Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Cơn mưa ấm áp (2)


Buổi họp mặt gia tộc có thể xem là vàng thau lẫn lộn. Người đến tham gia có cả họ hàng gần chung huyết thống, cũng có cả những họ hàng bên ngoại có liên quan mà ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua.

Với tư cách là tân gia chủ, Thích Chẩm Đàn cực kỳ giỏi các thủ đoạn vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, cương nhu đúng lúc, và hắn đã chỉnh đốn các nhánh phụ đến mức ngoan ngoãn phục tùng. Hắn cũng rất có uy thế trong các nhánh phụ, tất nhiên mọi người đều sẽ cười niềm nở chào đón, đa phần đều nhìn sắc mặt hắn mà hành xử. Nhưng khi ở giữa bọn họ, dù nơi này mang danh là nhà chính của mình, thì sự cảnh giác và cảm giác không tin tưởng của hắn cũng không hề giảm đi chút nào.

Bản tính hắn vốn đã đa nghi, nhất là khi... ở bên cạnh người ông và người cha như vậy.

Thích Chẩm Đàn đã quan sát một người phụ nữ có mặt ở đây từ lâu.

... Người đó mặc đồng phục người hầu, cung kính đứng một bên, nhưng lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô ta luôn cúi gằm đầu, vẻ mặt lúc nào cũng cứng đờ và căng thẳng.

Việc tuyển dụng nhân viên của nhà họ Thích trước nay đều phải qua tay hắn, huống chi, hắn lại còn có trí nhớ tốt, nhìn qua là không quên được.

Thích Chẩm Đàn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn ly rượu vang đỏ vẫn chưa hề động tới, nâng lên khẽ nhấp một ngụm. Yết hầu khẽ rung, hắn làm động tác giả vờ nuốt xuống, sau đó lịch sự dùng khăn tay trơn màu trong túi áo vest nhanh chóng lau miệng.

Hắn đã chơi trò này mấy lần rồi. Giữa bữa tiệc, Thích Chẩm Đàn đột nhiên xoa xoa thái dương, nói cơ thể bỗng thấy không khỏe, đồng thời đề nghị muốn lên phòng ngủ nghỉ ngơi ngay lập tức.

Hắn loạng choạng bước đi, bà Trương lo lắng đi theo sau, sốt ruột vô cùng, lẩm bẩm: "Ối trời ơi cậu cả của tôi ơi, cậu sao thế này? Rõ ràng vừa nãy vẫn còn khỏe mà, có cần gọi bác sĩ tới cho cậu không?"

Thích Chẩm Đàn giả vờ chân tay bủn rủn, không còn chút sức lực nào, vặn tay nắm cửa rồi ngã vật ra giường. Hắn buông một câu "Không cần đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi", rồi kéo chăn đắp kín, nhắm mắt lại.

Bà Trương tuy lo lắng nhưng trước nay vẫn rất nghe lời hắn. Bà vừa mới quay gót đi, Thích Chẩm Đàn đã đột ngột mở mắt ra, quyết đoán ném chiếc khăn tay thấm đẫm rượu vang đỏ vào thùng rác có nắp gần đó, vẻ mặt tỉnh táo và lạnh lùng.

Hắn trùm chăn kín người một lúc lâu, ước chừng thời gian đã gần đủ, bèn ló đầu ra với vẻ mặt ửng hồng, nhân tiện làm cho vạt áo mình xộc xệch đi.

Quả nhiên... Hai mươi phút sau, tay nắm cửa phòng ngủ đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng vặn mở mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Có người không gõ cửa mà lặng lẽ đi vào. Sau khi cửa được đóng lại, từ lỗ khóa bên ngoài lập tức truyền đến một tràng tiếng sột soạt, rồi rất nhanh lại trở về vẻ yên tĩnh.

Thích Chẩm Đàn nghe rõ mồn một từng động tĩnh, hắn nghiêng đầu thở hổn hển, như thể toàn thân đang cực kỳ khó chịu, miệng lẩm bẩm như đang mê sảng: "Nóng... nóng quá..."

Những giọt nước từ ly thủy tinh được rưới lên mặt đọng lại trên trán, từng giọt từng giọt như những hạt mồ hôi lớn, kết hợp với gương mặt ửng hồng kia, đủ để biến giả thành thật.

Đồng tử Thích Chẩm Đàn mơ màng, mắt hơi híp lại. Khi cảm nhận được một đôi tay của phụ nữ chạm thẳng vào khóa thắt lưng của mình, trái tim vốn đã đóng băng của hắn càng thêm lạnh lẽo.

Hắn không lựa chọn ra tay ngăn cản ngay lập tức, mà làm như đầu óc không tỉnh táo, đưa tay sờ lên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh xắn của đối phương, dùng đầu ngón tay vừa khinh bạc lại hơi thô bạo mà giày vò môi cô ta.

Một động tác khiêu khích không thể rõ ràng hơn.

Người phụ nữ rất thành thục ngậm lấy ngón tay của hắn vào miệng, vừa ra sức mút vào nhả ra, vừa cố tình để lộ chiếc lưỡi đỏ ướt át. Cô ta lắc eo và mông, cưỡi lên háng Thích Chẩm Đàn mà cọ xát vào thứ đó, thở dốc một cách lẳng lơ như đang mời gọi. Chưa được một lát, cả người cô ta đột nhiên cứng đờ, mắt trợn trừng.

"Anh..."

Người đàn ông giây trước còn mang vẻ mặt phó mặc cho người ta xâu xé, giờ đây đang nhìn cô ta chằm chằm một cách giễu cợt và lạnh lùng.

"Tại sao trúng thuốc rồi mà vẫn chưa cứng, đúng không? Cô hầu gái mới đến đây... người đã nhiệt tình rót rượu cho tôi?" Giọng nói trầm thấp của hắn vừa lười biếng vừa mỉa mai.

Vẻ chán ghét và tức giận lóe lên trong đáy mắt, Thích Chẩm Đàn rút ngón tay ra khỏi miệng cô ta, bực bội chùi vào ga giường. Ngay sau đó hắn bật mạnh dậy, dùng một tay túm lấy vai người phụ nữ lôi về phía cửa.

Xét về sức lực, cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Thích Chẩm Đàn.

"Á——Ưm!" Cô ta vừa định hét toáng lên thì đã bị Thích Chẩm Đàn cứng rắn đưa tay bịt chặt miệng lại từ phía sau.

"Nghe cho rõ đây, bây giờ tôi đang nén một bụng lửa giận, nhưng xưa nay tôi không quen ra tay với phụ nữ. Nếu cô không muốn lát nữa tôi bẻ gãy cái cổ thon xinh đẹp này của cô, thì ngoan ngoãn đi theo tôi ra ngoài. Cô cũng là nhận tiền làm việc cho người khác, đúng không? Cô biết rất rõ thân phận của tôi, thế mà còn cố tình dám giở trò với tôi trong căn nhà này. Vậy thì kẻ chống lưng cho cô là ai... không cần nói cũng biết."

Giọng điệu lạnh lùng sắc bén vừa dứt, Thích Chẩm Đàn nhấc chân điên cuồng đá tung cánh cửa phòng đã bị khóa trái.

Một tiếng "Rầm" vang trời, cả tấm cửa gỗ đổ sập xuống đất, cái chốt gỗ do người gài trong ổ khóa cũng vỡ tan tành.

Gân xanh trên thái dương Thích Chẩm Đàn nổi lên, cả gương mặt hắn trông dữ tợn trong làn bụi bay mù mịt, hệt như một con ác quỷ.

Người phụ nữ bị hắn kéo tay, sợ tới mức không dám thở mạnh, vai run lên cầm cập vì kinh hãi, khóc không thành tiếng.

Những vị khách vẫn còn ở sảnh chính bị một tiếng động kinh thiên động địa như vậy dọa cho chết lặng ngay tức khắc.

Bọn họ kinh ngạc nhìn tân gia chủ lôi một cô hầu gái mặt mày đẫm nước mắt đi về phía phòng của cụ ông nhà họ Thích ở dưới lầu. Những lời xì xào bàn tán vừa nổi lên, một ánh mắt sắc như dao lạnh buốt đã quét tới từ xa, tất cả lập tức tiu nghỉu im bặt.

"... Cặp kè với đàn ông... đúng là nỗi nhục nhã tột cùng..."

"Thuốc tác dụng rất mạnh... Đầu óc nó không tỉnh táo, lên giường với ai sao mà biết được..."

"Đợi đến khi đứa trẻ được sinh ra, để xem nó có nhận không... Thằng nhóc nhà họ Dụ đó có chịu đựng nổi không? Đồng tính... hừ, còn kết hôn nữa chứ?... Đúng là trò cười, có tình cảm mà không thể sinh con đẻ cái, dựa vào cái gì để duy trì?"

"Đường đường là nhà họ Thích của ta, làm sao có thể tuyệt hậu?"

Cửa phòng sách bị người ta ngang ngược đạp tung ra.

Tiếng nói chuyện bên trong đột ngột ngưng bặt.

Ông cụ họ Thích trông thấy người bước vào, sững sờ một thoáng, rồi vội vàng đứng bật dậy, định lên mặt chửi bới.

Nhưng ông ta đã bị Thích Chẩm Đàn cười lớn ngắt lời:

"Vậy là, ông đã chu đáo tặng cho cháu trai một món quà lớn thế này ư? Quả là một bất ngờ không tồi." Hắn liếc nhìn trong phòng, nhún vai một cái: "Nhưng mà tổ phụ cũng thật đáng thương, làm chuyện thất đức thành công mà lại không tìm được ai để chia sẻ, chỉ có thể ở đây tự nói một mình... tự biên tự diễn."

"... Cầm thú!" Ông cụ tức đến mức vung tay tát một cái vào mặt Thích Chẩm Đàn, rồi gầm lên với người phụ nữ kia: "Cút! Cái thứ làm việc không nên thân!"

"Ông coi cô ta như một món đồ, mà còn muốn người ta nối dõi tông đường cho nhà họ Thích sao? Ông đúng là... nỗi sỉ nhục của đàn ông."

"Bốp!" Lại một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt Thích Chẩm Đàn.

Hai ông cháu đứng đối diện nhau.

Thích Chẩm Đàn nuốt xuống vị máu tanh đang dâng lên trong cổ họng. Hắn từ từ quay đầu lại, gương mặt sưng vù nhưng nụ cười không giảm, tiếp tục mỉa mai đáp trả: "... Thảo nào bà nội lại phải rời xa nhân thế sớm như vậy. Ở bên cạnh ông, còn hơn cả địa ngục trần gian. Có phải bà... cũng từng đau khổ bị ông coi như công cụ để duy trì huyết thống không?"

Lời vừa dứt, hắn lại bị đánh lệch cả đầu sang một bên, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đỏ tươi chói mắt.

Gương mặt tươi cười dịu dàng của Dụ Đường hiện lên trong đầu, Thích Chẩm Đàn thầm nắm chặt tay, muốn mình bình tĩnh lại, nào ngờ...

"Đồ chó đẻ hạ tiện, đoản mệnh giống y như con mẹ mày."

Rắc.

Cơ thể Thích Chẩm Đàn co giật, lảo đảo một cái. Trong cơn hoảng hốt, hắn nghe thấy trái tim mình phát ra âm thanh như thể thủy tinh vỡ vụn.

Hắn chợt nhớ tới món quà sinh nhật nhận được từ nhà chính hôm Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng Sáu. Một tấm thiệp với nét chữ qua quýt viết những lời chúc chiếu lệ, ghi rằng "Chúc mừng sinh nhật tuổi 30", càng nhìn càng thấy nực cười.

Toàn thân hắn lạnh toát, ngọn lửa giận vốn sắp bùng nổ lại đột nhiên tắt ngấm, hóa thành một nụ cười thê lương với âm sắc quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com