Chương 16: Ngọt Ngào (1)
Thuốc mỡ trong lỗ hậu ươn ướt trơn nhớt theo vách ruột rỉ ra một ít, nhìn gần nhìn xa đều giống như tinh dịch của đàn ông đang chảy ra. Nửa người dưới Dụ Đường để trần, chiếc áo ngủ màu xanh đậm trễ xuống, vạt áo chỉ vừa vặn rủ xuống chỗ giao giữa xương cụt và khe mông. Cặp mông thịt trắng nõn nà cong vểnh trông khêu gợi bắt mắt vô cùng.
Vậy mà y còn định đeo tạp dề vào nấu ăn. Thích Chẩm Đàn đứng phía sau, nhận lấy xẻng nấu ăn trong tay y, đặt một nụ hôn lên má y: "Bé cưng có mệt không? Ra kia nằm sấp nghỉ một lát đi? Bữa trưa cứ để anh lo."
Cảm giác mềm mại như lông vũ khẽ lướt qua. Dụ Đường quay đầu, vừa nhìn thấy mặt hắn là lại không khỏi nhớ đến chuyện cười mình khóc nhè mới xảy ra không lâu trước đó. Y bỗng xấu hổ đến mức lấy hai tay che mặt, cắn môi rồi lập tức quay ót về phía hắn. Da cổ y dưới cái nhìn chăm chú của Thích Chẩm Đàn ửng hồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"Vẫn còn đang nghĩ đến hả?" Thích Chẩm Đàn nhạy bén nhận ra, cười thầm bên tai y: "Cưng bảo anh quên đi, mà chính mình lại cứ nhớ mãi không thôi? Nói ra thì anh cũng có tội, không đủ vững tâm, phía dưới rất dễ cứng lên vì em."
Dụ Đường ngượng ngùng lườm hắn một cái, ngay lập tức bị hắn giữ chặt vòng eo thon xoa xoa mông.
"Ư... Chồng đừng chạm vào đó..." Cảm nhận được một tay Thích Chẩm Đàn luồn vào vạt áo sờ lên đầu vú mình, Dụ Đường vội vàng bắt lấy tay hắn, giây tiếp theo môi lưỡi y đã bị khóa chặt.
Hôn một lúc lâu Thích Chẩm Đàn mới chịu buông y ra. Nhân lúc người kia khẽ thở dốc, đầu lưỡi hắn không quên liếm đi sợi nước bọt còn dính trên mấu môi Dụ Đường. Sau đó Thích Chẩm Đàn để mặc cho y véo ngón tay mình, ôm y cùng nhau khẽ đung đưa.
Ngày thường hai người vẫn thích âu yếm mặn nồng như vậy, mười mấy năm qua vẫn chỉ như một ngày, dường như chưa từng có lúc nào chán ngán.
Hôm qua Dụ Đường đúng là bị giày vò đến nỗi cả người khó chịu, sau khi cố gượng dậy thì có hơi đứng không vững. Thích Chẩm Đàn vác y lên vai đặt nằm xuống sofa, mát xa cho y một lúc rồi một mình đảm nhận hết mọi việc trong bếp.
Nghe thấy tiếng xào nấu liên tục truyền đến, Dụ Đường mỉm cười chợp mắt một lát. Lúc mở mắt ra lần nữa, mùi thức ăn thơm nồng đã quẩn quanh chóp mũi.
"... Bé cưng, canh giải rượu... mặn quá." Thích Chẩm Đàn bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, nhăn mặt chép miệng, dường như trong miệng vẫn còn đọng lại vị mặn chát.
Dụ Đường nghe vậy, bật cười phì một tiếng. Y biết chắc chắn hắn đã phát hiện ra trò đùa dai của mình, vừa định trêu chọc hắn thì sắc mặt lại nhanh chóng thay đổi: "Để qua đêm rồi, cũng không cất vào tủ lạnh. Anh ăn bao nhiêu? Không phải cả bát đấy chứ?"
"Em cố tình nấu cho anh, sao có thể lãng phí được." Thích Chẩm Đàn ngồi xuống bên cạnh, lấy bát xới cơm cho y, cười một cách chẳng mấy để tâm.
"Sao lại thế được! Ăn vào đau bụng thì làm sao!" Dụ Đường giật mình níu lấy tay hắn, lập tức có hơi tức tối: "Lần sau không được như vậy nữa!"
"Bé yêu đừng lo, anh ăn không thấy có vị gì khác lạ lắm đâu. Được rồi, ăn cơm." Hắn vừa nói vừa nâng người kia đặt lên đùi mình.
"Chồng..." Hiển nhiên Dụ Đường không ngờ tới hành động này của hắn, nhận ra một nửa cặp mông mềm oặt của mình đang lơ lửng bên ngoài, y có hơi luống cuống ngượng ngùng mà siết chặt ngón tay.
"Ngồi trên ghế thuốc dễ bị trào ra ngoài, em cũng sẽ không thoải mái." Thích Chẩm Đàn giải thích kiểu tiền trảm hậu tấu, cười với y: "Nếu ngài Dụ không chê, thì tạm thời chịu khó dùng cái đệm thịt người họ Thích này vậy."
Dụ Đường nghe mà lòng ấm áp hẳn lên: "Em không nặng sao?"
"Không nặng." Thích Chẩm Đàn vừa nói vừa gắp rất nhiều thức ăn vào bát y: "Hôm nay đã lỡ bữa sáng rồi, giờ bé cưng ăn nhiều một chút đi."
Thích Chẩm Đàn xưa nay thích ăn cay, có thể nói là đồ ăn không cay thì không thấy vui, nhưng trên bàn lại toàn những món vị thanh đạm, thịt và rau cũng được thái rất nhỏ. Dụ Đường chú ý thấy điều đó, trước khi bắt đầu ăn không nhịn được mà ghé môi hôn lên trán hắn một cái.
Thế là trong bữa trưa của hai người, sự ân cần dịu dàng vẫn không hề giảm bớt.
Hiếm có ngày nghỉ mà cả hai đều không có lịch trình công việc nào. Cặp đôi đồng giới mới cưới gần một năm này đi ra sân vườn, bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian buổi chiều yên bình nhàn nhã.
Tuần trước lúc đi nước ngoài, Thích Chẩm Đàn đã mang theo một cuốn "Tuyển tập thơ Tân Nguyệt". Trên máy bay, hắn đọc được một bài thơ tình của Thẩm Tòng Văn, tựa đề ngắn mà tinh tế, chỉ độc một chữ "Tụng". Ngay từ những câu mở đầu đã viết hết sức triền miên quyến luyến, thanh tao quyến rũ mà không hề dung tục. Vừa ra khỏi khoang máy bay, hắn lập tức lấy điện thoại ra chép lại một đoạn gửi cho Dụ Đường.
"Thân thể em, anh thuộc từng góc nhỏ,
những khúc quanh co, những gò đồi thấp;
từng ngọn cỏ cành cây anh đều biết rõ,
dẫu trong bóng tối anh cũng không đến nỗi lạc đường."
Tin nhắn vừa gửi đi, giọng nói quan tâm xen lẫn thẹn thùng bực bội của Dụ Đường đã truyền qua điện thoại từ bên kia đại dương, giữa sân bay đầy ắp ngôn ngữ xa lạ lại trở nên vô cùng thân thiết quen thuộc, thấm đẫm nỗi nhớ nhung và nhiệt thành khiến hắn mãi không biết mệt mỏi. Sau đó Dụ Đường lên mạng tra bài thơ này, nhắn tin nói với Thích Chẩm Đàn rằng câu y thích nhất chính là câu cuối "Anh nghĩ anh mãi mãi là gió, là ngọn gió của em".
"... Lại đọc được thơ gì hay nữa à?" Thấy hắn vẫn ôm cuốn tuyển tập thơ kia đọc, Dụ Đường không nhịn được mà nhếch môi.
"Tôn Đại Vũ có bài "Hồi Đáp", bé cưng đọc qua chưa?" Thích Chẩm Đàn trìu mến nhìn sâu vào mắt y: "Thủ pháp sử dụng hình ảnh tượng trưng, đúng thật là tuyệt đỉnh. Đây là lần đầu anh thấy có người ví sự ân cần lúc theo đuổi một người như bọt sóng ngoài biển khơi đó."
Dụ Đường nghe vậy thì lập tức thấy có hứng thú, y đặt cuốn tuần san thương mại trong tay xuống, ghé đầu xem trang sách bị gấp góc của hắn, chỉ thấy trên đó viết:
"Tình anh trao nàng, có thể ví như biển cả:
Ân cần nhỏ nhặt, tựa bọt sóng trắng bạc,
Nào ai đếm xuể cho tường tận;
Biển này không thể cân đo đong đếm, cũng chẳng hề có biên giới,
...
Nàng không yêu, đầu sóng dựng đứng như dao cắt,
Nàng yêu rồi, mặt trời rọi vạn khoảnh trời quang."
Dụ Đường không khỏi đọc đi đọc lại hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ hơi mơ màng lại vừa dịu dàng. Con ngươi y đảo một vòng, nhìn Thích Chẩm Đàn trêu chọc: "... Còn anh thì sao? Anh từng có cảm giác đầu sóng dựng đứng chưa?"
Ý cười của Thích Chẩm Đàn càng đậm hơn: "Chỉ từng có cảm giác vạn dặm trời quang thôi."
"Dẻo miệng. Thời học sinh có thấy anh hứng thú với văn học nhiều thế này đâu, ép anh học mà anh cứ ngứa ngáy khó ở không chịu học."
"Lúc đó chẳng phải cũng vì Đường Đường nên anh mới nhảy sang ban xã hội sao? Anh thích nhìn dáng vẻ em yên tĩnh say sưa đọc sách." Thích Chẩm Đàn đặt cuốn tuyển tập thơ xuống, nghiêng người qua dụi cằm vào vai y.
Đợt phân ban hồi cấp ba của họ là vào học kỳ hai lớp 10, hai người vì chuyện này mà còn gây ra một sự cố hiểu lầm không hề nhỏ. Dù cả hai đều là học sinh giỏi, nhưng thế mạnh của Thích Chẩm Đàn là ban tự nhiên, còn thế mạnh của Dụ Đường là ban xã hội. Vậy mà lúc phân ban, người trước lại chọn xã hội, người sau lại chọn tự nhiên. Quyết định phân ban quan trọng như vậy, hai người thường ngày có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng thích dính lấy nhau thế mà lúc điền đơn lại ăn ý không hề bàn bạc. Kết quả ngày hôm sau khi danh sách trên bảng thông báo được công bố, Thích Chẩm Đàn thấy lớp ban xã hội không có tên Dụ Đường thì cả người ngây ra. Hắn cố sức chen ra khỏi đám đông chen chúc, chạy một lúc ngẩng đầu lên thì thấy Dụ Đường cũng đang chạy hồng hộc mồ hôi đầm đìa về phía này. Hai người đồng thanh buột miệng nói ngay tại chỗ: "Sao trong danh sách không có tên anh/em?!"
Đến giờ Dụ Đường vẫn còn nhớ lại được cảnh tượng lúc đó. Thích Chẩm Đàn vừa từ sân bóng rổ đi ra, áo đấu ướt đẫm mồ hôi, những đường nét cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh phập phồng lên xuống theo hơi thở gấp gáp. Trên gương mặt kiêu ngạo tuấn tú tràn đầy vẻ khó tin, thấp thoáng xen lẫn tổn thương vì ngỡ rằng mình bị lừa dối. Lông mày hắn dựng đứng, dáng vẻ như sắp nổi nóng mà lại không nổi nóng. Hắn giống như một quả cầu lửa chói mắt, ánh sáng sắc bén, rất thu hút ánh nhìn, cũng rất có sức uy hiếp, khiến tim y rung động không thôi, gần như trong khoảnh khắc đã nhìn đến nỗi ngây người.
Câu thứ hai của họ vẫn cứ không hẹn mà cùng thốt ra:
"Bé con chẳng phải em nên chọn ban xã hội sao?!"
"Chẩm Đàn chẳng phải anh nên chọn ban tự nhiên sao?!"
Thế là hai người lại lần nữa sững sờ nhìn nhau trân trối. Cuối cùng nói chuyện một hồi mới hiểu ra, thì ra cả hai đều giấu diếm đối phương vào tối hôm trước, muốn tạo bất ngờ cho người kia, muốn được nhìn thấy vẻ mặt vui mừng kinh ngạc của đối phương.
Dụ Đường biết Thích Chẩm Đàn học các môn tổ hợp xã hội không tốt lắm, do đó y quyết định ở lại ban tự nhiên, bảo Thích Chẩm Đàn mau chóng chuyển lớp. Ai ngờ Thích Chẩm Đàn không chịu, khăng khăng đòi Dụ Đường chuyển ban. Hai người vì thế mà nảy sinh bất đồng, mãi đến lúc tan học bầu không khí vẫn còn căng thẳng.
Y và Thích Chẩm Đàn đợi các bạn cùng lớp về hết, hai người ngồi đối mặt nhau, vẻ mặt nghiêm túc, cả hai đều không có ý định nhường đối phương.
Thích Chẩm Đàn lên tiếng trước: "Em sang ban xã hội đi, anh học cùng em."
Dụ Đường từ chối dứt khoát: "Anh chuyển sang ban tự nhiên."
"Bé con em không xem lại xem môn Lý của em tệ đến mức nào à."
"Thích Chẩm Đàn, đáp án môn Sử của anh toàn là viết linh tinh lang tang."
"Các môn khác của anh còn cứu vãn được."
"Điểm tổ hợp xã hội của anh hoàn toàn không thể nhìn nổi luôn."
Thích Chẩm Đàn vừa nghe xong, đứng bật dậy đập bàn: "Được lắm, chê chồng rồi chứ gì!"
Tiếng "chồng" này của hắn to vang hết cỡ. Dụ Đường xấu hổ vội vàng bịt miệng hắn lại, hoảng hốt nhìn ra cửa trước cửa sau. Giây tiếp theo đã nghe thấy một tiếng cười khẽ đắc ý bên tai, tay y cũng bị một lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy.
"Bé con chê cũng muộn rồi, chồng phải ở cùng em. Thầy Đường Đường ơi, trò này học môn xã hội không tốt, sau này mong được thầy chỉ bảo thêm nhiều nhé."
Giọng nói cà lơ phất phơ quyến rũ trầm thấp. Trong nháy mắt, một nụ hôn mãnh liệt nhẹ nhàng đáp xuống, lướt trên má Dụ Đường, hóa thành một ngọn lửa nóng, đốt cháy toàn bộ quãng đời còn lại của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com