Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Một nụ hôn (10)


Đúng như câu "lù đù vác cái lu mà chạy", Thích Chẩm Đàn liên tiếp lọt vào top 50 toàn khối trong kỳ thi tháng, top 10 toàn khối trong kỳ thi giữa kỳ, cùng với người bạn cùng bàn Dụ Đường hai lần liền đứng đầu khối. Hắn đã giành được vô số tiếng "Vãi chưởng" từ mọi người. Vậy mà vẻ mặt của hai người trong cuộc sau khi biết điểm lại thản nhiên như không, như thể "việc đó là đương nhiên", vô tình lại mời tới một đám ánh mắt ghen tị.

Mặc dù vững vàng ở vị trí đầu bảng, thuộc nhóm "học sinh giỏi" luôn được các thầy cô khen không ngớt lời, nhưng xu hướng học lệch của Dụ Đường cũng dần lộ rõ——thành tích môn Vật lý của cậu so với các môn tổ hợp khác quả thực là chướng mắt. Tuyển thủ kiểu "ngựa ô" như Thích Chẩm Đàn thì khỏi phải nói, môn Lịch sử mà hắn luôn coi lời giảng của giáo viên như bài hát ru ngủ, cũng thi tệ hại vô cùng.

Dường như trời sinh một cặp, trùng hợp thay, trong tổ hợp xã hội Dụ Đường giỏi nhất là Lịch sử, còn trong tổ hợp tự nhiên Thích Chẩm Đàn lại giỏi nhất là Vật lý.

Sau khi nhận được bảng điểm, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Thích Chẩm Đàn vui vẻ vẫy chiếc đuôi lông xù to lớn vô hình, nắm lấy tay Dụ Đường dưới gầm bàn, trêu chọc thân mật véo nhẹ một cái rồi nhanh chóng buông ra.

"Tiếp theo đây, tớ nên cùng thầy Đường Đường giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau theo đúng nghĩa rồi."

Dụ Đường nghe người bên cạnh cười khẽ nói vậy, không khỏi hơi đỏ vành tai.

Từ sau kỳ nghỉ dài bảy ngày, cậu thường xuyên đến nhà Thích Chẩm Đàn vào cuối tuần. Ba mẹ Dụ vì thế mà rất quen thuộc với cái tên Thích Chẩm Đàn, nhiều lần bảo con trai nhà mình mời người bạn cùng bàn này của cậu đến nhà chơi. Dụ Đường suy đi nghĩ lại, do dự rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, tranh thủ trước khi tan học một ngày thứ Sáu đã ngỏ lời mời với Thích Chẩm Đàn.

Thích Chẩm Đàn có thể gọi là vui như điên, suýt chút nữa thì đã đè Dụ Đường vào tường mà hôn ngay trước bàn dân thiên hạ. Sau đó hắn lại lo lắng cuống quýt nói: "Vậy tớ phải mau đi mua ít hoa quả đồ bổ mới được!"

Dụ Đường buồn cười nhếch môi, liếc hắn một cái: "Làm gì mà trịnh trọng thế? Chỉ là mời cậu đến nhà tớ ngồi chơi thôi mà. Tớ còn sợ cậu chê nhà tớ vừa nhỏ vừa đơn sơ, không tiếp nổi ông Phật lớn như cậu nữa đây này." Giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

"Sao lại thế được." Thích Chẩm Đàn vươn tay khoác vai cậu, dịu dàng nói: "Tớ không thèm để ý mấy thứ đó, tớ chỉ muốn tìm hiểu thêm về bé con là cậu thôi."

Dụ Đường mím môi cười bẽn lẽn.

"... Huống hồ." Đột nhiên, Thích Chẩm Đàn ghé môi vào tai cậu khẽ nói: "Con rể tương lai lần đầu ra mắt phụ huynh, không trịnh trọng sao được."

Dụ Đường vừa ngượng vừa bực, huých cho hắn một cùi chỏ. "Biến đi."

Thích Chẩm Đàn cố ý chạy về căn hộ thay một bộ áo sơ mi trắng quần tây đen, chải lại kiểu tóc. Dáng vẻ của hắn trông hoàn toàn không còn giống một học sinh cấp ba nữa, người cao chân dài, tỷ lệ người ngoái nhìn cực cao. Mười lăm phút sau hắn đi đến cổng chính khu dân cư gặp Dụ Đường, hai tay vốn trống không giờ lại xách theo không ít túi lớn túi nhỏ.

Mắt Dụ Đường thoạt tiên sáng lên, ngay sau đó lại bất đắc dĩ mà cưng chiều nói: "... Không cần phải tốn kém như vậy đâu."

Thích Chẩm Đàn khẽ cười: "Mua cả rồi. Bé con, chúng ta đi thôi."

Khu nhà tập thể vừa cũ kỹ lại vừa ồn ào, hàng xóm láng giềng qua lại rất thường xuyên. Cái góc xó xỉnh thế này bỗng nhiên xuất hiện thêm một cậu đẹp trai khác ngoài Dụ Đường, từ cửa sổ các nhà hai bên đường, đầu người tí tách liên tiếp nhô ra như nấm mọc sau mưa, đủ loại giọng địa phương vang lên không ngớt.

"Wow wow đẹp trai quá nha, bé Khoai môn*, đây là bạn của con hả?"

(*) Hàng xóm gọi Dụ Đường là 小芋儿, chữ 芋 đồng âm với chữ 喻 Dụ.

"Cậu trai trẻ bao nhiêu tuổi rồi, trông khỏe khoắn đẹp trai quá! Có thể so với bé Đường nhà chúng ta đó!"

"Này mầm non duy nhất nhà họ Dụ——lần đầu tiên thấy con dẫn bạn thân về chơi đấy, giới thiệu cho mọi người với nào!"

"..."

Thích Chẩm Đàn ngẩng đầu, trong tầm mắt hắn là thế giới của những tấm ga trải giường, vỏ chăn đủ màu sắc phơi trên những sợi dây thừng mảnh mai giăng lớp lớp giữa các tòa nhà, còn có vô số quần áo của đàn ông, phụ nữ, trẻ con, xen kẽ là vài con búp bê vải và đồ chơi mô hình nhỏ. Gió thổi qua, dưới vòm trời xanh biếc phản chiếu ánh ráng chiều, những mảng màu rực rỡ tung bay phấp phới.

Dụ Đường khoác tay hắn đi qua một cửa tiệm nhỏ thu mua phế liệu, đi ngang qua một con chó hoang đang cúi đầu tìm thức ăn, đi ngang qua hai đứa trẻ đeo cặp sách chạy đuổi nô đùa, đi ngang qua ba cô chú lao công đang ngồi ở đầu cầu thang uống trà nghỉ chân. Cậu ngẩng đầu cười đáp lời những người ở trên lầu: "Đây là bạn cùng lớp của cháu——đúng là rất đẹp trai phải không ạ!"

Thích Chẩm Đàn nhìn rõ được vẻ tự hào và rạng rỡ trong mắt cậu, lồng ngực dâng trào cảm xúc khiến hốc mắt hắn cũng nóng lên.

Hành lang cầu thang râm mát, hai người nắm tay nhau lên lầu. Sau khi Dụ Đường cắm chìa khóa mở cánh cửa nhà đã hơi gỉ sét, cậu bỗng hơi khó xử: "Ba mẹ tớ đang đi làm, vẫn chưa từ xưởng về... Nhà thật sự rất nhỏ, mong là cậu... đừng để ý."

Mi mắt Thích Chẩm Đàn run run, hắn theo sau cậu khẽ "Ừm" một tiếng. Đứng ở huyền quan tiện tay đóng cửa lại, Thích Chẩm Đàn ngước mắt đánh giá một lượt không gian trong nhà——tuy chỗ ở chật hẹp, nhưng cửa sổ sáng sủa, đồ đạc sạch sẽ. Tất cả đồ đạc trong nhà đều đã cũ, nhưng cách trang trí lại trang nhã thanh lịch, trông vô cùng gọn gàng ấm cúng. Dụ Đường vừa cúi người lấy dép lê trong tủ cho Thích Chẩm Đàn, vừa liếc nhìn mấy túi đồ trong tay hắn, cười nhạt nói: "Điều kiện kinh tế nhà tớ không tốt lắm, cậu vừa đến đã tặng nhiều đồ tốt như vậy, sau này tớ cũng không biết phải đáp lễ thế nào."

"Với chồng của mình mà còn khách sáo thế sao?" Thích Chẩm Đàn xót xa nhìn Dụ Đường, đặt đồ trong tay xuống rồi từ phía sau ôm lấy eo cậu. Hắn ghé môi in một nụ hôn lên gò má hồng hào của cậu, khàn giọng gọi: "... Đường Đường."

"Hửm?" Dụ Đường nghiêng đầu nhìn hắn.

Thích Chẩm Đàn dụi đầu vào cổ cậu cọ cọ, một lúc lâu không nói gì.

"Sao thế?" Dụ Đường áp tay lên đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ đang đặt ngang eo mình, im lặng một lát rồi cố ý trêu hắn: "Cậu cả Thích, đừng nói là cậu động lòng trắc ẩn với Dụ mỗ tớ đấy chứ?"

Giọng cậu dịu dàng lại khoáng đạt. Thích Chẩm Đàn nghe vậy, lắc đầu buồn bã nói: "Tớ chỉ đang nghĩ... bé con trước nay, có phải đã sống rất vất vả không."

Lúc Thích Chẩm Đàn ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đỏ hoe.

Tên này... đúng là một cậu ấm nhà giàu chính hiệu mà... Sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ?

Ánh mắt Dụ Đường dịu lại, cậu bật cười nói: "Thật ra, tớ lại thấy hoàn cảnh gia đình hiện tại của tớ, xem như là "Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình" rồi. Cậu phải biết rằng, người có điều kiện sống kém hơn tớ trên thế giới này thật sự là nhiều không đếm xuể. Sự eo hẹp về mặt kinh tế quả thực dễ gây ra thiếu thốn về vật chất, thế nhưng, Chẩm Đàn, tớ không cho rằng việc đánh giá một người sống có khó khăn hay không cần phải hoàn toàn đo lường bằng tiền bạc. Tinh thần của tớ rất phong phú, tớ cho rằng như vậy là đủ rồi. Tớ biết cậu đang quan tâm tớ. Tớ rất vui, cũng rất cảm động, lại càng thấy may mắn khi có được một người bạn trai... ưu tú và... hoàn hảo như cậu." Nói đến đây, gò má Dụ Đường đột nhiên nóng bừng, cậu chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, vành tai đỏ ửng nói tiếp: "Trong "Đằng Vương các tự" có câu "Lúc cùng hãy nên thêm vững, không rớt chí đường mây xanh*". Tớ nghĩ, chỉ cần tớ dốc hết sức mình, dũng cảm vươn lên trong cuộc sống, không có gì là tớ không làm được, cũng không có gì là tớ không thể thay đổi. Tớ muốn cố gắng hết sức để sau này tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho ba mẹ. Chẩm Đàn, tớ không hy vọng cậu dành cho tớ sự đồng cảm hay thương hại."

(*) Bản dịch của Trần Trọng San

"... Bé con, cậu biết mà, tớ sẽ không đâu." Giọng Thích Chẩm Đàn trịnh trọng, hắn trìu mến nhìn người trong lòng. "Tớ có thể hôn cậu nữa không?"

"Vào, vào phòng ngủ đi, lỡ ba mẹ về thì..."

Họ đi vào căn phòng ngủ duy nhất trong nhà. Cửa vừa đóng lại, Thích Chẩm Đàn đã đè cậu xuống chiếc giường ván chật hẹp. Dụ Đường mặt đỏ tim đập nhanh, hơi ngồi dậy một chút, cắn môi thở hổn hển nói: "Rèm cửa..."

Trông thấy Thích Chẩm Đàn có hơi hấp tấp kéo rèm lại, cậu không nhịn được mà bật cười.

Ánh sáng chói mắt bên ngoài bị ngăn lại, khung cảnh trong phòng tức thì tối sầm, trong không khí thoang thoảng mùi bụi bặm mờ ảo của tro bay.

"Ưm... Hừm..." Người kia dang rộng cánh tay mạnh mẽ lao tới hôn lên môi cậu, đầu lưỡi rất nhanh đã cạy mở hàm răng cậu rồi khéo léo luồn vào.

Mặt Dụ Đường ửng hồng, cậu vòng tay qua cổ hắn, ngượng ngùng chủ động đưa lưỡi ra mút lấy nước bọt trong miệng nhau. Cảm nhận được một tay Thích Chẩm Đàn đang vén vạt áo lên sờ vào eo mình, Dụ Đường rên rỉ run lên một cái, luống cuống đưa tay đẩy người kia, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc nổi lên dưới lòng bàn tay cách lớp quần áo vô cùng mạnh mẽ.

"Chẩm Đàn... đừng..."

Tóc mái rũ xuống ngang xương mày, khiến gương mặt Thích Chẩm Đàn nhuốm một nét tà khí dâm dê. Hắn buông môi, đầu lưỡi kéo theo vài sợi chỉ bạc lấp lánh dính nhớp. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, hắn thân mật thổi hơi bên tai Dụ Đường nói: "Để chồng sờ một cái, nhé? Bé con đã hứa với tớ là thi giữa kỳ tốt sẽ có thưởng mà."

Hơi thở nóng rực phả hết lên da thịt, Dụ Đường ngửa đầu nhìn trần nhà quen thuộc, đột nhiên nảy sinh ảo giác như đang lén lút vụng trộm với Thích Chẩm Đàn.

... Mà họ đúng là đang vụng trộm thật. Đứa trẻ ngoan ngoãn một lòng học hành, chăm chỉ cần cù trong mắt người lớn, lại cùng người bạn nam cùng bàn trạc tuổi bí mật ôm ấp, vuốt ve, hôn lưỡi nhau trong phòng.

Mặc cho ngoài cửa sổ ồn ào, trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ tràn ngập tiếng nước bọt giao nhau sền sệt.

Cổ Dụ Đường đỏ lựng, cậu cụp mắt vừa kinh ngạc vừa xấu hổ nhìn thấy Thích Chẩm Đàn đang cuộn áo cậu lên đến ngực. Cặp nụ hồng trên ngực Dụ Đường tiếp xúc với không khí lạnh, run rẩy dựng đứng lên.

"Chồng liếm liếm vú bé con được không? Muốn ăn ti nhỏ của bé con lắm, muốn đến mức phát điên luôn, bên dưới cũng đã ngóc lên rất cao rồi đây này."

Dụ Đường lập tức bị những lời lẽ tục tĩu này của Thích Chẩm Đàn kích thích khiến cho cả người run rẩy, cậu co chân đẩy hắn, giọng điệu không giấu được vẻ hoảng loạn: "Không biết xấu hổ... Nói bậy bạ... Ư! Chẩm Đàn... cậu đừng có làm bậy...!"

Ai ngờ giây tiếp theo, cả người cậu đã mất hết sức lực.

Ánh mắt Thích Chẩm Đàn sâu thẳm, lúc thì hai ngón trỏ đặt trên hai đầu vú cậu khều nhẹ, khi thì ngón cái lại ấn xuống nắn bóp hai hạt đậu mềm nhỏ mỗi bên. Làm Dụ Đường xấu hổ đến mức khàn giọng khóc thút thít, nhưng cậu lại nửa đẩy nửa thuận theo, không thật sự nỡ lòng nào đẩy người kia ra.

"Bé con, cậu có biết không, cậu cứ dung túng tớ như vậy sẽ càng khiến tớ muốn làm chuyện xấu xa hơn với cậu, càng khiến tớ muốn bắt nạt cậu thật ác đó."

Lời vừa dứt, đáy mắt Thích Chẩm Đàn đỏ ngầu. Hắn thở dốc, vẻ mặt gian xảo đưa đầu lưỡi ra, nhắm vào đồng tử đang khẽ run của Dụ Đường, "chụt" một tiếng ngậm lấy một bên đầu vú của cậu, bao gồm cả quầng vú.

Dụ Đường như bị điện giật, nửa thân trên giật nảy lên, tựa như một con cá mắc cạn trên bờ. "Ha a..."

Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài từ khóe mi. Dụ Đường nức nở che miệng, được Thích Chẩm Đàn ôm vào lòng. Hắn day nghiến, mút rồi lại cắn lấy phần thịt mềm trên ngực cậu, cắn đến mức cả bờ vai cậu run lên không ngừng. Từ cổ họng cậu thỉnh thoảng lại bật ra tiếng rên rỉ như hơi thở hổn hển nũng nịu.

Không biết là cố ý trêu chọc hay do dục vọng đang dâng trào, lưỡi Thích Chẩm Đàn vừa ướt vừa nóng. Đầu lưỡi hắn như một đốm lửa, lại như một dòng nước, qua lại thiêu đốt rồi tưới tắm lên đầu ti đang dựng đứng của Dụ Đường, nhanh chóng khều khều khiến cậu vừa khóc vừa rên.

Chưa từng chịu sự kích thích giác quan mạnh mẽ thế này, cũng chưa từng biết đầu vú của nam giới lại có thể bị trêu đùa đến mức nhạy cảm như vậy. Về sau Dụ Đường cuối cùng cũng vượt qua được cảm giác cấm kỵ và xấu hổ khó chịu đựng. Cậu mê man ôm lấy người kia, chủ động muốn Thích Chẩm Đàn liếm ti cho mình, nức nở làm nũng còn muốn chồng sờ sờ "bên dưới" của mình.

"Ư... cứng quá rồi..."

Cậu khẽ khàng thở dốc, thì thầm hai chữ "chồng ơi" bên tai Thích Chẩm Đàn. Bắt gặp đôi mắt kinh ngạc trong thoáng chốc của hắn, cậu chu môi mếu máo đòi hôn.

"Anh hôn em đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com