Men Say
• Tác giả: YZ_AWei
-------------
"Châu Châu." Hoàng Cảnh Du một thân mùi rượu từ phía sau ôm lấy vòng eo thon của Hứa Ngụy Châu, tự nhiên khoác lên một bên bả vai cậu, "Em làm gì vậy?"
"Nấu canh giải rượu cho anh a." Hứa Ngụy Châu ghét bỏ nói một câu.
Hoàng Cảnh Du thổi thổi vào tai Hứa Ngụy Châu, "Em thật tốt."
Có lẽ là do uống rượu, nhiệt khí phun ra mang theo nóng hổi thiêu vành tai Hứa Ngụy Châu đỏ lên.
Dưới tác dụng của cồn, bàn tay ôm vòng eo không an phận thuận theo vạt áo sờ soạng đi vào, da thịt tinh tế dưới lực đạo của ngón tay tạo thành từng mảng đo đỏ.
"Ưm." Hứa Ngụy Châu hít vào một ngụm khí lạnh, đưa một tay bắt lấy bàn tay Hoàng Cảnh Du đang tiếp tục hướng lên gây án, "Đừng làm càn a."
Tay Hoàng Cảnh Du bị khống chế lại, có chút không vui, giãy dụa muốn trốn ra, lẩm bẩm, "Bảo bối, anh muốn em, muốn sờ sờ em."
Nghe được câu này, Hứa Ngụy Châu hơi sững sờ, khí lực trên tay cũng giảm xuống. Hoàng Cảnh Du rút tay ra dễ như trở bàn tay, bóp chặt Hứa Ngụy Châu gắt gao ôm chặt người trong ngực, mái tóc mềm mại cọ lên cần cổ Hứa Ngụy Châu làm cậu ngứa.
Cảm nhận một vật nóng rực chống đỡ ngay giữa cánh mông mình, cả người Hứa Ngụy Châu cũng mềm nhũn, nhẹ nhàng kề cận thân thể Hoàng Cảnh Du, giơ tay lên ôm khuôn mặt của anh, nghiêng đầu cùng nhau hôn môi.
Hai bờ môi có chút chênh lệch nhiệt độ trong ngày, Hoàng Cảnh Du lạnh mà khô ráo, Hứa Ngụy Châu nong nóng mà ướt át, khác biệt nhỏ xíu này rất nhanh liền biến mất trong hơi nóng lúc răng môi hoà quyện.
Liếm láp, khẽ cắn, nước bọt trao đổi, môi lưỡi dây dưa.
Lúc tách ra lôi kéo một sợi tơ bạc, trong mắt Hoàng Cảnh Du còn đắm chìm một chút men say, ngón cái vuốt ve cánh môi mềm ẩm ướt của Hứa Ngụy Châu, khàn giọng nói, "Bảo bối, anh muốn em, muốn làm em."
Tay Hoàng Cảnh Du vòng ra phía trước thò vào trong quần của cậu, rất nhanh liền sờ đến mép quần lót, ngón giữa dẫn đầu xâm chiếm lãnh địa thần bí kia.
Hứa Ngụy Châu hơi ngẩng đầu thở dốc, tiếng rên rỉ nho nhỏ không thể trốn thoát lỗ tai Hoàng Cảnh Du, anh rút tay ra xoay người cậu lại, ra hiệu Hứa Ngụy Châu nhìn tay mình, ngón giữa mang theo chất dịch trong suốt.
"Làm... liền tranh thủ thời gian làm..." Lời còn chưa nói hết, Hoàng Cảnh Du đã lấn người lên, so với nụ hôn ôn nhu vừa rồi, nụ hôn này có chút vội vàng mà thô bạo. Hứa Ngụy Châu bị đặt dưới thân, lồng ngực lên xuống chập trùng, theo bản năng mở miệng thở dốc, muốn hô hấp càng nhiều dưỡng khí. Hoàng Cảnh Du thế nhưng không theo ước nguyện của cậu, nắm cằm cậu, không ngừng làm nụ hôn thêm sâu, nước bọt thuận theo khóe miệng tràn ra.
Một khắc trước khi Hứa Ngụy Châu sắp ngạt thở, Hoàng Cảnh Du buông cậu ra. Đuôi mắt Hứa Ngụy Châu có chút đỏ, cánh môi bị mút đến hồng nhuận, miệng lớn thở dốc.
"Hiện tại liền thao." Âm điệu đặc biệt thuộc về Hoàng Cảnh Du giờ phút này cũng mang theo một chút tình dục loạn tâm. Tay lại ngựa quen đường cũ luồn từ dưới quần áo lên, thời điểm đụng đến eo cậu, Hứa Ngụy Châu toàn thân run rẩy một chút, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu rên nhỏ không thể nghe thấy.
Hoàng Cảnh Du kéo áo cậu đẩy lên ngực, vùi đầu nghiêm túc hôn làn da trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hai hạt sữa.
Từng tiếng thở dốc không thể khống chế tràn ra, "Đừng... Đừng nắn..."
Hứa Ngụy Châu càng nói như vậy, Hoàng Cảnh Du càng phải làm, hàm răng nhẹ nhàng cắn lôi kéo lại buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần, thẳng đến khi sung huyết sưng đỏ.
Hoàng Cảnh Du nắm eo Hứa Ngụy Châu nâng lên mặt đá cẩm thạch phòng bếp, kéo quần dài của cậu ra. Một bàn tay ngả vào giữa hai chân Hứa Ngụy Châu, đẩy bắp đùi của cậu tách ra. Hoàng Cảnh Du nắm chặt mắt cá chân Hứa Ngụy Châu, hôn lên xương cốt hơi nổi lên, dọc theo bắp chân một đường hôn lên trên, cuối cùng rơi vào bắp đùi chính là từng đợt dấu vết.
"Dễ chịu không?"
"Có muốn không?"
Hoàng Cảnh Du chế trụ gáy Hứa Ngụy Châu kéo đến trước mặt, hỏi từng câu một, thẳng đến khi Hứa Ngụy Châu nói ra đáp án phóng đãng.
"Thao em..."
Hoàng Cảnh Du nâng khoé môi, nâng một chân cậu gập lại giữa hai người, một bàn tay khác sờ đến phía sau khuếch trương cho cậu.
"Bôi trơn đâu?" Khuôn mặt Hứa Ngụy Châu nóng lợi hại, thở ra nhiệt khí đều là nhiệt độ bỏng người, cậu thật sự chờ không nổi Hoàng Cảnh Du chậm chạp khuếch trương, cần gấp cái gì đó gia tốc tiến độ này.
Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du trêu tức móc bôi trơn từ trong túi ra, đổ vào bàn tay thấm ướt mấy ngón tay, nhu hòa nén lên xung quanh cửa huyệt, sau đó chậm rãi thúc ngón tay vào.
"Đau không?"
Hứa Ngụy Châu không nói, đôi mắt mang theo hơi nước, nhìn hầu kết Hoàng Cảnh Du nhấp nhô lên xuống lúc nói chuyện, sau đó chế trụ cổ anh, cắn lên hầu kết, cảm thụ rung động nơi hàm răng.
Hoàng Cảnh Du dẫn dắt tay Hứa Ngụy Châu, ra hiệu cho cậu kéo khoá quần của mình xuống. Hứa Ngụy Châu cách một lớp quần lót chạm vào tính khí cứng rắn nóng hổi của Hoàng Cảnh Du, cậu gạt mở mép quần lót nắm chặt cự vật kia, liền có thể cảm nhận rõ ràng gân xanh phía trên.
Đỉnh đầu Hứa Ngụy Châu truyền đến tiếng thở dốc thô trọng, Hoàng Cảnh Du rút ngón tay ra, ngược lại nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu trên dưới luật động, đưa đỉnh nấm chống đỡ ở cửa huyệt vừa mới khuếch trương.
Hứa Ngụy Châu có thể cảm nhận cự vật mình nắm trong lòng bàn tay có chút nhảy lên, tay Hoàng Cảnh Du nắm tay cậu thật chặt, tự tay đem tính khí nóng bỏng thiêu đốt đưa vào trong cơ thể cậu.
"A..."
Hứa Ngụy Châu cúi đầu xuống, mắt thấy đỉnh đầu chống đỡ khai mở hậu huyệt, từng tấc từng tấc tiến vào, chất lỏng trong suốt bị gạt ra, xung quanh nếp uốn trở nên trơn nhẵn.
Tay Hoàng Dảnh Du nắm eo Hứa Ngụy Châu, bỗng nhiên động thân eo, đưa toàn bộ tính khí còn lại đỉnh vào. Hứa Ngụy Châu vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra tiếng nghẹn ngào như mèo kêu.
Hoàng Cảnh Du không cho Hứa Ngụy Châu cơ hội thở dốc, một bàn tay bóp lấy xương hông của cậu, một bàn tay đè lại bắp đùi, động eo cấp tốc trừu sáp. Hứa Ngụy Châu một bên thừa nhận va chạm, một bên ngẩng đầu ngửa về sau.
"Chậm một chút... Chậm một chút a..."
Tiếng cầu xin tha thứ đứt quãng cũng không khiến Hoàng Cảnh Du thả chậm động tác, liên tục thao làm mấy chục lần mới hơi rút tính khí ra, "Dễ chịu không, bảo bối?"
Hứa Ngụy Châu không nói, chỉ có thể thở.
Hoàng Cảnh Du nâng mông Hứa Ngụy Châu, đưa người ôm cậu trong lồng ngực, tính khí nửa chôn trong cơ thể thuận thế hung hăng đâm sâu trước nay chưa từng có. Khoái cảm thoáng chốc nổ tung dọc theo cột sống, Hứa Ngụy Châu cả người đều run nhè nhẹ, một tay gắt gao bắt lấy cánh tay Hoàng Cảnh Du, gần như cầu xin tha thứ hô hào tên Hoàng Cảnh Du.
"Dễ chịu không?" Hoàng Cảnh Du lại hỏi một câu.
Hứa Ngụy Châu liên thanh đáp, "Dễ chịu dễ chịu." Sợ Hoàng Cảnh Du lại đâm thêm một chút.
Hoàng Cảnh Du thả cậu lại trên mặt đá cẩm thạch, lúc hạ thân không mảnh vải che chắn chạm phải mặt đá lạnh lẽo, không tự chủ kẹp chặt mấy phần.
Hoàng Cảnh Du vươn một tay bao lấy phía trước của Hứa Ngụy Châu, đỉnh đầu tính khí không ngừng bài tiết ra chất lỏng trong suốt, vương lên lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu cảm thấy mình sắp không nhịn nổi, muốn bắn ra.
"Muốn bắn?"
"Ân..."
Hoàng Cảnh Du tăng tốc độ trên tay, ngón cái thỉnh thoảng gãi lên đỉnh đầu, trêu chọc Hứa Ngụy Châu toàn thân bắt đầu từng đợt co rút, tiếng thở hổn hển mang theo giọng mũi khó mà nhẫn nại. Hoàng Cảnh Du cứng rắn đột nhiên nhanh chóng trừu sáp, thẳng tắp đi vào tận gốc thẳng tắp rút ra, Hứa Ngụy Châu lập tức kêu đau một tiếng, linh khẩu phun ra một cỗ trắng đục, Hoàng Cảnh Du tiếp tục trên dưới lột động, thẳng đến khi chất lỏng không còn chảy ra.
Hoàng Cảnh Du đưa chất dịch trong tay cho Hứa Ngụy Châu nhìn, sau đó ác liệt bôi một chút ở khoé môi Hứa Ngụy Châu, "Nếm thử?"
"Cùng nhau." Nói xong, Hứa Ngụy Châu hôn lên môi Hoàng Cảnh Du.
"Ăn ngon không?" Hứa Ngụy Châu dịch môi ra, giảo hoạt cười.
"Em đều ngon."
Hoàng Cảnh Du lại chen phân thân của mình vào, nhanh chóng trừu sáp làm hai túi trứng phát ra âm thanh va đập, mơ hồ trong đó Hứa Ngụy Châu còn nghe được tiếng nước. Hoàng Cảnh Du không còn tận lực sử dụng kỹ xảo, mà nương theo dục vọng nguyên thủy nhất hung ác cắm vào. Hứa Ngụy Châu lại không chế được một lần nữa bắn ra, cao trào càng thêm mãnh liệt.
Đồ vật thô to chôn trong cơ thể cậu giống như một lưỡi đao thịt nóng hổi, giống như muốn phân cậu thành hai. Hoàng Cảnh Du đột nhiên nắm chặt cánh tay, hung hăng ôm Hứa Ngụy Châu trong ngực mình, sau đó bỗng nhiên đỉnh lên phía trước một cái, trong tiếng rên rỉ liền bắn trong thân thể Hứa Ngụy Châu.
Chờ hai người chậm chạp thoát khỏi khoái cảm ngập đầu, canh giải rượu đã ấm, Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Ngụy Châu đi vào phòng tắm.
"Canh giải rượu..." Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng nhắc nhở.
"Anh tỉnh hay không em còn không biết?"
Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng nói, "Anh nha chính là mượn rượu chơi đùa."
"Chỉ chơi đùa với một mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com