Quyển 4: Công chúa vs Nô lệ (1)
An Quả ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, nàng chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Xong rồi, xong thật rồi.
Khung cảnh trước mắt đã vượt qua hiểu biết của nàng. Hoàng cung xa hoa tráng lệ giờ đây hỗn loạn vô cùng, bên tai là tiếng hò hét hưng phấn và thô tục của quân địch, các quan lại khoác trên mình bộ quần áo cao quý phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi ở khắp nơi gần như bủa vây lấy nàng. Không biết có phải do khói lửa chiến tranh quá dày đặc hay không mà hốc mắt An Quả liên tục chảy nước mắt, khung cảnh trước mắt cũng trở nên mờ ảo không rõ.
"Công chúa, công chúa, mau đi với thần!" Tay nàng đột nhiên bị một thị nữ túm chặt, một giọng nói sốt ruột truyền vào tai An Quả: "Công chúa điện hạ, mau đi với thần thôi, nếu không đi thì sẽ không kịp mất!"
An Quả nghiêng ngả lảo đảo bị thị nữ kéo đi, chật vật xách váy chạy qua vô số thi thể. Nhìn những bộ phận cơ thể đứt đoạn trên mặt đất, dạ dày An Quả trào lên cảm giác buồn nôn, nhưng cũng nhờ cảm giác này mà đầu óc nàng tỉnh táo hơn rất nhiều.
An Quả như chợt nghĩ đến gì đó, nàng đột nhiên dừng lại, thị nữ đang kéo tay nàng cũng vì vậy mà dừng lại theo.
"Sao vậy công chúa? Lúc này, lúc này không thể dừng lại được đâu. Tuy... tuy sẽ rất mệt, nhưng mong người kiên trì một chút!" Thị nữ thấy thế vội vàng nói.
"Thúy Điểu." An Quả gọi tên thị nữ trước mặt: "Bây giờ phụ hoàng ta đang ở đâu?"
Thúy Điểu nghe thấy An Quả hỏi vậy, môi mấp máy nhưng lại không nói câu nào.
"Mau, trả lời ta. Có phải bây giờ phụ hoàng đã an toàn chạy ra ngoài rồi không? Phụ hoàng lợi hại như vậy chắc chắn không có việc gì đúng không? Mau, nói chuyện đi! Thúy Điểu!"
Thấy Thúy Điểu chỉ im lặng cúi đầu, An Quả run rẩy, không nhịn được mà gào lên, dự cảm bất ổn trong lòng càng mạnh hơn. Cuối cùng Thúy Điểu cũng ngẩng đầu, lắp bắp nói:
"Công chúa... Chúng ta nên rời khỏi đây trước đã..."
"Thúy Điểu!" An Quả hơi mất khống chế quát thị nữ: "Phụ hoàng... rốt cuộc phụ hoàng sao rồi?"
"Công chúa..." Thúy Điểu cũng không nhịn được nữa, nghẹn ngào nói: "Bây giờ người là huyết mạch duy nhất của hoàng tộc."
"Cái..." Lời nói của Thúy Điểu giống như đòn cảnh cáo khiến mặt An Quả trắng bệch, hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
Sao có thể? Lừa nàng đúng không? Một người như phụ hoàng... sao có thể bị giết được! Sao có thể bỏ lại một mình nàng cơ chứ!
"Công chúa, công chúa, không kịp rồi. Chúng ta mau đi thôi." Thúy Điểu bước đến giữ chặt tay An Quả, nghẹn ngào nói: "Nguyện vọng cuối cùng của đức vua là mong người phải sống sót, chỉ cần người có thể sống sót... chỉ cần người còn sống, đất nước của chúng ta vẫn còn hy vọng, vậy nên thần cầu xin người đó công chúa, để nô tỳ hộ tống ngài ra ngoài đi. Nếu không..."
"Nếu không thì sẽ không kịp mất." Thúy Điểu còn chưa nói xong thì đã bị một giọng nói trầm thấp xen vào, một nam nhân đội mũ đen xuất hiện trước mắt hai người.
Tuy nam nhân có một khuôn mặt rất tuấn tú, khóe miệng còn có một nụ cười thản nhiên, nhưng vết máu và phong thái chết chóc trên người lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
"Ấy chết, xin lỗi nhé ~ không kịp nữa rồi." Nam nhân nghiêng đầu, mỉm cười nói ra lời tàn nhẫn: "Không chạy được nữa rồi ~"
Tuy hơi thở nguy hiểm của nam nhân trước mặt khiến Thúy Điểu sợ run cả lên nhưng nàng ấy vẫn cắn răng, đứng ra che trước mặt An Quả:
"Công chúa! Người mau chạy đi! Để thần ở lại cản hắn cho!"
"Thúy Điểu..."
"Mau chạy đi công chúa! Chúng thần chết hết cũng không sao, chỉ mong công chúa có thể sống sót!"
Thấy Thúy Điểu đứng chắn trước mặt mình, nước mắt An Quả lại chảy ra, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy chạy về phía trước.
"Ái chà, đúng là một nô tì trung thành mà." Nam nhân vỗ tay khen ngợi, nhưng trong mắt không hề có ý cười mà chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương: "Nhưng đáng tiếc."
Giây tiếp theo, ngay lúc Thúy Điểu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thanh kiếm đã đâm xuyên qua trái tim nàng ấy. Thị nữ phun ra búng máu, ngã xuống mặt đất, nam nhân lạnh lùng rút kiếm ra, nhìn máu tươi dính trên thân kiếm, nhíu mày ghét bỏ:
"Hừ, chỉ là một nô lệ thôi, vậy mà lại không biết tự lượng sức mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com