Quyển 4: Công chúa vs Nô lệ (4)
An Quả mấp máy môi nhìn nam nhân cười như không cười trước mắt. Lúc này, ký ức bị phủi bụi nhiều năm cũng hoàn toàn hiện ra.
Chuyện xảy ra vào năm nàng mười lăm tuổi...
"Công chúa, nô tỳ nghe nói hôm nay thánh thượng đặc biệt chuẩn bị một buổi diễn rất thú vị cho sinh thần của người để người giải trí đấy ạ." Cung nữ đứng bên cạnh vừa chuẩn bị trái cây ngọt lành cho An Quả, vừa nói lời lấy lòng nàng.
"Ồ? Có thể thú vị cỡ nào?" An Quả mặc bộ váy đẹp đẽ quý giá dựa vào ghế quý phi, thờ ơ nghịch chiếc quạt xinh đẹp màu vàng, môi đỏ khẽ mở:
"Ta biết phụ hoàng thương ta, nhưng thế gian này còn có buổi diễn thú vị nào mà bản công chúa chưa xem ư?"
Giọng điệu An Quả rất kiêu căng, nhưng lời nói ra lại không hề sai. Đất nước của An Quả là một nơi giàu có và rộng lớn nhất đại lục phía nam, mà An Quả lại là đứa con được đương kim thánh thượng cưng chiều nhất, từ nhỏ muốn gì đã có đó. Nếu An Quả muốn ánh trăng trên bầu trời, có lẽ thánh thượng cũng sẽ phái người hái xuống cho nàng.
"Công chúa nói đúng vô cùng, thân phận công chúa tôn quý, làm gì có buổi diễn nào mà người chưa thấy qua?" Cung nữ vội vàng nịnh hót hùa theo An Quả.
"Thôi, dù sao cũng là tấm lòng của phụ hoàng. Bản công chúa nên đến xem." An Quả mở chiếc quạt màu vàng ra quạt nhẹ, liếc mắt nhìn cung nữ bên cạnh:
"Dẫn đường đi."
"Tuân mệnh, công chúa."
Hai người đi thẳng đến sảnh ngoài cung điện mới dừng lại, có một nam nhân trung niên nhìn rất uy phong, ăn mặc xa hoa đang đứng cách đó không xa.
"Phụ hoàng!" Vừa thấy nam nhân, hai mắt An Quả sáng lên, không thèm để ý lễ nghĩa gì đó, vui vẻ xách làn váy dài chạy đến chỗ người đó. Vào lúc nam nhân vừa quay đầu, nàng nhào vào ngực ông như một con bướm ham chơi.
"Quả Quả, mọi người đang ở đây đấy. Con xem con kìa, lớn từng này rồi còn làm nũng với phụ hoàng." Nam nhân vững vàng đỡ lấy An Quả, giả vờ tức giận nói, nhưng trên mặt lại toàn là cưng chiều, căn bản không nhìn ra có ý trách móc nào.
"Đừng nói cái này nữa ~ phụ hoàng, nghe nói người chuẩn bị cho con một buổi diễn thú vị, ở chỗ nào thế?" An Quả bĩu môi hờn dỗi nói. Chỉ khi đối mặt với đương kim thánh thượng, cô công chúa kiêu căng ngạo mạn này mới có thể lộ ra tính trẻ con như vậy.
"Quả Quả đến đây với phụ hoàng." Nam nhân cười thần bí, dẫn An Quả đang tò mò đến một cái sân khổng lồ ở bên ngoài.
"Phụ hoàng, không phải chúng ta đến xem đấu thú đấy chứ? Cái đó chán lắm." An Quả thấy thế thì hết hứng hẳn, nàng ngáp một cái, hiển nhiên là không có chút hứng thú nào.
Nam nhân chỉ cười không nói, dẫn An Quả ngồi vào chỗ cao nhất, sau đó chỉ xuống sân ý bảo An Quả mau nhìn. An Quả nhìn xuống, lúc nhìn thấy khung cảnh phía dưới, nàng ngây ngẩn cả người.
Sàn đấu thú, nơi chia thành hai đội trâu đực hoặc mãnh thú khác rồi cho chúng quyết đấu với nhau, con nào có thể sống sót đến cuối cùng sẽ có tư cách trở thành biểu tượng của hoàng thất. Trở thành biểu tượng của hoàng thất sẽ đạt được rất nhiều vinh dự, được người dân kính yêu, chẳng qua cái giá phải trả là giết chết tất cả đối thủ cạnh tranh.
Trong đất nước này có rất nhiều người cực kỳ thích thú với loại hạng mục kích thích này, vì thế phần đặt cược xem con nào có thể thắng trở thành thứ chắc chắn không thể thiếu.
Hôm nay sàn đấu thú vẫn rất náo nhiệt, trong thính phòng có không ít người đang ồn ào đặt cược. Nhưng sàn đấu thú hôm nay khác với mọi ngày, bởi vì lúc này không phải thú dữ cắn xé đấu đá nhau.
Mà là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com