Chương 58: Nắng ráo (1)
Thời tiết thật sự oi bức, đi giày ngoài đường mà cứ như đi chân trần trong lồng hấp vậy. Cả tuần này ở Nhung Thành ít mưa, mặt đất bốc lên hơi nóng hầm hập, dường như đang tích tụ dung nham sôi sục.
Thích Chẩm Đàn vừa từ chi nhánh thị sát về, trên đường liếc thấy một cửa hàng thời trang nam hàng hiệu, hắn khựng lại một giây, bảo trợ lý Lưu dừng xe, sau đó dẫn người vào trong chọn kẹp cà vạt. Hắn vốn là người nói lời giữ lấy lời, cho dù bận rộn cỡ nào cũng không quên "hình phạt" mà vợ yêu dành cho mình mấy hôm trước.
Bé con đeo kiểu nào thì đẹp nhất nhỉ? Hắn nhìn theo hướng tay cô nhân viên bán hàng đang mỉm cười, lộ vẻ khó xử.
Hay là lấy hết luôn. Thích Chẩm Đàn cầm một chiếc kẹp cà vạt màu bạc đính kim cương lên gật gật đầu, nhưng thoáng cái lại lắc đầu đổi ý, chắc chắn Đường Đường sẽ lại nói mình tiêu tiền vung tay quá trán cho xem.
Trong đầu chợt hiện lên vẻ mặt và giọng điệu vừa dịu dàng vừa bất lực của Dụ Đường mỗi lần trách mắng hắn, tim tổng giám đốc Thích ngọt lịm, thầm nghĩ: Có vợ yêu luôn quản thúc mình, thật là tốt.
Thế là vì để được nghe mắng, hắn đã quả quyết lựa chọn...
"Cô ơi, tất cả các mẫu trên kệ này, tôi lấy hết."
Đường Đường của hắn đẹp như vậy, nên mỗi ngày đều phải đổi một cái kẹp cà vạt mới.
Đám cấp dưới sáng giờ theo chân sếp chạy tới chạy lui, còn chưa kịp uống ngụm nước nào. Sau khi Thích Chẩm Đàn tay xách nách mang bước ra, hắn liếc nhìn một quán nước mát trang trí tươi tắn đáng yêu ở cách đó không xa.
Mùa hè nóng như thiêu, ngoài đường chẳng có mấy ai, nhưng các cửa hàng có điều hòa lại đông nghịt khách. Khi năm sáu người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc vest đi giày da do Thích Chẩm Đàn dẫn đầu đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió trên xà nhà leng keng một tiếng, cả quán nước mát trong phút chốc dường như trở nên chật chội nhỏ bé hẳn.
"Muốn uống gì thì tự chọn đi, tôi mời."
Thích Chẩm Đàn xưa nay luôn hào phóng và hòa đồng với cấp dưới. Sau khi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt của những người xung quanh đều đồng loạt đổ dồn về phía hắn, có người còn lén lút chụp ảnh.
Chỉ cần nhìn những người đi cùng hắn và mấy cái túi lớn túi nhỏ toàn hàng hiệu, là có thể đoán được thân phận hắn không hề tầm thường.
Thích Chẩm Đàn đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, hắn xem lướt qua thực đơn, nói với trợ lý Lưu món mình muốn uống, rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Dụ Đường.
[Anh siêu thích ăn Đường]: Bé yêu bé yêu, gọi bé yêu nè! (○' 3′○)
Bên này, Dụ Đường đang ở trong phòng họp. Thấy biểu cảm chu môi mà hắn gửi tới, y không khỏi phì cười, trầm ngâm một lát, rồi hơi đỏ mặt nghiêm túc gõ tin nhắn đáp lại.
[Đường Đường]: Đã nhận đã nhận, bé yêu đã nhận! (○' 3′○)
[Anh siêu thích ăn Đường]: ......!!!
[Anh siêu thích ăn Đường]: Đệt! Bé cưng sao em lại đáng yêu thế!
[Anh siêu thích ăn Đường]: [Cho_tôi_túi_máu.jpg]
[Đường Đường]: [Thẹn thùng]
[Đường Đường]: Chẩm Đàn.
[Đường Đường]: Anh bớt nói tục lại đi.
[Anh siêu thích ăn Đường]: Hừm! [Làm nũng]
[Anh siêu thích ăn Đường]: Cục cưng ngoan, chồng mua kẹp cà vạt cho em rồi đó, không biết... em có thích không. [Ngượng ngùng]
Lúc này cái đuôi vô hình của Thích Chẩm Đàn sắp vẫy đến tận trời rồi. Bề ngoài thì kín đáo nhưng thực chất là đang kể công. Hắn đang định mở bừa một cái hộp ra chụp cho Dụ Đường xem thì lại nghe tiếng chuông gió vang lên, chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy vai phải bị ai đó chạm nhẹ một cái.
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện ra "thủ phạm" là quả bóng bay hình vịt vàng nhỏ trong tay một cậu bé chừng 4, 5 tuổi. Dây được thu rất ngắn, có lẽ cậu bé sợ nó bay lên trời nên mới cầm rất thấp và rất chắc.
"Cháu xin lỗi chú ạ. Vịt con của cháu đụng phải chú rồi."
Giọng xin lỗi non nớt của cậu bạn nhỏ khiến Thích Chẩm Đàn vô thức tủm tỉm cười. Hắn vừa định khoát tay bảo không sao, ai ngờ đứa trẻ kia lại còn lễ phép cúi gập người chào hắn.
Con nhà ai mà dạy dỗ tốt thế nhỉ. Thích Chẩm Đàn không khỏi nhìn kỹ thêm một chút, trông cũng đáng yêu, như cục bột trắng vậy. Dù vẫn còn kém xa Đường Đường nhà hắn lúc nhỏ.
Hắn thật sự đã phát huy triệt để câu "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" đến mức tột cùng. Thích Chẩm Đàn quay lại giao diện trò chuyện, nói cho Dụ Đường biết nhãn hiệu mình đã mua.
[Đường Đường]: Cảm ơn chồng yêu.
[Đường Đường]: Nhưng mà, em nghe nói kẹp cà vạt của hãng này đắt lắm. Chắc là anh không khuân hết cả tủ trưng bày của người ta về đấy chứ.
Cuối câu không phải là dấu chấm hỏi, mà là dấu chấm hết.
Tay đang gõ chữ của Thích Chẩm Đàn lập tức khựng lại như bị điện giật. Đôi khi hắn thật sự nghi ngờ vợ mình có cài phần mềm theo dõi trong điện thoại của hắn, lần nào đoán cũng trúng phóc.
Thấy người kia mãi không trả lời, Dụ Đường tức khắc đoán chắc mình đã nói trúng tim đen của hắn rồi.
Y khẽ cong môi, gọi điện thoại cho Thích Chẩm Đàn.
Đối phương bắt máy trong tích tắc.
"... Bé, bé con." Nghe đã thấy có phần chột dạ.
"Ngốc quá." Giọng thở dài của Dụ Đường xen lẫn sự cưng chiều, "Anh mua nhiều như vậy, em đeo sao cho hết? Để không thì cũng chỉ là để không, em có phải người thích sưu tầm đâu."
"Mỗi ngày đổi một cái, chồng đeo cho em." Thích Chẩm Đàn bật cười khẽ, "Em đang làm gì đấy? Nóng thế này, không ra ngoài đường chứ?"
"Đang ở phòng họp công ty đợi một khách hàng, bên Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Cố thị ở Cừ Thành. Lần này họ cử một giám đốc mới qua, nói là máy bay bị hoãn, sẽ đến muộn mười phút. Còn anh thì sao?"
"Giám đốc à? Nam hay nữ thế?" Thích Chẩm Đàn cố tình hỏi với giọng chua lè.
"... Lại nữa rồi." Dụ Đường bật cười trong điện thoại, "Chồng ơi, hay là anh cứ ngâm mình trong hũ giấm luôn đi."
Thích Chẩm Đàn thuận nước đẩy thuyền: "Anh đang sầu vì nóng đây, biết đâu ngâm vào lại mát mẻ hơn chút."
"Anh đang ở ngoài à? Uống nhiều nước vào, đừng để bị say nắng. Có phải đang ở công trường không? Gần đó có quán nước mát nào không, vào nghỉ một lát đi."
Trái tim Thích Chẩm Đàn ấm áp ngọt ngào, hắn vốn định nói thêm vài câu sến súa với người yêu, thì vạt áo đã bị cậu bạn nhỏ lúc nãy kéo lại.
Đứa trẻ mới một khắc trước còn cười rất tươi, giờ lại đang thút thít khóc, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi lã chã: "Chú ơi... hức... Chú có thể cho cháu mượn một đồng được không ạ? Cháu có thể... lấy vịt con đổi cho chú."
Thích Chẩm Đàn sững người, nhìn về phía quầy thu ngân.
"... Chồng ơi? Sao em lại nghe thấy có tiếng trẻ con khóc vậy?" Dụ Đường hỏi ở đầu dây bên kia.
"Bé con, bên này có một nhóc con gặp chút chuyện..." Hắn "ừm" mấy tiếng ngắn gọn với người trong điện thoại, rồi cúp máy.
Một trong những nữ nhân viên trẻ tuổi nhận ra ánh mắt của hắn, cô ngượng ngùng cười nói: "Món sương sáo đậu đỏ đá mà cậu bé gọi giá mười lăm đồng ạ..."
Thích Chẩm Đàn thu hồi tầm mắt, nhìn mấy tờ tiền lẻ ướt đẫm mồ hôi trong tay đứa trẻ.
"Thế này mà cũng khóc à?" Hắn cười, véo nhẹ chiếc má bầu bĩnh của cậu bạn nhỏ, giọng điệu có hơi gian manh: "Có phải là một đấng nam nhi không đây? Hửm?"
Nói rồi hắn bèn dắt tay đứa trẻ đứng dậy đi tới quầy gọi món.
"Cho tôi ly lớn, ít đá."
Hắn ngồi xổm xuống, lấy khăn tay lau nước mắt cho đứa trẻ.
"Mẹ đưa cho cháu điện thoại, bảo là có thể dùng để trả tiền, nhưng cháu không biết dùng... hức..."
"Chú dạy cho."
Thích Chẩm Đàn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu là bình thường, hắn làm gì có thời gian rảnh rỗi và tâm trạng để mà ngồi tụ tập với một đứa trẻ con chứ.
Ly sương sáo đã làm xong, nhóc con vừa cắn ống hút hớp một ngụm lớn, vừa mở to mắt chăm chú nhìn Thích Chẩm Đàn thao tác trên màn hình điện thoại. Đúng lúc ấy, trợ lý Lưu đột nhiên nói một câu: "Sếp, nét mặt của đứa trẻ này khá giống sếp đó ạ."
Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người ở quán đều đổ dồn về phía hai gương mặt một lớn một nhỏ. Mấy người vệ sĩ áo đen đang uống nước đá bên cạnh cũng quay đầu lại nhìn.
"Giống lắm sao?" Thích Chẩm Đàn nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ khẽ nhếch môi nhìn nhóc con một cái, "Nói chứ, nhìn kỹ thì cũng khá giống thật. Nhóc con, chú cháu mình có duyên ghê ha."
"Sếp, sếp..."
Thích Chẩm Đàn nhướng mày với trợ lý Lưu: "Tôi thắt ống dẫn tinh từ năm hai mươi tuổi rồi. Anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế?"
Đối với vợ mình, hắn chính là kẻ một lòng một dạ, trời đất có thể chứng giám.
Trợ lý Lưu "ồ" một tiếng, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét——Đệt! Hai mươi tuổi đã đi thắt ống dẫn tinh rồi, ngài không chừa cho mình một con đường lui nào sao?! Ngài chắc chắn tổng giám đốc Dụ nhà người ta sẽ cam tâm tình nguyện ở bên ngài cả đời như vậy sao?! Tôi theo ngài bao nhiêu năm nay cũng không ngờ tình cảm của hai người có thể tốt đến mức này, ngài "nhồi cơm chó" như vậy có thật sự ổn không?! Thật, sự, là, ổn, không?!
Những người xung quanh nghe thấy đều không khỏi trầm trồ xuýt xoa, lại vô thức liếc nhìn Thích Chẩm Đàn thêm mấy lần.
Dĩ nhiên trợ lý Lưu không thể ngờ được, thật ra Dụ Đường vì Thích Chẩm Đàn, cũng đã đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh vào năm hai mươi tuổi.
"... Phải rồi, người nhà của đứa trẻ này đâu? Sao không thấy đâu cả?"
Sau khi uống xong nước mát đi ra ngoài, mọi người mới nhận ra vấn đề này.
Đứa trẻ vẫn còn đang múc trân châu dưới đáy ly ăn, không hề hoảng hốt chút nào, ngoan ngoãn nói: "Ưm, lúc nãy cháu bị lạc dì bảo mẫu, nên mới đến đây định mua chút gì đó uống ạ."
Dì bảo mẫu của cậu bé chắc là đang lo chết đi được.
Thích Chẩm Đàn thấy cậu bé thong dong tự tại như một ông cụ non, không khỏi bật cười. Hắn cầm lấy điện thoại từ tay nhóc con, mở danh bạ ra, không thấy có số của bảo mẫu. Hắn nhíu mày, đành phải bấm vào số được lưu là "Mẹ".
Cùng lúc đó, Dụ Đường đang đàm phán với vị giám đốc du học sinh về nước của Cố thị, nhưng ánh mắt y lại không kìm được mà cứ liếc về phía mặt đối phương.
... Thật sự càng nhìn càng thấy giống. Dụ Đường vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nghĩ, âm thanh bên tai y hoàn toàn không lọt vào đầu được nữa.
"Vậy thì dự án này..." Lạc Dao Hi lật qua bản kế hoạch, vuốt lại mái tóc đen dài của mình, bàn tay ngọc thon dài sơn móng màu trắng bạc trông thật chói mắt. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dụ Đường, cô hỏi: "... Tổng giám đốc Dụ?"
Dụ Đường ho khan một tiếng, lập tức ngượng ngùng cúi đầu: "Thật sự rất xin lỗi, giám đốc Lạc."
Lạc Dao Hi bật cười: "Từ lúc tôi bước vào, anh cứ như có như không mà nhìn tôi, nhưng... đó không phải là ánh mắt của một người đàn ông rung động trước phụ nữ, mà là... mang theo sự kinh ngạc và khó tin. Tôi có thể hỏi tại sao được không?" Cô liếc nhìn chiếc nhẫn nam trên ngón áp út của y.
"Giám đốc Lạc... trông rất giống một người... bạn mà tôi quen." Dụ Đường nói với vẻ hơi khó xử.
Bạn bè gì chứ.
Phải là chồng mới đúng.
Dụ Đường lại nhìn vào nét mặt của cô, những đường nét giống hệt Thích Chẩm Đàn.
Lạc Dao Hi sững người, vừa định nói tiếp thì điện thoại trong túi đột ngột reo lên.
"Thật sự xin lỗi, tổng giám đốc Dụ. Tôi đến vội quá nên chưa kịp chỉnh sang chế độ im lặng, mong anh bỏ qua cho."
"Không sao đâu."
Lạc Dao Hi đang định ngắt cuộc gọi, nhưng khi thấy hai chữ "Cần Cần" trên màn hình, cô khựng lại.
"... Tổng giám đốc Dụ, có lẽ yêu cầu thế này thật sự hơi bất lịch sự, nhưng... tôi có thể nghe điện thoại ở đây được không?"
Dụ Đường mỉm cười gật đầu: "Cứ tự nhiên."
Lạc Dao Hi gật đầu cảm ơn, lập tức nhấn nút nghe: "Alo? Cần Cần?"
Người bắt máy ở đầu dây bên kia không phải là con trai cô - Lạc Cần, mà là một người đàn ông lạ có giọng nói trầm thấp.
"Chào cô, cô có phải là mẹ của bé Lạc Cần không?"
... Chẩm Đàn?! Vì trong phòng yên tĩnh nên Dụ Đường có thể nghe được cuộc đối thoại, y bất chợt kinh ngạc.
"Mẹ ơi!" Rất nhanh sau đó, một giọng trẻ con mềm mại ngọt ngào vui vẻ vang lên trong ống nghe. "Con bị lạc dì bảo mẫu rồi, là chú này đã giúp con đó ạ!"
Lạc Dao Hi vội vàng cảm ơn, rồi hỏi địa chỉ của đối phương.
"Cô Lạc, có thể đưa điện thoại cho tôi một lát được không?"
Lạc Dao Hi: "...?" Cô do dự một chút rồi đưa qua.
Dụ Đường khẽ mỉm cười với cô, y cầm lấy ống nghe, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chẩm Đàn."
"Bé con?!... Sao em cũng ở đó?"
"Ừm..." Dụ Đường ngập ngừng một lát, "Nói qua điện thoại... e là không rõ được đâu. Anh đưa nhóc con đến Rcey một chuyến đi. Mẹ của bé đang ở đây."
Nói xong, y trả lại điện thoại. Bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Lạc Dao Hi, Dụ Đường có phần ngại ngùng thừa nhận: "... Người vừa rồi là chồng của tôi."
Lạc Dao Hi nghe vậy, kinh ngạc nhướng mày.
Thích Chẩm Đàn nhanh chóng đưa Lạc Cần đến Rcey. Nhóc con này gan dạ thật, lên xe cũng không sợ bị mấy chú thân hình vạm vỡ này lén bỏ mình vào bao tải đem đi bán, mà còn vui vẻ nghêu ngao hát suốt đường đi, tiếp tục múc trân châu trong ly ăn, miệng dính lem nhem hết cả. Thích Chẩm Đàn phải giữ má lau miệng cho nó.
Trợ lý Lưu thấy vậy, trong lòng nghĩ đúng là lạ thật, trước đây rõ ràng sếp không thích trẻ con lắm, cũng chẳng thân thiết gì với đám nhóc.
Cửa xe vừa mở, Lạc Cần đã như một viên đạn nhỏ "vèo" một cái chạy vào sảnh lớn của tòa nhà công ty, rồi bị Thích Chẩm Đàn dùng một tay bế lên, nhanh chóng vào thang máy.
"... Trước đây tôi vẫn luôn làm việc ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về thăm Cần Cần một lần. Năm nay tôi đã nộp đơn, dự định sau này sẽ ở lại Cừ Thành luôn. Vì phải đến Hoàng Thành một chuyến, nên tôi đã để bảo mẫu đưa Cần Cần qua trước, muốn nhân cơ hội này đưa cháu ra ngoài chơi."
Lạc Dao Hi vừa nói xong với Dụ Đường, cửa phòng họp lập tức mở ra.
"Bé con."
Thích Chẩm Đàn bế Lạc Cần bước vào, gọi Dụ Đường một tiếng. Ánh mắt hắn nhanh chóng rơi vào người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại ở phía đối diện y.
Lạc Dao Hi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Thích Chẩm Đàn.
Trong khoảnh khắc, hai người đều chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com