Chương 23: Ngọt Ngào (8)
"... Là rối loạn căng thẳng sau sang chấn mức độ nhẹ, kèm theo một số triệu chứng tái trải nghiệm tổn thương nhất định. Năm đó sau khi em gặp tai nạn xe, ban đêm anh thường hay hồi tưởng lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ... Có lúc không chịu nổi nữa, bèn... uống chút thuốc."
Trong phòng tắm yên tĩnh, truyền đến tiếng nước vỗ mơ hồ. Bồn tắm sứ trắng to lớn đầy ắp bọt xà phòng. Cảm nhận được cơ thể người yêu trong lòng loạng choạng cứng đờ lại, Thích Chẩm Đàn thở dài hôn lên cánh môi y.
"Bé cưng, em đừng buồn, anh thật sự đã đỡ hơn nhiều rồi..."
Sống mũi Dụ Đường cay xè, đôi mắt vốn đã sưng húp vì khóc giờ vẫn còn đỏ hoe. Y khổ sở ôm mặt nghẹn ngào: "Sao lại không buồn được chứ... Chẩm Đàn... Những chuyện này em không hề biết..."
"Xin lỗi, Đường Đường, anh không cố ý giấu em. Lúc đó công ty em mới khởi nghiệp chưa được bao lâu, vốn đã lao tâm khổ tứ rồi, anh..."
"Ư... Anh đừng nói nữa... Chẩm Đàn... Huhu..." Tim Dụ Đường đau quặn thắt, sự tự trách và áy náy như sắp thiêu đốt y. Y nắm chặt lấy ngón tay Thích Chẩm Đàn không chịu buông.
Thích Chẩm Đàn thương yêu nhếch môi, nhẹ nhàng nắm lại tay y. Hắn cẩn thận nâng cánh tay đang quấn băng gạc kia của y lên vòng ra sau cổ mình, rồi đưa ngón tay thăm dò vào lỗ thịt ẩm ướt đang hé mở của người yêu.
"Bé cưng, nâng mông lên chút nào, chồng rửa sạch bên trong cho em."
Hắn dịu dàng liếm láp đôi tai đỏ bừng của Dụ Đường. Chỉ nghe người trong lòng không kìm được rên rỉ một tiếng mang theo giọng khóc nức nở, vòng eo thon gọn trắng như tuyết ngoan ngoãn lộ ra khỏi mặt nước, cặp mông mềm mại cong vểnh hơi lơ lửng, mặc cho ngón tay hắn khuấy đảo bên trong, kéo ra từng dòng từng dòng tinh dịch đặc sệt nhớp nháp.
"Anh có lúc... bắn sâu quá... Ư..."
"Vậy sau này chồng sẽ đeo bao địt cưng nhé, được không?"
Dụ Đường lắc đầu: "Đừng..." Tròng mắt ẩm ướt của y đen láy sáng ngời, đồng tử phản chiếu rõ ràng gương mặt anh tuấn của Thích Chẩm Đàn. Y hơi ngượng ngùng mấp máy môi nói: "Ư... em muốn chồng bắn vào trong..."
"Nhóc dâm, cái lỗ nhỏ dâm đãng này thích nuốt tinh dịch của chồng đến vậy hả?" Thích Chẩm Đàn cụp mi mắt cười khẽ: "Vậy xem ra lần nào chồng cũng phải bắn cho cái bụng nhỏ của bé cưng căng phồng lên mới tính là làm tốt."
Mặt Dụ Đường hơi đỏ lên, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn. Thích Chẩm Đàn cúi đầu không kìm được mà hôn sâu y.
"... Qua một thời gian nữa, anh sẽ đưa em đi gặp... chuyên viên tư vấn tâm lý của anh."
Đầu ngón tay Dụ Đường đang nắm tay hắn khẽ siết lại.
"Lần cuối bọn anh gặp nhau là ba năm trước, lúc đó anh đã gần như ngừng thuốc rồi, số lần gặp ác mộng liên quan đến vụ tai nạn xe của em cũng dần về không. Chỉ là một thời gian trước, những cảm xúc tiêu cực đã biến mất từ lâu lại trỗi dậy. Nhưng bé cưng em yên tâm, sẽ không nghiêm trọng như lúc đó đâu."
"Chồng ơi, lần này... cứ để em ở bên cạnh anh, được không?"
"Được."
"Đừng giấu em... hic... bất cứ chuyện gì nữa."
Thích Chẩm Đàn hôn lên chóp mũi đỏ bừng của y: "Chồng hứa với em."
Cả người Dụ Đường đau nhức mềm oặt đứng không vững, y được Thích Chẩm Đàn ôm lấy lau sạch người đặt lên giường mặc lại quần áo. Giữa chừng Thích Chẩm Đàn còn véo nắn đôi đầu ti lẳng lơ đang dựng đứng của y nghịch một lúc. Dụ Đường sướng đến nỗi vừa khóc vừa rên, cứ một mực mềm oặt gọi chồng ơi, làm hai người suýt nữa thì cướp cò nổ súng.
Thích Chẩm Đàn không chịu nổi mà giày vò đôi môi y đến mức đỏ ửng sưng tấy.
Sau đó hai người nhanh chóng dọn dẹp hiện trường bừa bộn dâm loạn. Thích Chẩm Đàn tháo vỏ chăn ướt sũng một mảng lớn cho vào máy giặt. Lúc ôm Dụ Đường xuống lầu, hắn mới phát hiện ba mẹ Dụ không có nhà. Ngó ra sân vườn bên ngoài biệt thự, cũng không thấy bóng người.
"Xem ra là mẹ cố ý chừa thời gian cho chúng ta rồi." Thích Chẩm Đàn bật cười lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ Dụ.
Lúc hai ông bà về, trên tay còn xách theo mấy túi phá lấu tươi ngon. Thích Chẩm Đàn và Dụ Đường đang xào nấu trong bếp, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cả hai cùng ló đầu ra chào. Dụ Đường bắt gặp ánh mắt cười híp mí đầy ẩn ý của mẹ từ xa, y ngượng ngùng vội rụt đầu lại.
Lúc ăn cơm, ba Dụ vừa ăn vừa cằn nhằn: "Mẹ mấy đứa thật là... Trời thì sắp trưa rồi còn nhất quyết kéo ba ra ngoài, nói là đột nhiên nhớ ra có cái áo muốn mua... Kết quả thì sao, bà ấy lại quên mất là đã nhìn thấy ở cửa hàng nào, thế là hai ông bà cứ đi vòng vòng vô cớ trong trung tâm thương mại mấy lần... Đấy, về muộn rồi còn gì. Hiếm khi hai đứa con qua chơi một chuyến, bình thường công việc đã vất vả rồi, lại bắt tụi nó nấu cơm..."
"Chỉ có ông là lắm lời thôi, mau ăn cơm của ông đi." Mẹ Dụ cười ngắt lời ông: "Để Tiểu Thích với Tiểu Đường nấu cơm thì có sao? Tôi phải xem tay nghề nấu nướng của hai đứa nó có tiến bộ không chứ."
Ba Dụ hừ hừ vài tiếng, vừa ăn vừa khen đồ ăn ngon. Vô tình ngẩng đầu lên, ông lập tức nhìn thấy trên cổ con trai mình có mấy đốm đỏ lác đác.
"Sao thế, Tiểu Đường, bị muỗi đốt hay là ăn gì bị dị ứng vậy." Ba Dụ vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ chỉ vào bên phải cổ mình, ra hiệu cho Dụ Đường nhìn.
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên kỳ quái. Dụ Đường xấu hổ đến mức ngón chân cũng bấu chặt xuống đất, cổ và hai bên vai đỏ bừng lên. Y ấp a ấp úng, cắn môi không nặn ra nổi một chữ.
Thích Chẩm Đàn lặng lẽ nắm lấy tay y, nịnh nọt mà xoa nắn nhẹ.
Hiển nhiên ba Dụ cũng chú ý tới vẻ mặt con trai, ngớ người ra mấy giây rồi mới như bừng tỉnh, ông đành phải che miệng ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng.
"Người trẻ, trẻ mà... tốt, tốt lắm..." Mặt già của ông cũng đỏ theo.
Một cảm thán khô khốc này lập tức khiến cả bàn được một trận cười rộ.
Buổi chiều, Thích Chẩm Đàn và Dụ Đường không rời ba mẹ nửa bước. Ba Dụ bóc gói thịt khô do Dụ Đường mang đến bày ra đĩa, còn cố ý khui một chai rượu ngon, kéo hai đứa con trai lại nói phải cùng nhau cạn ly.
"Uống ít thôi, rượu này nặng đấy, tối mà say rượu làm càn lên là tôi đây thân phụ nữ một mình không lôi nổi ai đâu." Mẹ Dụ vừa cắt trái cây vừa đứng bên cạnh cười trách yêu.
Tửu lượng của Thích Chẩm Đàn rất tốt, uống nhiều cũng không thấy đỏ mặt. Dụ Đường trước kia tửu lượng không bằng hắn, sau này nhờ xã giao trong công ty mà luyện thành. Trong ba người, người uống kém nhất chính là ba Dụ. Nhưng trớ trêu thay lại đúng như câu "người dở lại ham", áp vào chuyện uống rượu cũng chẳng sai.
Chừng hơn một tiếng sau, đĩa thịt khô đã được giải quyết sạch sẽ, ly rượu cũng xiêu vẹo ngả nghiêng. Thích Chẩm Đàn và Dụ Đường vẫn tỉnh bơ, dở khóc dở cười nhìn người cha đã say mèm mà vẫn còn nghêu ngao hát.
Lời bài hát đứt quãng, hát về chuyện yêu đương tình cảm, nghe còn khá là thiết tha.
Mẹ Dụ cười mắt híp lại: "Ông ấy say rồi là cứ thích hát bài này."
Thích Chẩm Đàn hỏi: "Là bài gì thế ạ?"
"Là bài tình ca ông ấy viết cho mẹ lúc cầu hôn đó." Ánh mắt mẹ Dụ dịu dàng: "Lời viết như thơ con cóc vậy. Hồi trước mẹ có đùa chê bai ông ấy, kết quả ông ấy tưởng thật, thế là cũng chỉ dám nhân lúc say rượu hát vài câu. Sớm biết thế... Ài, lúc đó không nên nói mới phải."
Hai người trẻ nhìn nhau cười, rồi đứng dậy giúp mẹ dìu ba vào phòng ngủ. Sau đó họ ra sân vườn, cùng mẹ kiên nhẫn gieo hạt hoa cúc sao nhái vào đất.
Đêm đã về khuya, Thích Chẩm Đàn lại đột xuất ra ngoài một chuyến. Nửa tiếng sau, Dụ Đường nhận được tin nhắn của hắn.
—— Nhóc dâm, xuống gara riêng dưới lầu đi, chồng muốn địt cho cái lỗ đít lẳng lơ của em ăn dương vật lớn.
Dụ Đường giật mình suýt nữa thì quăng cả cái điện thoại đi.
"Anh, cái tên này... Sao lại mặt dày vô sỉ thế chứ!" Y ngượng đến mức mặt sắp bốc khói.
"Nhưng bé cưng vẫn đến đó thôi." Thích Chẩm Đàn dựa vào cửa xe, nhếch môi nhìn y cười.
"Ư... Ban ngày... không phải chúng ta vừa mới làm rồi sao?" Dụ Đường cảm thấy dục vọng tình dục của người yêu mạnh đến mức vô lý.
"Một tiếng sao mà đủ được. Có phải em chưa từng lĩnh giáo thực lực của chồng đâu."
Đèn trong gara bị hắn tắt đi, chỉ để lại một ngọn đèn chiếu sáng nhỏ mờ ảo phía trên đầu hai người.
Dụ Đường khẽ mắng hắn: "Tên khốn." Nhưng mông y lại bị lời nói của hắn kích thích đến mức lắc lư, lỗ sau cũng bắt đầu ẩm ướt.
"Mẹ ngủ chưa?" Thích Chẩm Đàn bước tới ôm lấy eo y, ghé sát vào tai y cười khẽ hỏi, trên người hắn vẫn còn mang theo chút hơi lạnh giá của người vừa đi đường xa về.
Hương cam quýt nồng nàn khiêu khích quẩn quanh chóp mũi, tỏa ra một luồng khí hoang dã nguyên thủy.
"Ngủ rồi... Ưm...!" Dụ Đường vừa dứt lời, đã bị Thích Chẩm Đàn vén áo lên véo đầu vú, cắn môi rồi hôn lưỡi.
Nước bọt mờ ám kéo thành một sợi chỉ bạc, dính trên làn môi vừa tách rời của hai người.
"Cục cưng, anh có mang đồ về, em mặc cho chồng xem một cái, chỉ một cái thôi, nha?"
Ánh mắt Dụ Đường long lanh liếc xéo hắn, y biết ngay giờ này mà hắn còn ra ngoài thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.
Gì mà chỉ một cái chứ, y còn lâu mới tin lời xằng bậy của tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com