Chương 3: Nụ hôn vị thuốc lá sau bàn đàm phán (3)
"Ưm... Hừm..."
Thích Chẩm Đàn hút lấy lưỡi y phát ra tiếng chùn chụt, ngón tay thon dài kéo khóa quần y xuống, vạch quần lót ra nắm lấy dương vật ướt nhẹp vừa to vừa dài của Dụ Đường.
Đầu ngón tay hắn cạy cạy moi móc một chút chỗ lỗ sáo đang rỉ nước dâm, khiến Dụ Đường lập tức kêu lên một tiếng "Á!". Đôi môi ướt sũng tách khỏi môi Thích Chẩm Đàn bật ra một tiếng "chụt", kéo theo một sợi chỉ nước lấp lánh.
"Chồng... chồng ơi..." Bị người yêu tùy ý đùa nghịch cây gậy, Dụ Đường mềm oặt dựa đầu vào vai Thích Chẩm Đàn, hai chân trắng nõn mời gọi run run: "Đứng không vững nữa rồi... Ư..."
Y vẫn luôn có thói quen tỏ ra yếu thế phục tùng về mặt này, giọng nói khàn khàn mang chút nũng nịu hiếm thấy, khêu gợi khiến trái tim Thích Chẩm Đàn phát điên vì y.
Thích Chẩm Đàn cụp mắt, hôn lên mấy lọn tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi của y, khe khẽ đáp "ừ", rồi ôm chặt y vào lòng.
"Cục cưng, cũng giúp chồng một tay nhé?" Hắn bế y ngồi lên nắp bồn cầu, đỡ mông Dụ Đường ép lên đùi mình, sau đó ngẩng đầu tiếp tục ngậm lấy đôi môi ấy.
Hai người như một cặp cá đang hôn nhau, tựa như chỉ có thể nhận được dưỡng khí quý giá từ khoang miệng đối phương. Đầu lưỡi hồng hào non mềm đầy nước dây dưa quấn quýt, nước bọt lấp lánh đọng lại nơi mấu môi của cả hai, phản chiếu ánh sáng dâm mị.
Dụ Đường mơ hồ đáp một tiếng, âm cuối còn mang theo cảm giác ngọt ngấy khác hẳn ngày thường. Y vừa phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt vì bị Thích Chẩm Đàn xoa nắn dương vật, vừa vươn tay vuốt ve cây hàng tím đỏ cũng đang cương cứng căng phồng của người yêu.
Thích Chẩm Đàn nín thở trong giây lát, hắn thở dốc ghé sát vào tai Dụ Đường nói: "Đường Đường mau lên... sờ sờ đầu nấm của chồng đi..."
Ánh mắt hắn liếc xuống, nhìn thấy đôi núm nhỏ nổi rõ lên ở chỗ ngực áo sơ mi của Dụ Đường, bèn kề môi tới cách lớp vải mà mút liếm lên đó.
"A..." Eo Dụ Đường lập tức run lên vì bị kích thích, phần đầu vú bị người yêu ngậm trong khoang miệng càng cương cứng sưng to hơn không ít.
Dù đã bước qua tuổi ba mươi, vậy mà trong chuyện giường chiếu, Dụ Đường vẫn ngây ngô chẳng khác nào thời trung học. Bình thường y cũng chẳng mấy khi tự an ủi, nên lúc quay tay cho người yêu cũng chẳng có kỹ thuật gì đáng nói. Thế nhưng Thích Chẩm Đàn lại yêu chết cái dáng vẻ này của y. Rõ ràng sở hữu một đôi mắt sắc bén lạnh lùng, vậy mà chỉ cần hắn chạm vào một cái là lại long lanh ngập tràn xuân tình.
Nhất là khi bị liếm mút đầu ngực, lồng ngực Dụ Đường không chỉ nhấp nhô về phía miệng hắn, mà y còn vô thức đong đưa cả cặp mông.
Dâm.
Đường Đường của hắn, quá dâm.
Thích Chẩm Đàn khẽ thở dài, nghe tiếng rên rỉ nức nở xen lẫn tiếng thở hổn hển của Dụ Đường, hắn vừa yêu chiều vừa bất lực, khẽ cắn vành tai y như trừng phạt: "Còn rên nữa, rên nữa là anh cứ thế này đút thẳng vào, địt nát cái lỗ nhỏ dâm đãng của cưng luôn đấy."
"Anh... Anh đừng nói nữa..." Dụ Đường thật sự không chịu nổi mấy lời thô tục này, nhưng lại nhanh chóng hưng phấn đến mức bắn tinh trong tay Thích Chẩm Đàn.
Mấy dòng chất lỏng trắng đục bắn ra, làm ướt bụng của cả hai.
"Lần này nhanh thật, bé cưng nhớ anh đến thế à?" Thích Chẩm Đàn cười tủm tỉm nhìn y, đuôi mắt hơi xếch lên đầy vẻ phong lưu cũng ửng đỏ theo.
Chưa đến mười lăm phút đã "đầu hàng", Dụ Đường có hơi xấu hổ. Y phát hiện dương vật của người yêu trong tay mình vẫn còn cứng như sắt nung, không khỏi tức tối véo một cái.
Thích Chẩm Đàn lập tức hít mạnh một hơi, vỗ nhẹ lên cặp mông cong vểnh săn chắc của người yêu.
Ngón trỏ của hắn vừa mới lướt đến cửa sau, Dụ Đường đã siết chặt cơ mông lại, lí nhí van nài: "Đừng làm ở đây... Lỡ có người đến thì sao..."
Tuy nói là sảnh phụ, nhưng thể nào cũng sẽ có người đi vào.
Thích Chẩm Đàn dùng miệng cởi cúc áo sơ mi của y, ngậm lấy một bên đầu vú, mơ hồ nói: "Chồng tạm thời không dùng cây gậy đâu, chỉ sờ một chút thôi."
Nghe vậy, Dụ Đường ngẩng đầu rên rỉ nhìn hắn, cảm giác được cây hàng trong tay mình lại lớn hơn, y kinh ngạc lẩm bẩm: "Anh sao, sao lại..."
"Bị em quyến rũ sắp nổ tung rồi..." Hơi thở Thích Chẩm Đàn gấp hơn một chút, dáng vẻ quần áo xộc xệch cả người ửng hồng của người yêu đốt cháy tim phổi hắn. Hắn dứt khoát vươn tay úp lên mu bàn tay Dụ Đường, mạnh bạo tuốt vật nóng bỏng tới lui. Âm thanh nhớp nháp lách tách vang lên, dương vật tím đỏ bóng loáng ướt át.
Dụ Đường nhìn vẻ mặt điên đảo thần trí vì dục vọng của hắn, trái tim cũng đập thình thịch theo. Khác với vẻ ngoài nghiêm nghị trang trọng của y, gương mặt đẹp trai kia của Thích Chẩm Đàn trời sinh đã hút mắt câu hồn, lúc cười lên lại càng có thể chiêu dụ cả một rừng hoa đào.
Mấy ngày liền không gặp người này, y càng nhìn càng thấy vui trong lòng. Dụ Đường thầm than, bản thân lúc nào cũng bị Thích Chẩm Đàn ăn sạch sành sanh, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện.
"...Ưm... Sắp bắn rồi... Bé cưng... Sắp bắn rồi..." Thích Chẩm Đàn nhướng đôi mắt đỏ ngầu mờ đi vì tình dục mãnh liệt, hôn nhẹ lên môi y một cái. Động tác trên tay hắn càng lúc càng nhanh hơn, bàn tay còn lại đang len lỏi khuấy đảo nơi cửa sau của Dụ Đường, khiến y cũng thở dốc không ngừng theo, dương vật mềm nhũn cũng bắt đầu ngẩng đầu lần nữa.
Cuối cùng——
Tinh dịch trắng đặc sệt đột ngột bắn mạnh lên trên. Mặt Thích Chẩm Đàn căng cứng, mày nhíu chặt, hơi thở ngày càng nặng nề, cổ đỏ lựng lên. Lỗ sáo co thắt bắn liên tiếp mấy lần. Đợi đến khi hơi thở dần ổn định, hắn mới nuốt nước bọt, tỉnh táo trở lại.
"Sao thế? Bị chồng làm cho mê mẩn rồi à?"
Hắn ngước mắt lên, lập tức bắt gặp Dụ Đường đang ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm. Thích Chẩm Đàn bèn trơ tráo hỏi thẳng, chẳng hề biết xấu hổ.
Dụ Đường ngượng ngùng quay đầu đi: "Anh... lúc anh ở nước ngoài, không... tự giải quyết sao?"
Lần này tinh dịch của Thích Chẩm Đàn không chỉ đặc mà còn nhiều, Dụ Đường cũng mơ hồ hiểu ra vài phần, dù bề ngoài cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã tràn ngập rung động khó tả.
"... Cố tình đợi về nước để bé cưng làm cho chồng ra đó." Thích Chẩm Đàn khẽ cười: "Anh nhịn lâu như vậy rồi, tối nay Đường Đường định tính sao đây?"
Dụ Đường lúng túng ho khan một tiếng, lại lần nữa bại trận dưới tay hắn, vành tai nóng như lửa đốt: "Về rồi nói."
Hai người ôm nhau thêm một lúc, rồi mỗi người lục trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn. Áo sơ mi của cả hai đều dính nhớp, những vệt lấm tấm trên đó thật sự khiến người ta suy nghĩ miên man.
"Anh đang nghĩ, cả đời này chúng ta sẽ phải tiến hành nghi thức đeo nhẫn bao nhiêu lần đây." Thích Chẩm Đàn lau sạch ngón tay, cười đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của Dụ Đường.
Mười lăm năm quen nhau, ngoài những lúc cấp ba đại học thường ra ngoài tiện tay ngắt hai cọng cỏ đuôi chó làm thành nhẫn đeo cho nhau, chỉ riêng trong khoảng thời gian chưa đầy một năm sau khi kết hôn, hai người họ đã diễn đi diễn lại trò "quên nhẫn" này không biết bao nhiêu lần, vậy mà cả hai vẫn không hề thấy chán.
Dụ Đường nhếch môi, nắm lấy ngón tay hắn, trịnh trọng đẩy nhẫn vào: "... Ai mà biết được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com