Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Cơn mưa ấm áp (1)


Một trận mưa như trút nước kèm theo tiếng sấm rền vang đã dập tắt cơn khát bỏng rát của mặt đất khô cằn. Cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong chớp mắt, thế giới mơ hồ mờ ảo đã trở nên trong trẻo sáng rõ. Chỉ còn lại đám mây đen nơi chân trời đang cố vùng vẫy trong vô vọng, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được sự xé toạc của ánh dương.

Mùa hè ở Nhung Thành mạnh mẽ và quyết liệt, còn chưa kịp níu giữ cái đuôi của mùa xuân thì nhiệt độ mặt đất đã vùn vụt tăng lên.

Tiếng ve sầu inh ỏi xung quanh khu biệt thự.

Dụ Đường đứng trước cửa sổ sát đất vươn vai một cái, một đoạn eo trắng trẻo vừa dẻo dai vừa săn chắc lộ ra từ vạt áo thun, có thể lờ mờ nhìn thấy những vết hôn lấm tấm.

Nắng chiều đang lúc gay gắt nhất, Dụ Đường vừa hé rèm cửa ra một khe nhỏ thì đã vội vàng kéo lại vì ánh sáng chói mắt lạ thường.

Món quà sinh nhật tặng cho Thích Chẩm Đàn hồi tháng Năm, giờ đã nghiễm nhiên trở thành báu vật giữ nhà mới.

Dụ Đường mỉm cười quay đầu lại nhìn người nào đó đang ôm bộ vest màu xanh lông chim Trogon ngủ ngon lành trên giường. Y nhớ lại chuyện Thích Chẩm Đàn mặc nó suốt hai tuần liền không chịu cởi, mãi cho đến khi y phải vừa dở khóc dở cười vừa nghiêm mặt ra lệnh: "Còn không chịu thay ra giặt nữa là bốc mùi đấy!", lúc ấy hắn mới chịu miễn cưỡng, tủi thân mà đổi sang áo khoác khác.

Hay là may thêm cho Chẩm Đàn vài bộ nữa nhỉ. Nghĩ vậy, Dụ Đường tự gật gù với chính mình, sau đó rón rén ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng sách mở két sắt.

Két sắt trong nhà bọn họ, ngoài giấy đăng ký kết hôn, sổ tiết kiệm, các loại hợp đồng quan trọng ra, thì toàn là những món đồ nhỏ chứa đầy kỷ niệm muôn màu muôn vẻ từ thời còn yêu nhau: nào là băng rôn "Bé con quạc lên", nhẫn bện bằng cỏ đuôi chó, cuốn nhật ký ngập tràn tâm sự thiếu niên mới lớn, trái tim hổ phách và hoa làm bằng vớ da do hai người cùng làm trong trại hè cấp ba, những lá thư viết đầy lời yêu sến sẩm, bưu thiếp mua sau những chuyến du lịch khắp nơi, bộ đồ lót tình thú rách ngay sau một lần dùng,...

Thỉnh thoảng Dụ Đường lại lôi chúng ra xem, nhất là cuốn nhật ký Thích Chẩm Đàn viết hồi còn đi học.

Lần đầu tiên y đọc, lật chưa được mấy trang đã phát hiện cách xưng hô Thích Chẩm Đàn dành cho mình từ "Bạn Dụ Đường" nhanh chóng biến thành "Vợ yêu", "Đường Đường", "Bé con" các loại. Sau khi xác định quan hệ lại càng quá đáng hơn, "Bé cưng yêu tinh", "Chim công lẳng lơ", "Nhóc dâm của chồng" gọi thuận miệng vô cùng. Bản chất dê xồm bại lộ không sót gì, nội dung ghi lại cũng ngày càng táo bạo. Ban đầu có lẽ còn giữ lại chút trong sáng, về sau thì toàn là những lời lẽ dâm tục.

Giống như lúc này đây, Dụ Đường lại không nhịn được mà đỏ mặt giở ra đọc kỹ... trang nào viết cái gì, vào lúc nào, y đã thuộc đến mức sắp đọc làu làu được rồi. Trang nhật ký mà Dụ Đường đọc nhiều lần nhất chính là dòng tâm sự Thích Chẩm Đàn viết vào đêm hai người cãi nhau đòi chia tay.

Mỗi lần đọc, Dụ Đường đều khẽ cười rồi thở dài.

"... Anh tức đến mức sắp sửa nổ tung, lại còn lo lắng gần chết. Anh đã làm liều mà gào vào mặt em: "Chia tay thì chia tay, đứa nào không chia là chó!". Xong rồi, anh lại hối hận ngay lập tức.

Anh còn cố tình nói cho vần nữa chứ, đúng là ấu trĩ hết thuốc chữa. Anh quá nực cười, quá bốc đồng.

Em tốt như vậy. Vợ ơi. Em đáng yêu như thế, nhân hậu lương thiện như thế, dịu dàng như thế.

Thầy Tiểu Dụ của anh. Đường Đường của anh.

Lúc đó em đã khóc rất nhiều, anh nhìn mà tim thắt lại đau đớn vô cùng, nhưng sự tức giận và ngỡ ngàng cũng đang giày vò anh. Anh không hiểu tại sao em lại muốn chia tay. Em nói em không xứng với anh, là bởi vì em đã biết anh là con trai cả của "nhà họ Thích kia". Khi ấy anh đã thất vọng vô cùng, bé con, em biết không? Lúc đó anh thật sự thất vọng tột độ. Anh đã từng nghĩ em sẽ không để tâm đến xuất thân của anh, anh đã tưởng rằng em hiểu anh, anh đã nghĩ rằng em là người hiểu anh nhất, và cũng là người duy nhất hiểu anh.

Anh yêu em biết bao nhiêu, thì anh lại chán ghét cái gia đình mà mình đang ở bấy nhiêu.

Nhưng số mệnh đã định sẵn là anh không thể trốn thoát.

Xin lỗi em, bé con, anh thật sự đã rất thất vọng về em, và cũng rất thất vọng về chính bản thân mình.

Nhưng anh vẫn muốn ôm em thật chặt, hôn em.

Đừng chia tay anh, có được không?

...

Anh bình tĩnh lại rồi.

Em không thật lòng muốn chia tay với anh, đúng không bé con?

Nếu không thì tại sao em lại khóc đau lòng đến thế.

Cứ như là... rất không nỡ rời xa anh vậy.

Nhóc lừa đảo.

Tại sao lại phải cãi nhau với anh đến mức này? Có vấn đề gì, chúng ta không thể cùng nhau giải quyết sao?

Xin lỗi em, bé con. Chắc chắn là do anh làm chưa đủ tốt.

Có phải bởi vì anh vẫn còn quá vụng về, nên đã vô tình bỏ qua rất nhiều suy nghĩ trong lòng em không?

Em lúc nào cũng như một ông cụ non. Anh biết em suy nghĩ mọi việc luôn rất toàn diện, tầm nhìn cũng rất xa. Có phải em sợ gia đình anh sẽ không thừa nhận mối quan hệ của chúng ta không? Có phải em sợ trong tương lai anh cũng sẽ bị ép buộc phải cưới vợ sinh con không?

Bé con, anh sẽ không làm vậy đâu.

Anh sẽ không cưới vợ sinh con đâu. Trong lòng anh đã có em rồi, sao lại có thể chạy đi kết hôn với người khác được chứ? Đó là sự tổn thương và bất công với cô ấy, và cũng là sự tổn thương và bất công với em.

Anh sẽ không làm một kẻ giả tạo và tồi tệ như vậy.

Ai ai cũng trêu chọc rằng thế hệ cha ông của anh "kinh qua vô số người". Nhà họ Thích đã tai tiếng lẫy lừng từ lâu rồi.

Anh cảm thấy nhục nhã. Anh nghĩ, mẹ của anh lúc còn sống đã đủ bi thảm, sau khi mất bao nhiêu năm nay cũng chưa từng được một ngày yên ổn thật sự. Anh thương mẹ quá. Anh thật sự rất thương mẹ.

Bé con, anh thực sự rất khó chịu.

Anh có cảm giác em giống như cát vậy, sắp tuột khỏi tay anh rồi.

Đến cả em cũng muốn rời bỏ anh sao?

...

Dụ Đường! Mẹ kiếp nhà em, em là người của ông đây!

Mẹ nó chứ đã cướp đi nụ hôn đầu và đêm đầu tiên của ông đây rồi! Lên giường cũng không biết bao nhiêu lần rồi, gọi "chồng" cũng đã gọi bao nhiêu lần rồi, mắc cái gì em lại đòi chia tay! Không phải trước giờ em luôn nghiêm túc cẩn thận sao? Vậy thì chịu trách nhiệm đi chứ!

Ông đây muốn ở bên em cả đời! Đã bảo là cả đời thì chính là cả đời!

Mẹ kiếp em đừng hòng trốn thoát!

Anh, Thích Chẩm Đàn này, hôm nay dù có chết cũng phải lôi em về!

...

Dụ Tiểu Đường, đm rốt cuộc em đang ở đâu hả!

...

Bé con, đừng khóc nữa.

Đệt, chồng đau lòng chết mất.

Còn khóc nữa là địt em ngay lập tức, tin không?!

...

Em chặt thật đấy, nhóc dâm. Lúc em khóc, cái lỗ đó suýt nữa kẹp gãy cây hàng chồng rồi.

Đầu ti cũng sưng lên rồi, thế mà vẫn quấn lấy đòi chồng liếm.

Chồng vừa sờ một cái là mông em đã run rẩy không ngừng, vừa khóc vừa thở hổn hển gọi tên anh.

Sao lại có thể ngọt ngào như thế? Sao lại có thể nũng nịu như thế?

Thật sự muốn dùng một miếng nuốt chửng em luôn.

...

Anh yêu em, Đường Đường. Xin lỗi em, cục cưng bé bỏng của anh.

Sau này, cả em và anh đều không được phép nói lời chia tay nữa.

Được không?

Vợ ơi, cảm ơn em, vì đã bằng lòng quay về bên anh."

Kỳ nghỉ hè năm nhất đại học, Thích Chẩm Đàn đã tặng cuốn nhật ký này cho Dụ Đường như một trong những món quà sinh nhật. Lúc đó khi đọc đến đây, vành mắt y ươn ướt, vừa khóc vừa cười: "Rốt cuộc làm thế nào mà anh lại nhớ rõ tâm trạng như vậy chứ? Chẳng lẽ lúc đó anh thật sự vừa đi tìm em vừa tiện tay cầm bút ghi lại đấy à?"

Cho đến tận bây giờ, Dụ Đường vẫn còn nhớ câu trả lời của Thích Chẩm Đàn.

——"Sau khi cãi nhau một trận to với em, anh đã ngồi thụp bên vệ đường khóc một lúc lâu. Vừa nghĩ đến việc có lẽ hai đứa mình thật sự tiêu rồi – bởi vì Đường Đường em trước nay luôn nói một là một, hai là hai – là anh lại run tay quyết định phải ghi lại toàn bộ cảm xúc của mình. Nếu cứ thế mà chia tay, đến lúc về già anh vẫn có thể thường xuyên lấy ra đọc để hồi tưởng, ít nhất thì thời trẻ anh cũng đã từng yêu một người oanh liệt, yêu đến mức không màng hậu quả, đến mức cố chấp ương bướng, đến mức thuần khiết cháy bỏng. Anh vừa đi vừa dừng, lúc tìm em thật ra anh rất sốt ruột, vì anh rất sợ em sẽ xảy ra chuyện. Em biết mà, đó là điều anh chắc chắn không mong nhìn thấy. Còn về mấy đoạn cuối cùng... khụ, là nói năng lộn xộn thôi. Sau khi về đến nhà... anh vừa nghĩ đến em vừa cười ngây ngô mà viết ra đó."

Nghĩ đến đây, Dụ Đường cũng vô thức cười ngây ngô theo.

"Bé yêu, sao em tỉnh rồi mà không gọi anh một tiếng... Cười gì đó, cười đáng yêu thế?... Lại đọc cái này nữa hả?" Vòng eo thon của y đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, Thích Chẩm Đàn với mái đầu bù xù vì ngủ, thân mật cọ cằm lên vai Dụ Đường. "Đệt, mất mặt quá đi, đừng đọc nữa...!" Hắn cũng liếc mắt nhìn theo, tức khắc ngượng chín cả mặt, tai đỏ bừng, định đưa"vuốt" ra gập cuốn nhật ký lại.

Dụ Đường lập tức giơ cuốn nhật ký ra xa, không cho hắn với tới: "Em còn chưa đọc xong mà! Hồi đó anh ngoan biết bao nhiêu, thiếu—niên—mới—lớn—tình—yêu—trong—sáng—tuổi—học—trò." Gò má trắng nõn của y ửng hồng, vẻ mặt nghiêm nghị lại mang theo nét tinh nghịch ranh mãnh, nhìn đến độ Thích Chẩm Đàn phải xao xuyến trong lòng.

Rồi y lại nói thêm: "Tiếc là cái vỏ trong sáng chứ cái lõi bên trong thì tối mù."

Thích Chẩm Đàn cố tình bĩu môi không vui, nháy mắt ra vẻ làm màu làm mè nói: "Ghét ghê, người ta chỉ thế này với ngài Dụ thôi mà——!" Vừa nói hắn còn vừa làm nũng lắc lắc vai.

Dụ Đường buồn cười định véo hắn, lại bị hắn dùng một tay ôm vào lòng, tay kia luồn vào trong áo cù lét.

"Ha ha ha... Thích Chẩm Đàn, anh buông tay ra..."

"Nói "Chồng ơi em yêu anh" thì anh sẽ tha cho em." Thích Chẩm Đàn thì thầm bên tai y.

"Nghĩ hay quá nhỉ... Ưm... Ha ha ha ha... Anh, anh đừng cù eo em! Ha ha ha cứu với... Thích Chẩm Đàn, đồ khốn nhà anh! Em sắp không thở nổi nữa rồi!... Chồng ơi! Chồng ơi em xin tha!"

"Chồng ơi rồi gì nữa?" Thích Chẩm Đàn lập tức ngừng tay.

"... Em yêu anh."

Dụ Đường nghiêng đầu cười, nhìn thẳng vào mắt hắn. Khóe mắt y vì cười lâu mà hoe đỏ, long lanh ánh lệ.

Bất chợt, cả hai người đều im lặng, môi chạm môi, nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn.

"Chẩm Đàn, sắp đến giờ rồi, anh nên xuất phát thôi." Dụ Đường vừa cùng hắn cất két sắt, vừa nhắc nhở hắn.

Vẻ dịu dàng và vui sướng trên mặt Thích Chẩm Đàn tức khắc sụp đổ.

Dụ Đường đứng trước gương cầm lược chải đầu cho hắn: "Sao lại có vẻ mặt này? Họp mặt gia tộc định kỳ, kiểu gì anh cũng phải đi mà. Năm ngoái chúng ta đi đăng ký kết hôn đã khiến anh vắng mặt rồi, năm nay không thể như vậy nữa."

Hàng năm vào ngày này, mấy nhánh phụ của nhà họ Thích sẽ đến nhà chính tụ họp. Nói là họp mặt, nhưng thực chất cũng chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật, liên lạc tình cảm. Ông cụ nhà họ Thích thời trẻ phong lưu, cũng sinh hạ không ít con cháu, nên mỗi khi đến ngày này, nhà chính chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Ngay cả một vài người họ hàng xa tám đời chẳng dính dáng gì đến Thích Chẩm Đàn cũng sẽ có mặt.

Dụ Đường từng cùng Thích Chẩm Đàn đến đó một lần vào mấy năm trước – cũng chính là năm hai người quyết định công khai xu hướng tính dục với gia đình hai bên. Nhưng y đã bị ông cụ nhà họ Thích sỉ nhục trước mặt mọi người, bị chửi là "thứ tuyệt tự tuyệt tôn", "đồ hồ ly tinh không biết liêm sỉ", "thứ đĩ thõa thích bị đàn ông địt", toàn những lời lẽ không thể lọt tai.

Dưới cái nhìn chòng chọc của tất cả mọi người đang nín thở im lặng, Thích Chẩm Đàn đã định lao vào ông cụ làm càn, nhưng bị Dụ Đường nhanh tay lẹ mắt liều mạng cản lại. Ông cụ thấy cháu trai vì một thằng đàn ông mà công khai chống đối mình, tức đến mức hộc máu, phẫn nộ quát mắng.

Lúc đó Thích Chẩm Đàn nổi giận đùng đùng, cơn tức bùng nổ, hắn buông lời cay độc: "Bất cứ ai trong số các người, đều không có tư cách tùy tiện sỉ nhục và làm tổn thương người tôi yêu! Tôi sẽ cho các người thấy, sau này cả nhà họ Thích này, rốt cuộc là do ai làm chủ!"

Sau khi trưởng thành, hắn vốn muốn thoát khỏi sự ràng buộc của gia tộc, nhưng để bảo vệ danh dự của người yêu, hắn đã kiên quyết lựa chọn con đường tranh đoạt quyền lực. Thế lực mà hắn vun trồng từ năm mười tám tuổi vốn chỉ định dùng làm áo giáp bảo vệ bản thân, nào ngờ lại trở thành vũ khí sắc bén giúp hắn từng bước leo lên vị trí đứng đầu.

Kể từ đó, Dụ Đường rất ít khi cùng Thích Chẩm Đàn về nhà chính, nếu có đến thì cũng chỉ là để thăm bà Trương một lát, giữa chừng y còn lén hỏi người yêu: "Ông cụ... không có ở nhà chứ?"

Thích Chẩm Đàn nghe mà tim như bị dao cứa. Người yêu của hắn, bé yêu của hắn, cục thịt trong tim hắn, cũng là cục thịt trong tim của ba Dụ mẹ Dụ, mắc gì phải cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ như vậy? Mắc gì phải nhìn sắc mặt của người khác?

Đây là sự áy náy mà Thích Chẩm Đàn luôn mang trong lòng đối với Dụ Đường, cho đến tận hôm nay, hắn vẫn chưa từng thật sự nguôi ngoai.

Biết năm nay ông cụ có ở nhà chính, Dụ Đường ngoài mặt thì cười, không nói nhiều lời, nhưng cả người y từ trên xuống dưới đều toát ra thông điệp không muốn đi cùng.

"Chẩm Đàn, bây giờ anh là người đứng đầu Thích thị rồi, không thể nổi tính trẻ con ăn vạ không đi đâu đấy."

Thích Chẩm Đàn cầm lấy một tay của vợ mình, đối diện gương mà hôn lên đó.

"... Xin lỗi em, bé cưng."

Hắn nói một câu không đầu không đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com