Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Cơn mưa ấm áp (5)


Mưa đã ngớt, ánh nắng nhẹ len lỏi qua kẽ mây, tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt.

Ve sầu trong rừng lại bắt đầu râm ran.

Thuốc trong chai truyền dịch đã hết, cơn sốt của Thích Chẩm Đàn dần dần hạ xuống. Bác sĩ riêng đến đo nhiệt độ cho hắn, dặn dò vài câu rồi xách hộp thuốc rời đi.

Đôi tay của cả hai giấu dưới chăn đang nắm chặt lấy nhau. Dụ Đường mỉm cười rạng rỡ nhìn người bên cạnh, khóe mắt đã khóc của y đỏ lên như hoa đào. Gương mặt Thích Chẩm Đàn cũng chẳng khá hơn là bao, mắt và mặt đều sưng húp. May mà đã bôi thuốc, cảm giác đau đớn được thay thế bằng sự mát lạnh.

Trước đó, trong khi Dụ Đường cẩn thận bôi thuốc cho hắn, bôi được một lúc, nhìn thấy dấu tay còn hằn trên da, y lại cảm thấy tự trách, áy náy mà khóc nấc lên. Thích Chẩm Đàn nhíu mày, ôm y vừa hôn vừa dỗ: "Thật sự muốn làm chồng đau lòng chết đi phải không? Hửm?"

Dụ Đường nhanh tay lau mặt, lấy lại bình tĩnh, rồi nằm nghiêng người chui vào lòng người yêu.

Trán của hai người tựa vào nhau đầy âu yếm, lắng nghe tiếng nước mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cùng nhau tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng đã trở lại.

Trong cơn gió ẩm ướt mang theo hơi thở của cỏ cây và đất trời.

Hồi lâu.

Giọng Thích Chẩm Đàn khàn khàn: "Bé yêu, lỡ như anh lây bệnh cho em thì sao?"

"Anh chỉ bị sốt do cảm lạnh thông thường thôi, sao mà lây cho em được?" Dụ Đường cong môi, xoa xoa đầu hắn: "Ốm rồi mà còn tràn trề sinh lực thế này à? Cứ nhìn em chằm chằm làm gì? Sao không nhắm mắt ngủ một giấc đi?"

"Vì vợ anh đẹp." Thích Chẩm Đàn vừa nói vừa bắt đầu động tay động chân với y. Bàn tay phải vừa truyền dịch xong vẫn còn dán bông gòn và băng keo cầm máu đã quen đường cũ vén vạt áo người yêu lên, sờ vào đoạn eo thon nuột nà kia.

Dụ Đường hơi đỏ mặt đẩy hắn ra một cái, nhưng giây tiếp theo đầu ngực y đã bị người kia kẹp trong tay chơi đùa.

Trong phòng ngủ vang lên một tiếng rên khe khẽ. Dụ Đường mặc cho hắn sờ soạng mơn trớn khắp người mình, vẻ mặt vừa cưng chiều lại vừa tràn ngập xuân tình.

"Bé con."

"Ừm?"

Giây tiếp theo, không đợi Dụ Đường kịp phản ứng, Thích Chẩm Đàn đã hôn chóc một cái rõ to lên môi y.

"Trước đây... anh từng đọc được một bài thơ, của bà Browning viết."

Dụ Đường ngẩn người, rồi xúc động mỉm cười.

"Anh chưa bao giờ thuộc được cả bài, chỉ nhớ rõ nhất hai dòng thôi. Nhưng anh rất muốn đọc cho em nghe."

"Là gì thế anh?"

"... Yêu em say đắm buồn phiền, như xưa tin tưởng một niềm ngây thơ

... Yêu trong hơi thở nụ cười, yêu trong ngấn lệ suốt đời yêu em."*

(*) Bản dịch Sonnet 43 (How do I love thee? Let me count the ways) của Hà Bỉnh Trung (Nguồn: thivien.net)

Có lẽ Dụ Đường sẽ không bao giờ đoán được, đối với Thích Chẩm Đàn, y mang một ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào.

Cái vỏ bọc hào nhoáng của tuổi mười sáu nhờ lớp ngụy trang dịu dàng hay cười mà càng thêm hoàn mỹ xinh đẹp, thế nhưng linh hồn cô độc dưới lớp da đó vẫn luôn phiêu bạt không nơi nương tựa. Mãi cho đến một khoảnh khắc của một ngày nào đó, cuối cùng hắn cũng đã tình cờ gặp được một bữa tiệc thịnh soạn của mùa hè đầy hoa và nắng vàng rực rỡ trong cuộc đời băng giá của mình.

Hắn đứng trên bục giảng tự tin giới thiệu về bản thân, cả lớp vỗ tay vang dội, vô số ánh mắt đổ dồn vào lớp vỏ bọc không thể chê vào đâu được của hắn. Chỉ có người kia, từ đầu đến cuối đều cúi đầu lặng lẽ nhìn cuốn sách trên bàn, nhưng vành tai thì lại dần dần đỏ ửng. Với bản tính trẻ con của mình, hắn đoán chắc người ấy vừa đọc được đoạn miêu tả mờ ám nào đó trong trang sách, mê mẩn rồi, nên mới nhất quyết không chịu liếc nhìn mình lấy một cái.

Hắn đã ghi nhớ họ tên người ấy, nhưng lại lén gọi thầm trong bụng là "nhóc dâm dê". Ngay trong ngày, hắn đã đến thư viện mượn một cuốn y hệt, mất hai ngày trời kiên nhẫn đọc cho xong. Cuối cùng, hắn chán nản bĩu môi, mà trong lòng vẫn không sao hiểu nổi, tại sao sức hút của mình lại duy chỉ thất bại ở chỗ người đó.

Hắn thừa nhận mình hơi tự luyến. Vẻ ngoài và cốt cách trời sinh xuất chúng giúp hắn có thể trở thành tiêu điểm ở bất cứ đâu, việc nhận lấy những ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ đã khiến hắn cảm thấy quá đỗi bình thường đến mức nhàm chán. Nhưng người kia chưa từng thèm nhìn thẳng hắn lấy một lần, một lần cũng không có. Hắn không còn gọi người kia là "nhóc dâm dê" nữa, nhưng cũng sẽ không giống những kẻ khác lén gọi cậu ấy là "đồ nhà nghèo" bằng thái độ chế giễu, khinh miệt và xấu xí. Hắn đổi sang gọi người kia là "bé mọt sách", và thỉnh thoảng sẽ lén lút quan sát cậu ấy. Lâu dần, việc đó lại trở thành một thói quen.

Tầm mắt cứ thế bị thu hút lúc nào không hay.

Hắn ngồi ở hàng sau với vẻ cà lơ phất phơ. Mỗi lần trước khi ngủ gật, hắn đều không nhịn được mà nhướng mi liếc nhìn người ngồi phía trước - người có sống lưng thẳng tắp như cây tùng.

Hắn bắt đầu viết vào nhật ký đủ loại tâm sự của mình.

Khai giảng sắp được một tháng, hai người họ chưa từng bắt chuyện, thậm chí có gặp nhau thì người kia cũng không thèm liếc hắn lấy một cái.

Hắn cảm thấy thất bại.

Hắn cũng từng nghi ngờ tại sao mình lại để tâm đến một người ít nói trong lớp, chỉ biết liều mạng học hành, lại còn cùng giới tính với mình như vậy.

Mãi cho đến lần đầu tiên hai người họ nói chuyện, hắn mới phát hiện ra sự đáng yêu thuần khiết của cậu con trai trong nhật ký, người chỉ biết ôm sách làm bài tập.

Hắn vừa vênh váo lại vừa to gan mà đổi cách xưng hô, trong lòng thầm gọi người kia là vợ yêu.

Vợ hắn sẽ giống như ông giáo nhỏ phê bình dạy dỗ hắn không được lãng phí; sẽ đỏ mặt gắp thịt rau trong khay cơm của hắn rồi ăn đến mức híp cả mắt đầy mãn nguyện; lúc trả khay cơm sẽ thấp thỏm, lén lút cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, lo lắng không biết có phải mình đã nói sai điều gì làm tổn thương hắn không.

Vợ hắn sẽ ở trong nhà vệ sinh nam, vừa lịch sự vừa ngượng ngùng viện đủ cớ từ chối hắn một hồi lâu, rồi mới chịu khách sáo đi đôi giày mới mà hắn đưa. Lúc đi đường thì cẩn thận vô cùng, không dám để va vào đâu. Khi nghe có người trong lớp lớn tiếng chê bai mình là "đồ nhà nghèo", vợ lại chẳng hề tức giận hay nóng nảy, không kiêu ngạo cũng không tự ti, mà quay người lại, mượn lời sách vở để bình tĩnh đáp trả. Vợ còn đỏ tai khi nghe hắn khen mình trong văn phòng, rồi lén trao cho hắn ánh mắt đầy tình ý qua khoảng cách xa.

Như có ánh sáng lóe lên, hắn đột nhiên phát hiện ra một bí mật của vợ mình. Vợ hắn nói chuyện với người khác không bao giờ đỏ mặt đỏ tai, nhưng chỉ riêng khi đối diện với hắn, miệng sẽ lắp bắp, ánh mắt sẽ lảng đi, vệt hồng có thể lan từ mang tai xuống tận cổ.

Cuối cùng hắn cũng như bừng tỉnh ngộ, hiểu ra tại sao ngày khai giảng hôm đó, rõ ràng vợ đang cầm trên tay một cuốn sách lý luận nước ngoài toàn những điều khô khốc vô vị, vậy mà vẫn đọc đến độ hai tai đỏ bừng.

Hắn cứ như đang mở từng chiếc rương báu một, mang theo rung động của tuổi trẻ, ghi lại tất cả vào trong sổ.

Hai người họ đã sớm phải lòng nhau rồi. Chỉ là một người thì che giấu không dám đến gần, một người thì kìm nén không tìm được cơ hội chủ động.

Năm lớp 10, họ tỏ tình rồi hôn nhau, trao lời thề nguyện "mãi mãi" mà bất cứ cặp đôi nào trong giai đoạn yêu đương nồng cháy cũng không kìm được mà thốt ra.

Năm lớp 11, họ trao cho nhau lần đầu tiên. Trong một nhà nghỉ nhỏ đèn đóm tù mù dưới màn đêm, giữa mồ hôi đầm đìa và lửa dục thiêu đốt, họ đã có được khoái cảm tột cùng xen lẫn đau đớn. Dụ Đường run rẩy dưới thân hắn, vừa mãn nguyện lại vừa mê loạn mà khóc nức nở, cùng hắn trao hết nụ hôn này đến nụ hôn khác ẩm ướt và quấn quýt.

Năm lớp 12, họ đòi chia tay, nhưng chỉ sau một đêm lại làm hòa như lúc ban đầu, càng thêm trân trọng đối phương hơn.

Họ từ cấp ba bước vào đại học, rồi lại cùng nhau bước vào xã hội. Họ đã có những tháng ngày ấm áp, có những tiếng cười, cũng có cả những trận cãi vã, và có cả những giọt nước mắt. Họ có thể là củi khô lửa bạo, cũng có thể là nước chảy triền miên. Trước năm mười sáu tuổi, Thích Chẩm Đàn chưa từng nghĩ sẽ trao phần đời còn lại của mình vào tay ai. Sau năm mười sáu tuổi, hắn đã bắt đầu quyết định mạo hiểm.

Hắn đang đánh cược. Đánh cược xem tình cảm của hắn dành cho Dụ Đường có được đáp lại tương tự hay không, và sau khi được đáp lại, tình cảm ấy có thể vượt qua được thử thách bền bỉ của thời gian và sóng gió cuộc đời hay không.

Sau này, hắn đã thắng cược.

Khi sắp đến tuổi ba mươi, hắn và người yêu đã kết hôn trên một hòn đảo nhỏ xinh đẹp và trù phú ở nước ngoài. Họ hôn nhau trên bãi cát vàng sắp sửa đón bình minh tráng lệ, vạn cánh hải âu lượn vòng nơi không trung, cất tiếng kêu dài trên đỉnh đầu họ.

Lúc ấy, hắn đã thầm lặp lại với người bên cạnh lời hứa mà hắn đã nghĩ sẵn từ năm mười sáu tuổi.

——Anh sẽ dùng sinh mệnh của mình, tất cả của mình, để yêu em một cách trọn vẹn nhất.

Dụ Đường giống như một quả cầu lửa bằng vàng nóng chảy, soi sáng vô số bóng tối trong linh hồn trống rỗng của hắn. Sự tỉ mỉ của y, sự nghiêm túc xen lẫn dịu dàng của y, sự chu đáo bao dung của y, sự thẳng thắn không sợ hãi của y, tất cả đều là món quà tuyệt vời nhất mà Thích Chẩm Đàn tích lũy được trong suốt bao năm qua. Y đã cho hắn cảm nhận được tình yêu thuần khiết và nồng cháy nhất trên đời, cũng cho hắn cảm nhận được hơi ấm gia đình đã thiếu thốn từ lâu.

Hắn vẫn luôn nhớ câu nói mà cả hai đã đồng thanh thốt lên: "Anh thích em. Mãi mãi, mãi mãi." / "Em thích anh. Mãi mãi, mãi mãi."

"Anh yêu em, Đường Đường." Bằng nỗi đau, và bằng cả lòng trung thành.

Người nằm bên gối của hắn mỉm cười, khẽ đáp lời:

"Mãi mãi, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com