Chương 10: Bánh crepe xoài và chiếc tạp dề kẹo ngọt (1)
Dụ Đường giữ ấm nồi canh giải rượu đã nấu xong, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, quyết định tranh thủ làm thêm hai cái bánh crepe xoài. Lúc đang đánh kem, y nhận được cuộc gọi video từ ba mẹ. Trên màn hình, hai ông bà cười híp cả mắt, thấy bối cảnh sau lưng con trai mình giống như đang ở trong bếp, cả hai không hẹn mà cùng ngẩn ra: "Ơ, gần 10 giờ rồi đấy, giờ này hai đứa mới ăn cơm hả?"
"Dạ không. Mấy hôm trước Chẩm Đàn đi công tác nước ngoài, hôm nay vừa về đã phải đi dự tiệc tối, con đang nấu canh giải rượu cho anh ấy, tiện thể làm ít đồ tráng miệng." Dụ Đường khẽ cười, đặt điện thoại ra xa hơn tựa vào hộp gia vị để ba mẹ thấy được thứ y đang làm: "Không phải mẹ vẫn luôn thích ăn xoài sao, dạo này con mới học làm bánh crepe xoài đó."
"Ối chà, mẹ nhớ hình như Tiểu Thích cũng thích ăn xoài, chỉ là không biết lúc con trai nhà mình làm bánh thì trong đầu rốt cuộc là nghĩ đến mẹ hay là nghĩ đến Tiểu Thích đây?" Mẹ Dụ đùa giỡn, giọng điệu trêu chọc khiến Dụ Đường đỏ lựng cả cổ.
"Nghĩ, nghĩ tới cả hai ạ..."
Ba Dụ ở bên cạnh lập tức không vui: "Vậy con trai không nghĩ tới ba hả?"
Dụ Đường cười khúc khích mấy tiếng, nhìn ba mình: "Sao lại không nghĩ tới được ạ. Con còn nhớ rõ ba thích loại thịt khô hãng nào, hôm kia vừa đặt cho ba 3 thùng rồi, đang định tìm dịp mang qua cho ba đây."
Ba Dụ lập tức hài lòng, nhưng miệng vẫn lầu bầu: "Coi như thằng nhóc nhà con còn biết hiếu thuận."
Hoàn cảnh gia đình Dụ Đường thời y còn đi học khá khó khăn, mãi đến khi Dụ Đường lập nghiệp thì cuộc sống của ba mẹ mới khá lên nhiều. Y và Thích Chẩm Đàn đã mua cho họ một căn biệt thự riêng có sân vườn, nhưng hai ông bà vốn quen tiết kiệm, giờ ở trong căn nhà lớn trang hoàng đẹp đẽ vẫn chưa quen lắm. Tiền Dụ Đường gửi về mỗi tháng họ cũng không nỡ tiêu nhiều.
"... Dạo gần đây bên công ty con có hợp tác một dự án nhỏ với công ty của Chẩm Đàn, mấy hôm nữa con với anh ấy sẽ về thăm ba mẹ."
"Con trai ngoan, công việc của hai đứa vẫn quan trọng hơn."
Dụ Đường cong khóe mắt, y đang vừa làm vỏ bánh kếp vừa nói chuyện phiếm với ba mẹ thì chợt nghe thấy tiếng mở khóa ngoài cửa. Động tác trên tay y dừng lại: "Chắc là anh ấy về rồi."
"Mau ra xem có phải say không ra hình người rồi không." Mẹ Dụ trong màn hình che miệng cười không ngớt.
Thấy Dụ Đường vội vã quay người đi, người phụ nữ xinh đẹp trong màn hình điện thoại nghiêng đầu nhìn chồng mình, giơ ngón tay lên cười đứa con trai của họ: "Ông xem Tiểu Đường nó lo lắng cho người ta chưa kìa."
Chiếc tạp dề trên người Dụ Đường còn chưa kịp cởi ra, họa tiết kẹo ngọt màu hồng in trên đó trông hơi trẻ con. Đây là do Thích Chẩm Đàn cố tình mua cho y để làm đồ tình thú. Trước đây Dụ Đường từng khỏa thân mặc nó một lần, bị Thích Chẩm Đàn ôm lấy địt sướng đến mức mất khống chế mà tè ra ngay tại chỗ, khiến y xấu hổ đến chết cũng không chịu mặc lại. Ai ngờ Thích Chẩm Đàn sớm đã có sự chuẩn bị, hắn lén giấu đi chiếc tạp dề gia dụng bình thường mà Dụ Đường mua lúc đầu. Vì chuyện này, hai người còn cãi nhau một trận nhỏ. Thích Chẩm Đàn thấy Dụ Đường tức giận thì hoảng hồn, lập tức ôm người kia làm nũng cầu hòa, chủ động nhận sai và thành tâm thành ý nói: "Anh thích nhìn Đường Đường mặc cái này, nhưng nếu Đường Đường không thích thì chúng ta sẽ không dùng nó nữa." Giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy làm trái tim Dụ Đường lập tức mềm nhũn. Y đâu phải không thích, chỉ là dễ ngượng ngùng mà thôi. Thế là hai người đạt thành thỏa thuận, ngày thường thì đeo tạp dề bình thường, chỉ "lúc đó" mới mặc cái này.
"Lúc đó là lúc nào? Bé cưng nói rõ một chút đi." Thích Chẩm Đàn ôm người kia dịu dàng thúc vào, mỗi một cú địt vừa chậm vừa sâu, dùng quy đầu chuẩn xác cọ vào điểm sướng dâm dật của y.
Lúc ấy cả người Dụ Đường hồng rực, khóe miệng chảy nước bọt trong suốt, theo nhịp điệu mà ưm ưm khóc thở không nói nổi một chữ hoàn chỉnh, chỉ đành cắn vào vai chồng để trút giận.
"... Đường Đường, anh về rồi." Tại huyền quan, Thích Chẩm Đàn cúi người đặt cây đón gót giày xuống, vừa đứng thẳng dậy thì lập tức thấy chiếc tạp dề kẹo ngọt Dụ Đường đang mặc trên người. Hắn hơi sững lại, rồi khóe miệng nhanh chóng nhếch lên.
Dụ Đường đứng cách một khoảng nhìn hắn, ánh mắt loạng choạng gợn sóng long lanh, xuân tình tràn lan. Giây tiếp theo y đã bị Thích Chẩm Đàn kéo eo ôm vào lòng.
Hơi rượu nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi Dụ Đường.
"Bé cưng cố ý đúng không?" Thích Chẩm Đàn hôn liếm vành tai y, cảm nhận được bờ vai người trong lòng khẽ rụt lại. Hắn đưa tay xoa nắn cặp mông cong vểnh của vợ, lúc sờ vào trong quần ngủ thì đột nhiên phát hiện bên trong trống không.
... Dụ Đường không mặc quần lót, trong khe mông đã sớm ướt át một mảng. Đầu ngón tay quệt một cái, dính nhớp đầy tay.
"Ư... Là gel bôi trơn, em tự... rửa sạch nới rộng rồi."
"Nhóc dâm." Hơi thở Thích Chẩm Đàn nặng nề. Vốn dĩ trên đường về đã luôn nghĩ đến Dụ Đường, bây giờ lại bị quyến rũ, hắn chỉ ước có thể lập tức rút thắt lưng ra đút dương vật vào lỗ nhỏ vừa chặt vừa trơn ướt của người yêu.
"Chẩm Đàn... Bây giờ không được, ba mẹ vẫn đang đợi video call của chúng ta."
Thích Chẩm Đàn hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe phủ sương mờ quyến rũ của y: "Được. Nghe theo cưng hết." Hắn ôm eo người kia đi vào bếp.
"Ba, mẹ, dạo này hai người khỏe không ạ?" Thích Chẩm Đàn cười chào người trong màn hình, vươn tay cầm điện thoại giơ cao lên, để ống kính chỉ chiếu được mặt hắn và Dụ Đường.
"Khỏe lắm. Tiểu Thích à," Mẹ Dụ mím môi cười tủm tỉm, thấy hắn là không nỡ chớp mắt: "Sao lần nào gặp con cũng đẹp trai thế hả."
"Đâu có đâu mẹ, con làm sao đẹp trai bằng Đường Đường nhà mình được." Đuôi mắt Thích Chẩm Đàn hơi nhướng lên. Ngay trước mặt ba mẹ vợ, hắn khẽ cười rồi hôn chụt một tiếng rõ kêu lên má Dụ Đường.
"Nhưng nếu nói đẹp trai nhất thì đương nhiên là ba rồi. Đường Đường đẹp thế này, đều là di truyền gen tốt của hai người đấy ạ."
Ba Dụ cười ha hả: "Thằng nhóc này dẻo miệng thật đấy."
Hai ông bà không tỏ ra ngại ngùng gì trước hành động tình cảm của hai đứa con, ngược lại, Dụ Đường thì đã xấu hổ đến mức vành tai run run. Y cắn môi liếc mắt lườm hắn một cái. Ở chỗ ống kính không quay tới được, y đưa tay ra sau lưng xoa lên chỗ giữa hai đùi Thích Chẩm Đàn đang ngày càng căng phồng dữ dội hơn.
Thích Chẩm Đàn bị y bất ngờ làm vậy, khẽ hừ một tiếng thở dốc. Hắn cưng chiều thở dài không thành tiếng, bắt lấy bàn tay đang làm loạn của người yêu, khóa chặt trong lòng bàn tay mình.
"Sao thế Tiểu Thích, uống rượu nên không khỏe hả con?"
Trong bếp rất yên tĩnh, do đó tiếng hừ vừa rồi của Thích Chẩm Đàn đã bị ba mẹ Dụ nghe thấy.
"... Có, có một chút ạ. Ba mẹ, con không sao."
Dụ Đường nghe vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Tiểu Đường, Tiểu Thích không khỏe sao con còn cười người ta."
Thích Chẩm Đàn lập tức thấy chú công nhỏ nhà mình rung rung bộ lông vũ xinh đẹp: "Anh ấy tự làm tự chịu thôi."
"Thằng bé này." Mẹ Dụ trách yêu: "Đối xử tốt với Tiểu Thích một chút..."
"Bé cưng nghe thấy chưa? Mẹ bảo em phải đối xử tốt với anh hơn đó." Thích Chẩm Đàn được đằng chân lân đằng đầu, mặt dày mày dạn vừa giả vờ ngây thơ vừa luồn tay vào cạp quần vợ mình.
Dương vật hơi cương cứng đang giật giật trong lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của chồng mình, Dụ Đường xấu hổ đến mức hai bàn chân lập tức co quắp cả lại. Cảm nhận được Thích Chẩm Đàn đang thành thục vuốt ve quy đầu, Dụ Đường vội vàng cố nén không để mình rên lên thành tiếng.
"Con nào có đối xử không tốt với anh ấy..." Y thở nặng nề phản bác, tức tối véo nhẹ lên mu bàn tay Thích Chẩm Đàn.
Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng Thích Chẩm Đàn "Shhh——" một cái.
Tên khốn, cho anh giả vờ đáng thương còn cố nghịch ngợm này.
"Được rồi được rồi, hai đứa đúng là..." Mẹ Dụ đương nhiên nhìn ra được tình cảm của họ rất hòa hợp: "Nếu Tiểu Thích đã uống rượu rồi thì hôm nay nghỉ ngơi sớm đi con."
Cái đuôi lớn vô hình của Thích Chẩm Đàn vẫy tít như cánh quạt máy bay trực thăng. Hắn nhanh nhảu đáp lời trước, nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt không thể tươi hơn được nữa: "Vậy ba mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ, không còn sớm nữa rồi."
Ba Dụ và mẹ Dụ mỉm cười gật đầu.
Video vừa ngắt, Dụ Đường lập tức đánh bốp một cái lên đầu Thích Chẩm Đàn, bực bội nói: "Mặt cười sắp toác ra rồi kìa, cà lơ phất phơ không đứng đắn gì cả. Tắt video là anh được như ý rồi chứ gì?"
"... Bé yêu lại bắt nạt anh rồi." Thích Chẩm Đàn đáng thương dụi cằm vào người y, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, giọng điệu vừa dịu dàng vừa mang theo sự trần trụi trêu ngươi: "Anh lo nếu cứ nói chuyện với ba mẹ như vậy nữa, e là bé cưng sẽ bật ra tiếng rên rỉ khiêu gợi luôn mất." Bàn tay đang nắm dương vật người yêu ngầm dùng sức khéo léo, ngay sau đó hắn lập tức nghe thấy một tiếng thở dốc khẽ khàng mang theo chút ngọt ngấy thoát ra từ khoé môi Dụ Đường.
"Thấy chưa, quả nhiên mà. Em nhịn lâu lắm rồi hả?"
"Anh... ưm..." Dụ Đường xấu hổ bối rối, vừa định há miệng phản bác thì đầu lưỡi ẩm ướt của Thích Chẩm Đàn đã luồn vào, nóng đến độ y không kìm được phải vặn vẹo eo mông.
Bàn tay kia của chồng khẽ móc một cái, chiếc quần ngủ rộng rãi của Dụ Đường lập tức tụt xuống. Dưới ánh sáng bạc trong trẻo, đôi chân thon dài trắng nõn kia trông càng thêm mời gọi trong đêm đen tĩnh mịch. Đường cong cơ bắp xinh đẹp quyến rũ căng lên theo hơi thở của chủ nhân, cơ thể thật đẹp mắt hấp dẫn.
"Chồng đã nói là sẽ địt em, cho nên cục cưng mới không mặc quần lót, đúng không?" Thích Chẩm Đàn dùng giọng điệu dụ dỗ xoa nắn mông, sờ lên cặp đùi trơn bóng rắn chắc, thổi lửa trên làn da như ngọc thạch, nhưng lại không chịu tuốt dương vật của y nữa.
Hơi nước cuộn lên trong mắt Dụ Đường, y ngượng ngùng ưỡn nhẹ hông, không trả lời hắn mà hơi làm nũng gọi: "Ư... Sờ sờ... Chồng ơi, tiếp tục sờ đi..."
"Cục cưng lẳng lơ, vẫn chưa trả lời câu hỏi của chồng đâu đấy." Thích Chẩm Đàn khẽ cười, nhưng tay lại làm theo ý y mà sờ lên dương vật.
Dụ Đường mềm oặt dựa vào vai hắn, một chân móc lên eo hắn.
"Biết rõ còn cố hỏi, em làm luôn cả bôi trơn rồi..." Y không chịu nổi mà rên rỉ một tiếng, liếc thấy cái lều dựng đứng thật cao nơi háng Thích Chẩm Đàn, bèn chủ động ghé môi đến hôn hắn: "Ư... Chồng ơi, địt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com