Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nụ hôn vị thuốc lá sau bàn đàm phán (1)


Chiến trường đâu phải chỉ có gươm đao gặp mặt, binh khí đối đầu.

Thương trường đầy những biến ảo kỳ lạ khôn lường, là địch hay bạn, đều chỉ có thể gắn liền với lợi ích. Bất kể là giao dịch hay đàm phán, chỉ một nước đi sơ suất, cũng đủ khiến cả ván cờ tan tành, không còn đường lui.

Hôm nay, tòa nhà Chung Ý nơi Rcey đặt trụ sở đang bận rộn tối tăm mặt mũi. Không khí trong phòng thư ký trên tầng cao nhất trở nên vô cùng căng thẳng, ai nấy đều vùi đầu trước máy tính, mặt mày căng chặt, tiếng gõ bàn phím vang lên lách tách không ngừng.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến buổi đàm phán với Tập đoàn Thích thị.

Rcey mới tham gia vào ngành buôn bán thép chưa đầy một năm, đối với giới trong ngành mà nói, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh còn non nớt. Từ lĩnh vực dệt may nhẹ nhảy thẳng vào ngành công nghiệp nặng, con đường phía trước vừa mờ mịt vừa rủi ro đầy rẫy - một quyết định không thể liều lĩnh hơn. Ấy vậy mà vị tổng giám đốc trẻ tuổi vừa ngoài ba mươi của Rcey - Dụ Đường, lại gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, quyết đoán sát phạt, chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng nắm vững các nguyên lý vận hành ngành thép, thành công giành được một phần miếng bánh béo bở này.

Để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với lão làng Thích thị, Dụ Đường đã suy nghĩ tính toán suốt nửa tháng trời. Những doanh nghiệp muốn hợp tác với Thích thị, ít thì vài chục, nhiều thì lên đến cả trăm, bởi vì nguồn vốn hùng hậu, bề dày mấy đời kinh nghiệm cùng năng lực kỹ thuật luôn theo kịp thời đại của họ.

Muốn giành được sự ưu ái của Thích thị, không thể chỉ dựa vào mấy lời đường mật trên bàn đàm phán. Điều thực sự cần thiết, là phải đưa ra số liệu chính xác thực tế, để dùng thực lực buộc người ta phải gật đầu.

Trái ngược với cảnh "mây đen đè thành, thành sắp đổ" của phòng thư ký, người trong văn phòng tổng giám đốc lại tỏ ra ung dung bình tĩnh lạ thường.

Một bàn tay thon dài trắng trẻo chậm rãi sắp xếp từng xấp tài liệu, tỉ mỉ đến mức muốn các mép giấy trắng phẳng phiu khít sát, không cho phép bất kỳ phần thừa nào chìa ra.

Xếp chồng tài liệu xong xuôi, Dụ Đường cúi đầu, theo thói quen vuốt nhẹ sợi dây đồng hồ Albert đơn trên áo vest gile. Sau đó y xắn tay áo lên đến vị trí đai giữ tay áo, rồi thong thả kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, châm lửa.

Đốm lửa nhấp nháy lập lòe, thuốc lá cháy tỏa ra những làn khói trắng lượn lờ, vấn vít bao quanh gương mặt điển trai sắc nét của y.

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, được sự cho phép của y, một nhân viên mồ hôi nhễ nhại chạy vào: "Tổng giám đốc Dụ, người của Thích thị đã tới rồi ạ!"

Người đàn ông ngồi trên ghế da cao cấp chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp mang theo một vẻ ôn hòa dễ chịu: "Cứ tiếp đãi cho tốt là được, sợ đến mức này thì còn ra thể thống gì nữa."

Rõ ràng là một câu khiển trách, vậy mà qua giọng điệu của người này lại trở nên vòng vo uyển chuyển.

Rcey dẫu sao cũng từng là kẻ nổi bật trong ngành dệt may nhẹ, hiện giờ chẳng qua chỉ là rời khỏi vùng an toàn của mình, nhưng vẫn là một doanh nghiệp có danh tiếng. Dù có gặp người của Thích thị, cũng không nên sợ đến mức này mới phải.

Kẻ mạnh tuy ở khắp mọi nơi, nhưng tôn nghiêm thì không thể không giữ.

Việc tiếp đón đoàn Thích thị giao hết cho cấp dưới phụ trách. Mãi đến khi thư ký trưởng đi giày cao gót đến gõ cửa ra hiệu cho y đã đến giờ, Dụ Đường mới đứng dậy, vắt chiếc áo vest màu xám chì lên cổ tay. Trước khi rời đi y còn thò tay vào túi áo, như thể đang kiểm tra lại thứ gì, sau đó mới gật đầu nói khẽ với cô: "Đến phòng họp."

Từ đằng xa, y đã thoáng thấy bóng người cao lớn thẳng tắp kia. Dù đối phương cũng đang cúi đầu xem tài liệu trong tay như những người khác, nhưng khí thế tỏa ra không thể xem thường. Đặc biệt là chiếc khuyên tai kim cương trắng tinh bắt mắt bên tai phải, càng làm nổi bật mái tóc cắt tỉa mới được nhuộm highlight cách đây không lâu trông ngông cuồng chói mắt.

Nếu đứng thẳng lên, e rằng còn trông nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Dụ Đường đang định âm thầm thu hồi ánh mắt, thì người kia lại như có mắt sau lưng, đột ngột dời tầm mắt khỏi mặt người bên cạnh, quay đầu khóa chặt vào con ngươi của y.

Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung.

Người kia tinh nghịch nháy mắt với y, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, nụ cười nhạt ấy như lông vũ cào vào tim khiến lòng y ngứa ngáy.

Hơi thở Dụ Đường khẽ nghẹn lại, ngay giây tiếp theo y vội vàng dời mắt đi nơi khác, trong đầu vẫn vương lại đường nét tuấn tú mạnh mẽ trên gương mặt người kia. Người đó mặc bộ vest cùng tông màu với y, cà vạt màu vàng kim dát mỏng, viên đá quý được cắt gọt trên chiếc kẹp cà vạt quen mắt bổ sung hoàn hảo cho chiếc khuyên tai, thỉnh thoảng tỏa ra vầng sáng lóa mắt.

Nhiều ngày không gặp, lại càng thêm quyến rũ rồi.

Dụ Đường trấn định tinh thần, vươn tay nhận lấy tài liệu và bút do thư ký đưa tới.

Đội ngũ của Thích thị và Rcey ngồi đối diện nhau, tổng giám đốc hai bên đứng dậy bắt tay. Hơi ấm cơ thể của đối phương truyền qua da thịt, chạm vào rồi lập tức tách ra. Nếu là ngày thường, có lẽ lòng bàn tay còn bị gãi nhẹ trêu chọc một cái. Hàng mi Dụ Đường khẽ run, y nhìn sang những ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông đối diện, thầm nghĩ: Móng tay hơi dài rồi đấy.

"Tổng giám đốc Dụ, hân hạnh." Giọng nói của Thích Chẩm Đàn vẫn luôn ẩn chứa ý cười.

Một tiếng hừ mũi nhẹ gần như không nghe thấy, Dụ Đường nhướng mắt liếc nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn, đôi môi mỏng hé mở: "... Tổng giám đốc Thích, hân hạnh."

Ngay lúc ngồi về chỗ, Dụ Đường nghe Thích Chẩm Đàn nói: "Muốn hợp tác với Thích thị trong hạng mục lần này còn có ba doanh nghiệp khác nữa, tôi nghĩ chắc tổng giám đốc Dụ cũng có nghe qua rồi. Thích tôi rất tò mò, Rcey của tổng giám đốc Dụ sẽ đưa ra một phương án xuất sắc khác biệt như thế nào đây."

Cuộc đàm phán, chính thức bắt đầu.

Đội ngũ cố vấn của Thích thị rất có tiếng trong ngành. Mỗi khi phần trình bày của phía Rcey vừa kết thúc, họ đều sẽ nhận được một "tờ chiến thư" bằng miệng, những vấn đề được đưa ra đều vô cùng sắc bén nhọn hoắt.

Phòng họp rộng rãi mát lạnh dần dần dâng lên một luồng áp lực nóng nực khó chịu.

Nếu là doanh nghiệp bình thường đối mặt với một Thích thị hùng hổ dọa người, e rằng đã sớm cuống quýt như châu chấu đá xe. Nhưng người tiếp chiêu là Rcey, cả công ty họ đã chuẩn bị suốt ba tháng trời, chỉ để giành thắng lợi trong giây phút hôm nay.

Từ phân tích thị trường đến thu thập số liệu, Rcey đều cực kỳ trau chuốt, không bỏ sót một chi tiết nào. Không giả dối qua loa, cũng không vòng vo né tránh.

Dụ Đường để ý thấy sau mỗi lần nhân viên của mình trả lời xong, mấy vị giám đốc bên Thích thị đều vô thức gật đầu.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đã kết thúc.

Quả nhiên...

"... Thích thị có thể thu được gì từ Rcey?" Người đàn ông đối diện nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy y: "Tổng giám đốc Dụ, ý tôi là, so với các đối thủ cạnh tranh cùng loại khác, ưu thế của Rcey nằm ở đâu."

Đầu ngón tay Thích Chẩm Đàn gõ gõ lên mặt bàn, chẳng rõ là vô tình hay cố ý, vừa cố gắng làm rối loạn tâm trí y, vừa gây áp lực.

Nhưng Dụ Đường vẫn vững như bàn thạch, bình tĩnh ung dung mở lời: "Dệt may nhẹ chính là ưu thế của Rcey. Bất kể là mối quan hệ, nguồn vốn hay kỹ thuật, cho dù chuyển trọng tâm sang buôn bán thép, các nguồn lực mọi mặt mà Rcey sở hữu vẫn còn đó. Công nghiệp nhẹ và nặng cùng phát triển song song, không thể thiếu bên nào cả. Tôi nghĩ, phương hướng phát triển tương lai của Thích thị hẳn là sẽ không chỉ bó hẹp trong mảng thép này đâu."

Người của Thích thị lập tức xôn xao.

Dụ Đường đã sớm nhìn thấu định hướng và xu thế phát triển tương lai của Thích thị. Nói Rcey muốn chen chân vào ngành thương mại thép, chẳng bằng nói họ đang hướng tới con đường khai thác đa ngành giống như Thích thị. Hai doanh nghiệp có cùng mục tiêu mà liên kết mạnh mẽ với nhau, vừa có thể trao đổi tài nguyên, lại vừa bổ sung cho các mắt xích yếu kém, có thể gọi là một công đôi việc.

Thích Chẩm Đàn chợt bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người đàn ông đối diện thêm mấy lượt.

Dụ Đường ngước mắt đối diện với hắn, khóe môi hơi cong lên mang theo chút cao ngạo của người nắm chắc phần thắng trong tay.

... Chim công lẳng lơ. Thích Chẩm Đàn cười thầm trong lòng, bị đôi mắt sáng rực của Dụ Đường câu đến sắp mất cả hồn.

Một lát sau, tổng giám đốc Thích thị cầm bút lên, ký tên xoẹt xoẹt một cách gọn gàng dứt khoát lên bản hợp đồng.

Sau khi buổi đàm phán kết thúc, Dụ Đường lại một lần nữa bắt tay với hắn. Nhưng lần này lại khác với khi nãy, Thích Chẩm Đàn nhìn chằm chằm vào mặt y, lực trên tay quyết không chịu buông lỏng.

Người xung quanh còn chưa đi hết, Dụ Đường liếc mắt trừng hắn, tỏ ý cảnh cáo.

Người đàn ông lúc này mới buông tay ra, nhân lúc Dụ Đường đi ngang qua bên cạnh, hắn ghé môi sát vành tai y khẽ nói: "Phòng vệ sinh nam ở sảnh phụ, đợi anh."

Dụ Đường nghe vậy, vành tai lập tức đỏ ửng lên thấy rõ. Thích Chẩm Đàn thấy vậy, bèn bật cười khẽ trong cổ họng.

Dụ Đường chào thư ký một tiếng rồi một mình đi thang máy riêng xuống lầu. Vừa lúc đó, điện thoại y nhận được một tin nhắn từ số điện thoại được lưu dưới tên "Chồng yêu".

——Em không đeo nhẫn kìa, cục cưng ngọt ngào của anh. Anh nghĩ, với tư cách là chồng em, anh có nghĩa vụ phải "trừng phạt" em.

Dụ Đường khẽ bật cười, bấm số gọi thẳng cho người kia: "Anh còn nói em, chẳng phải anh cũng không đeo nhẫn sao."

Đầu dây bên kia, giọng Thích Chẩm Đàn mang ý cười: "Anh cố ý đó, em biết tại sao mà."

Dụ Đường hiểu ra, đôi mày mắt lạnh lùng cong lên: "... Nhẫn đang ở trong túi áo bên trái của em này, cũng giống như anh thôi, em đang đợi anh tự tay đeo cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com