Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Cơn mưa ấm áp (4)


Cơn sốt cao liên tục ăn mòn thân nhiệt của Thích Chẩm Đàn, giống hệt như bị nung nướng thật lâu trên xích đạo. Nhưng dòng thuốc từ chai truyền dịch không ngừng chảy vào cơ thể lại khiến hắn run rẩy không ngừng như thể bị cóng.

Có người ôm chặt lấy hắn, hơi thở ấm áp mềm mại trên người mang theo mùi xà phòng quen thuộc.

Thích Chẩm Đàn nức nở một tiếng, vùi đầu vào lòng người kia, giống như một đứa trẻ sơ sinh cuộn tròn trong tử cung của mẹ, vô thức tìm kiếm sự an toàn. Người ấy nhẹ nhàng tách bàn tay phải đang cắm ống truyền dịch của Thích Chẩm Đàn ra, dịu dàng dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má vẫn còn hằn dấu tay và vệt nước mắt của hắn.

Những nụ hôn như mưa bụi gió nhẹ, khẽ khàng rơi xuống trán hắn, xuống môi hắn.

"Chẩm Đàn... Chẩm Đàn..."

Bên tai vang lên tiếng thì thầm đứt quãng của người yêu, giọng nói trầm khàn, nhưng lại khiến hắn dần dần nức nở trong mơ.

Thích Chẩm Đàn phát ra những tiếng khóc thút thít như một đứa trẻ, trông vừa yếu ớt lại vừa bất lực. Khóe mắt vốn đã đỏ hoe nay lại thêm một vệt sưng tấy.

Mùi rượu thoang thoảng lan ra trong khoang miệng hắn, mũi hắn vì khóc mà nghẹt cứng. Khó khăn lắm hắn mới mở được đôi mắt sưng húp như quả óc chó, cũng không biết có nhìn rõ mặt người trước mắt không. Cảm nhận được người kia khẽ động đậy, dường như muốn xuống giường, giọng điệu hắn tức khắc tràn ngập hoảng sợ và van nài: "Ư... bé con... em, em đừng đi... có được không..."

Dụ Đường nghe mà tim đau như cắt, vành mắt cũng đỏ theo. Y kéo lại chăn cho hắn, ôm hắn còn chặt hơn cả lúc trước.

"Em không đi đâu, chồng ơi, em ở ngay đây." Dụ Đường sờ trán hắn, cảm thấy nhiệt độ đã hạ đi đôi chút, bèn hôn "chụt" một cái rõ to lên đó. "Anh ngoan ngoãn ngủ đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Đầu óc Thích Chẩm Đàn vẫn còn mê man vì men rượu và cơn sốt, nhưng hắn vẫn cố chấp nắm chặt tay Dụ Đường, không chịu buông ra. Hơi thở của hắn nóng rẫy và nặng nề hơn bình thường rất nhiều, nhịp thở gấp gáp, lẫn theo giọng mũi đặc sệt.

"... Anh... về nhà rồi sao?"

Dụ Đường muốn chọc cho Thích Chẩm Đàn cười, bèn véo nhẹ má hắn, giả vờ thoải mái trêu ghẹo: "Xem ra người nào đó vẫn chưa say đâu nhỉ, đầu óc còn tỉnh táo lắm đấy."

Có trời mới biết, trước đó y đã gọi cho Thích Chẩm Đàn hơn chục cuộc điện thoại mà không ai nghe máy, đến lúc tìm mãi vẫn không thấy người, y đã lo đến phát điên thế nào. Cái tin nhắn thoại mang theo giọng nức nở mà Thích Chẩm Đàn gửi tới, y cứ nghe lại một lần, là vị đắng trong miệng lại tăng lên một chút.

Lúc lòng nóng như lửa đốt lái xe đến bãi đá, y thấy trên mặt đất phía ghế lái có mấy chai rượu vứt ngổn ngang. Người yêu mà y luôn nâng niu trên đầu quả tim đang mang vẻ mặt suy sụp, ngâm mình trong bộ quần áo ướt sũng nước mưa. Cả người hắn vừa lạnh lại vừa nóng, đôi môi tái nhợt run rẩy mê sảng gọi "Mẹ", "Đường Đường", giọng điệu lúc cao lúc thấp. Thỉnh thoảng hắn lại tuyệt vọng gào thét khản cổ, như thể đang níu lấy cọng rơm cứu mạng.

Lúc ấy Dụ Đường đã không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Y lôi hắn ra khỏi chiếc xe nồng nặc mùi rượu, mắt đỏ hoe mắng mấy tiếng "đồ khốn". Đến cuối cùng, y không khỏi nghẹn ngào.

"Bé con, anh mệt quá... thật sự rất mệt..."

Ánh mắt Thích Chẩm Đàn vẫn còn thất thần, hắn nhìn lên trần nhà một lúc, rồi lại chuyển tầm mắt sang mặt Dụ Đường, giọng nói tràn ngập sự mệt mỏi không sao thoát ra được.

Hốc mắt Dụ Đường cay xè, y ghé môi hôn lên mí mắt ẩm nóng của hắn: "Anh ốm rồi, chồng ơi. Bé cưng của em, anh phải mau nhắm mắt ngủ một giấc cho khỏe."

"Nhưng anh không dám nhắm mắt..." Thích Chẩm Đàn nhìn vào mắt y, nước mắt lại dần dâng đầy. Hắn run run đôi môi, lẩm bẩm một cách bi thương: "Anh... anh sợ... em cũng sẽ rời bỏ anh..."

Thích Chẩm Đàn như thể vừa mơ thấy cảnh tượng bi thảm đáng sợ nào đó, tâm trí vẫn còn kẹt lại nơi ấy. Bỗng nhiên, hắn ôm mặt nấc nghẹn một tiếng đau đớn, vai run lên từng chập, rồi gào khóc nức nở: "... Hức... Mẹ đi rồi... không ai cần anh nữa... không ai cần anh nữa... Anh phải làm sao đây... hức... Anh phải làm sao đây... Em cũng sắp đi rồi, Đường Đường, em cũng sắp rời bỏ anh rồi... Huhu... Chỉ còn lại một mình anh... Em cũng sắp rời bỏ anh rồi..."

Hắn khóc đến mức tan nát cõi lòng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu nói đó một cách vô thức.

Dụ Đường đột nhiên thấy cay cay nơi sống mũi, miệng đắng ngắt. Y ôm lấy hắn, giọng buồn bã nói: "Nói lung tung, sao em có thể rời bỏ anh được? Chẩm Đàn, làm sao em có thể rời xa anh được chứ?... Chồng ơi, em yêu anh... Hức... em yêu anh... em yêu anh..."

Thế nhưng người yêu của y dường như không nghe lọt tai, đồng tử mất đi tiêu cự mà nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, hắn mấp máy môi như bị trúng tà: "... Tại sao lại ghét tôi như vậy... Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì...? Mẹ đã chết rồi... đã chết rồi, đã chôn rồi... tại sao vẫn không thể tha cho bà ấy, tại sao vẫn không chịu tha cho tôi... Tại sao... tại sao..."

Hắn đột nhiên kích động, như thể cơn phẫn nộ ngập tràn sắp sửa bùng phát, cả người run rẩy, mắt hằn đầy tơ máu, gân xanh trên thái dương nổi lên. Hắn bật mạnh dậy khỏi giường, gầm lên: "Lũ cầm thú đội lốt người các người có tư cách gì?! Lão già không chịu chết, lão già không chịu chết——!" Răng hắn run lên cầm cập, va vào nhau kêu lách cách, rồi lại đột ngột cười ha hả như kẻ mất trí.

"Hức..." Bên tai hắn vang lên tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó.

Thích Chẩm Đàn quay đầu lại như bị sét đánh, tựa như vừa bừng tỉnh khỏi mê man, ánh mắt ngấn lệ sững sờ đối diện với đôi mắt hoe đỏ ẩm ướt của người yêu.

Dụ Đường đã ngồi dậy từ lâu, y bụm chặt miệng, bờ vai run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở.

Thích Chẩm Đàn hệt như một đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái, luống cuống tay chân. Rất nhanh sau đó, hắn cũng bắt đầu sụt sùi theo Dụ Đường: "... Vợ ơi... anh không bị bệnh đâu... anh không có bệnh gì cả... Em đừng sợ anh, đừng ghét anh... Anh khỏe rồi... anh đã khỏe rồi... Hức... anh thật sự đã..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Dụ Đường đã lao tới ôm chặt hắn vào lòng.

Cả người Thích Chẩm Đàn cứng đờ.

Chỉ nghe thấy người kia khàn giọng, nghẹn ngào nói: "Em yêu anh... Chẩm Đàn, em yêu anh... Là bọn họ không xứng... bọn họ không xứng làm người nhà của anh... Quên bọn họ đi, quên họ đi nhé... Có em và ba mẹ là đủ rồi... Chẩm Đàn, em sẽ không rời xa anh, cả đời này em cũng sẽ không rời xa anh... "Sống chung chăn, chết chung huyệt"... Em không muốn nhìn thấy anh vì bọn họ mà đau lòng khổ sở nữa, hức... Bọn họ không xứng... chồng ơi... bọn họ không xứng..."

Hồi lâu sau, một cánh tay rắn chắc chậm rãi mà mạnh mẽ vòng qua eo Dụ Đường.

Y chỉ nghe thấy Thích Chẩm Đàn sụt sịt mũi, giọng rầu rĩ nói:

"Hức... vợ ơi... anh còn muốn... ở kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa... rất nhiều kiếp sau em đều làm bạn đời của anh..."

Dụ Đường sững người, lệ nhòa mắt nhìn hắn.

Thích Chẩm Đàn liếc nhanh y một cái, vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa xen lẫn chút tủi thân. Trước khi nói hắn còn sụt sịt chảy cả bong bóng mũi, giọng điệu ấp úng: "Em... em vừa nãy chỉ nói "đời này" thôi..."

"... Đồ ngốc, hai cái tai này của anh chỉ nghe được mỗi một câu đó thôi hả?"

Dụ Đường nín khóc mỉm cười, khẽ mắng hắn một tiếng.

Thích Chẩm Đàn lắc đầu: "Bé con, ưm, anh bình tĩnh lại rồi. Em cũng đừng... khóc vì anh nữa, nhé?" Vừa nói hắn vừa định đưa tay lau đi nước mắt trên mặt người yêu.

Nhưng Dụ Đường đã nhanh tay hơn, cắn lấy môi hắn: "Vậy anh hứa với em, sau này đừng vì những người đó mà đau khổ nữa. Không phải người thân nào... cũng xứng làm người thân. Hức... xin lỗi anh, chồng ơi..." Nói rồi y lại không kìm được mà nức nở, "Xin lỗi anh..."

"Cục cưng ngoan của anh, xin lỗi làm gì chứ? Làm anh xót chết đi được..."

Thích Chẩm Đàn yêu chiều nâng cằm y, hôn lên những giọt nước nóng hổi đang lăn trên gương mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com