Chương 5
Đỏ mặt thừa nhận muốn bú cặc cho người yêu, xấu hổ chủ động ngậm sâu nuốt tinh, động dục kẹp chặt chân
Yêu nhau sắp tròn một năm, Phó Hà Thanh nhận ra dạo gần đây Trang Y dường như có tâm sự.
Có rất nhiều khoảnh khắc, anh cho rằng mình đã cảm nhận được sự ngập ngừng muốn nói lại thôi của mỹ nhân. Đó là những lúc dư âm của cuộc yêu còn vương vấn, khi Trang Y đỏ bừng đôi tai nằm gọn trong lòng anh. Hay những tối hai người cùng xem phim trong phòng chiếu tại nhà, rồi trong bóng tối, cậu tựa đầu vào vai anh...
Vào những khoảnh khắc ấy, hình như cậu đều có điều muốn nói, đến cả hơi thở cũng ngưng lại đôi ba giây, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời.
Tình trạng này kéo dài gần nửa tháng, cuối cùng Phó Hà Thanh cũng quyết định hành động.
Anh chọn một ngày để hẹn hò cùng Trang Y, về nhà còn chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến và khui một chai vang đỏ.
Trải qua một ngày ngọt ngào và một đêm lãng mạn, men say dìu dịu khiến tâm trạng con người ta trở nên nhẹ nhõm và thư thái. Trang Y uống đến mức mặt ửng hồng. Trong cơn choáng váng cậu được Phó Hà Thanh hầu hạ tắm rửa, thay quần áo rồi dìu lên giường nằm.
Cậu ngửa mặt lên chờ đợi một nụ hôn, cơ thể đã bắt đầu mong chờ một cuộc mây mưa triền miên sau đó. Thế nhưng người yêu lại chỉ kéo chăn đắp lại cho cậu, hôn nhẹ lên trán rồi ôm cậu vào lòng: "Dạo này công ty hơi bận, anh không có thời gian trò chuyện tử tế với Tiểu Y. Tiểu Y có thể nói chuyện với anh một lát không? Chuyện gì cũng được."
"Ừm..." Trang Y dùng bộ óc đã mơ màng vì men rượu mà nghĩ ngợi. "Hai ngày trước em có vẽ một bức tranh rất ưng ý. Bên phòng tranh nói với em, có một người rất có tiếng trong giới muốn mua về sưu tập."
"Tiểu Y giỏi quá. Em đồng ý rồi à?"
"Dạ chưa. Em không thích phong cách sưu tầm của người đó, với lại bức tranh này em muốn để ở nhà mình..."
"Anh nhớ mà, trước khi vẽ xong em đã nói rồi." Phó Hà Thanh cúi đầu hôn cậu, "Muốn treo trong phòng sách, đúng không?"
Hai người cứ thế thủ thỉ trò chuyện với nhau. Trang Y nằm trong vòng tay ấm áp của anh, thoải mái đến mức mắt lim dim, giọng nói mềm mại nghe mà thấy thương. Phó Hà Thanh rất kiên nhẫn, từ từ dẫn dắt để cậu nói ra nhiều hơn: "Còn có chuyện gì em muốn cho anh biết không? Ví dụ như... chuyện giữa chúng ta chẳng hạn?"
Anh vừa nói vừa vuốt ve bờ vai mỹ nhân. Trong một hoàn cảnh thoải mái nhất, Trang Y đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị: "Ừm... thật ra em có một chuyện muốn thử..."
Nói ra mấy chữ này xong, cuối cùng cậu cũng chậm chạp đỏ mặt, rồi ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh. Cảm giác này hệt như niềm vui sướng khi đã kỳ công sắp đặt một cái ổ cho mèo, rồi nhìn con mèo tự nguyện từng bước một đi vào. Phó Hà Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hơi thở đều đặn mà ôm lấy cậu, dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu rằng mình đang lắng nghe. Quả nhiên, vài giây sau, cuối cùng anh cũng đợi được đến lúc mỹ nhân nằm gục trên người mình, vành tai đỏ ửng nói nốt mấy chữ còn lại: "Lúc làm tình, em muốn thử yêu bằng miệng..."
Phó Hà Thanh sững người, ánh mắt sâu thẳm đi trong phút chốc. Anh cố gắng kiểm soát để hơi thở không thay đổi: "Tại sao?"
"Em không biết..." Nói được câu đầu tiên thì những câu tiếp theo cũng dễ dàng hơn nhiều. Mặt Trang Y đỏ bừng, cậu ngước mắt lên thấy vẻ mặt của người thương vẫn như thường, dường như không cảm thấy đây là một yêu cầu quá dâm đãng, cuối cùng cậu cũng yên tâm hơn một chút. "Em chỉ là muốn thử thôi. Lần sau lúc mình làm... anh có thể để em, ừm, liếm một chút được không?"
Lời thỉnh cầu như vậy quả thực khiến người ta có thể hưng phấn lên ngay tức khắc. Phó Hà Thanh khẽ thở ra một hơi, dịu dàng nói với cậu: "Tiểu Y, em mà nói như vậy thì anh sẽ muốn ngay bây giờ đấy."
Anh vừa nói vừa khẽ cựa mình, Trang Y lập tức cảm nhận được thứ to cứng kia đang thúc vào bụng dưới của mình. Mặt cậu nóng lên, lấy hết can đảm đưa tay xuống, cách một lớp quần áo mà chạm nhẹ vào: "Vậy... bây giờ cũng được ạ..."
...
Ánh đèn trong phòng ngủ đã được chỉnh cho tối đi. Người đàn ông dựa vào đầu giường, đôi chân dài duỗi ra một cách thoải mái. Trang Y ngồi giữa hai chân anh, hai tay che mặt: "Anh có thể đừng nhìn em được không..."
"Anh thích em, nên là hơi khó đấy." Phó Hà Thanh nhìn cậu cười, thậm chí còn đề nghị, "Hay là bé con có muốn làm lúc anh đang ngủ không?"
Thái độ của người yêu vô cùng tự nhiên, không hề có ý xét nét hay phán xét, khiến cho cái sở thích tình dục này nghe bình thường như thể đang thử một bộ quần áo mới. Điều này ít nhiều cũng đã xoa dịu đi sự xấu hổ trong lòng Trang Y. Dưới ánh nhìn của người đàn ông, cậu cúi đầu, kéo quần áo ở nhà của đối phương ra, giải phóng cây hàng bên trong.
Đó là thứ vũ khí đã vô số lần hung hăng đâm vào nơi sâu thẳm trong cơ thể cậu, mang đến cho cậu những cơn lên đỉnh sung sướng. Nó có màu đỏ sậm, thân gậy nổi đầy gân xanh trông vô cùng dữ tợn. Lúc này, nó đã hoàn toàn cương cứng sung huyết, nóng hổi nằm trong lòng bàn tay cậu mà giật nảy lên từng nhịp. Cái đầu khấc dường như cảm nhận được ánh nhìn, bèn rỉ ra vài giọt dịch trong suốt. Trang Y cúi xuống nhìn, mặt nóng bừng lên từng đợt, hai chân bất giác mềm nhũn. Cậu cúi người, dùng đầu lưỡi liếm lên đầu buồi.
Ham muốn dâng trào không thể kìm nén, cộng thêm sự ngượng ngùng không dám đối diện với ánh mắt của người thương, cậu thậm chí còn chẳng dám dùng tay tuốt vài cái dạo đầu mà cúi xuống, bắt đầu liếm ngay lập tức, dùng đầu lưỡi để cảm nhận hình dáng của đầu khấc. Cái lưỡi nhỏ nhắn, non mềm và ấm áp liếm láp từng chút một, dùng chất nhờn trong miệng bao bọc lấy đầu buồi, ma sát vô cùng trơn mượt, Phó Hà Thanh không nhịn được mà khẽ thở hắt ra: "Ừm..."
Âm thanh kia vừa khàn vừa gợi cảm, khiến tai Trang Y ngứa ran. Cứ như thể được cổ vũ, cậu dùng hai tay nâng cây hàng lên, tiếp tục chóp chép liếm xuống phía dưới.
Thì ra ăn thứ này lại có cảm giác như vậy, vừa cứng vừa nóng thúc vào đầu lưỡi, giật nảy lên theo từng cú liếm. Dịch nhờn chảy ra từ đầu khấc có một hương vị kỳ lạ, trong khi cả con cu thì toàn là mùi của người thương, khiến người ta vô thức muốn động dục. Trang Y liếm ướt đầu khấc, rồi lè lưỡi ra cọ xát vào chỗ nối bên dưới. Dây hãm là một trong những nơi nhạy cảm nhất, cậu dùng lưỡi mềm liếm vài cái, rồi không cần ai dạy mà biết dùng môi ngậm lấy khu vực đó, lưỡi khẽ đè vào rồi mút nhẹ một cái. Quả nhiên, cậu nghe thấy tiếng người đàn ông thở dốc trầm khàn: "Ưm... Sướng thật."
Giọng của anh đã nghe ra rõ dục vọng. Trang Y nhả lưỡi ra, tiếp tục liếm xuống dưới, cái lưỡi trơn ướt lướt qua từng đường gân xanh nổi cộm trên thân gậy.
Mỗi lần thứ này cắm vào lỗ đít mà không động đậy cũng có cảm giác tê dại, có phải là do những đường gân này đang cọ xát vào bên trong không nhỉ...
Cậu vẩn vơ nghĩ đến những điều xấu hổ, chẳng biết từ lúc nào mà đầu càng lúc càng cúi thấp. Hai tay cậu ôm lấy thân gậy, ngậm lấy những đường gân và một bên thân gậy nóng hổi mà vừa liếm vừa mút: "Ưm ư..."
Mỹ nhân vùi đầu vào giữa háng anh mà hầu hạ, lòng bàn tay mềm mại ôm lấy cây hàng, đôi môi nóng ướt mút mát từng chút một. Khoái cảm như một luồng điện chạy thẳng lên đại não khiến cánh tay Phó Hà Thanh gồng cứng. Anh thở dốc nặng nề theo từng cú liếm của cậu: "Ừm... Lưỡi của bé con nóng quá... anh chạm vào em được không?"
Trang Y khẽ "ư" một tiếng ra hiệu đồng ý. Giây tiếp theo, một cảm giác ấm áp truyền đến từ đỉnh đầu, hóa ra là người yêu đang đưa tay vuốt ve mái tóc và má cậu. Cảm nhận được sự thoải mái và si mê của người thương, mặt cậu nóng bừng khi áp sát vào thứ thịt kia. Cậu càng thêm bạo dạn mà bú mút xuống dưới từng chút một, cứ như thể đang dùng miệng để đo đạc kích cỡ của thứ này vậy: "Ưm, ưm..."
Mỹ nhân quỳ ngồi giữa hai chân người đàn ông, càng "ăn" càng đi xuống thấp hơn. Đợi đến khi gần tới gốc cặc, hai cánh mông của cậu cũng vì tư thế mà vểnh cao lên. Trước khi Phó Hà Thanh kịp phản ứng, cậu đã dùng tay nâng hai hòn dái lên xoa nắn, rồi thử vươn lưỡi ra liếm.
"A..." Cặp hòn dái nhạy cảm được liếm khiến người đàn ông trên đỉnh đầu lập tức bật ra tiếng rên. Hai hòn dái màu đỏ sậm có lớp da mềm mại, nhưng bên trong lại là những viên tinh hoàn nóng rực, nặng trĩu. Vừa tưởng tượng đến cảnh thứ đồ chơi này co giật, tống tinh vào trong cơ thể mình như thế nào, Trang Y không tự chủ được mà vểnh mông cao hơn, kẹp chặt hai chân. Cậu há miệng hút lấy túi thịt, vẻ mặt ngày càng mơ màng, bắt đầu liếm láp và ngậm mút: "Ừm..."
Cái lưỡi trơn ướt lướt qua nơi nhạy cảm nhất từng chút một, cảm giác sung sướng mà nó mang lại thực sự có hơi quá đà. Chưa đến vài chục giây, giọng của Phó Hà Thanh đã trở nên khàn đặc và run rẩy. Tay anh cũng dừng lại trên đỉnh đầu cậu, rõ ràng là đang cố kiềm chế để không ấn đầu cậu xuống: "Tiểu Y... Cái miệng em mút sướng thật đấy."
Thứ hàng họ nóng rực, cứng ngắc tì vào má, khoang mũi toàn là mùi hương nồng đậm, nóng bỏng. Cặp hòn dái trong miệng được liếm mút đến mức bắt đầu khẽ giật giật. Trang Y ra sức siết chặt hai chân, cảm thấy lỗ đít cũng bắt đầu ươn ướt. Cậu vừa xấu hổ lại vừa mê mẩn cảm giác này, không nhịn được mà vừa xoa nắn, mút mát cặp hòn dái, vừa khẽ lắc lư cặp mông: "Ưm... Ư ưm..."
Cánh tay Phó Hà Thanh nổi đầy gân xanh, anh cố nhịn không ép buộc cậu. Chờ đến khi cậu cuối cùng cũng liếm xong và ngẩng đầu lên, anh cứ ngỡ màn tra tấn ngọt ngào này đã kết thúc, nào ngờ mỹ nhân lại ngẩng gương mặt đỏ hây lên, hỏi bằng một giọng lí nhí: "Em muốn ngậm một chút..."
Phó Hà Thanh nhìn cậu quỳ lại cho ngay ngắn, ngậm phần đầu của cây cặc đã ướt đẫm, nóng hổi vào miệng, rồi bắt đầu vụng về cử động đầu để nuốt nhả.
Kỹ thuật đó chắc chắn là non nớt vô cùng, mấy lần còn cấn vào cả răng. Thế nhưng khoang miệng và đầu lưỡi ướt nóng cọ xát từng chút một, đầu khấc thì được bao bọc kín kẽ, dù có đau nhưng cũng sướng điên. Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, vuốt ve má cậu, động tác vừa an ủi vừa cổ vũ: "Miệng Tiểu Y nóng quá... Lúc lưỡi em tì vào bên dưới rồi ngậm lấy sướng thật."
Trang Y nghe anh thở dốc, lại cứ tưởng là mình làm tốt lắm, không khỏi có thêm tự tin. Cậu bèn ngậm lấy đầu khấc, lắc lư đầu mà ra sức nuốt ra nhả vào, bú mút. Cây cặc to sụ chiếm đầy cả khoang miệng, giữa những cú nuốt ra nhả vào, cậu đã không còn phân biệt được là mình đang chủ động hầu hạ, hay là đang bị thứ kia mạnh bạo chiếm hữu. Bề mặt lưỡi và khoang miệng bị cây thịt nóng rẫy cọ xát, lỗ đít vậy mà lại sinh ra khoái cảm mơ hồ, cứ như thể cái miệng bên trên đã biến thành một cái lỗ nhỏ khác vậy.
Đầu khấc đã sớm bị cậu vừa ngậm vừa liếm cho ướt sũng, chất nhờn cứ thế rỏ xuống từ khóe miệng. Động tác của cậu dần trở nên trơn tru hơn, thậm chí cậu còn hơi xoay đầu, chủ động dùng thành miệng bên trong cọ xát, hầu hạ đầu khấc. Hai má hóp lại siết chặt, những cú nuốt ra nhả vào ngày một nhanh hơn, cậu say sưa mút mát cây cặc của người đàn ông như thể đang thưởng thức mỹ vị: "Ừm, ư, ư..."
To quá, vừa nhiều thịt lại vừa cứng... bị lấp đầy rồi... thích quá đi...
Mỹ nhân ngoan ngoãn quỳ giữa háng, tay nâng cây hàng của anh, từng chút một liếm mút nuốt nhả. Khoang miệng ướt nóng liên tục bao bọc siết chặt, khoái cảm tựa như thiên đường. Ấy thế mà trên gương mặt tinh xảo của cậu lại là vẻ mơ màng đầy thỏa mãn, "ăn" đến mức lộ cả ra nét lẳng lơ, phe phẩy mông, kẹp chặt hai chân, thể hiện ra một vẻ quyến rũ khiến người ta chỉ muốn hung hăng yêu chiều. Phó Hà Thanh vừa thở dốc vừa nhìn cậu chằm chằm: "Bé con lúc "ăn" sẽ tự mình kẹp chân lại à... Anh cử động một chút được không? Nhẹ nhàng thôi."
Trang Y đã bị thứ kia "đút" cho mê man, cả người nóng bừng lên. Nghe vậy, cậu "ư" một tiếng ra hiệu đồng ý. Quả nhiên, người đàn ông bắt đầu phối hợp với động tác của cậu mà ưỡn hông, đưa đẩy cây hàng vào miệng cậu. Hành động này ngay lập tức đã gần giống như đang làm tình thật sự. Sau vài cú thúc, con cu nhanh chóng chọc tới cuống họng. Trang Y không hề phòng bị, bị đâm thẳng vào cổ họng, khiến nó theo phản xạ mà siết mạnh lấy đầu buồi. Trong phút chốc, mắt cậu dâng lên một tầng hơi nước sinh lý: "Ưm...!!"
"A..." Cú siết chặt trong khoảnh khắc đó sướng điên người. Phó Hà Thanh cố nén lại, rút mình ra. Cây hàng từ trong miệng mỹ nhân kéo theo một đống dịch lỏng vừa nóng vừa trơn ướt, "Tiểu Y, em có sao không?"
"..." Mỹ nhân che miệng, mặt đã đỏ bừng, đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Cậu né tránh ánh mắt của anh, sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cậu lại một lần nữa cúi xuống háng anh, há miệng nuốt vào.
Lần này cậu đã có kinh nghiệm và sự chuẩn bị, một phát đã nuốt cây hàng vào đến tận cuống họng, cứ thế mà bắt đầu màn thông họng một cách vụng về.
Cuống họng non mềm co bóp, siết chặt lấy. Con cu bị những thớ thịt non trong họng bao bọc kín không kẽ hở. Phó Hà Thanh sắp phát điên đến nơi, ngón tay anh siết chặt lấy tấm ga giường rồi lại thả ra. Một tay kia thì đặt sau gáy cậu, vừa muốn ấn xuống lại vừa muốn kéo cậu ra. Giọng anh khàn đặc đi: "Chờ đã, ưm... Tiểu Y... Em làm được thật à? Thế này chặt quá..."
"Ư... ư..."
Kiểu hầu hạ này mang theo một chút cảm giác như bị hành hạ. Bị cây cặc hết lần này đến lần khác tàn bạo đâm vào, cả miệng và họng đều biến thành một thứ công cụ cho người thương sử dụng, vậy mà lại sinh ra một thứ khoái cảm thỏa mãn đến kỳ lạ. Cả khuôn mặt Trang Y đỏ bừng, thất thần. Cậu bò rạp giữa hai chân người đàn ông, hai tay vịn vào đùi anh, hết lần này đến lần khác bú cặc tới họng cho anh, dùng cái cuống họng dính nhớp của mình siết chặt lấy thằng em to cứng.
Hô hấp ngày càng khó khăn, nơi bị cọ xát liên tục vừa nóng rát vừa tê dại, nhưng lại cực kỳ kích thích dục vọng. Cậu vừa chủ động thông họng, vuốt ve cây hàng, vừa ra sức kẹp chặt hai chân: "Ư, hự... hự..."
"Sướng quá..." Yết hầu của Phó Hà Thanh trượt lên xuống, trán vã mồ hôi nóng. Anh không nhịn được mà bắt đầu ưỡn hông với biên độ nhỏ. "Tiểu Y, nhả ra đi em... Anh muốn bắn..."
Nghe vậy, Trang Y lại càng nuốt vào sâu hơn một chút: "Ưm..."
Bắn cho em...
Trong nháy mắt, đầu khấc bị cuống họng hung hăng siết chặt lấy. Toàn bộ con cu cắm ngập trong cái miệng và cuống họng, tạo thành một cái lỗ thịt vừa khít vừa nóng. Vì động tác quá mức, Trang Y gần như đã ngậm đến tận gốc cặc, đôi môi đỏ mềm mọng bị nong ra hết cỡ. Hàng mi cậu ướt đẫm nước mắt, miệng thì siết chặt lấy cây hàng của người đàn ông, hai tay bấu chặt vào đùi đối phương. Cảnh tượng này thật sự quá sức dâm đãng. Phó Hà Thanh không thể nhịn được nữa, tay vịn vào gáy Trang Y, thở hắt ra một tiếng rồi bung cửa xả: "Hự, bắn rồi...!"
"Ừm ư ư...!"
Cây hàng nóng rẫy trong nháy mắt cương cứng giật nảy lên, hung hăng thúc vào khoang miệng hai cái rồi phun ra tinh dịch. Từng dòng tinh đặc quánh đập vào thành họng, cây cặc co giật liên tục để bắn tinh. Cả khoang miệng và cuống họng có thể cảm nhận được từng chi tiết của quá trình bắn tinh. Người đàn ông trên đỉnh đầu vẫn đang thở dốc đầy gợi tình. Trang Y bị kích thích đến mức siết chặt hai chân, dùng cuống họng kẹp lấy cây hàng đang bắn tinh, cả người run rẩy lên đỉnh: "Ư..."
Quá trình bắn tinh kéo dài rất lâu. Trang Y thật sự thiếu kinh nghiệm, cậu cố gắng nuốt xuống ừng ực mà vẫn không kịp, bị sặc đến mức đỏ bừng cả mặt. Phó Hà Thanh tinh mắt nhận ra cậu đang gắng sức, anh chẳng màng đến việc mình mới bắn được một nửa mà rút ra ngay, bắn nốt vài dòng cuối cùng vào khăn giấy một cách qua loa rồi xót xa đỡ cậu dậy: "Bị trào ra ngoài à? Có phải khó chịu lắm không?"
Mỹ nhân mắt rưng rưng lệ, cả người cậu từ mặt, tai cho đến cổ đều ửng một màu hồng quyến rũ. Toàn thân cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng, cứ như đang bốc hơi nóng. Khóe miệng lấp lánh bị thứ đó đút cho không khép lại được. Cậu nhắm mắt, áp vào lòng người đàn ông mà khẽ thở dốc một lúc, rồi vùi đầu cắn lấy áo trên vai anh, giọng lí nhí thốt ra mấy chữ: "... Không có, sướng lắm... Làm sao bây giờ... Em có phải là biến thái không?"
Phản ứng của cậu quá đỗi đáng yêu, Phó Hà Thanh nghẹn họng mất vài giây, cuối cùng đành bất lực bật cười. Anh dịu dàng an ủi cậu: "Sao lại thế được, Tiểu Y chỉ là muốn được sung sướng thôi mà. Anh bế em vào phòng tắm nhé?"
"Dạ..."
Trang Y níu lấy áo anh, tay kia đưa lên sờ sờ cổ họng mình. Nơi đó dường như vẫn còn vương lại dư vị của việc bị "sử dụng" và đâm rút. Tưởng tượng lại chuyện ban nãy, sự xấu hổ cuối cùng cũng ập đến muộn màng. Cậu rúc trong lòng Phó Hà Thanh không dám nhúc nhích, tai đỏ đến mức như muốn bốc khói, thực sự chỉ muốn biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy...
Người thương cuối cùng cũng đã thành thật, lại còn bộc lộ ra một mặt đáng yêu khi theo đuổi khoái cảm như vậy. Tâm trạng Phó Hà Thanh tốt vô cùng. Anh đưa Trang Y đi đánh răng rửa mặt, dỗ cậu ngủ trong vòng tay mình, rồi lại ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu hồi lâu mà vẫn không tài nào ngủ được.
Đó là sự tin tưởng, là cảm giác an toàn khi ở bên mình, là niềm tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy. Người trong lồng ngực này thật đáng yêu và trong sáng, đã trao trọn cả trái tim cho mình. Phó Hà Thanh suy nghĩ cả đêm về việc sau này phải làm sao để trân trọng và yêu thương cậu nhiều hơn nữa. Anh cúi xuống hôn lên môi người trong lòng, lúc này mới nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com