Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngọt Ngào (3)


"Sếp hôm thứ Sáu và sếp của hôm nay thật sự là khác nhau một trời một vực." Carol đi giày cao gót, sau khi kính cẩn báo cáo xong lịch trình công việc, cô lén quan sát y, khẽ mỉm cười cảm thán một câu.

Dụ Đường theo thói quen xắn tay áo lên đến đai giữ tay áo, bàn tay đang ký tên trên tài liệu hơi khựng lại, rồi y day day trán khẽ thở dài nói:

"... Sự thay đổi trong lời nói hành động và biểu cảm của tôi lộ rõ đến vậy sao?"

Carol gật đầu: "Rõ như ban ngày." Cô bồi thêm một đòn trí mạng: "Sếp cứ gặp tổng giám đốc Thích là như biến thành người khác vậy."

Bước vào trạng thái làm việc, cảm giác xấu hổ trên mặt Dụ Đường mới dần tan đi, vệt ửng hồng còn sót lại cũng mờ dần. Giọng y trở nên lý trí và bình thản, toát ra vẻ uy nghiêm sắc bén trước nay chỉ có khi ở trước mặt người khác. Nhưng lúc này y vẫn không hoàn toàn che giấu được vẻ bối rối thoáng qua.

"Khụ... cái đệm này cũng được đó."

Y khẽ nhúc nhích mông, động tác nhỏ tới mức gần như không thể nhận ra. Mấy lọn tóc tém đen nhánh xinh đẹp được vuốt lên trước đó khẽ rũ xuống trán, hơi che đi hàng mi.

Biết y da mặt mỏng, Carol bèn lấy tay che miệng bật cười khẽ.

Mấy tháng trước, Rcey đã mở rộng địa bàn ở khu phố dệt may, để tiết kiệm chi phí vận chuyển cung ứng hàng hóa, công ty còn xây thêm một nhà xưởng mới ở ngoại ô thành phố, cùng với một tòa nhà văn phòng chi nhánh nhỏ. Buổi chiều Dụ Đường dẫn theo hai trợ lý đến đó một chuyến, lúc trở về, áo sơ mi chỗ khuỷu tay y đã thấm đẫm một mảng lớn máu đỏ.

Nhận được điện thoại khẩn từ bảo vệ sảnh, Carol vội vã chạy xuống, giày cao gót mảnh khảnh suýt nữa làm cô trẹo chân giữa đường. Khi thấy Dụ Đường, cô phát hiện sắc môi y trắng bệch, bên chân rơi mấy giọt máu tươi chói mắt. Đồng tử cô đột ngột co rút lại, lập tức nổi giận với hai trợ lý đi cùng:

"Xảy ra chuyện gì vậy! Đã thế này rồi còn về công ty làm gì?! Mau đưa đến bệnh viện đi chứ!"

Hai trợ lý vẻ mặt khó xử, ấp a ấp úng, ánh mắt len lén liếc nhìn cấp trên.

"Đã, đã sơ cứu rồi ạ..."

"Đừng trách họ, là tôi tự yêu cầu tài xế lái xe về công ty." Y khẽ giơ tay, giọng điệu rất bình tĩnh, như thể chẳng hề đau đớn, người chảy máu không phải là mình: "Giúp tôi lấy cái áo khoác vest, nhẫn ở bên trong áo."

Carol nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai tay y.

"Đừng nhìn nữa, tôi sợ làm trầy xước. Lỡ phải chạm vào máy móc thiết bị gì thì lại tháo ra, rồi lại sợ không cẩn thận làm rơi ở công trường, nên áo khoác cũng không mang theo." Dụ Đường nở một nụ cười nhẹ với cô.

Carol nghe mà mặt mày kinh ngạc, ngoài sự bực bội khó hiểu ra thì hoàn toàn không biết nên đánh giá cái lối suy nghĩ của sếp mình thế nào. Cuối cùng cô chỉ có thể vội vàng nói: "Anh mau tới bệnh viện trước đi, áo vest lát nữa tôi sẽ mang đến cho anh. Rất nhanh thôi."

"... Được."

Dụ Đường liếc nhìn cô một cái, rồi mới xoay người ra khỏi cửa kính, lên xe.

Lúc đến phòng cấp cứu, cánh tay Dụ Đường đã gần như tê dại vì đau. Nửa bên tay áo đã ướt đẫm, trông chẳng khác nào vừa vớt ra từ một chậu nước pha đầy thuốc nhuộm đỏ, cả áo gile vest cũng dính vết máu. Một vết thương dài gớm ghiếc hơi lộ ra, da thịt dường như đã hơi nát bấy, nhìn mà rợn cả người.

Một trong hai trợ lý là một cô thực tập sinh năm nay vừa mới được nhận chính thức. Ban nãy ở trên xe cô đã khóc đỏ hoe mắt, giọng khản đặc không ngừng xin lỗi. Bây giờ nhìn thấy tay áo Dụ Đường bị bác sĩ dùng kéo cẩn thận rạch ra, vết thương chảy máu nghiêm trọng lộ ra hoàn toàn, cô thực tập sinh lại một lần nữa khóc nấc không thành tiếng.

Dụ Đường để nhân viên y tế xử lý vết thương, nghe thấy tiếng khóc thì nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười trấn an cô gái, giọng nói trầm thấp mang theo một sức mạnh ấm áp: "Con người khó tránh khỏi những chuyện ngoài ý muốn, đây không phải lỗi của cô."

Nói xong, y khẽ hất cằm về phía người trợ lý nam còn lại. Đối phương hiểu ý ngay, dìu cô gái ra ngoài cửa để bình tĩnh lại.

Vết thương là do bị gàu sắt ở đầu máy xúc vô tình quẹt phải. Lúc đó, nhiều đoạn đường trong khu nhà xưởng vẫn đang được làm lại. Cô trợ lý lần đầu theo sếp đi công tác, khó tránh khỏi có hơi phấn khích. Đến công trường rồi lại mải mê trò chuyện với người khác, thấy mũ bảo hộ nặng quá thì lén tháo ra. Lúc nói đến đoạn hào hứng nhất, cô đứng lên một phiến đá phía sau, không để ý một chiếc máy xúc ở rất gần sau lưng đột nhiên nhúc nhích. Tình cờ người tài xế bên trong cabin vừa chợp mắt tỉnh dậy, đang lim dim ngáp dài, còn chưa phát hiện có người phía trước, tay đã theo thói quen khởi động gàu máy xúc. Dụ Đường nghe thấy tiếng động, phản ứng cực nhanh lao tới, trong tích tắc cuối cùng kéo cô gái ra. Thấy móc sắt vẫn đang lao thẳng về phía sau đầu cô, y đành phải đưa tay ra đỡ. Nếu không có cú đỡ này của y, không biết đầu của cô trợ lý sẽ bị thương nặng đến mức nào.

Có lẽ do cú đỡ đó ra tay quá mạnh nên mới thành ra máu thịt bầy nhầy thế này. May mà có quần áo cản lại nên lần này tránh được vết thương sâu hơn, chỉ là trong miệng vết thương lại lẫn vào rất nhiều vụn sắt, cần phải kiên nhẫn xử lý.

Dụ Đường suốt quá trình không dám nhìn cánh tay của mình. Đợi đến khi băng bó xong xuôi, y mới dẫn theo hai trợ lý tìm một chỗ trống trong đại sảnh ngồi tạm.

"Vết thương trông thì có vẻ nặng, nhưng không lâu nữa sẽ hồi phục thôi." Môi Dụ Đường đã hồng hào trở lại một chút. Y liếc nhìn cô trợ lý mắt đang sưng đỏ, cô gái đã không còn khóc nữa, nhưng bờ vai vẫn run lên vì nấc.

Cô mấp máy môi, vừa đáng thương vừa tự trách nhìn y, không nói nên lời.

Người trợ lý còn lại do dự hỏi: "... Sếp có cần một phòng bệnh để nghỉ ngơi cho đàng hoàng một chút không ạ?"

Dụ Đường khựng lại, rồi cười xòa: "Bây giờ không phải đang nghỉ ngơi sao? Cũng đâu có bị thương nặng, hà tất phải đi giành chỗ của những người thật sự cần chứ."

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên một cái, màn hình hiển thị cuộc gọi tới từ Carol.

"Áo khoác mang đến rồi à?" Y mỉm cười hỏi.

Giọng nói đáp lại ở đầu dây bên kia có hơi ngập ngừng: "Sếp... Có chuyện này tôi cần báo với anh..."

Lời trong điện thoại còn chưa dứt, sảnh cấp cứu bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía cánh cửa lớn cách đó không xa, trong nháy mắt một góc rộ lên tiếng xì xầm bàn tán. Dụ Đường không hiểu chuyện gì, bèn nhìn theo hướng âm thanh, thấy gần mười người đàn ông mặc vest giày tây chỉnh tề hùng hổ đi vào. Khi y trợn to mắt nhìn rõ người đi đầu, ngoài sự kinh ngạc ra, tim còn đau nhói như hụt đi một nhịp.

Đầu dây bên kia của Carol đã là một tràng tút tút ngắt máy.

Thích Chẩm Đàn mặt mày lạnh như băng đi về phía Dụ Đường và những người khác, bước chân sắc lẻm. Vóc người hắn cao lớn, vẻ ngoài lại mang theo áp lực mạnh mẽ, chỉ riêng tướng mạo đó đã đủ để thu hút hết thảy ánh nhìn nơi đây.

"Chẩm..."

Dụ Đường vừa hé môi, Thích Chẩm Đàn không thèm nhìn y lấy một cái, ánh mắt nhìn về phía cô trợ lý như muốn phun lửa, xối xả buông một tiếng quát tháo hung dữ:

"Con mẹ nó rốt cuộc cô làm trợ lý kiểu gì vậy?! Công trường là chỗ để cô muốn làm gì thì làm, coi như đi nghỉ mát hả? Lỗi lầm tự mình gây ra còn muốn cấp trên gánh chịu hộ! Cô mà ở công ty của ông đây, ông đây một giây cũng không giữ, lập tức bắt cô thu dọn đồ đạc cút xéo!"

Tiếng gầm thét của hắn làm màng nhĩ người ta rung lên bần bật.

Cô trợ lý lập tức mặt mày tái mét, hai mắt thất thần đồng tử co rút vì kinh hãi, như chim sợ cành cong mà co rúm vai lại, gục đầu xuống nức nở giọng run run: "Huhu... Tôi x-xin... xin lỗi..."

Sắc mặt Dụ Đường chợt thay đổi, cả khuôn mặt cũng căng chặt lại: "... Thích Chẩm Đàn, đây là nhân viên của tôi, tôi tự biết nên dạy dỗ thế nào. Huống hồ cô ấy cũng đã nhận ra lỗi của mình rồi." Y nhíu mày đứng dậy, giọng điệu có hơi lạnh lùng trầm xuống: "Anh làm vậy ở nơi công cộng, còn ra thể thống gì nữa."

Vẻ mặt Thích Chẩm Đàn lúc này dữ tợn đến mức đáng sợ, đôi mắt đen thẳm nhìn Dụ Đường có hơi đỏ ngầu. Hắn và Dụ Đường im lặng nhìn nhau, ánh mắt hắn lướt nhanh qua cánh tay bị thương của y. Môi hắn không ngừng mấp máy, như có cả ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ nuốt nước bọt, giọng khản đặc gọi một tiếng: "... Đường Đường."

Dụ Đường thấy hốc mắt hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên. Trong khoảnh khắc, "thịch"——tim y đau thắt lại, rất đau.

Hai trợ lý được yêu cầu trở về công ty trước. Dụ Đường và Thích Chẩm Đàn mười ngón tay đan chặt, mặc kệ mọi ánh nhìn và lời bàn tán xung quanh, sóng vai nhau đi ra khỏi khu cấp cứu.

Đúng lúc đó, Carol đi giày cao gót chạy lon ton tới, băng qua bồn hoa, thở hổn hển đưa chiếc áo khoác vest trong tay cho Dụ Đường. Cô liếc Thích Chẩm Đàn một cái, huơ huơ chiếc điện thoại, khô khốc thừa nhận với sếp: "Chuyện tôi định nói chính là chuyện này."

Nghe vậy, Dụ Đường nhìn cô với vẻ hơi oán trách, giọng điệu mang theo chút trách móc: "Cô là nhân viên của Thích thị hay là nhân viên của Rcey?"

Ngụ ý là sao cô lại có thể chạy đi báo tin cho Thích Chẩm Đàn.

Carol có phần bất đắc dĩ, khó xử siết chặt ngón tay.

"Không liên quan đến thư ký của em. Xe anh đi ngang qua bệnh viện, thấy biển số xe của công ty em nên mới tự tìm cô ấy để hỏi chuyện."

Dụ Đường im lặng một lát, ánh mắt dịu xuống: "Làm khó cô rồi, đi giày cao gót mà còn phải chạy một chuyến tới đây vì tôi."

Carol bật cười, thở dài nói: "Tôi chỉ mong giữa nhẫn và mạng sống, sếp sẽ biết quý trọng mạng sống của mình hơn một chút."

Không đợi hai người kịp hiểu ra ý trong câu nói đó, cô đã xoay người chui lại vào chiếc xe công ty.

Trên sân chỉ còn lại hai người họ. Dụ Đường khẽ quay đầu, nhìn vào đôi mắt còn hơi hoe đỏ của Thích Chẩm Đàn.

"Bé cưng ngốc quá..." Thích Chẩm Đàn đoán ra được ý trong lời Carol, hắn lấy chiếc nhẫn từ trong áo khoác trên tay Dụ Đường ra, nắm lấy ngón tay y trịnh trọng đeo vào, sau đó đặt lên môi hôn một cái. "Đã chảy máu rồi mà còn nhớ đến cái này, lần sau mà còn như vậy nữa, anh sẽ đánh thẳng vào mông em đấy."

Giữa đôi mày Dụ Đường thoáng rung động: "Anh... sao anh đoán được...?"

"Thấy em chỉ mặc mỗi áo gile là anh biết rồi."

Dụ Đường bật cười: "Có lẽ người khác sẽ đều thấy em thật khó hiểu lại còn làm lớn chuyện."

Vì một chiếc nhẫn thôi, hoàn toàn không đáng phải để ý nhiều tiểu tiết vụn vặt như vậy.

"Chỉ cần anh hiểu là đủ rồi."

Thích Chẩm Đàn ôm y, cùng bước vào chiếc xe Lincoln thương vụ của Thích thị.

"Hủy lịch trình, về trụ sở chính."

Thích Chẩm Đàn bế bổng Dụ Đường vào khoang trong, sau khi đóng cửa lại, hắn giữ cằm người yêu trong lòng rồi áp môi tới hôn. Đầu lưỡi hai người quấn quýt một lúc lâu, trong không khí mơ hồ vang lên tiếng nước khe khẽ. Dụ Đường bị hắn hôn đến nỗi ươn ướt cả khóe mắt, khí thế và sự uy nghiêm dựng lên trước mặt nhân viên lúc này hoàn toàn tan thành nước mềm.

"Bé cưng em làm anh lo chết đi được, biết không?" Thích Chẩm Đàn cẩn thận tránh cánh tay đã được băng bó của y, siết chặt eo y, vùi đầu vào cổ, hôn nhẹ lên từng chút một lên vùng da trơn láng nơi đó. "Hôm nay anh vốn định tạm thời đến chi nhánh kiểm tra một chút, kết quả trên đường đột nhiên cảm thấy tức ngực rất khó chịu. Mấy phút sau đi ngang qua bệnh viện thì thấy chiếc xe em thường dùng đi làm, nên mới lập tức gọi điện cho thư ký của em."

Dụ Đường lẩm bẩm: "Sớm biết thế lúc đầu đã không cho anh số của Carol..."

Thích Chẩm Đàn nhướng mày, cách lớp áo sơ mi thành thục vê nắn đầu vú y: "Cục cưng nói gì thế? Hửm?"

Lớp vải mỏng trước ngực lập tức bị đội lên thành một nốt nhỏ nhô ra.

Dụ Đường hơi cựa quậy, sợi dây đồng hồ Albert đơn trên áo gile phát ra tiếng leng keng va chạm. Y nắm lấy bàn tay Thích Chẩm Đàn đang ấn nắn cơ ngực mình, hai gò má ửng hồng.

"Nếu không phải tài xế của em nói cho anh biết ngọn ngành sự việc, anh đã xông thẳng đến công trường của em đánh người rồi." Thích Chẩm Đàn nói.

"Dở hơi." Dụ Đường vò tóc hắn một cái, rồi như thở dài nói: "Nhưng anh cũng không nên quở trách cô bé kia giữa chốn đông người như thế, cô ấy đã rất dằn vặt tự trách rồi."

"Cô ta là trợ lý mà lại không theo sát em, còn chạy đi tán dóc với người khác, xui rủi thế nào lại đứng ngay chỗ máy xúc. Nghe nói còn tự ý tháo mũ bảo hộ ra đúng không?" Thích Chẩm Đàn vừa nói vừa bốc hỏa, "Cái tay lái máy xúc đó cũng là đồ đần, đang trong giờ làm việc lại còn ngủ nghê cái gì, người lớn sờ sờ đứng đó mà cũng không thấy?! Em mướn loại nhà thầu gì vậy trời! Làm ăn kiểu gì thế!"

Dụ Đường dở khóc dở cười: "Bác Lưu nghỉ ngơi trong cái lán gần đó mà cũng quan sát hiện trường rõ mồn một thế sao? Xem ra chỉ lái xe đưa đón em đúng là lãng phí tài năng của bác ấy rồi." Bác Lưu chính là tài xế hôm nay lái xe cho Dụ Đường.

Thích Chẩm Đàn bực bội nói: "Cười, em còn cười được nữa à." Hắn nhìn Dụ Đường, vẻ mặt trở nên ảm đạm: "... Thư ký của em nói lúc đó em chảy rất nhiều máu."

"Thôi nào." Dụ Đường ôm lấy cổ hắn, đưa tay sờ sờ khóe mắt hơi hoe đỏ của hắn: "Không phải em vẫn ổn đây sao? Đừng lo lắng nữa."

"Hôn anh đi, rồi anh sẽ tha thứ cho em."

Vành tai Dụ Đường run run, sau đó y ngượng ngùng lè lưỡi, len lỏi vào khoang miệng của Thích Chẩm Đàn.

"Ưm... ư..."

Thích Chẩm Đàn rất nhanh đã đoạt quyền chủ động, khí thế hung hãn. Hắn vừa mút lấy nước bọt trong miệng người yêu, vừa luồn tay mở khóa thắt lưng của Dụ Đường, rồi kéo tuột cả quần tây lẫn quần lót của Dụ Đường xuống cùng một lúc.

"... Anh!" Cảm giác phần mông lạnh toát khiến Dụ Đường lập tức rụt cổ lại, mặt đỏ bừng: "Thích Chẩm Đàn!"

Dù khoang trong xe đóng kín, chỉ một mình Thích Chẩm Đàn nhìn thấy, nhưng y vẫn ngượng ngùng không thôi.

"Ngoan nào, để chồng xem cái lỗ nhỏ của bé cưng còn sưng không. Sáng nay bận quá, anh quên bôi thuốc cho em rồi."

"Em không..." Mặt Dụ Đường nóng ran: "Sắp đến công ty anh rồi mà..."

"Họ có nhìn thấy đâu." Thích Chẩm Đàn cắn tai y, lấy thuốc mỡ và bao ngón tay từ hộc đựng đồ bên cạnh ra, nặn thuốc lên đầu ngón tay, xoa nắn lỗ hậu của vợ rồi đút vào.

"Ư... Tên khốn... nói nghe hay lắm..." Dụ Đường hứng chịu những cú ra vào của đầu ngón tay hắn, tiếng rên trong miệng hơi lạc đi: "Em còn đang... ưm... bị thương đó..."

"Chồng thề với trời là không có làm bậy." Vẻ mặt Thích Chẩm Đàn khá là nghiêm túc đứng đắn, quả thực không còn chút dáng vẻ đùa bỡn nào như lúc ở trên giường. "Em nghĩ xấu cho chồng quá rồi đấy. Bé con."

Hai chữ cuối cùng làm cả người Dụ Đường run lên, y hơi mở to mắt, lỗ nhỏ cũng theo đó mà siết chặt lại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com