Chương 51: Hoa hồng Champagne (5)
Thích Chẩm Đàn vừa chịch vừa khóc, miệng phát ra những tiếng nức nở ư ử như một đứa trẻ con.
Dụ Đường cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng, trái tim y mềm nhũn cả ra. Y vừa thở dốc vừa hôn lên má hắn, rồi bị hắn ôm ghì chặt hơn trên thân cây.
"Chậm lại chút, chồng ơi..."
Trên chiếc chăn uyên ương màu đỏ thẫm toàn là thứ trắng đục ướt át nhớp nháp.
Lúc được cởi trói, hai chân Dụ Đường run lẩy bẩy, mềm oặt đến mức hoàn toàn không đứng vững được. Cảm giác mỏi nhừ căng tức từ cái lỗ thịt bị địt banh ra lan khắp cả eo và hông. Chóp mũi Thích Chẩm Đàn đỏ hoe, hắn sụt sùi bế y vào nhà. Sau khi cả hai cùng ngồi vào bồn tắm, Dụ Đường thấy hắn vẫn còn đang "rơi hạt đậu vàng", y khẽ nhổm người dậy, lấy một con vịt cao su đặt trên kệ đã lâu không chơi, rồi quay lại bóp bóp trước mặt hắn.
"Píp— Píp—"
"Xin hỏi bạn nhỏ họ Thích đây, tại sao vẫn còn khóc nhè thế?" Nét mặt Dụ Đường cong cong ý cười, y nấp sau con vịt nhỏ, đổi giọng hỏi.
Thích Chẩm Đàn nhìn y một cái, khóe môi cũng cong lên theo. Hắn đưa tay lau mặt, hơi ngượng ngùng lẩm bẩm: "Ừm... Bởi vì... quá cảm động..."
Dụ Đường thả con vịt cao su vào nước, rồi tiến tới ngồi dạng chân trên đùi hắn. Y nâng gương mặt ướt đẫm của Thích Chẩm Đàn lên, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ.
Thích Chẩm Đàn nhấc mông Dụ Đường lên để rửa ráy giúp y, há miệng mút liếm đầu ti mời gọi đang ưỡn ra kiêu hãnh trước ngực, giọng mũi đầy thỏa mãn khẽ thì thầm:
"... Cảm ơn vợ đã chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho anh... Anh vui lắm."
Trên da Dụ Đường vẫn còn lưu lại những vết hằn đỏ do dây thừng siết. Thích Chẩm Đàn bôi sữa dưỡng thể cho y xong, sờ mấy vệt dài hằn ngang trên chân y rồi buồn bã hỏi: "Có đau không em? Hay là lần sau mình không trói nữa nhé..."
Sofa rất mềm mại, nhưng Dụ Đường vẫn ngồi lên đùi Thích Chẩm Đàn, ôm lấy cổ đối phương, giọng điệu mang theo chút ý làm nũng: "Anh không thích hả?" Y có vẻ hơi do dự, ghé sát vào tai Thích Chẩm Đàn hỏi thêm: "... Chồng ơi, lúc em bị trói, không gợi cảm sao?"
Đâu phải là không gợi cảm, mà là gợi cảm muốn chết luôn ấy chứ. Hai chân dài trắng như tuyết bị cố định ngay đó, phong cảnh kiều diễm giữa hai mông hoàn toàn rộng mở, khiến người ta lưu luyến không rời, làm người ta hoa cả mắt.
Tựa như bị yêu tinh mê hoặc, Thích Chẩm Đàn nín thở, yết hầu hắn trượt lên xuống mấy lần, ngoan ngoãn đáp: "Gợi cảm." Hắn nhìn chăm chú vào người yêu trong lòng, giọng chan chứa tình cảm nói: "Lúc địt bé con anh đã nghĩ, cho dù giây tiếp theo có phải chết trong tay em đi nữa, cũng đáng."
Mặt Dụ Đường hơi đỏ lên, y vội vàng bịt miệng hắn lại: "Đang là sinh nhật đó, anh nói gì xui xẻo vậy." Ánh mắt y bỗng gợn sóng, dường như có vẻ ngượng ngùng: "Chồng... cũng gợi cảm lắm."
Thích Chẩm Đàn cảm thấy Đường Đường nhà mình đúng là ngọt chết đi được, bèn bổ nhào tới đè người kia xuống dưới thân.
Hai người quấn quýt lấy nhau, hôn thế nào cũng không đủ.
Mặc lại đồ ngủ xong, lúc cả hai đang ăn bữa tối dưới ánh nến, Dụ Đường bưng một bó hoa được gói tinh xảo từ trong phòng sách ra, bên nách phải còn kẹp một chiếc túi vuông được gói kỹ càng.
Bắt gặp vẻ mặt xúc động của Thích Chẩm Đàn, y hơi che mặt, có phần e thẹn: "Anh, anh đợi em sắp xếp câu chữ một chút." Nói rồi y tự mình bật cười.
"Ừm... Chồng ơi, anh biết đó, con người em... xưa nay chẳng có chút tế bào lãng mạn nào, cũng... không nghĩ ra được nên tặng anh món quà gì mới lạ một chút. Trước đây... toàn là tặng bút tặng sách, hình như từ thời học sinh đến giờ vẫn không thay đổi. Đương nhiên, sau khi đi làm cũng có tặng anh cà vạt, áo sơ mi các loại, nhưng em vẫn luôn không chịu tặng giày, là vì... không muốn để anh chạy mất." Tai y hơi đỏ lên, phát hiện Thích Chẩm Đàn cứ nhìn mình chăm chú đầy dịu dàng thì càng thêm xấu hổ. Y cắn môi, nói tiếp: "Năm nay... em vẫn không nghĩ ra được thứ gì đặc biệt hơn, hy vọng anh đừng chê."
Người tí hon trong lòng Thích Chẩm Đàn đang kích động thổi kèn inh ỏi——Sao mà chê được chứ vợ ơi! Yêu em yêu em yêu em!
"... Đường Đường, anh hôn em một cái được không?" Hắn chu môi về phía Dụ Đường.
Dụ Đường bước tới véo má Thích Chẩm Đàn: "Đồ dê, nghe em nói hết đã. Em, em đang căng thẳng lắm đấy, có biết không hả?"
Thích Chẩm Đàn chịu hết nổi rồi——cái dáng vẻ nghiêm túc, trịnh trọng lại còn lắp bắp thế này của thầy Tiểu Dụ nhà hắn thật sự là quá ngoan ngoãn, quá phạm quy rồi.
"Vợ ơi, anh cũng căng thẳng lắm... Em không tin thì nghe thử xem." Thích Chẩm Đàn mặt dày nói, nhân cơ hội kéo người kia vào lòng, nắm lấy tay Dụ Đường đặt lên ngực trái của mình. "Có phải đập rất nhanh không? Hửm?"
Dụ Đường nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch mất kiểm soát trong lồng ngực hắn, giống hệt như của mình.
Những đóa hồng Champagne màu kem tỏa ra hương thơm thanh lịch nhẹ nhàng.
"Chồng ơi, anh có biết ý nghĩa của hoa hồng Champagne là gì không?" Dụ Đường mỉm cười rạng rỡ.
"Yêu em là hạnh phúc lớn nhất đời anh."
"Yêu anh là hạnh phúc lớn nhất đời em."
Cả hai đồng thanh nói.
Dụ Đường sững người, kinh ngạc mở to mắt hỏi: "... Sao anh biết?" Rồi mặt y đỏ lên, giọng xìu xuống: "Anh... có phải là... đã tra từ trước rồi không?"
Dễ thương thật. Thích Chẩm Đàn ghé sát lại hôn trộm lên môi y: "Ừm, ý nghĩa của các loài hoa, anh đều ghi hết vào cuốn nhật ký hồi cấp ba đầy tâm sự tuổi mới lớn kia rồi."
"Tâm sự tuổi mới lớn cái gì chứ." Dụ Đường bực bội nói: "Trong đó toàn, toàn là... viết về em thôi. Mặt dày không biết xấu hổ, còn chưa quen nhau mà đã oang oang gọi em là "vợ" rồi." Vành tai nóng rực của y bỗng giật nhẹ.
Thích Chẩm Đàn toe toét cười.
"Thật là... Anh không thể phối hợp với em một chút sao? Sao cái gì anh cũng biết hết vậy?" Dụ Đường tức tối giãy giụa trên người hắn, dúi bó hồng Champagne vào lòng hắn, cố tình hờn dỗi nói: "Tự cầm lấy!"
"Bé con, anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi." Thích Chẩm Đàn nhận lấy hoa, cụp mắt đếm, tổng cộng mười một đóa.
Hắn im lặng một lát, rồi khẽ nói với Dụ Đường: "... Đường Đường, em cũng là người duy nhất của anh."
Dụ Đường nghe mà lòng ngọt lịm.
Con công nhỏ kiêu hãnh hừ một tiếng, lúc này mới lấy chiếc túi vuông ra đưa cho hắn: "Mở ra xem đi."
Chiếc túi mỏng như giấy, không biết bên trong đựng gì. Thích Chẩm Đàn tò mò thò tay vào, lấy ra một tấm thiệp nhẹ bẫng... Trên đó vẽ một chiếc áo khoác vest ve áo nhọn màu xanh lông chim Trogon*.
(*) Chim Trogon:
"Màu xanh lông chim Trogon khá là trầm và cổ điển, ngày thường anh có thể phối với áo sơ mi và quần tây màu sáng." Dụ Đường rút tấm thiệp ra đặt lên bàn, rồi kéo tay hắn đi vào phòng ngủ. "Anh cứ toàn mặc màu đen trắng xám, thật ra em đã muốn tặng anh một chiếc áo khoác vest độc đáo từ lâu rồi. Nhưng sợ anh đoán được em định tặng gì, nên không dám hỏi thẳng. Thế là em đã lén xem lại các số đo của anh lúc đặt may vest trước đây. Vừa đúng dịp sinh nhật, nên em nghĩ sẽ dùng nó làm quà tặng cho anh luôn."
Dụ Đường lấy chiếc áo vest mới may từ trong tủ ra, cười cười huơ huơ trước mặt Thích Chẩm Đàn, vẻ mặt bẽn lẽn: "Là em nhờ nhà sản xuất của công ty mình làm gấp đó, mấy hôm trước vừa xong. Tuy đúng là không so được với mấy món hàng hiệu đặt may riêng của anh, nhưng chất liệu vải em đều chọn loại tốt nhất. Mong là... anh sẽ thích."
"Cục cưng..." Hốc mắt Thích Chẩm Đàn nóng lên, hắn bước tới ôm chầm lấy y, "Sao anh có thể không thích được chứ?"
Dụ Đường xoa xoa đầu hắn: "Ừm... Vậy anh mặc vào cho em xem được không?"
Trong lúc đợi Thích Chẩm Đàn phối đồ thay quần áo, Dụ Đường đã đoán chắc rằng trông hắn sẽ rất hút mắt. Nhưng khi người kia thật sự từ phòng thay đồ bước ra đứng trước mặt mình, y hoàn toàn kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Thích Chẩm Đàn cao ráo chân dài, dáng người lại đẹp. Hắn mặc áo sơ mi sọc nhỏ cùng quần tây trắng tinh dài đến mắt cá chân, thắt cà vạt, rồi khoác thêm chiếc áo khoác màu xanh lông chim Trogon bên ngoài. Trông hắn chẳng khác nào một siêu mẫu nam hàng đầu từ trong tạp chí thời trang bước ra, một cỗ máy phát tán hormone di động.
Để ý thấy vẻ mặt ngây ngẩn của Dụ Đường, Thích Chẩm Đàn có hơi khó hiểu, bèn giơ tay chỉnh lại chiếc đồng hồ thạch anh trên cổ tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hắn nào biết động tác này lại bắn trúng ngay hồng tâm của bà xã nhà mình.
Dụ Đường ôm mặt thở dốc, chỉ muốn chĩa máy vào Thích Chẩm Đàn mà bấm chụp điên cuồng, nhưng khổ nỗi điện thoại lại không có trong túi áo ngủ.
"Bé con, sao lại che mặt đi rồi? Có phải tại... nhìn anh trông khó coi lắm không?"
Tổng giám đốc Thích hoàn toàn không biết gì về sức hút của bản thân.
Dụ Đường bị Thích Chẩm Đàn trêu đến nỗi mềm cả chân. Đợi hắn đến gần, y đỏ bừng cả mặt nói: "Em nghĩ tới một câu nói đang thịnh hành trên mạng."
"Hửm?"
"... Đẹp trai đến mức không khép nổi chân."
Thích Chẩm Đàn sững người một giây, ánh mắt đột ngột tối sầm lại. Hắn lập tức nâng mông thịt của Dụ Đường lên bế y vào lòng, ra khỏi cửa phòng ngủ, đi thẳng đến bàn ăn dưới lầu.
"Vậy thì cứ để bé con khỏi khép chân lại nữa luôn đi."
Dụ Đường thuận thế dạng hai chân quấn lấy eo Thích Chẩm Đàn, sờ cơ ngực hắn, đỏ mặt chủ động hôn đối phương. Trong mắt y tràn ngập vẻ si mê và yêu thương: "Ư... Chồng đẹp trai thật đó..."
Thích Chẩm Đàn bị lời khen không hề keo kiệt của người yêu kích thích khiến cho đỏ bừng cả mặt, hắn cưng chiều đưa đầu lưỡi ra hôn sâu với y. Dụ Đường động dục lắc lư eo mông, vô thức châm lửa trên người hắn.
... Đệt, lại cứng rồi.
Để rồi khi ba Dụ mẹ Dụ xách theo bánh kem trái cây, mở cửa bước vào...
Ba Dụ quay người lại khóa cửa, làu bàu cằn nhằn: "Trời ạ, hai đứa bây đúng là đồ đoảng vị, sao không đóng cửa thế hả? Lỡ có trộm vào thì làm sao..."
Mẹ Dụ đứng bên cạnh che miệng: "Ôi trời, ba nó ơi, có phải chúng ta đến không đúng lúc lắm không?"
Hai người đang mải mê hôn sâu đến quên cả trời đất suýt chút nữa thì hóa đá tại chỗ.
Quần trắng rất dễ lộ đường nét. Theo ánh mắt trêu chọc có phần ngượng ngùng của mẹ Dụ, cả Dụ Đường và ba Dụ đều đồng loạt nhìn xuống dưới háng Thích Chẩm Đàn.
Thích Chẩm Đàn cứng đờ người cúi đầu xuống.
"Á á á á——" Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận ôm lấy Dụ Đường xoay lưng lại: "Ba mẹ nghe con giải thích! Là tại quần chật quá thôi ạ! Không phải con muốn cứng lên đâu! Con cũng không biết sao Đường Đường lại có thể đáng yêu như thế nữa! Con không khống chế được bản thân mình!"
Dụ Đường ở trong lòng hắn ngượng chín cả mặt mà che mặt lại.
"Thích Chẩm Đàn, anh nói linh tinh vớ vẩn gì vậy hả——!"
Một tuần sau đó, toàn bộ nhân viên của Thích thị đều thấy sếp của họ mặc chiếc áo khoác vest màu xanh lông chim Trogon kia, làm màu lượn qua lượn lại. Hắn giống hệt như đang khoe bảo vật, cứ túm được ai là lại nhiệt tình hỏi: "Tôi mặc cái này trông thế nào?"
"Tổng giám đốc Thích, ngài đẹp trai thật đấy ạ." Nhất trí khen ngợi.
"Chậc, vợ tôi tặng đó, biết sao giờ. Chất liệu đều do một tay em ấy chọn lựa cả, đã bảo là đừng tốn công tốn sức như vậy rồi mà." Đúng thật là một nỗi phiền muộn ngọt ngào.
Hắn còn lấy chiếc khăn tay vuông có thêu hai chữ "YT" từ trong túi áo trên bên trái ra, làm bộ làm tịch lau mồ hôi.
Trợ lý Lưu đứng bên cạnh chỉ biết che mặt.
Sếp Thích, đủ rồi ạ, thật sự là đủ rồi.
Đêm đó, trong [Group Nhân viên Thích thị (sếp không có ở đây)], các thành viên đồng loạt thả cùng một tin nhắn.
——Đúng là đồ cuồng khoe vợ - Sếp mình làm màu quá đi. [icon đầu chó]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com