Du Châu
Tác giả: xswlaaa
---------------
Điện thoại Hoàng Cảnh Du vẫn đang nạp pin bên giường đột nhiên vang lên.
Là chuông báo Hoàng Cảnh Du đặt trước đấy, chuẩn bị đồng hồ báo thức lúc 0 giờ gửi lời chúc mừng năm mới cho Hứa Ngụy Châu, kết quả cũng không nghĩ tới —— Hôm nay, hiện tại, đêm nay, chính mình cùng Hứa Ngụy Châu gặp mặt bằng phương thức này, loại tư thế này chào đón một năm mới.
Tình cảnh này phối hợp với âm nhạc thúc tình trong điện thoại di động truyền ra, đột nhiên khiến Hứa Ngụy Châu cảm thấy có chút mất mặt, thời khắc này quá mập mờ, giống như cố ý ngay lúc này muốn bị ăn.
Hoàng Cảnh Du nhìn gương mặt Hứa Ngụy Châu bởi vì uống rượu đã phiếm hồng, cười nhẹ liếm liếm vành tai của cậu, ở bên tai Hứa Ngụy Châu nói một câu chúc mừng năm mới.
Hứa Ngụy Châu cảm nhận một câu chúc mừng năm mới kia mang theo khí tức ấm áp. Nhìn xung quanh tràn ngập bầu không khí mập mờ, kiều diễm —— Một năm mới tới rồi, vậy... mình cũng điên cuồng một lần?
Hứa Ngụy Châu vừa mượn cồn kích thích rồi quyết định, liền duỗi hai tay ôm cổ Hoàng Cảnh Du, bờ môi bao trùm môi Hoàng Cảnh Du hôn anh.
Hứa Ngụy Châu mới đầu chủ động còn khiến Hoàng Cảnh Du sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền xoay tay đè lại gáy Hứa Ngụy Châu, nhiệt liệt đáp lại môi lưỡi của cậu.
Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Cảnh Du gắt gao đè lên giường. Hứa Ngụy Châu bởi vì vừa mới hôn nên nằm thở hổn hển, áo choàng tắm nửa mở, lồng ngực cũng kịch liệt chập trùng, đôi mắt chăm chú ngước nhìn Hoàng Cảnh Du phía trên đang vừa nhìn mình vừa cởi dây áo choàng tắm.
Da thịt Hứa Ngụy Châu trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế lại một lần nữa bại lộ dưới ánh đèn, Hoàng Cảnh Du chỉ cảm thấy đặc biệt khẩn trương, không thể dời mắt.
Lúc này Hứa Ngụy Châu tự nhiên ra hiểu chuyện sắp phát sinh, có một tia sợ hãi, lại bị dục vọng phun lên đại não chiếm cứ lý trí.
Hoàng Cảnh Du cúi người, giống như nhấm nháp mỹ thực, hôn bờ môi Hứa Ngụy Châu, lại từ từ xẹt qua gương mặt, hôn vành tai Hứa Ngụy Châu. Cảm giác toàn thân run lên, khiến Hứa Ngụy Châu nhịn không được hai mắt nhắm nghiền, hai tay cũng xoa lên tấm lưng trần trụi của Hoàng Cảnh Du.
Môi Hoàng Cảnh Du một đường hôn xuống dưới thân thể Hứa Ngụy Châu, cảm giác ấm áp một mực lan tràn.
Hứa Ngụy Châu cảm nhận môi lưỡi Hoàng Cảnh Du mút lên ngực mình, cảm giác vừa mềm vừa tê khiến cả người cậu đều run rẩy, nhịn không được đưa tay xoa lên đầu Hoàng Cảnh Du, thân thể cũng hơi nâng về phía trước, khống chế không nổi muốn càng nhiều, cả người hô hấp cũng dần dần biến thành thở dốc.
Hoàng Cảnh Du nhìn dáng vẻ cậu lúc này có chút híp mắt mê ly, ngược lại cảm thấy càng thêm đáng yêu, càng thêm muốn thỏa mãn nhu cầu của cậu. Thế nên một bàn tay cũng từ từ trượt xuống dưới. Vuốt ve nơi đã sớm có phản ứng kia, một bên lột động một bên quan sát biểu cảm nhỏ xíu của Hứa Ngụy Châu.
Thẳng đến khi Hứa Ngụy Châu cắn môi nhíu chặt lông mày, nhịn không được phát ra một tia rên rỉ, lông mày đang nhíu chặt cũng buông lỏng —— Lúc này Hứa Ngụy Châu đã giống như một chú dê đợi làm thịt, nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, trên mặt đỏ ửng như vừa mới trải qua thủy triều đột kích.
Hoàng Cảnh Du vừa đúng lúc từ trong túi lấy bôi trơn đã sớm chuẩn bị ra, quệt một ít lên tay, ngón tay thấm ướt chậm rãi xẹt qua hạ thân Hứa Ngụy Châu, đi tới cửa huyệt của cậu.
"Thao, Hoàng Cảnh Du!" Hứa Ngụy Châu thở hổn hển mắng anh, "Trong túi anh thế mà lại có thứ này."
"Chuyên môn chuẩn bị cho em, bảo bối." Hoàng Cảnh Du bình tĩnh cãi lại, một tiếng bảo bối làm Hứa Ngụy Châu nghẹn nói không ra lời. Không chờ Hứa Ngụy Châu phản bác, Hoàng Cảnh Du cởi bỏ dây lưng, khí thế hung hăng dán lên khe mông của cậu.
Hứa Ngụy Châu cơ hồ hoảng hốt tinh thần lúc bị Hoàng Cảnh Du chạm đến, đột nhiên bừng tỉnh, có chút khẩn trương tránh né, lại bị Hoàng Cảnh Du dùng một tay giữ chặt eo.
"Làm được một nửa, muốn chạy trốn là không được, Châu Châu." Lúc này Hoàng Cảnh Du gọi tên thân mật của Hứa Ngụy Châu, mỗi một âm tiết đều giống như tràn đầy mê hoặc trí mạng.
Hứa Ngụy Châu vừa định mở miệng nói gì đó, lại cảm nhận được một ngón tay trơn ướt tiến vào nơi đó.
Cậu nhịn không được rên rỉ một tiếng, một loại cảm giác kỳ quái lại một lần nữa xâm nhập đầu óc, khiến cậu trầm mê trong đó.
Hoàng Cảnh Du ngậm đầu ngực lộ rõ của Hứa Ngụy Châu, răng nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi thỉnh thoảng đâm chọc, ngón tay thăm dò vào khoảng một đốt, xoa ấn khai cương thác thổ.
Hứa Ngụy Châu càng khổ cực ngăn cản những tiếng rên rỉ vô cùng sống động kia, không để ý phải cãi lại, Hoàng Cảnh Du càng chọc ghẹo cậu ác hơn, lại thăm dò thêm một ngón tay, nén bốn phía vách tràng, tìm kiếm điểm mẫn cảm của cậu, làm Hứa Ngụy Châu cắn chặt hàm răng, đùi non ngăn không được phát run.
Hạ thân nguyên bản đã trải qua một lần lại có phản ứng lần nữa. Thế nhưng sau khi dần dần quen thuộc loại cảm giác này, Hứa Ngụy Châu không nhịn được muốn càng nhiều.
Sau khi tình dục bốc lên, da thịt mẫn cảm trở nên có chút phấn hồng bại lộ trong không khí, nương theo bàn tay Hoàng Cảnh Du, mang đến từng trận run rẩy cho thân thể cậu.
Nụ hôn của Hoàng Cảnh Du rơi trước ngực Hứa Ngụy Châu, khoang miệng ấm áp cùng đầu lưỡi trêu chọc, khiến Hứa Ngụy Châu nhịn không được phát ra một tiếng ngâm dài, cậu giống như không vừa lòng bắt đầu ưỡn ngực nghênh hợp nụ hôn của Hoàng Cảnh Du.
Hai mắt Hứa Ngụy Châu nhắm nghiền, gương mặt ửng hồng vì khoái cảm Hoàng Cảnh Du mang đến, bờ môi phấn hồng có chút mở ra, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Bộ dáng mê người này được Hoàng Cảnh Du đặt trong mắt, cũng không nhịn được nâng người hôn môi Hứa Ngụy Châu, tiếp tục động tác dưới thân.
"Hoàng Cảnh Du..." Đôi mắt Hứa Ngụy Châu chứa đầy dục vọng, ngữ khí có chút cầu khẩn gọi Hoàng Cảnh Du.
"Lại... một lần nữa được không..." Thỉnh cầu rõ ràng như vậy khiến Hứa Ngụy Châu thẹn thùng đến toàn thân đều tê dại, vẫn là không chống lại dục vọng được. Người say rượu quả nhiên cái gì cũng đều nói ra miệng, Hứa Ngụy Châu tìm đường chết kích thích dây thần kinh của Hoàng Cảnh Du.
Đây là lần thứ 26 trong đêm nay Hoàng Cảnh Du cân nhắc có nên bồi dưỡng thói quen uống rượu cho Hứa Ngụy Châu. Nhìn biểu lộ dục cầu bất mãn của Hứa Ngụy Châu, hô hấp dần dần nặng thêm, lại như cũ chậm rãi gia tăng số lượng ngón tay, vừa quan sát vẻ mặt Hứa Ngụy Châu, sợ cậu sẽ có phản ứng không thích.
Nhưng Hứa Ngụy Châu chẳng những không có, mà lại phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thỏa mãn, thanh âm như vậy khiến Hoàng Cảnh Du cũng không nhịn được nữa, tình cảm nội tâm mãnh liệt, rút ngón tay ra, đầu lưỡi lướt qua chất dịch màu trắng trên cổ tay, chậm rãi bắt đầu xâm lấn thân thể Hứa Ngụy Châu.
Mặc dù trước đó đã làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn cảm giác như đau đớn tê liệt. Nước mắt lập tức lưu ở khóe mắt, hai tay cũng không tự chủ gắt gao giữ chặt ga giường.
Quá trình tiến vào hoàn toàn không tính là vui thích, Hứa Ngụy Châu nhíu lông mày chịu đựng thân thể lần lượt bị phá vỡ, kịch liệt đau nhức, cửa huyệt bị mài đến không có khe hở, tiếp tục xâm nhập cơ hồ khiến cậu khiếp đảm.
Hoàng Cảnh Du chậm rãi nâng Hứa Ngụy Châu từ trên giường vào trong ngực, vuốt mồ hôi của Hứa Ngụy Châu vì đau đớn mà sinh ra, hôn vầng trán, đôi mắt, khuôn mặt, còn có bờ môi của cậu, an ủi người trong ngực.
Hứa Ngụy Châu dùng hai tay ôm thật chặt bả vai Hoàng Cảnh Du, cằm chống đỡ trên vai anh, nhắm hai mắt chống cự đau đớn từ dưới thân truyền đến.
Đợi Hứa Ngụy Châu thích ứng một hồi, sau khi dần dần quen thuộc loại cảm giác này, loại dục vọng kia cũng dần dần quay về đại não, chậm chạp co rúm cũng bắt đầu mang đến khoái cảm, cậu gấp rút hô hấp bắt lấy cánh tay anh, bị một lần đỉnh sâu đến thần chí không rõ.
"Kêu lên, Châu Châu, anh muốn nghe." Hoàng Cảnh Du ghé vào lỗ tai cậu dẫn dắt từng bước, tăng nhanh tốc độ rút ra đút vào, chuyên môn chạm đến điểm mẫn cảm của Hứa Ngụy Châu. Đại não Hứa Ngụy Châu một mảnh hỗn độn không cách nào suy nghĩ, bị đối phương dụ dỗ phát ra từng tiếng kêu phá lệ mềm nhũn. Có lẽ cồn rượu bắt đầu phát tác, cậu bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cũng không thể khống chế bản năng dâm loạn của con người. Cậu chủ động hôn sau tai Hoàng Cảnh Du, một bên thở một bên ghé vào lỗ tai anh tán dương hoặc là cầu xin tha thứ, từng tiếng từng câu tất cả đều khiến Hoàng Cảnh Du không cách nào ngăn cản thôi tình, áp sập lý trí cuối cùng của anh.
Hoàng Cảnh Du đỏ tròng mắt, hai tay ôm vòng eo cậu, Hứa Ngụy Châu bắt đầu nghênh hợp vặn vẹo eo, tiếng thở dốc nặng nề của Hoàng Cảnh Du cùng âm thanh rên rỉ ngày càng lớn của Hứa Ngụy Châu đan vào nhau, vờn quanh cả phòng ngủ.
Sau khi liên tục trải qua mấy lần triều cường, Hứa Ngụy Châu chỉ cảm thấy toàn thân đau lưng, một chút khí lực cũng không có, cả người nằm dưới thân Hoàng Cảnh Du, ôm eo anh, mệt đến gần như sắp hôn mê.
Nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn không có chút dáng vẻ nào muốn hạ thấp dục vọng, dù sao hôm nay là năm mới nên kỳ thật đã coi như nhẫn nhịn quá lâu.
Hoàng Cảnh Du một bên bắt lấy bàn tay Hứa Ngụy Châu đặt lên hạ thân của mình, lại một bên tiếp tục hôn vuốt ve cậu.
Thể lực đã biến mất, dây thần kinh của Hứa Ngụy Châu giờ phút này lại một lần bị nâng lên.
Ánh mắt Hoàng Cảnh Du giờ phút này nhìn về phía cậu quá quen thuộc, ánh mắt thâm trầm lại bao hàm tình dục.
"Hoàng Cảnh Du... Buông tay..." Hai tay tự do lại bị trói buộc, làm Hứa Ngụy Châu có chút bối rối.
Hoàng Cảnh Du không để ý tới cậu, cúi đầu xuống muốn hôn môi Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu liền gắt gao quay đầu không cho Hoàng Cảnh Du hôn.
Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ cười cười, một tay tiếp tục bắt lấy hai tay Hứa Ngụy Châu, một tay khác bắt cằm cậu xoay đến trước mặt mình, giống như trừng phạt vì Hứa Ngụy Châu dám kháng cự, càng thêm dùng sức hôn cậu.
Hứa Ngụy Châu mới đầu còn kháng cự đầu lưỡi Hoàng Cảnh Du xâm lấn khoang miệng mình, nhưng cuối cùng vẫn khiến cậu không khỏi dần dần trầm mê trong đó.
Hứa Ngụy Châu cau mày, tránh thoát môi Hoàng Cảnh Du. Hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí.
Hoàng Cảnh Du tiếp tục hôn xuống cổ của cậu, Hứa Ngụy Châu mê ly từ từ nhắm hai mắt cảm thụ nụ hôn của Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du cầm mắt cá chân của cậu, ép chân đến bên tai, tay không thành thật nắm vuốt cánh mông Hứa Ngụy Châu, động tác dưới hạ thân không ngừng, còn lưu lại một dấu răng trên bắp chân cậu.
Hoàng Cảnh Du xoay chuyển Hứa Ngụy Châu để cậu dạng chân trên người anh, cứng rắn ép qua từng nơi trong hậu huyệt, tư thế như vậy có thể thuận tiện giúp Hoàng Cảnh Du tiến vào càng sâu. Hoàng Cảnh Du bỗng mạnh mẽ đâm lên, khoái cảm bén nhọn khiến Hứa Ngụy Châu co rút, nước mắt cứ như vậy đột nhiên vỡ đê.
Vách tràng ấm áp đột nhiên co gấp làm thân thể Hoàng Cảnh Du cứng đờ, hít vào một hơi, cúi người thân mật nói bên tai Hứa Ngụy Châu, "Châu Châu, buông lỏng một chút, em kẹp chặt quá gấp."
Hứa Ngụy Châu bị thao khóc, bởi vì đau đớn mà thu hồi lý trí, cậu đập lên người Hoàng Cảnh Du, miệng càng không ngừng nói "Không muốn, không muốn..."
"Không muốn? Đây chính là em nói, bảo bối." Hoàng Cảnh Du từ trong thân thể Hứa Ngụy Châu rút ra, một mặt xem trò vui nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu.
Cảm giác trống rỗng mãnh liệt càn quét thân thể Hứa Ngụy Châu, giống như có hàng vạn con kiến gặm cắn trong vách tràng, trong lòng Hứa Ngụy Châu toát lên một cỗ lửa giận không tên, "Tiến vào a!"
Hoàng Cảnh Du cố ý bất động, trêu đùa cái người khẩu thị tâm phi trước mặt, "Chính mình nói không muốn, hiện tại lại không vừa lòng, nhóc con em sao lại khó phục vụ như vậy?"
Hứa Ngụy Châu cắn môi dưới, cậu sao lại không biết Hoàng Cảnh Du chỉ đang nói ra đầy đủ thói hư tật xấu của cậu. Hứa Ngụy Châu nắm chặt cự vật nóng bỏng phía trước của Hoàng Cảnh Du, dùng thanh âm mà Hoàng Cảnh Du không chịu được nhất, nũng nịu mê hoặc anh, "Tiến vào, nhẹ một chút, từ từ đến có được không?"
Khuôn mặt Hoàng Cảnh Du tươi cười, miệng đáp ứng, động tác dưới thân lại không tự chủ càng lúc càng nhanh, phần hông hung hăng đâm vào mông Hứa Ngụy Châu, khắp phòng đều là thanh âm bắp đùi Hoàng Cảnh Du đâm vào khe mông cậu.
Hứa Ngụy Châu bị thao đến toàn thân phát run, hậu huyệt mềm mại hạ vũ khí đầu hàng trước xâm phạm cứng rắn, thật giống như tình cảm Hứa Ngụy Châu dành cho Hoàng Cảnh Du, dưới thế công của anh, Hứa Ngụy Châu không có chỗ để trốn.
Hoàng Cảnh Du từng nói đời này sẽ không để Hứa Ngụy Châu rơi nước mắt, nhưng vẫn cứ trong bể dục này, nóng lòng tra tấn cậu đến mặt mũi tràn đầy nước mắt.
Thẳng đến khi bạch trọc rót đầy nội bích chật hẹp, hai người đều phát ra một tiếng thở dốc hài lòng, một đêm này mới rốt cục bình tĩnh trở lại.
Hoàng Cảnh Du nhìn đôi mắt Hứa Ngụy Châu thất thần, nhẹ nhàng hôn khóe mắt của cậu.
—— Đối với anh mà, cồn đúng là thứ tốt.
Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu từ trên giường vào phòng tắm, muốn đi tẩy rửa bừa bộn kích tình vừa qua.
Lúc tay chạm vào công tắc đèn phòng tắm, Hứa Ngụy Châu vốn đang một mực chôn đầu chôn trong ngực Hoàng Cảnh Du từ từ nhắm hai mắt, lại đột nhiên phát ra âm thanh, "Đừng bật."
Hoàng Cảnh Du phối hợp thu tay về.
"Châu Châu, em thẹn thùng?"
Trong bóng đêm, Hứa Ngụy Châu nghe được tiếng Hoàng Cảnh Du cười khẽ truyền từ đỉnh đầu xuống.
Hứa Ngụy Châu rốt cục lấy lại tinh thần, nhịn không được cả giận, "Cười cái rắm, quà năm mới của em đâu!"
Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu đã xụi lơ dựa vào lồng ngực của mình, khóe miệng cũng không khỏi nâng lên.
"Quà năm mới của em, không phải chính là anh sao."
"Cút..." Hứa Ngụy Châu đã không có khí lực nói thêm gì nữa, ngủ thiếp đi trong ngực Hoàng Cảnh Du.
"Ngủ ngon Châu Châu... Từ nay mỗi một năm mới, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau."
——
Yêu ở tim, không ở miệng. Không hề nói yêu em, không phải không yêu, mà là bởi vì quá yêu. Quá yêu, cho nên sợ tổn thương; Quá yêu, cho nên cam nguyện bị thương tổn; Quá yêu, cho nên sợ hãi bỏ lỡ tình yêu.
Lúc còn trẻ sẽ muốn nói rất nhiều lần yêu đương, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, rốt cục lĩnh ngộ được, yêu một người, coi như dùng thời gian cả đời, vẫn sẽ thấy không đủ.
—— Sinh tử kết rộng, cùng em vui vẻ, cùng nắm tay em, cùng em già đi.
—— Bảo bọc cho em, trái tim ung dung, chỉ vì em mà trầm ngâm đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com