Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngọt Ngào (4)


Cặp mông thịt đầy đặn dâm đãng khẽ lắc lư, cái lỗ dâm mềm mại ướt sũng một mảng. Thuốc mỡ bị dịch ruột làm ướt, rồi bị ép trào ra từ lỗ nhỏ, dính nhớp hai bên đùi, vừa mát lạnh lại vừa nóng bỏng.

"Ư... Chồng ơi... Thật sự không muốn nữa đâu..." Khoái cảm khi bị cọ vào điểm sướng giày vò khiến y tê dại cả da đầu. Dụ Đường lúc này cả người khẽ run rẩy, vùng da trắng nõn mịn màng lộ ra từ cổ áo sơ mi đã ửng hồng, yết hầu xinh đẹp trượt lên xuống, cánh môi ngập tràn ánh nước đỏ mọng sưng tấy, tròng mắt ẩm ướt phủ một tầng sương mờ ảo.

Bàn tay đeo bao ngón của Thích Chẩm Đàn vừa mới rút ra một lát, hắn bôi thêm một lớp thuốc rồi lại đút vào vuốt ve vách ruột nóng rẫy ẩm ướt của người yêu.

"... Thích Chẩm Đàn!" Cửa sổ xe có lắp rèm che, cảm giác xe đã dừng lại, Dụ Đường không nhìn thấy bên ngoài, nhưng tim lại đột ngột thót lên tận cổ họng, y không nhịn được mà khẽ quát hắn.

"Chưa đến công ty đâu. Em nói cho chồng biết đi, có sướng không." Lúc này Thích Chẩm Đàn vẫn không có nụ cười thân mật quá trớn thường thấy mỗi khi làm tình, ánh mắt trong trẻo sáng rõ, gương mặt có vẻ hơi nghiêm nghị sâu lắng, không mang theo chút sắc dục nào.

Vừa bôi thuốc vừa mát xa vách trong, đúng là rất thoải mái. Nhưng Dụ Đường để ý thấy vẻ mặt hắn, y cụp mi xuống, không đáp lại, mà cắn môi hỏi: "... Anh đang giận em hay giận chính mình? Chẳng phải anh nói, hôn một cái là sẽ tha thứ cho em sao?"

"Giận chính mình." Thích Chẩm Đàn yên lặng nhìn y một lúc, khẽ thở dài nói: "Anh cho rằng cần phải bật định vị 24 giờ trên người em mới được."

"Anh làm vậy là giám sát, vả lại hoàn toàn không cần thiết. Lần này em bị thương, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi." Dụ Đường thẳng người dậy, mông vẫn còn đè lên đùi hắn, ngón tay Thích Chẩm Đàn nhân đó thuận thế đút vào sâu hơn một chút.

Dụ Đường lập tức ngửa đầu bật ra một tiếng rên nức nở đầy khoan khoái.

Thích Chẩm Đàn thương yêu hôn lên chóp mũi y: "Chồng mới bôi thuốc thôi mà bé con đã dâm thế này rồi."

"Lớn từng này rồi, đừng gọi thế nữa..." Dụ Đường ngượng ngùng: "Ngón tay... rút ra đi..."

Y vốn tưởng Thích Chẩm Đàn sẽ không tha cho mình, ai ngờ ngón tay nơi lỗ hậu thật sự nghe lời mà trượt ra.

Thích Chẩm Đàn tháo bao ngón tay ướt sũng ra, đón lấy ánh mắt hơi kinh ngạc của y, lúc này mới cười một cái: "Đã nói với em rồi, đừng nghĩ chồng xấu xa như vậy mà."

Dụ Đường khá là không phục: "Dù sao thì em cũng không đấu lại được cái miệng của anh." Y vươn tay ra nắm lấy một cái vào đường nét đã sớm cương lên lồ lộ nơi háng Thích Chẩm Đàn: "Anh dám nói anh là bậc chính nhân quân tử ư?"

"Chồng chưa bao giờ nói mình là bậc chính nhân quân tử cả." Thích Chẩm Đàn khẽ thở dốc, mặc y nghịch ngợm. Sau khi kéo quần lót lên cho y, hắn bèn dùng tay trần luồn thẳng vào sờ mấy cái lên dương vật cũng đang cương cứng của Dụ Đường.

Eo Dụ Đường run lên, y rên rỉ ôm lấy cổ Thích Chẩm Đàn chặt hơn.

"Anh... A... Anh đừng có mà nhân cơ hội moi lời em... Ư... Không cho phép anh lén lút cài định vị cho em đâu..."

"Chồng có nói là sẽ cài đâu."

Khóe mắt đỏ hoe ngấn nước của Dụ Đường nhướng lên, y lườm hắn: "Anh đích thực đang nghĩ như vậy..."

Y quá hiểu Thích Chẩm Đàn, tên này từ lúc bôi thuốc cho mình vẻ mặt đã luôn khác thường, trong đầu chắc chắn đang nhanh chóng tính toán điều gì đó.

"Nếu em lại có mệnh hệ gì, anh biết phải làm sao đây." Thích Chẩm Đàn vừa nói, lực ngón tay đang đùa nghịch hai quả trứng của y lại tăng thêm một chút: "Lần này coi như tai nạn ngoài ý muốn, vậy lần sau thì sao?"

Dụ Đường mặt đỏ bừng thở dốc, kề môi hôn lên gò má đang căng cứng của hắn: "Chỉ là vết thương ngoài da thôi... Chẩm Đàn, anh đừng lo lắng nữa được không... Đừng tự mình suy nghĩ tiêu cực nữa..."

Thích Chẩm Đàn im lặng một lát, không nói nhiều lời, chỉ dùng tay nâng cánh mông người yêu lên xoa nắn. Tốc độ tuốt cây hàng Dụ Đường nhanh hơn một chút, đầu ngón tay hắn đùa nghịch lỗ sáo đang rỉ nước kêu lọc bọc nơi đỉnh đầu.

"Cục cưng, giúp chồng đi."

Dụ Đường nghe vậy thì lập tức kéo khoá quần hắn, nắm lấy dương vật cương cứng với kích thước kinh người của hắn vào lòng bàn tay, cùng tuốt lên xuống theo tốc độ của hắn.

"Chẩm Đàn, anh thật sự đừng... ư... lo lắng nữa..." Mắt Dụ Đường ửng đỏ, "Em không yếu đuối đến vậy đâu, em cũng biết tự bảo vệ mình mà..."

Thích Chẩm Đàn chỉ thở dốc không nói tiếng nào, sau đó cằm hắn hơi nhếch lên đòi Dụ Đường một nụ hôn.

Môi hai người hung hăng chạm vào nhau, đầu lưỡi qua lại quấn quýt đảo điên, lần lượt ngậm mút lẫn nhau, mút lưỡi đối phương đến nỗi kêu chụt chụt thành tiếng.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đạt cao trào mà bắn tinh dịch lên bụng dưới của người kia. Sau khi ôm nhau một lát ngắn ngủi lại quấn lấy nhau như hai chú cá.

Thích Chẩm Đàn lau sạch dấu vết hỗn độn trên người họ, hắn nói: "... Em biết mà, bé cưng của anh, chuyện em không đồng ý, anh chắc chắn sẽ không làm."

Đồng tử Dụ Đường ươn ướt nhìn hắn, đôi môi mấp máy vừa định nói tiếp thì cửa sổ xe đã bị người bên ngoài gõ nhẹ mấy cái. Nghe thấy cửa sổ xe hạ xuống, Dụ Đường lập tức xấu hổ vội vàng vùi đầu vào hõm cổ Thích Chẩm Đàn.

"Tổng giám đốc Thích, đến công ty rồi ạ." Là giọng của tài xế.

Thích Chẩm Đàn ừ một tiếng, rung động phát ra cùng lúc từ lồng ngực hắn kích thích màng nhĩ Dụ Đường.

Cửa sổ xe được kéo lên, Thích Chẩm Đàn giúp người yêu chỉnh lại quần áo. Trong khoang xe thoang thoảng một mùi tanh nồng nhàn nhạt.

"Lên lầu thay bộ đồ khác với anh."

Dụ Đường rất ít khi đến Thích thị vì chuyện riêng, đa phần đều là đến bàn chuyện hợp tác. Nhân viên Thích thị đã nghe danh y từ lâu, dĩ nhiên cũng biết y và Thích Chẩm Đàn thường xuyên vì lợi ích mà đối đầu khẩu chiến trên bàn đàm phán, vừa tranh đấu công khai vừa ngấm ngầm thể hiện tình cảm.

Khi Dụ Đường bị thương được Thích Chẩm Đàn ôm eo đưa vào đại sảnh, không ít nhân viên lập tức kinh ngạc xì xầm bàn tán. Miếng gạc trên cánh tay Dụ Đường thật sự quá bắt mắt, trên áo gile còn dính vết máu đã khô.

Trợ lý Lưu chạy xuống lầu thì bắt gặp Dụ Đường, thấy một bên cánh tay y quấn băng gạc, ống tay áo sơ mi bị cắt nát tươm, anh ta thật sự giật nảy mình: "Tổng giám đốc Dụ bị làm sao vậy?"

Thích Chẩm Đàn nghĩ đến nguyên nhân sự việc là lại nổi nóng, sắc mặt lạnh lùng nói: "Tôi đưa Đường Đường lên văn phòng trước."

Trợ lý Lưu không hỏi nhiều: "Vâng, tôi đi chuẩn bị chút trà và đồ ăn nhẹ cho hai người."

"Bảo người ở phòng thư ký tạm thời đừng đến làm phiền."

"Vâng, thưa sếp."

Thích Chẩm Đàn đóng cửa lại, kéo y vào phòng chứa đồ ở gian bên trong.

"Chẩm Đàn..."

Thích Chẩm Đàn không nhìn y, tự mình đi lấy quần áo: "Chỗ anh tạm thời chỉ có mấy bộ màu sáng thôi, bé cưng muốn bộ nào? Bộ này hay là..."

"Thích Chẩm Đàn." Dụ Đường trầm giọng ngắt lời.

Thích Chẩm Đàn nhắm mắt lại một chút, lúc này mới xoay người nhìn y.

"Nói với em rằng anh không còn lo lắng những điều hoàn toàn không cần thiết nữa đi." Dụ Đường nói.

"Rất tiếc, cục cưng, chồng không làm được." Giọng Thích Chẩm Đàn đột nhiên nghẹn lại, ngũ quan nhăn nhúm hoảng hốt: "Có phải em đã quên sáu năm trước em vào bệnh viện thế nào rồi không." Giọng nói đến cuối cùng hoàn toàn khản đặc, cảm xúc hắn cố sống cố chết đè nén suốt quãng đường cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc này.

Năm đó, Dụ Đường gặp phải một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Rcey lúc ấy chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ vài người. Hôm trời mưa như trút nước, y vội vàng đi giao hàng cho khách, tốc độ xe quá nhanh, bánh xe bị trượt ở lưng chừng núi. Đầu chiếc xe van có một nửa đã đâm gãy lan can, suýt nữa thì rơi xuống vực. Y nằm trong bệnh viện ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Lúc đó Thích Chẩm Đàn khóc đến khản cả giọng. Thấy người kia mãi không mở mắt, hắn không ăn không uống làm loạn tuyệt thực trong bệnh viện, cuối cùng tinh thần hoảng loạn suy sụp đến mức suýt nữa giật lấy kéo của y tá để tự làm hại mình.

"Em biết mà... Em biết mà..." Môi Dụ Đường run rẩy, y cũng nghẹn ngào theo, bước lên ôm lấy hắn: "Chẩm Đàn anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa... Đều qua cả rồi... Chẳng phải em vẫn luôn ổn sao?"

"Lúc đó em cứ chảy máu không ngừng, làm kiểu gì cũng không cầm được máu... Trời mưa, trên đường toàn là máu hoà nước... Hôm nay lúc tài xế của em miêu tả cho anh nghe tình hình cánh tay em, trong khoảnh khắc ấy, đầu anh toàn là cảnh tượng lúc em gặp tai nạn xe... Xe của em cứ treo lơ lửng ở đó, người thì bất tỉnh bên trong, giây tiếp theo như thể cả người lẫn xe sắp rơi xuống vực..."

Thích Chẩm Đàn vừa nói vừa run lên một cái, hắn siết chặt người kia vào lòng.

"Em thấy hôm nay em chỉ bị chút vết thương ngoài da, đúng, đúng là nó hoàn toàn không thể so sánh với tai nạn xe được... Nhưng mà... nhưng mà..."

Mấy ngày ở bệnh viện sáu năm trước, hắn đã tuyệt vọng đến nhường nào, mùi vị trong đó chỉ có một mình hắn khắc cốt ghi tâm. Suốt một năm sau khi Dụ Đường tỉnh lại, hầu như đêm nào hắn cũng gặp cùng một cơn ác mộng. Trong mơ, người yêu của hắn toàn thân đẫm máu tươi, mặc cho mưa lớn như trút nước, mặc cho hắn gào thét thế nào cũng không chịu mở mắt. Đèn xe cấp cứu nhấp nháy dưới bầu trời xám xịt mịt mù, lạc lối trong màn sương dày đặc. Đầu xe bốc lên làn khói đen kịt, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người yêu trong lòng đang lạnh đi từng chút một. Tiếng gọi khản đặc của hắn chìm nghỉm trong cơn mưa giông dữ dội.

Thích Chẩm Đàn vùi đầu vào hõm cổ y khóc nấc lên: "Xin lỗi, bé cưng, để anh bình tĩnh lại... để anh bình tĩnh lại... Đường Đường..." Hắn bật ra tiếng khóc hu hu như một đứa trẻ.

Dụ Đường đau lòng đến mức hô hấp cũng khó khăn, hai mắt nhói đau, sống mũi cay cay. Y chỉ có thể không ngừng xoa đầu người yêu, khàn giọng khẽ gọi bên tai hắn: "Chẩm Đàn... Chồng ơi... Em hứa với anh, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa..."

Hồi lâu sau, tiếng nức nở của Thích Chẩm Đàn mới ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy y ra, cúi gằm đầu vội vàng xoay lưng đi, không muốn Dụ Đường nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm hại của mình.

Dụ Đường ôm lấy eo hắn từ phía sau.

"Đừng nhìn nữa, bé yêu, chồng bây giờ xấu lắm." Thích Chẩm Đàn xoa nhẹ lên lớp gạc trên cánh tay y, sau đó nắm lấy hai tay vợ mình.

"Anh thế nào cũng đẹp." Dụ Đường cụp mắt chớp chớp, rồi cười, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi vành mi: "Anh vẫn luôn là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp."

Y nghe Thích Chẩm Đàn bật cười khe khẽ: "Ba mà nghe được chắc chắn sẽ không vui đâu."

"Từ năm mười sáu tuổi gặp anh, trong mắt em anh vẫn luôn là người đẹp trai nhất. Gặp gỡ anh, quen biết anh, hiểu nhau rồi yêu nhau, em, Dụ Đường này, chưa từng có một khoảnh khắc nào hối hận."

Vai Thích Chẩm Đàn run run, hắn kéo một tay y lên hôn một cái, giọng nói thốt ra khàn khàn: "... Cục cưng lẳng lơ... lỗ hậu muốn bị chồng địt cho lỏng ra đến thế sao?"

Dụ Đường thấy vành tai hắn lặng lẽ đỏ lên, y bật cười phì một tiếng. Tên này bình thường lời lẽ tục tĩu, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra dễ như không, đến khi y khó khăn lắm mới nói được một câu thì hắn ngược lại chỉ có thể miệng lưỡi vụng về mà khô khốc đáp lại bằng mấy lời như vậy.

"Tối nay em còn phải gặp khách hàng. Tên khốn, anh còn chê hai hôm trước chưa làm em đủ đau phải không?"

Lúc này Thích Chẩm Đàn mới chịu quay người lại. Dụ Đường thấy hốc mắt và chóp mũi hắn đỏ bừng, y nhếch môi nói: "Tổng giám đốc Thích cuối cùng cũng chịu gặp người rồi à?"

"Khụ... Hẹn mấy giờ?" Thích Chẩm Đàn lau mặt, giây tiếp theo ngón tay Dụ Đường đã dịu dàng ấn lên.

"7 giờ 40." Dụ Đường xoa nhẹ khóe mắt hắn đã hoe đỏ vì nước mắt.

"Không cho đi. Ăn cơm với chồng."

"Như trẻ con ấy." Dụ Đường cười, "Chồng mau đưa cho em một bộ vest của anh đi."

"Chồng mặc giúp em."

"Em tự..."

"Chồng muốn giúp em mặc."

Đương nhiên Dụ Đường chỉ ngăn cản bằng miệng thôi, y bị hắn ôm lấy nghịch đầu ti trước gương thay đồ một lúc lâu, còn sờ mấy cái lên cơ bụng rắn chắc xinh đẹp.

"Chú ý vết thương đừng để dính nước."

Thích Chẩm Đàn đặt một nụ hôn lên xoáy tóc y.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com