Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 7: Thú một sừng và thiếu nữ (2)

Khi gặp phải chuyện ngoài sức tưởng tượng của bản thân, con người thấy hoảng sợ là điều hết sức bình thường.

Hứa La cũng thế. Cô cảm thấy cả người mất khống chế, không cử động được, đầu óc thì trống rỗng, y như lúc có một chiếc xe ô tô lao đến sắp đâm phải mình.

"Chắc ngựa một sừng là động vật thân thiện nhỉ? Tuy có đôi mắt màu đỏ, nhưng trông khá giống ngựa một sừng trong truyện cổ tích, vậy nên chắc chẳng khác nhau mấy..."

Hứa La tự an ủi bản thân.

Hơn nữa, trong "thú một sừng" có chữ "thú", có khi đây mới là hình dáng thật của nó, truyện cổ tích miêu tả sai rồi.

Sau khi tự trấn an mình, quả nhiên Hứa La thả lỏng không ít, đi vào thế giới không biết là cái chỗ quái quỷ gì, có thể sống thêm được vài giây trước khi trời tối đã tốt lắm rồi.

Nếu được thú một sừng mang về đàn của nó, có khi cô còn có thể ăn cỏ theo chúng nó để sống tiếp ấy chứ!

"Chào mày."

Hứa La cẩn thận chào hỏi, còn vẫy tay tỏ vẻ thân thiện.

Chóp mũi thú một sừng phát ra tiếng hừ nhẹ, điềm đạm nhìn Hứa La, không ngờ nó đáp lại thật, hơn nữa trông có vẻ như còn biết Hứa La có ý gì.

Trong lòng Hứa La hơi ngạc nhiên và mừng rỡ, có lẽ thú một sừng trong truyền thuyết thật sự có khả năng hiểu tiếng người. Đến lúc đó, nếu hai sinh vật trí tuệ có thể giao lưu bình thường, có lẽ còn có hy vọng sống sót ở nơi này.

"Tao sẽ không tấn công mày, tao có thể đến gần mày không?"

Hứa La vừa nói vừa bước lên đá cuội, chầm chập đến gần thú một sừng. Thú một sừng có thân hình cao to, tất nhiên sẽ không sợ hãi một sinh vật trần chuồng, trắng mềm, không có chút uy hiếp nào như kia.

Thậm chí nó còn nhấc chân thong thả đi về phía Hứa La vài bước, hơi nghiêng đầu tò mò nhìn cô.

Rốt cuộc bọn họ cũng tiến đến khoảng cách có thể động vào nhau, Hứa La thử vươn tay, chạm vào ngực thú một sừng.

Thú một sừng cúi đầu, chăm chú nhìn cơ thể cô. Trong khoảng cách gần như vậy, cuối cùng Hứa La cũng có thể nhìn rõ nó. Tuy đôi mắt màu đỏ, nhưng không phải đỏ đậm, hơn nữa còn long lanh trong vắt, cực kỳ sạch sẽ, trông rất giống loài động vật thân thiện, lông đôi cánh khổng lồ sau lưng cũng là lông xù, không phải kiểu da bọc xương kinh dị như cánh dơi.

Tuy trong lòng cảm thấy yên tâm vì sự thân thiện của nó, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Thú một sừng đang nhìn cái gì?

Hứa La cúi đầu nhìn theo ánh mắt của thú một sừng, đập vào mắt là bộ ngực trắng nõn dậy thì cực tốt của mình, nhìn xuống nữa là vòng eo duyên dáng.

"?!!"

Thú một sừng thích những cô gái còn trong trắng, chẳng lẽ kiểu thích này?

Hứa La ép bản thân bình tĩnh lại, không đúng, chắc chắn là cô hiểu lầm, chắc thế giới này không có con người giống cô, giống như thế giới cũ của cô cũng không có loại sinh vật thú một sừng này.

Vậy nên thú một sừng quan sát cơ thể cô là vì muốn biết rốt cuộc trông cô như thế nào, tại sao lại có bề ngoài như vậy mà thôi.

Thú một sừng là cầm thú, mà cầm thú chỉ thấy hứng thú với cầm thú, sẽ không thấy hứng thú với con người!

Hứa La thuyết phục bản thân, bả vai cũng thả lỏng rất nhiều. Sự chú ý đặt lên tay mình, bộ lông của thú một sừng còn mượt mà, mềm mại hơn cả trong tưởng tượng của cô, đến gần cũng không có mùi lạ, giống như thú cưng được nuông chiều thường xuyên được chải chuốt.

"Tên tao là Hứa La..." Hứa La cũng không biết nên nói gì với nó: "Hôm nay là ngày đầu tiên tao đến đây, tao cũng không biết tại sao mình lại được đến nơi này, mày vẫn luôn sống ở thế giới này à?"

Thú một sừng phát ra một tiếng thở, đôi mắt đỏ như đá quý nhìn cô, hơi gật đầu.

Hứa La hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nó sẽ đáp lại mình, vậy nên cô thấy rất ngạc nhiên!

Cô mở to mắt, trong lòng không nhịn được bắt đầu điên cuồng kích động, nhưng lại cố kìm nén hy vọng.

Bình tĩnh, sao thú một sừng ở thế giới này có thể nghe hiểu ngôn ngữ của cô cơ chứ? Cho dù hiện tại cô chạy đến thảo nguyên bên Châu Phi, gặp người bản địa, họ cũng không có khả năng nghe hiểu cô đang nói gì! Cho nên chuyện này tám phần là trùng hợp.

"Mày hiểu tao đang nói gì à?"

Hứa La nhìn mặt nó, giọng hơi run.

Thú một sừng chăm chú nhìn Hứa La, một lát sau, nó lại gật đầu.

Hứa La rất muốn hét ầm lên. Cô chưa từng ngồi quá tàu lượn siêu tốc, nhưng lần đầu tiên cô biết thì ra lúc con người ta kích động, thật sự rất muốn hét ầm lên như trong phim ma.

"Tại sao mày lại hiểu được lời tao nói?"

Lúc này thú một sừng nhìn Hứa La, lại không làm ra phản ứng gì nữa.

Có lẽ vấn đề này rất khó trả lời, cho dù thú một sừng nghe hiểu lời Hứa La nói, cũng chưa chắc có thể nói ra ngôn ngữ giống thế.

Hứa La cắn môi, cố làm bản thân bình tĩnh lại, rồi hỏi thú một sừng một vấn đề khác: "Liệu mày có làm hại tao không?"

Thú một sừng lắc đầu.

"Tao cũng sẽ không làm hại mày. Từ lúc đến chỗ này, tao chưa ăn uống gì cả, tao sợ lắm, trước đó tao vẫn còn đang đi học, chắc mày không biết đi học là gì đâu, vừa mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện ở chỗ này, đây không phải thế giới của tao..."

Đột nhiên có một đối tượng để mình kể ra hết, cho dù đối phương không có cách nào giao tiếp thuận lợi với cô, nhưng Hứa La vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, ôm thú một sừng nghẹn ngào nói.

Thú một sừng không kháng cự mà im lặng, bao dung nghe Hứa La nói hết. Cuối cùng vào lúc cô khóc không thành tiếng, nó dùng cổ cọ cọ Hứa La tỏ vẻ trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com