chuyện mỗi lần lên giường cùng hắn đều có thể sung sướng tới mức khó tin, thì Toàn Viên Hữu quả thật là một người dịu dàng, cực kì biết chăm sóc người khác, nhớ rõ rất nhiều sở thích của anh, cũng chưa bao giờ ép anh làm điều mà anh không muốn. Mỗi lần được hắn đối xử chu đáo như vậy, Văn Tuấn Huy đều khó lòng kìm được trái tim mình rung động, cho nân anh vẫn luon cố gắng giữ vững rào tâm lý của mình.
Lần khiến anh rung động nhất vào dạo trước, là khi anh tham gia dự án công ích đồng hành cùng người cao tuổi trong cộng đồng của Hội Chữ Thập đỏ trường đại học, phải đi tới tận bên kia thành phố. Hôm đó cũng trùng với ngày đã hẹn Toàn Viên Hữu, anh nói rằng buổi tối sẽ tới tìm hắn.
Trong suy nghĩ của anh thì buổi tối nhiều nhất cũng chỉ là sau bữa cơm chiều, nhưng đúng lúc ấy trời đổ cơn mưa tầm tã, chiếc xe buýt đến đón họ vì tình hình giao thông không tốt mà mãi chẳng tới được, đám sinh viên bọn họ đói bụng, mệt mỏi, cứ đứng đó chờ tới tận khi tối mịt, lúc xe buýt đến cũng đã gần 8 giờ tối rồi.
Cả một đám lội nước xếp hàng lên xe, giày tất đều ướt sũng. Lúc ấy Văn Tuấn Huy có hơi do dự nghĩ hay thôi không tới nữa, quay về trường học luôn, nhưng anh lại sợ Toàn Viên Hữu sẽ thấy thất vọng, nên nhắn cho Toàn Viên Hữu rằng phải hơn 10 giờ rưỡi anh mới tới nhà hắn được.
Toàn Viên Hữu rất nhanh chóng đã trả lời: "Vậy thì để tôi ra trạm xe buýt đón em, dạo này vào khu dân cư đều cần phải quẹt thẻ."
Văn Tuấn Huy nhắn lại một icon OK, hôm ấy anh đã tiêu hao quá nhiều thể lực, mệt mỏi quá độ tới nỗi thiếp đi.
Đợi đến khi anh ngủ một giấc tỉnh lại, thì chiếc xe vẫn ì ạch chạy trên đường, nhưng màn hình điện thoại thì hiển thị đã hơn 10 giờ rồi, và điều khiến anh càng hoảng sợ hơn đó là pin điện thoại sắp cạn sạch.
Anh vội vã mở Wechat lên nhắn cho Toàn Viên Hữu, nói với hắn là vì mưa quá lớn nên xe chạy rất chậm, giờ còn chưa về tới trường.
Nhưng ngay khi chuẩn bị gửi câu 'Anh đừng đi ra sớm quá', thì điện thoại đột nhiên sập nguồn.
Văn Tuấn Huy thầm kêu tiêu rồi, sợ Toàn Viên Hữu sẽ hiểu lầm tưởng hôm nay anh không muốn tới nữa, nên anh nhanh chóng chạy đi mượn sạc dự phòng của bạn bè, kết quả là đi một vòng thì ai cũng không đủ pin để cho mượn.
Giờ mới đang là tháng Tư, nhưng giày tất ướt sũng mấy tiếng đồng hồ làm khó chịu vô cùng, xe buýt thì cứ chạy được xíu lại dừng khiến anh say xe, trong lòng lại lo lắng không yên rằng nếu Toàn Viên Hữu tưởng anh không qua nữa nên không ra đón, anh không vào được trong dân cư, mà lúc quay về hết chuyến xe buýt, ký túc xá lại đóng cửa rồi thì biết làm sao.
Suốt cả chặng đường về cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cuối cùng xe buýt cũng về tới trường, mà bên ngoài thì cơn mưa vẫn cứ xối xả. Về kí túc xá sẽ chỉ mất vài phút, anh có thể tắm nước nóng rồi nằm nghỉ ngơi ngay, còn muốn tới nhà Toàn Viên Hữu sẽ lại phải chạy ra bến xe, rồi ngồi xe buýt thêm nửa tiếng nữa.
Đi? Hay là không đi đây?
Văn Tuấn Huy rối rắm mất một phút, rồi kéo túi lên che đầu, sải bước chạy về phía bến xe.
Bởi vì điện thoại đã hết pin, anh cũng chẳng biết được chính xác giờ là mấy giờ, không biết chuyến xe cuối cùng còn không, hay đã chạy mất rồi. Trời mưa đêm lạnh thấu xương, cả người anh ướt đẫm ngồi ở bến xe, rét run lập cập, ánh mắt vẫn không ngừng dõi nhìn chờ xe. Đợi hơn 10 phút vẫn chẳng thấy có xe tới, anh thật sự đã gần như là tuyệt vọng.
May mà đèn xe của chuyến cuối cùng cũng từ từ tiến lại gần, trên xe cũng chẳng có mấy hành khách, chú tài xế thấy anh ướt sũng đáng thương nên đã đưa cho gói giấy ăn để lau bớt, khiến anh suýt thì cảm động đến phát khóc.
Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm phía bên ngoài khu Lục Liễu Gia Viên, Văn Tuấn Huy liên tục cúi người cảm ơn, đeo túi rồi đi xuống cửa sau của xe.
Cánh cửa xe mở chầm chậm kêu 'két' một tiếng, cơn mưa lớn vẫn chưa ngừng, xuyên qua màn mưa dày nhận ra có một bóng hình đứng chờ nơi trạm xe, anh sững sờ.
Toàn Viên Hữu che một chiếc ô lớn chạy tới đón anh.
"Sao lại ướt sũng thế này?" Toàn Viên Hữu nhíu mày, vẻ mặt khẩn trương, hắn đưa tay lên chạm vào lớp quần áo ướt sũng của anh, "Đi thôi, chúng ta mau về nhà còn tắm rửa."
Từ trạm xe buýt đi bộ về tòa số 6 chỉ khoảng có mấy trăm mét, nhưng Văn Tuấn Huy đã nghe thấy Toàn Viên Hữu hắt xì tới mấy cái liền.
Anh nắm lấy tay hắn, phát hiện ra bàn tay hắn lạnh buốt: "Anh đã đứng chờ ở trạm xe suốt đấy à?"
"....Ừ"
Văn Tuấn Huy ngập ngừng: "Anh... đợi bao lâu rồi?"
".........."
"Tôi đang hỏi anh đó, Toàn Viên Hữu."
"Hơn một tiếng." Toàn Viên Hữu mở đèn pin điện thoại soi đường cho Văn Tuấn Huy, "Em nhìn đường đi."
"Hơn một tiếng?!" Văn Tuấn Huy mở lớn hai mắt.
"Tôi không thấy em trả lời tin nhắn, đoán chắc là điện thoại hết pin rồi, nên tôi ước chừng thời gian để ra đón em. Không ngờ là trời mưa nên xe chạy chậm thế."
Văn Tuấn Huy nghẹn lời một lúc lâu, trong giọng nói mang theo chút không đành lòng, nhưng vẫn mắng hắn ngốc: "Lạnh như thế mà anh mặc có mỗi cái áo thun rồi đứng đó chờ? Sao không về thay sang cái áo ấm hơn hả?"
Toàn Viên Hữu khẽ mím môi: "Bởi vì không biết là em đi xe buýt hay là gọi xe để tới, sợ để lỡ mất em."
"Thế nhỡ mà tôi không đến thì sao? Anh định chờ tôi tới sáng à?"
"Không biết nữa." Toàn Viên Hữu khẽ nói, "Tôi chỉ cảm nhận được rằng em sẽ tới thôi."
Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới đất, gương mặt giấu trong bóng đêm, Văn Tuấn Huy không nhìn rõ được.
Cái dáng vẻ tội nghiệp níu lấy anh nói 'Ở lại đi' vào đêm ấy lại đột nhiên ùa về trong tâm trí Văn Tuấn Huy.
Thực ra tính cách của Toàn Viên Hữu có phần cố chấp không giống với vẻ ngoài, đặc biệt là trong những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, ví dụ như mỗi lần hắn đều nhất định phải đứng mở cửa sẵn đón anh tới, khi tiễn cũng nhất định phải tiện đến tận cửa. Hay như sau mỗi lần gần gũi đều sẽ ôm hôn anh thật lâu, chứ không bao giờ lẳng lặng bỏ đi tắm mà chẳng nói gì, tóm lại là cực kì chu đáo không bao giờ để Văn Tuấn Huy cảm thấy bị lạnh nhạt.
Lại ví dụ như nói là sẽ đợi anh, thì nhất định sẽ ngốc nghếch đợi đến khi anh thật sự tới.
Từ đáy lòng Văn Tuấn Huy không khỏi dấy lên một nỗi thương xót, anh giống như đã nhìn thấy chính bản thân mình ở trên người Toàn Viên Hữu.
Luôn chấp nhất và chu toàn làm rất nhiều điều, rất nhiều việc cho người khác mà chẳng thấy phiền hà. Không cầu hồi đáp, chỉ cần có thể nhận được một ánh mắt mang chút ấm áp từ đối phương, cho dù đó chẳng phải là yêu, cũng chẳng liên quan gì đến yêu, thì cũng cảm thấy hết thảy đều đáng giá.
Tuy rằng anh đã từng cố gắng nhiều như thế, nhưng kết cục vẫn bị mối tình đầu phản bội bằng một cách khó coi nhất. Anh không thể để bản thân mất hết thể diện giống đối phương, nên chỉ có thể lặng lẽ tự mình tiêu hóa hết chuyện ấy, không để ai phải bận lòng.
Đấy là điểm thiện lương của anh, cũng chính là điểm yếu đuối của anh.
Sau này bị Từ Minh Hạo răn dạy không biết nhiêu lần, anh mới dần dần hiểu ra, rằng loại cố gắng kiểu đó thật sự chẳng đáng để nhắc tới. Anh bắt đầu học cách không biến bản thân mình thành kẻ thấp hèn chật vật nữa, bớt tự mình cảm động lại, nếu không cuối cùng sẽ chỉ đổi được một cái danh xưng 'người biết giữ thể diện' từ mồm kẻ khác, nhưng rồi ai sẽ thật sự đau lòng cho khó khăn của anh đây?
Anh đã từng dầm mưa, cho nên có thể thấu hiểu tất cả những người cũng đang phải chịu dưới cơn mưa.
Trong đêm lạnh như thế, chỉ vì một người chẳng biết có tới hay không, lúc nào thì sẽ tới, mà chịu rét để chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, anh không thể nào mà không cảm động được.
"Khoan, anh chờ đã, để em tiêu hóa một chút." Từ Minh Hạo nghe tới đây thì lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn, "Anh ta nói là đã chờ anh hơn một tiếng thì đúng là có cảm động thật, nhưng bản thân anh cũng đội mưa tầm tã để đi tìm anh ta, chịu khổ biết bao nhiêu thì anh lại chẳng nhắc tới một chữ là sao? Cục cưng ơi, em dạy anh như thế à?"
Văn Tuấn Huy cứng họng: "A a a a giờ phút này thì em đừng có mắng anh thế chứ! Dù sao hôm đó anh cũng ướt sẵn rồi, ướt thêm một lúc hay bớt ướt đi một lúc cũng có khác gì nhau đâu..."
Từ Minh Hạo nghe xong mà thấy như lên cơn đau tim, cậu ta thầm nghĩ có ai cứu vớt giùm cái não úng của Văn Tuấn Huy không.
Về đến nhà Toàn Viên Hữu lập tức giục Văn Tuấn Huy đi tắm rửa, nhưng Văn Tuấn Huy lại nghe thấy hắn vẫn đang hắt xì, sợ hắn bị cảm nên cũng lôi hắn đi tắm cùng. Toàn Viên Hữu do dự một lát, nhưng lại từ chối một cách bất thường.
Tắm bằng nước nóng thoải mái xong, Văn Tuấn Huy vui vẻ hẳn lên, anh nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại của Toàn Viên Hữu, mà hắn tắm xong rồi lại chẳng biết đang đi làm gì nên Văn Tuấn Huy cũng tò mò chạy ra nhìn thử, mới thấy hắn bưng ra từ trong bếp một nồi mỳ ăn liền nóng hổi, thơm lừng, hương vị hạnh phúc của đồ ăn lan tỏa khắp nơi.
Đúng rồi, cả buổi tối nay anh còn chưa ăn một tí nào cả. Bụng Văn Tuấn Huy cũng rất đúng lúc mà réo vang, khiến anh bật cười: "Anh mà không nói thì tôi cũng quên mất là mình chưa ăn tối, giờ đói tới mức hoa cả mắt rồi."
"Đến ăn mà cũng quên, em ngốc chết đi được." Toàn Viên Hữu gõ nhẹ một cái lên đầu anh, "Trời mưa nên không tiện gọi đồ ăn tới, tôi chỉ biết nấu mỗi món này, em ăn tạm một chút nhé."
Có thêm trứng với xúc xích, thì sao mà là ăn tạm được chứ. Văn Tuấn Huy lập tức thấy thèm ăn, vừa hút một miếng mỳ lại húp một miếng nước dùng, ăn tới nỗi mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Toàn Viên Hữu không rời đi, hắn ngồi ở phía đối diện nhìn anh ăn.
Văn Tuấn Huy có hơi ngại: "Anh có muốn ăn một miếng không?"
Đây chính là tật xấu của anh, chẳng bao giờ ăn một mình mà lúc nào cũng muốn chia một phần cho người khác.
"Không cần đâu, nấu có một gói thôi, sợ em ăn không đủ."
"Ôi, có sao đâu, chỉ một miếng thôi mà."
Thật ra Toàn Viên Hữu không định ăn, nhưng thấy Văn Tuấn Huy ăn ngon miệng như vậy lại thấy khó mà không sinh ra cảm giác thèm ăn, hắn liền nghiêng người qua: "Vậy thì tôi chỉ ăn một miếng thôi."
Văn Tuấn Huy liền đút cho hắn một miếng thật to rồi mới yên tâm ăn tiếp.
Một tiếng trước người này một thân ướt nhẹp thê thảm vô cùng, bộ dạng trông như sắp khóc tới nơi, vậy mà giờ đã tươi cười rạng rỡ. Toàn Viên Hữu thấy cảnh ấy thật thú vị: "Em ăn có một bát mỳ thôi mà vui đến thế hả? Mèo tham ăn."
Văn Tuấn Huy liếm khóe môi: "Đương nhiên là vui rồi! Buổi tối về nhà đã đói bụng mà lại có người nấu mỳ cho ăn, thế chẳng phải là rất hạnh phúc à?"
"Đúng chưa... Thời trung học tôi là học sinh ngoại trú, mẹ tôi cũng lên thuê một căn phòng nhỏ gần đó để tiện chăm sóc. Khi ấy mỗi tối sau khi tan học về nhà là có ngay một bữa khuya mẹ nấu cho ăn, vậy còn chưa đủ hạnh phúc à!"
Toàn Viên Hữu thoáng ngẩn ngơ.
Nhiều năm đã trôi qua, trong đầu hắn chỉ còn sót lại một vài mảnh kí ức của tuổi thơ. Khi ấy hắn còn đang học mẫu giáo, mỗi ngày ông ngoại đều đạp chiếc xe cũ có khung lớn tới đón hắn tan học. Vừa về đến nhà là hắn có thể được xem hoạt hình, trong phòng bếp vang lên tiếng dao thớt lạch cạnh, chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút thôi là sẽ được ăn một bán sủi cảo nóng hổi do ông ngoại nấu. Khi trời sắp đổ cơn mưa, hắn sẽ ôm bắt ngồi ở ban công và nhìn ra ngoài, gió lạnh thổi qua những hàng cây cao lớn của vùng Đông Bắc lại vang lên tiếng xào xạc, vậy mà bát sủi cao ôm trong tay thì lại ấm áp biết bao.
Đó là khoảng thời gian ngay trước thềm thiên niên kỉ mới, cả thế giới như chìm trong niềm hân hoan hy vọng của thế kỉ 21, chỉ riêng mảnh đất Liêu Bắc vừa trải qua làn sóng thất nghiệp sau cải cách là phủ kín nỗi tuyệt vọng tới tiêu điều.
Mà cũng chính năm ấy, cha mẹ hắn cùng nhau rời nhà vào phương Nam mưu sinh, cũng từ ấy khởi đầu cho sự tan vỡ của một gia đình.
Thật là đối với hắn mà nói, hơn 10 năm sau đó chưa từng có lại những tháng ngày yên bình được như vậy.
Văn Tuấn Huy thấy hắn rơi vào trầm tư, liền đưa tay ra khua khua trước mặt: "Anh làm sao thế?"
"Không có gì." Toàn Viên Hữu thản nhiên thu lại ánh mắt mình, "Chỉ là cảm thấy cái khung cảnh mà em đã miêu tả, tôi rất khó để tưởng tượng ra được."
Giọng điệu của Toàn Viên Hữu quá bình thản, không hề khác mấy so với ngày thường, nhưng Văn Tuấn Huy lại nhạy cảm nhận ra được một thứ cảm xúc khác ẩn sâu sau câu nói ấy.
Anh có hơi lo lắng nên hỏi: "Có phải vừa rồi tôi đã nói điều gì đó không phải không? Cho tôi xin lỗi nhé, Viên Hữu."
"Hử? Không có mà." Toàn Viên Hữu mỉm cười với anh, "Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, để nồi đấy tôi rửa cho."
Văn Tuấn Huy vào phòng tắm đánh răng, trong đầu toàn là dáng vẻ mông lung xen lẫn thờ ơ của của Toàn Viên Hữu, anh vẫn cứ cảm thấy bản thân mình đã lỡ lời.
Quen biết được một thời gian, Toàn Viên Hữu chưa từng một lần nhắc về gia đình, còn lý do vì sao hắn không ở ký túc xá mà lại thuê trọ ở ngoài, hắn cũng chỉ đáp đầy thản nhiên "Quen sống một mình rồi."
Văn Tuấn Huy từ nhỏ đã sống trong một gia đình hạnh phúc, lớn lên từ sự cưng chiều của ba mẹ, trên thực tế, anh không có cách nào để đồng cảm được với những gì mà Toàn Viên Hữu đã trải qua, bởi trên đời này vốn dĩ không hề tồn tại cái gọi là hoàn toàn đồng cảm.
Nhưng dùng hạnh phúc của bản thân mình để đâm người khác bị thương, thì đó là điều sai trái. Nếu những chuyện ấy là cấm địa nơi tâm hồn mà Toàn Viên Hữu không muốn ai được chạm tới, thì anh sẽ cẩn thận giữ lấy ranh giới ấy, không quấy rầy nó, cho dù giữa họ vốn cũng chỉ là một mối quan hệ thể xác mong manh, bấp bênh, cho dù anh hoàn toàn không có nghĩa vụ phải gánh lấy bất kì trách nhiệm nào đối với cảm xúc của đối phương _______
Nhưng anh vẫn có một tấm lòng muốn được bảo vệ cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com