Chương 57: Cơn mưa ấm áp (6)
Thích Chẩm Đàn ngủ say sưa, chút sức lực tràn trề cuối cùng cũng bị cảm giác mệt mỏi và tác dụng của thuốc dần dần nuốt chửng. Trước đấy hắn còn mơ mơ màng màng làm nũng đòi hôn, nằng nặc quấn lấy bắt Dụ Đường vừa ôm vừa hát ru, sau đó thì chủ động buông tay đổi tư thế đi gặp Chu Công rồi.
Dụ Đường mỉm cười nhìn Thích Chẩm Đàn một lúc lâu, đắp lại chăn cho hắn. Nghe thấy bên ngoài biệt thự có tiếng động, y liếc mắt nhìn xuống lầu qua cửa sổ, rồi vội vàng rón rén xuống giường, kéo cửa phòng ngủ đi ra sảnh vào nhà.
Trong phòng khách dưới lầu có tiếng sột soạt, thỉnh thoảng vọng lên tiếng người nói chuyện khe khẽ và tiếng bước chân.
Lúc Thích Chẩm Đàn tỉnh lại lần nữa, trời đã chạng vạng tối, trong phòng không bật đèn, cả căn phòng ngủ trông mờ mịt không chút ánh sáng. Hắn vừa mở mắt ra đã bất ngờ nhìn thấy ba cái đầu người ngay trước mặt.
"... Ba, mẹ?" Hắn chống tay ngồi dậy, cổ họng vì ngủ mê man nên có hơi khô khốc, giọng nói cũng vì thế mà khàn đặc: "Không phải ngày kia ba mẹ mới đi du lịch về sao? Sao không gọi điện báo trước để con đi đón..."
Hắn còn chưa nói hết câu, mẹ Dụ đã dang tay ôm chầm lấy hắn.
Thích Chẩm Đàn đột nhiên sững sờ, ngơ ngác đón lấy ánh mắt trìu mến của Dụ Đường ở phía đối diện, chỉ nghe mẹ Dụ nói: "... Tiểu Thích à, mẹ đã nói từ lâu rồi mà, con mãi mãi là cục cưng bé bỏng của mẹ."
Thích Chẩm Đàn sốc ngay tức khắc.
Một bàn tay của người đàn ông lớn tuổi vỗ nhẹ lên lưng hắn, ba Dụ ghé sát lại gần, tuy giọng điệu có vẻ hơi vụng về, nhưng không thể che giấu được sự chân thành và quan tâm: "Thằng bé ngoan... thằng bé ngoan... con cũng là con trai ngoan của ba..."
Hai bậc cha mẹ bỗng dưng an ủi mình như vậy, không cần nghĩ cũng biết là ai đã ngầm giật dây bắc cầu rồi. Vai Thích Chẩm Đàn run run, hắn vùi đầu vào lòng ba mẹ, hốc mắt nóng bừng.
Một lát sau, hắn sụt sịt mũi thoát ra khỏi vòng tay của ba Dụ mẹ Dụ, ngượng ngùng che mặt, giọng rầu rĩ nói: "Ài, hôm nay con thật sự... thật sự... khóc nhiều quá rồi..."
Dụ Đường đứng bên cạnh cười, giúp hắn xua tan sự bối rối và khó xử: "Đúng đó, mặt còn sưng như đầu heo nữa kìa."
"Ôi giời, có gì mà phải ngại với ba mẹ chứ, nào, mau để mẹ xem nào, có phải Tiểu Thích nhà ta khóc vẫn đẹp trai lắm không?" Ánh mắt mẹ Dụ dịu dàng, bà cười tủm tỉm định kéo tay Thích Chẩm Đàn đang che mặt ra.
"Đẹp trai chỗ nào chứ..." Hắn lập tức như biến thành đứa trẻ, sống chết không chịu bỏ tay xuống, vành tai đỏ bừng, rúc đầu vào trong chăn không chịu ra.
Sau đó Dụ Đường gọi hắn liên tiếp mấy tiếng, hắn đều cố sức níu chặt lấy chăn.
"Ngốc ơi, ba mẹ ra ngoài lâu rồi."
"... Đường Đường... hu... em không được lừa anh." Thích Chẩm Đàn như một con sâu róm, ngọ nguậy qua lại trong chăn.
"Em lừa anh bao giờ?" Dụ Đường dở khóc dở cười trước sự rụt rè ngượng ngùng của hắn, lại vừa cảm thấy hắn đáng yêu đến nỗi tim cũng phải rung động. Y thò tay vào trong xoa đầu hắn một cái, "Được rồi, ngại đủ rồi thì mau ra đi, anh nỡ để ba mẹ chờ ở ngoài sao? Họ còn chưa ăn tối nữa đó."
Thích Chẩm Đàn vội vàng vén chăn lên, chóp mũi đỏ bừng, như thể vừa bị đông cứng trong trời băng đất tuyết.
Dụ Đường cong môi, ghé sát lại hôn lên chóp mũi hắn.
"Chồng của em lúc khóc cũng là đẹp trai nhất."
Thích Chẩm Đàn nghe vậy thì sụt sịt một tiếng, ôm chặt người yêu không chịu buông tay, y hệt một chú chó lông xù to lớn rất quấn chủ.
"Tại sao... vợ anh và ba mẹ đều tốt thế này..."
Dụ Đường bật cười, thì thầm bên tai hắn: "Bởi vì họ đều rất, rất, rất yêu anh." Rồi y ngừng một chút, thở dài hỏi: "... Chẩm Đàn, em đã kể chuyện hôm nay của anh cho ba mẹ nghe rồi, anh có trách em không?"
"Sao lại trách em được chứ?" Hắn cảm kích còn không kịp nữa là, "Cảm ơn em, bé con."
Đúng như câu nói "bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ", Thích Chẩm Đàn đã hạ sốt lại còn được ngủ một giấc ngon lành, lúc nấu bữa tối tinh thần vô cùng sung mãn. Hắn hiếm khi ngượng ngùng, ấp a ấp úng cảm ơn ba Dụ mẹ Dụ, không ngờ lại nhận được hai nụ hôn lên mỗi bên má từ hai vị phụ huynh.
Hai vị phụ huynh đang xem TV ở phòng khách, hắn hớn hở chạy vào bếp, đóng cửa lùa lại, đòi hôn Dụ Đường đang vo gạo.
"Thôi đi. Em đang bận mà."
Thích Chẩm Đàn ôm lấy eo y, bĩu môi nói: "Nhanh lên nào, cục cưng, ba mẹ đều hôn anh rồi đó..."
Dụ Đường thấy buồn cười, giả vờ qua loa hôn một cái lên má hắn: "Rồi rồi, hôn rồi, hài lòng chưa, bạn nhỏ họ Thích?"
"Chưa hài lòng." Thích Chẩm Đàn giả vờ tức giận, chiếm luôn đôi môi mềm mại đỏ mọng của người yêu trong lòng, đầu lưỡi trượt vào mút liếm nước bọt trong miệng y.
Dụ Đường đã biết trước là hắn sẽ làm vậy, đáy mắt y dâng lên vẻ dung túng và cưng chiều. Y khóa vòi nước lại, ôm lấy cổ hắn chủ động hôn sâu hơn. Lưỡi của cả hai quấn quýt cọ mút, hơi thở dần trở nên nặng nề, gấp gáp.
Thích Chẩm Đàn hễ tỉnh táo là lại khôi phục bản tính dê xồm, hắn vừa xoa nắn mông thịt của người yêu vừa ưỡn hông cọ lên cọ xuống vào mặt trong đùi của Dụ Đường.
Dụ Đường đỏ mặt thở dốc một tiếng: "Hôm qua hai đứa mình vừa mới làm mà..."
"Không muốn bị chồng địt sao?"
"Muốn... ư... nhưng lỗ đít chịu không nổi đâu... ưm..." Dụ Đường bị hắn giữ cằm, đôi môi lại lần nữa bị chiếm đoạt.
Cảm nhận được thứ đó của Thích Chẩm Đàn đang oai phong lẫm liệt chọc vào gốc đùi mình, mắt Dụ Đường ngấn nước long lanh, y khẽ rên rỉ nói: "Chồng ơi, em bú cho anh ra... được không?"
Thích Chẩm Đàn trong phút chốc khản cả giọng.
"Bé con không cần phải làm vậy đâu... Lát nữa anh vào nhà vệ sinh giải quyết... Ưm..."
Ai ngờ Dụ Đường lại cách lớp vải bắt đầu khiêu khích miết theo đường viền cây hàng của hắn, rồi liếm môi hệt như một con yêu tinh: "Em muốn bú cu cho anh đấy. Không cho phép anh tự quay tay ra đâu."
Thích Chẩm Đàn nghe mà máu huyết tức khắc sôi trào, khoang mũi cũng nóng rực lên.
Dụ Đường nhanh chóng vo gạo lần cuối, nhấn nút nấu cơm, khóa cửa lùa lại, rồi đỏ mặt kéo quần ngủ và quần lót của Thích Chẩm Đàn xuống.
Thích Chẩm Đàn đã nhịn rất lâu, mặt trong phía trước của quần lót ướt trơn một mảng, từ cái đầu khấc to cực đại rỉ ra rất nhiều thứ nước trong suốt.
"Anh ướt dữ vậy..." Dụ Đường nâng cây gậy thịt của hắn, ngẩng đầu lên cảm thán một tiếng. Y nào biết từ góc độ của Thích Chẩm Đàn nhìn xuống, vẻ mặt đỏ bừng của y thật sự là dâm đãng đến mức nào.
Hắn thở hồng hộc giữ lấy đầu Dụ Đường, không khỏi vừa thở dài vừa khẽ nói: "Bé con... Ha a... Mau liếm một cái đi..."
Thân cặc to khỏe màu đỏ tím nổi đầy gân xanh, nó khẽ run rẩy trong tay Dụ Đường như đang hít thở, sức nặng trĩu tay ẩn chứa sức công phá vô tận của đàn ông.
... Chính là cái thứ cứng như thanh sắt nung này... đã nện mình chết đi sống lại. Dụ Đường nghĩ vậy, tim đập thình thịch, y há miệng ngậm lấy cái đầu khấc đang rỉ nước của người yêu.
Nhiệt độ cao khó tin và cảm giác siết chặt trong khoang miệng kích thích đến mức Thích Chẩm Đàn tê dại cả da đầu. Hắn run run ngửa đầu ra sau, kêu lên những tiếng "a a" trầm thấp, hai bên cơ mông đột ngột siết chặt.
Dụ Đường dùng lưỡi cẩn thận hầu hạ quy đầu, mút hôn thân gậy như đang mút kẹo, liếm lớp da bên ngoài đến nỗi bóng loáng ướt át. Thích Chẩm Đàn cụp mắt nhìn mà tim đập chân run, hắn thở hổn hển, thứ trong tay Dụ Đường lại trướng to thêm vài phần.
"Ư, của chồng... to quá..." Không biết có phải cố tình quyến rũ không, Dụ Đường xếch đuôi mắt đỏ hoe liếc hắn một cái. Nói xong câu này, y bèn lè lưỡi ra, đột ngột ngậm trọn cả dương vật vào miệng.
"... Đệt." Thích Chẩm Đàn che mặt thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai vai bắt đầu đỏ lên.
"Phải rửa rau rồi, chồng ơi..."
Dụ Đường nắm lấy cây hàng của hắn, vừa lắc lư đầu tới lui vừa ra sức nuốt vào nhả ra mút mát, đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn. Hai chân Thích Chẩm Đàn khẽ run lên, hắn bị y trêu ghẹo đến mức không thể hành động mạch lạc được nữa, bỗng chốc, mớ rau trong tay bị vò cho nát bét.
"Nhanh lên nào..." Dụ Đường nhả dương vật của hắn ra, mép dính đầy sợi nước bọt trong suốt. Y liếc nhìn mấy cọng rau bị vò nát bét trong tay hắn, ánh mắt ngập tràn xuân tình trách yêu: "Xem ra sức chịu đựng của ngài Thích đúng là không tốt thật rồi, bị liếm cặc thôi mà đã rửa rau thành ra thế này..."
Thích Chẩm Đàn sao mà chịu nổi cái giọng điệu khiêu khích còn hơn cả thả thính này của y, hắn nghiến răng thọc con cặc đang vểnh cao của mình vào lại miệng Dụ Đường, nhanh chóng ra vào.
Dụ Đường lập tức ư ử phát ra âm thanh từ cổ họng, hai tay bám lấy cặp mông rắn chắc của Thích Chẩm Đàn, nước bọt trong veo đầy khoang miệng chảy tràn ra ngoài.
Một lúc lâu sau, mấy dòng trắng đục liên tiếp bắn hết lên mặt Dụ Đường.
Thích Chẩm Đàn mặc lại quần, kéo người kia dậy nhanh, chóng rửa sạch mặt cho y, rồi phả hơi thở nóng rẫy bên tai y mắng một câu "nhóc dâm". Hắn nhanh gọn lẹ kéo tuột quần lót của Dụ Đường xuống, chuẩn xác không gì sánh bằng mà nắm lấy dương vật đã cương cứng từ lâu của y.
Miệng Dụ Đường mỏi nhừ còn chưa kịp khép lại, một tiếng rên dâm đãng mềm mại mời gọi đã tuột ra khỏi miệng. Y vừa kinh ngạc vừa xấu hổ mà trợn tròn mắt, sau đó cắn môi nức nở mấy tiếng.
Thích Chẩm Đàn vén vạt áo của y lên nhét vào miệng y: "Ngậm lấy, cục cưng ngoan của anh. Lát nữa chồng không dám chắc là có làm em sướng đến nỗi phát khóc không đâu."
Dụ Đường vừa ngượng vừa tức lườm hắn một cái, rồi đột nhiên cả người y run lên: "A ha..." Miếng vải trong miệng tức khắc bung ra như lò xo.
Thì ra là Thích Chẩm Đàn đã nghịch lỗ sáo của y.
"Ư... Chồng ơi... Cho, cho em vào nhà vệ sinh đi... Ba mẹ nghe thấy bây giờ..." Còn chưa bắt đầu mà y đã nhạy cảm đến mức mềm cả eo lẫn chân rồi.
"Không cho phép." Thích Chẩm Đàn cố tình bắt chước giọng điệu của y, còn làm mặt nghiêm: "Không cho phép em tự quay tay ra đâu."
Dụ Đường tủi thân ngấn lệ, hai ngón tay của Thích Chẩm Đàn được đưa vào miệng y. Y lắc lắc mông, há miệng ngậm lấy, tiếng rên rỉ nhỏ hơn trước rất nhiều. Thích Chẩm Đàn kéo eo thon của y về phía sau, để y chống người lên mặt bàn đá cẩm thạch mà vểnh mông lên, rồi bắt đầu xoa nắn, tuốt lộng cây hàng của y một cách có kỹ thuật.
Thích Chẩm Đàn đúng là tay lão luyện bẩm sinh trong phương diện này, lực trong lòng bàn tay hắn điều chỉnh tùy lúc, khiến y hoảng hốt tưởng rằng mình thật sự đang ở bên trong một vách thịt căng chặt nào đó.
Dụ Đường sướng đến mức khóc nấc lên khe khẽ, khiến Thích Chẩm Đàn càng muốn được nước lấn tới, xấu xa bắt nạt y hơn nữa: "Thế mà đã khóc rồi à?... Vừa nãy là ai cố tình khiêu khích chồng thế? Hửm?" Vừa nói hắn vừa bế bổng y đặt lên mặt bàn, đường hoàng nói: "Bé yêu, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, không thì ba mẹ sẽ nghi ngờ đó, sao ở trong bếp lâu thế mà chẳng có tiếng xào nấu gì cả."
Hắn tách hai chân Dụ Đường ra, không nói một lời mà cúi đầu ngậm lấy dương vật hồng hào của y vào miệng.
"A ư ư..." Dụ Đường trong phút chốc co giật run rẩy hai chân, cả người run bắn lên. Y cắn lấy cánh tay mình, cố sống cố chết chặn lại những tiếng rên la cao vút.
Sự kích thích từ việc Thích Chẩm Đàn làm tình bằng miệng cho y hệt như một liều thuốc cực mạnh. Vành mắt Dụ Đường đỏ hoe như mắt thỏ, vừa ngượng vừa sốt ruột, mặt mày nhăn nhúm cả lại. Y muốn đẩy Thích Chẩm Đàn ra, ai ngờ vai người kia cứng như tường đồng vách sắt. Đến cuối cùng, dĩ nhiên y đã bị bắt nạt đến mức khóc không thành tiếng, ngón chân co quắp lại, run run đôi môi, vừa chảy nước mắt vừa bắn vào trong miệng người yêu.
Dụ Đường xấu hổ đến mức không chịu xuống khỏi mặt bàn, lẩm bẩm đòi người ta bế. Thích Chẩm Đàn bước tới bế ngang y lên, y lại bắt đầu dỗi, cũng không biết là đang dỗi ai.
"Làm nũng chết đi được, bé cưng, sướng xong rồi còn muốn chồng dỗ ngay lập tức." Thích Chẩm Đàn cười, hôn lên tai y, chủ động xin tha: "Anh sai rồi, em yêu..."
Dụ Đường hậm hực lườm hắn, trên mặt vẫn còn vương một tầng mây hồng.
"Mua cho em cái kẹp cà vạt đi, em sẽ tha thứ cho anh."
Vừa nghe đã biết một "hình phạt" được nghĩ ra tạm thời, Thích Chẩm Đàn tủm tỉm cười, hôn y.
"Tuân lệnh. Thầy Tiểu Dụ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com