Chương 6
Vô thức khát cầu trong mơ, bị người yêu đè mặt vào cặc thông họng thô bạo, nuốt tinh rồi bị lừa cho tự sướng
Lúc mới phát hiện ra, Phó Hà Thanh còn tưởng Trang Y bị sốt.
Vốn dĩ anh mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, ngủ cũng không sâu giấc. Vậy nên, khi người thương bắt đầu thở dốc, khẽ cựa quậy trong lòng, tay còn vô thức siết chặt lấy cánh tay anh, Phó Hà Thanh đã tỉnh ngay lập tức. Một vệt trăng lọt qua cửa sổ. Anh cúi xuống xem sắc mặt Trang Y, thấy mặt người thương ửng đỏ, gọi tên cũng không tỉnh. Anh sờ trán cậu thì thấy không nóng, tim anh bỗng chốc thắt lại vì lo lắng.
"Tiểu Y?" Anh chống nửa người dậy, cẩn thận quan sát Trang Y. Lúc này anh mới để ý thấy hai chân mỹ nhân đang kẹp chặt lại. Thử đưa tay xuống sờ thì phát hiện thằng em bên dưới của cậu cũng hơi cương lên, khiến anh không khỏi sững sờ: "...?"
Vệt trăng mỏng manh soi rọi người đang nằm trên giường, mặt người ấy vẫn còn đỏ bừng và mê man. Bên dưới hàng mi mỏng của mỹ nhân, nhãn cầu đang khẽ chuyển động, rõ ràng là cậu đang mơ. Phó Hà Thanh ngẫm nghĩ một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi, cẩn thận gọi tên một lần nữa, cố đánh thức cậu dậy: "Cục cưng? Em có sao không?"
Thế mà tiếng gọi này dường như lại làm Trang Y thở gấp hơn một chút. Phó Hà Thanh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn thử cúi xuống ngậm lấy môi cậu, hôn một cách vừa dịu dàng vừa chậm rãi. Quả nhiên mỹ nhân không hề trốn tránh, thậm chí cái lưỡi mềm còn vô thức hé ra mời gọi. Anh cảm thấy lòng mình hơi nóng lên, nhưng vẫn nhanh chóng kết thúc nụ hôn. Anh đưa tay xuống kéo quần cậu ra, rồi từ tốn xoa nắn nơi giữa hai chân cậu, giọng nói mang theo ý cười: "... Như này mà vẫn chưa tỉnh à?"
Đó không hẳn là một sự khiêu khích nghiêm túc, bàn tay anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy và vỗ về qua lại, ấy vậy mà sắc mặt Trang Y đã đỏ ửng lên rõ rệt. Hàng mi cậu hơi ươn ướt, cơ thể cậu khẽ run lên rồi thả lỏng theo từng cử động, hiển nhiên là đang có phản ứng với sự kích thích đầy khoái cảm. Phó Hà Thanh vuốt ve mặt cậu, rồi đưa một ngón tay vào trêu chọc đầu lưỡi cậu. Anh không ngờ mỹ nhân lại thở dốc ngay tức khắc, còn mút lấy ngón tay anh mà rên rỉ: "Ưm..."
Nhìn người thương với gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đang vô thức ngậm lấy ngón tay của mình mà mút, phát ra những tiếng rên khe khẽ qua mũi đầy ngọt ngào, Phó Hà Thanh sững người một lúc. Rồi khi hoàn hồn, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm: "Nằm mơ mà cũng muốn ăn luôn?"
Trong lòng Phó Hà Thanh đã ngờ ngợ có phán đoán. Anh tiếp tục đùa nghịch trong miệng người thương, thêm vào một ngón tay nữa, chậm rãi vuốt ve, khuấy đảo thành miệng trơn mềm bên trong. Đây là nơi đã vô số lần tiếp nhận Phó Hà Thanh, vừa đáng yêu lại vừa non mềm. Chủ nhân của nó lại còn ngoan ngoãn ngửa đầu ra đón nhận, liếm mút những ngón tay anh đưa vào: "Ưm..."
Thực ra tất cả đều chỉ là những cử động rất khẽ trong cơn mơ, phải thật tinh ý mới nhận ra. Nhưng Phó Hà Thanh vốn dĩ cứ nhìn cậu chằm chằm thì làm sao mà không cảm nhận được. Anh bỗng thấy hơi buồn cười, lại gọi cậu một lần nữa: "Bé yêu, đã thèm đến thế này rồi sao không tỉnh dậy mà ăn?"
"Ưm ưm..."
Mỹ nhân vẫn ngậm lấy ngón tay anh, chìm sâu trong giấc mộng đẹp. Hai chân cậu từ từ kẹp chặt, đôi mắt nhắm nghiền, mặt mày ửng hồng, không biết cậu đang mơ thấy một giấc mơ màu hồng phấn như thế nào. Phó Hà Thanh thở dài một tiếng. Anh lật chăn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, móc hàng họ của mình ra rồi từ từ sục. Cùng lúc đó, anh kéo Trang Y lại phía người mình, khẽ thì thầm với người đang chẳng thể nào nghe thấy giọng anh: "Thế này thì sao?"
Vải vóc cọ vào nhau nghe sột soạt. Mỹ nhân được Phó Hà Thanh ôm lấy, nghiêng mặt lại gần sát háng anh. Hàng mi dài của cậu quét qua, gò má mịn màng áp vào, cọ xát với thứ đang nóng hầm hập kia. Nếu là ngày thường, có lẽ cậu đã kẹp chặt chân, đỏ bừng mặt mà vươn lưỡi ra liếm láp rồi, nhưng bộ dạng ngủ mê lúc này cũng đáng yêu không kém. Anh vốn chẳng có chút sức chống cự nào trước cậu. Phó Hà Thanh chỉ cọ xát vào cậu một lúc là đã cứng lên. Anh giúp cậu chỉnh lại vị trí trên gối, rồi cũng nghiêng người theo, cầm lấy dương vật của mình tuốt vài cái, sau đó dùng đầu khấc đẩy môi cậu ra: "Tiểu Y ngoan, có phải em muốn cái này không?"
Thứ đó từ từ nong rộng đôi môi, đẩy vào khoang miệng ấm nóng, rồi trượt vào bên trong cái bọc vừa khít vừa mềm mại. Mỹ nhân đang ngủ say không hề có chút phản kháng nào, ngoan ngoãn ngậm lấy thân gậy to khỏe đang làm khoang miệng mình căng ra, đến nỗi hai má cũng phồng lên một chút. Cái lưỡi mềm mại của cậu thả lỏng, áp vào thân gậy mà cọ xát. Cảm giác xâm phạm cậu như thế này mang lại một sự cấm kỵ đầy mãnh liệt. Phó Hà Thanh nương theo ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ để ngắm nhìn cậu, vuốt ve gương mặt cậu. Anh chậm rãi ưỡn hông với biên độ nhỏ, để cho cây hàng bị lớp thịt non nóng hổi, trơn mượt bên trong ghì lấy, chầm chậm đưa đẩy: "Ừm... Ngậm vào rồi, cục cưng ngoan thật đấy..."
Những đường gân xanh nổi cộm trên thứ đồ sộ kia, chỉ ra vào đôi ba lượt là đã ướt đẫm chất nhờn từ cái miệng non mềm, ấm nóng. Cái cán đỏ thẫm, bóng loáng liên tục ngập sâu qua đôi môi mềm, những cú đưa đẩy dần dà tạo ra những tiếng nước nho nhỏ. Từng đường gân nổi cộm cọ xát qua lại trên mặt lưỡi, còn cái đầu khấc tròn lẳn thì đè lên đầu lưỡi mà ra vào, ngày càng tiến gần đến cổ họng. Lông mi Trang Y khẽ run. Mới đầu cậu còn có chút khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng trong luồng khoái cảm quen thuộc, đỏ mặt chấp nhận thằng em của anh đang cắm ngày một sâu hơn trong miệng mình. Phó Hà Thanh đè đầu cậu, chậm rãi thúc vào. Khi vào đến chỗ khá sâu còn dừng lại vài giây, nhấp nhấp ở nơi sâu mềm mượt, trơn tuột, dùng biên độ nhỏ mà thúc vào cửa họng để cảm nhận sự co ép bên trong: "Ngủ rồi mà cũng biết kẹp chặt ghê, sướng thật..."
Mỹ nhân đang mơ ngủ không thể chống cự, vô tri vô giác nằm trên gối, nghiêng mặt hứng chịu cây hàng của gã đàn ông đang từ tốn ra vào trong miệng. Đôi môi căng mọng siết chặt lấy nó, khoang miệng và đầu lưỡi bao bọc lấy thân gậy, qua lại bôi lên một lớp chất nhờn, dùng chính cái miệng xinh đẹp của mình để ngoan ngoãn phục vụ thứ đó. Cùng với những cú thúc sâu hơn, mặt cậu càng lúc càng đỏ, hơi thở càng thêm dồn dập, hai chân cũng bắt đầu kẹp chặt, co giật. Dưới lớp chăn ấm, cơ thể cậu bắt đầu rịn mồ hôi. Phó Hà Thanh cũng không thỏa mãn với kiểu khoái cảm này, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề. Anh lại đè đầu cậu xuống, ưỡn hông mà nện thêm vài phát, rồi cuối cùng không nhịn được nữa mà xoay người, đè lên người cậu, giọng khản đặc: "Tiểu Y..."
Anh lật Trang Y lại nằm ngửa, chống người lên trên thân mỹ nhân, rồi nâng gáy cậu để chỉnh lại vị trí trên gối. Cùng lúc đó, anh từ từ hạ hông xuống, hướng dương vật chếch xuống dưới, thử thăm dò vào sâu bên trong. Quả nhiên, nó đã trơn tru cắm vào cuống họng của mỹ nhân. Đây là một góc độ hiếm khi dùng đến, cảm giác vừa khít vừa ngập sâu đến mê người khó mà tả nổi. Chỉ cần hơi đè xuống một chút là có thể cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng lên. Phó Hà Thanh cắm sâu trong họng cậu, cảm nhận từng cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Nghĩ đến cảnh người thương đang bị mình đè lên, phải ngửa mặt ra nuốt chửng, hầu hạ cây hàng của mình, sự kích thích về mặt tâm lý lại càng mãnh liệt. Mới được vài giây đã sướng toát cả mồ hôi. Anh vừa thở dốc vừa từ từ nhấn hông, chậm rãi ra vào trong họng của cậu: "Tuyệt thật, cổ họng của Tiểu Y vừa nóng vừa chặt..."
Nhìn qua thì như là đang ức hiếp, nhưng thực chất lại là đang yêu thương. Mỹ nhân bị người đàn ông đè lên trên mà thông họng, rõ ràng là một cảnh tượng bị đè nén đầy khó chịu, nhưng cậu dường như lại tìm thấy khoái cảm từ trong đó. Theo bản năng, Trang Y lại càng cố gắng duy trì nhịp thở, ngửa đầu, dùng miệng và họng ngoan ngoãn bao bọc, bú mút con cặc. Hai chân thì càng kẹp chặt lại, cọ xát theo từng cú đâm. Cơ thể cậu hiển nhiên đã hoàn toàn phấn khích, hòa cùng với giấc mơ không rõ nội dung nào đó. Gương mặt Trang Y đỏ bừng, khóe miệng không ngừng trào ra nước bọt, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu: "Ưm... ư... ưm..."
Tư thế này tuy không nhìn được, nhưng lại càng dễ tưởng tượng ra vẻ mặt và phản ứng của cậu lúc này. Phó Hà Thanh chống tay vào đầu giường, động tác nhấn hông ngày một nhanh hơn, cú nào cú nấy đều đâm vào chiếc họng ướt át, non nớt của mỹ nhân. Toàn bộ thân gậy được chôn trong cổ họng vừa khít vừa nóng, ra vào cọ xát. Cơn khoái cảm lan ra khắp người anh, nứng đến mức cú nào cũng đâm sâu hơn cú trước. Gần như có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép nặng nề. Chất dịch trào ra từ khóe miệng mỹ nhân dần bôi ướt cả gốc cặc, khiến cả một vùng ra vào đều trở nên ấm nóng, ướt át, dính nhớp. Cuối cùng, anh từ từ nhấn hông xuống, để cây gậy thịt kia ngập sâu vào cuống họng mỹ nhân cho đến khi gốc rễ bị đôi môi siết chặt lấy. Toàn bộ phần cán được miệng và cuống họng, thứ chẳng khác nào một cái bánh bao thịt mềm mại, nóng hổi, bao bọc lấy mà hầu hạ. Kích thích này khiến nó lập tức phấn khích đến mức giật nảy lên, rỉ dịch. Cái lỗ sáo ươn ướt, dính nhớp cứ mở ra khép vào như sắp sửa phun ra. "Ngậm sâu sướng thật, bé yêu... Chịu không nổi rồi, ừm... Anh sắp bắn..."
Đến thời khắc mấu chốt, Phó Hà Thanh vẫn còn sót lại một chút lý trí, do dự không biết có nên bắn sâu như vậy vào lúc này không. Nhưng mỹ nhân đang bị anh đè mặt ra thông họng lại chẳng hề hay biết, hơi thở dồn dập, thế mà hai tay cậu lại nâng lên, đỡ lấy anh. Cậu ngửa đầu, làm một động tác nuốt xuống, những thớ thịt non trong cuống họng bỗng nhiên siết chặt lấy con cặc sắp bắn tinh. Nơi sâu nhất lại còn kẹp lấy đầu khấc, như đang mời gọi, thúc giục đầy khêu gợi. Hiển nhiên là tiềm thức của cậu đang khao khát chuyện sắp xảy ra. Phó Hà Thanh cảm nhận được phản ứng của cậu, lồng ngực nóng rực lên. Anh liên tục thở hổn hển, đâm sâu vào họng cậu thêm vài cú thật nhanh, thông cái họng của mỹ nhân đến độ phát ra tiếng "phì phọp" vang dội. Lúc này anh mới gầm lên một tiếng rồi hung hăng nhấn hông xuống, bụng dưới ép chặt lên mặt mỹ nhân. Thằng em bỗng chốc được chôn ngập vào nơi sâu nhất trong cái họng vừa khít vừa nóng, giật nảy lên rồi mở van bắn tinh, sung sướng phun thẳng vào những thớ thịt non mềm: "Tiểu Y dâm đãng... Anh bắn đây, nuốt hết đi..."
Anh gầm gừ, bắn ra từng đợt, đè lên mặt mỹ nhân đến mức gần như cảm nhận được cả sống mũi thanh tú của cậu. Anh không nhịn được mà vừa bắn vừa ra vào trong họng, dùng bụng dưới cọ xát lên mặt cậu. Dương vật bị cổ họng mềm mượt nóng hổi đang mê man kia siết chặt, liên tục phụt ra, dòng tinh dịch trắng đục chảy thẳng vào thực quản. Mỹ nhân bị đè mặt ra mà thông họng, hứng trọn mẻ tinh. Cậu khó nhọc ngửa đầu để cuống họng co bóp quanh nó, liều mạng nuốt xuống từng ngụm ừng ực. Cổ họng mảnh mai gắng sức nuốt một cách khó khăn. Dưới lớp chăn, hai chân cậu kẹp chặt, cả người hồng rực, rịn mồ hôi. Chẳng bao lâu sau, hơi thở cậu bỗng dồn dập, eo hơi ưỡn lên. Rõ ràng là cậu cũng đã lên đỉnh trong cơn khoái cảm bị bắn đầy vào họng: "A... ưm... Ư...!!"
Sự kích thích tột độ về cả thể xác lẫn tinh thần cứ cuồn cuộn không ngừng. Phó Hà Thanh thở dốc một cách nặng nề, đè lên người mỹ nhân mà bắn một lúc lâu. Anh vững hông, liên tục nện vào cuống họng cậu, đầu óc trống rỗng, vừa bắn tinh vừa ra vào cọ xát, thỉnh thoảng lại nhấn xuống nơi sâu nhất, dùng bụng dưới ép chặt vào mặt cậu mà cọ. Cứ như thế, anh tận hưởng trọn vẹn cơn cao trào dài đằng đẵng trong cái họng của mỹ nhân đang mê man, mãi mới bắn xong và bình tĩnh lại. Anh sợ Trang Y đang mơ ngủ sẽ khó thở, nên không dám nán lại lâu mà rút ngay ra, lật người xuống khỏi người cậu. Con cặc ướt sũng vẫn còn nửa cương cứng, kéo theo mớ dịch nhờn nóng hổi, lấp lánh, gần như chảy đầy cả nửa dưới khuôn mặt Trang Y.
"Ư... Hừ..."
Sau cơn lên đỉnh vì nuốt tinh, cơ thể mỹ nhân mềm như bún, cả người rã rời, không còn chút sức lực nào. Gương mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi, miệng khẽ mở để thở, có thể thoáng thấy cái lưỡi non mềm bên trong. Phó Hà Thanh thầm sám hối một giây vì sự thiếu kiềm chế của mình, rồi lại một lần nữa kéo cậu lại háng mình, thẳng lưng đút cây hàng vào. Quả nhiên, mỹ nhân lại một lần nữa mềm mại đón nhận sự xâm nhập của nó. Rõ ràng đã kiệt sức nhưng cậu vẫn ngậm lấy đầu khấc, hàng mi ướt đẫm, miệng vẫn cứ mấp máy bú mút. Cái miệng vừa bị hành hạ xong lại trở nên vừa mềm vừa nóng, đầu lưỡi bị cọ xát đến mức càng thêm mềm mại, một vẻ đáng yêu đến lạ thường khiến người ta chỉ muốn trêu chọc mãi. Phó Hà Thanh không nhịn được mà lại thúc thêm vài cái, để cho hàng họ của mình cương cứng hoàn toàn một lần nữa ngay trong miệng cậu. Lúc này anh mới vuốt ve gương mặt Trang Y, khẽ dỗ dành: "Bé cưng, liếm đi em... Giống như mọi khi ấy, liếm sạch đầu khấc đi."
"Ư, ưm..."
Mỹ nhân cứ như vậy được dỗ dành. Trong cơn mê man, cậu thế mà lại thật sự nghe theo lời dụ dỗ của người thương. Cái lưỡi nhỏ ướt mềm của cậu lượn vòng quanh đầu khấc, liếm sạch thứ nước dính trên vành khấc, rồi lại dùng lưỡi mềm mại mà liếm mút cái lỗ sáo nhạy cảm vừa mới bắn xong. Phó Hà Thanh bị cậu vừa mút vừa liếm như vậy, kích thích đến mức gồng cứng cả bụng dưới. Anh rên rỉ, đè đầu cậu xuống, dí đầu khấc vào lưỡi cậu, giọng khản đi: "Mút đi, Tiểu Y ngoan, em cứ liếm thế này anh lại muốn bắn bây giờ, bú cho chồng một lúc đi..."
"Ưm..."
Hai má mỹ nhân căng ra, cậu mơ màng nghe theo lời anh, ra sức mút chặt đầu khấc, kẹp chân ngoan ngoãn chờ đợi. Phó Hà Thanh giữ lấy đầu cậu, liên tục ra vào trong khoang miệng đang mút mát đầy mê dại, động tác càng lúc càng nhanh. Anh nhanh chóng nện tới tấp vài chục phát, đâm mạnh vào cái lưỡi mềm đang liếm tinh, và cây hàng kia lại một lần nữa động đậy rồi bắn ra. "Bắn, bắn lên lưỡi cục cưng này... Ngoan, tiếp tục liếm cái lỗ sáo đi... A... ừm... Vừa nuốt vừa liếm tiếp đi... ngoan lắm, đúng rồi, cứ như vậy... A..."
Tinh dịch đặc sệt bắn thẳng lên mặt lưỡi và khoang miệng. Trang Y trong cơn mê man vô thức liếm láp quy đầu đang bắn tinh. Cái miệng ngập tràn tinh dịch và chất nhờn của cậu vẫn đang bú liếm cái lỗ sáo nhạy cảm, vừa liếm hút vừa nuốt xuống. Tinh dịch không nuốt hết được cứ thế trào ra từ khóe miệng. Thân gậy đỏ thẫm cắm ngập sâu trong miệng mỹ nhân, giật nảy lên theo từng đợt bắn, từng dòng dịch trắng cứ chầm chậm rỉ ra từ khóe môi, một cảnh tượng dâm mỹ đến nao lòng. Mãi cho đến khi bắn xong xuôi, Phó Hà Thanh mới thở phào một hơi. Anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ướt át của mỹ nhân, trong khi dương vật vẫn còn cắm trong miệng cậu, tiếp tục dỗ dành: "Tất cả là cho Tiểu Y... Chút cuối cùng này cũng nuốt hết xuống được không?"
Cơ thể này thật sự đã quá thành thục. Trang Y điêu luyện dùng lưỡi liếm sạch đầu khấc. Dù trong cơn mơ, động tác của cậu chậm và nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn đủ để khơi dậy dư vị sau khi bắn, mang lại một trận khoái cảm mê người. Cậu bú liếm rồi nuốt hết tất cả chất nhờn, từng ngụm từng ngụm một cách vừa ngoan ngoãn vừa lẳng lơ. Cậu vẫn luôn ngậm lấy đầu khấc không hề thả lỏng, khoang miệng non mềm từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn hầu hạ nó. Phó Hà Thanh ra vào với biên độ nhỏ, phối hợp để cậu liếm cho sạch đầu cặc. Anh lại cắm sâu hơn một chút để cậu liếm phần thân, rồi dỗ cậu dùng lưỡi cọ vào lỗ sáo vài cái, rên rỉ bắn nốt cho cậu vài giọt tinh cuối cùng. Anh nhìn cậu liếm mút rồi nuốt hết xuống, lúc này mọi chuyện mới thực sự kết thúc.
Chờ đến khi hoàn hồn, hơi thở cũng dần ổn định lại, Phó Hà Thanh bèn chỉnh trang lại bản thân một cách qua loa rồi lập tức quay sang xem tình trạng của Trang Y. Anh gạt những lọn tóc bết mồ hôi trên mặt cậu ra rồi sờ lên má. Trang Y đã nuốt đầy một bụng tinh dịch, lại vừa lên đỉnh một lần, vậy mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Phó Hà Thanh cũng đành bó tay, gần như có chút bất lực: "... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Tình trạng này đã giống như triệu chứng của bệnh mộng du rồi. Anh vừa nghĩ, vừa đưa tay sờ lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Trang Y, thậm chí còn véo nhẹ má cậu, vậy mà cậu vẫn không tỉnh. Sau một lúc suy nghĩ, anh bèn bật một chiếc đèn ngủ lên, bắt đầu nhắn tin cho bác sĩ gia đình. Kết quả là, tin nhắn mới viết được một nửa thì người bên cạnh bỗng phát ra một tiếng rên nho nhỏ, cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Chồng ơi..."
"Tiểu Y." Phó Hà Thanh lập tức đặt điện thoại xuống, cẩn thận kiểm tra đồng tử của cậu: "Em tỉnh rồi à?"
Gương mặt mỹ nhân đang được anh nâng trong tay, mặt mày đỏ bừng, vẻ mặt mơ màng, dường như vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Cậu vẫn còn đảo mắt nhìn quanh, như thể đang xem xét xem có ai khác ở xung quanh không. Vài giây sau, đôi mắt cậu mới dần lấy lại được tiêu cự. Cậu sờ lên miệng mình, cảm nhận rõ dư vị còn sót lại, trong đầu vẫn chưa phân biệt được giữa mơ và thực. Tinh thần cậu lơ đãng, khẽ lẩm bẩm bằng giọng mềm nhũn: "Em bị sao thế này..."
Phó Hà Thanh nhìn vẻ mặt của cậu, hỏi: "Em mơ thấy gì à?"
"Mơ ư..." Trang Y mới tỉnh ngủ nên vẫn còn ngơ ngác, lặp lại lời anh nói, rồi cuối cùng cũng dần nhớ ra. Giọng cậu mềm mại, ngắc ngứ: "Mơ... Em mơ thấy... Em mơ thấy em với anh..."
Cậu nói đến đây thì bỗng khựng lại, không nói tiếp được nữa, mặt đỏ bừng lên. Cậu phản ứng lại rồi lập tức úp mặt vào gối, đến cả vành tai lấp ló sau mái tóc cũng đỏ rực, làm thế nào cũng không chịu ló mặt ra. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu nhận ra có gì đó không đúng trên người mình, bèn ló mắt ra khỏi gối, lườm Phó Hà Thanh bên cạnh, nhưng con ngươi ngập nước lại chẳng có chút sát thương nào: "Khoan đã... Vừa rồi anh... Có phải anh đã..."
Càng nghĩ, ký ức lại càng rõ ràng, đến cả những chuyện xảy ra sau đó cũng nhớ lại được. Căn bản không phải là mơ! Cậu vừa thẹn vừa giận, giơ tay lên đánh mạnh vào đùi người đàn ông bên cạnh. Nhưng cơ thể vừa mới tỉnh ngủ lại vừa lên đỉnh xong căn bản chẳng còn chút sức lực nào, cú đánh mềm oặt như mèo con cào cấu. Phó Hà Thanh cuối cùng cũng xác nhận được cậu không sao, lòng anh mới yên lại. Thấy vậy, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ôm cậu vào lòng mà hôn tới tấp rồi nghiêm túc xin lỗi: "Anh xin lỗi. Nhưng mà vừa nãy anh gọi em mãi mà em có tỉnh đâu, hơn nữa trông em có vẻ cũng muốn y như anh."
"Rõ ràng là anh có thể gọi em tiếp mà... Anh cố ý..."
"Ừm, là anh không đúng, không nên ức hiếp Tiểu Y đang mơ ngủ."
Giọng người đàn ông vui vẻ mãn nguyện, rõ ràng là đã được ăn no nê, trong khi cổ họng và cả người mình thì vẫn còn vương lại dư vị của cơn hoan lạc tột độ. Chuyện vừa rồi thật sự quá mức, nếu là lúc tỉnh táo thì cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Trang Y xấu hổ đến nỗi không muốn nhớ lại, cậu giơ tay định đánh anh, nhưng lại nhanh chóng bị anh bắt lấy cổ tay. Phó Hà Thanh nắm lấy tay cậu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ra điều ham học hỏi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười: "Thế rốt cuộc là em đã mơ thấy gì?"
Giấc mơ kia lại là một chuyện xấu hổ khác. Trang Y cắn chặt môi, mặt nín đỏ bừng: "Đừng hỏi em, không đời nào nói cho anh biết đâu."
"Được rồi, vậy không nói cho anh nữa."
Tất nhiên người yêu cũng có thể có bí mật của riêng mình. Phó Hà Thanh cúi xuống ngậm lấy môi cậu mà hôn, giọng nói vẫn mang theo ý cười: "Đi tắm nhé? Hy vọng lần sau anh có thể mơ chung một giấc mơ với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com