1. Chương 9 (Xong)
Hoan Hoan có một giấc mơ rất đẹp, cô mơ thấy đêm Noel, cô tặng chiếc khăn quàng cổ mình tự đan cho Phó Đán, lấy hết can đảm tỏ tình với anh, Phó Đán mỉm cười đồng ý, nói nhỏ bên tai cô, anh cũng thích cô, muốn mãi mãi ở bên cô.
Thấy anh đồng ý, Hoan Hoan vô cùng vui sướng, hai người ôm chặt lấy nhau, cảm giác ôm anh và được anh ôm cực kỳ hạnh phúc, có loại cảm giác khó miêu tả được thành lời lan ra khắp cả người, đặc biệt là hai lỗ bên dưới, khoái cảm bị chọc vào rút ra liên miên không dứt, cô sướng đến nỗi liên tục phun nước sốt, hận không thể mãi mãi được gian dâm như vậy... Khoan đã, hình như có chỗ nào sai sai thì phải.
"Ưm... ưm ư..."
Hoan Hoan mở mắt, mất một lúc lâu mới tỉnh táo để thấy rõ hoàn cảnh của mình. Hình như cô đang ở trong phòng khách nhà Phó Đán, mọi thứ trong nhà anh vẫn giống như lúc bình thường, tuy trời đã sáng nhưng cây thông Noel vẫn đang nhấp nháy. Mà tình trạng của cô lại không hề bình thường, vì cả người cô đang bị treo trên không trung, hai chân dạng ra, hai lỗ bị vô số xúc tua đâm chọc.
Ngoài hai vú bị liên tục bị xúc tua chơi đùa, lòng bàn tay cô cũng có không ít xúc tua thay phiên nhau xin cô vuốt ve, mấy xúc tua kỳ dị nhét trong miệng cô dịu dàng phun ra nước sốt ngon ngọt, làm cô không bị thiếu nước dù cho có liên tục chảy ra mật dịch vì lên đỉnh.
Ký ức về trận làm tình điên cuồng đêm qua chậm rãi ùa vào đầu cô, rốt cuộc giấc mơ kia của Hoan Hoan là thật hay giả, trong lúc cô còn đang hoang mang, cơ thể lại không khắc chế được mà liên tục hùa theo sự xâm phạm của xúc tua. Đầu óc cô rối bời, vừa cúi đầu thì thấy một xúc tua cuốn ống tiêm, dùng kim đâm vào hoa hạch của cô, chậm rãi bơm chất lỏng hồng nhạt vào trong, cảm giác vừa kích thích vừa sung sướng lập tức làm cô nũng nịu rên rỉ.
"Đừng... đừng tiêm nữa... cơ thể... càng ngày càng kỳ lạ... hức..."
"Đừng sợ, thứ này sẽ giúp cơ thể em thả lỏng. Tuy em có thể nuốt được anh nhưng vẫn chưa chịu được phân thân của anh ra vào trong thời gian dài, vậy nên bây giờ anh đang điều chỉnh thể chất cho em."
Giọng nói quen thuộc dễ nghe vang lên, Hoan Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Đán mặc áo ngủ, quàng khăn cô tặng đến gần mình. Theo lý mà nói, mặc áo ngủ còn quàng khăn thì trông khá buồn cười, nhưng vì anh rất đẹp trai, phong thái ung dung, cử chỉ ưu nhã, dáng người lại rất săn chắc, nên mặc như vậy chẳng có gì là không ổn cả, thậm chí càng làm tâm trạng kích động của Hoan Hoan trở nên nhạy cảm hơn.
"...Điều... Điều chỉnh thể chất?"
Trong lúc thở hổn hển vì cao trào, Hoan Hoan hỏi anh, nhưng cô phát hiện nửa người dưới vốn hơi căng chặt lại dần thả lỏng, càng vui sướng hưởng thụ các xúc tua liên tục thọc vào rút ra.
"Hoan Hoan, anh không phải người trái đất... Tuy bản thể của người hành tinh tụi anh rất giống người Trái Đất, nhưng đối với con người tụi em mà nói, phân thân của tụi anh rất đáng sợ, hình thức mời giao phối và sinh sôi nảy nở cũng rất khác nhau. Ban đầu, sau khi phát hiện mình đã rung động với em, anh muốn mối quan hệ của chúng ta phát triển từng bước một, nhưng không ngờ là..."
Phó Đán thở dài, tiếp tục giải thích với cô: Người trái đất và người hành tinh bọn họ có rất nhiều đặc điểm tương tự, vậy nên anh đến trái đất để làm khảo sát dài hạn. Để tránh lời ra tiếng vào, anh đã mua hẳn một căn chung cư cũ làm căn cứ, mà nơi đó là căn chung cư ngay cạnh chỗ bọn họ ở.
Có cả một chung cư làm căn cứ, việc đi lại cũng được bảo đảm, nhưng như vậy sẽ mất đi cơ hội tiếp xúc hằng ngày với người trái đất. Vì chung cư này có rất nhiều phòng tốt liền nhau, nên anh mua thêm một căn ở tầng cao nhất, chỉ cách căn cứ một bức tường, cũng là căn hộ đối diện nhà Hoan Hoan. Anh đập bức tường nối liền với căn cứ, lấy đây làm nơi ở và cửa ra vào "hàng ngày" với thân phận trái đất của anh, thỉnh thoảng quan sát cuộc sống của hàng xóm nhà đối diện để hiểu biết nhiều hơn về người trái đất.
Nhưng sau một thời gian, anh phát hiện mình bị Hoan Hoan sống ở đối diện hấp dẫn, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu động dục, điều này làm Phó Đán rất buồn rầu.
Nếu anh ở hành tinh của mình, thích người cùng hành tinh thì động dục cũng không phải chuyện gì to tát, vì hệ sinh thái của bọn họ là như vậy: giống đực có các phân thân là xúc tua, khi động dục sẽ muốn chiếm hữu giống cái. Nếu giống cái đồng ý, cả hai sẽ giao phối rồi trao nhau dòng suối sinh mệnh. Từ đó về sau, phân thân bộ phận sinh dục của giống đực sẽ ký sinh lên người giống cái, theo đó, giống cái sẽ có được sức mạnh thông qua dòng suối sinh mệnh, có thể thoải mái sử dụng nó.
Nhưng hiện tại người trái đất cũng không có nhiều thiện cảm với người ngoài hành tinh. Đối với người trái đất mà nói, cách giao phối bình thường nhất của hành tinh Phó Đán không hề bình thường chút nào, nên anh không chắc chắn Hoan Hoan sẽ chấp nhận mình. Ngoài ra, giống cái của hành tinh bọn họ có rất nhiều cách ngăn cản giống đực động dục, nhưng giống cái của trái đất thì lại không hề có năng lực ấy. Nếu anh thật sự mất không chế, Hoan Hoan căn bản không còn lựa chọn nào khác.
Phó Đán đến từ hành tinh có nền văn minh theo chế độ một vợ một chồng, anh cho rằng mình không nên phát sinh quan hệ với Hoan Hoan một cách qua loa, thậm chí là ép cô chấp nhận mình, vậy nên anh đã lên kế hoạch từ trước, phải bảo trì khoảng cách thích hợp với cô. Nhưng bọn họ rất khó kìm chế kỳ động dục, đặc biệt là người trái đất lúc nào cũng động dục, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến anh, ví dụ như... Valentine... hoặc là đêm Noel...
Để tránh cho việc mình ra tay với Hoan Hoan trong thời gian động dục, Phó Đán từ chối lời mời của cô. Đêm Noel trốn trong căn cứ, định nhịn rồi đợi cơn khó chịu biến mất, nhưng cô thơm quá... đã xông vào lãnh địa của anh rồi còn cọ chỗ này chỗ kia, lộ ra vẻ mặt đáng yêu, còn để lại đồ vật để đánh dấu... Phó Đán không nhịn được, lập tức kéo cô vào căn cứ.
Việc đã đến nước này, Hoan Hoan không thể quay đầu lại được rồi, Phó Đán cũng không muốn quay đầu, anh quyết định phải kéo cô về phía mình. Sau khi ép ra dòng suối sinh mệnh của cô, anh sẽ tiếp tục thay đổi thể chất cho cô, để phân thân của mình ký sinh lên người cô, chia sẻ cho cô sức mạnh và tuổi thọ của anh...
Nghe đến đó, Hoan Hoan mặt đỏ tai hồng, mấp máy môi một lúc lâu mới nói: "Ký... Ký sinh?"
Phó Đán mỉm cười duỗi tay bế cô lên, cùng lúc đó, đám xúc tua rời khỏi người cô, lúc cô rùng mình trên không trung, Phó Đán nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên xương quai xanh cô. Sau khi anh ngẩng đầu lên, nơi đó xuất hiện một dấu hôn hồng nhạt, rồi vết hồng kia biến thành xúc tua bóng loáng uốn lượn leo lên hai vú, kéo dài xuống chỗ tư mật của cô, trong tiếng kêu giật mình của cô, nó trồi lên nhung thịt dày đặc ma sát cơ thể cô.
"Ấy... a... nó... chúng nó định làm gì vậy?"
"Chúng ta có thể điều khiển chúng bằng suy nghĩ, vì ký sinh trên người em nên suy nghĩ của em sẽ mạnh hơn, chỉ là bây giờ..." Phó Đán nở nụ cười như có như không: "Em chưa có năng lực điều khiển chúng, cho nên hiện tại chúng nghe mệnh lệnh của anh."
"A... Như vậy... Như vậy không công bằng a... ư... hức haa..."
Nhung thịt dày đặc liên tục ma sát lên ba nơi nhạy cảm nhất của cô, làm cô liên tục vặn vẹo cơ thể phát ra tiếng rên rỉ, nhưng âm thanh kia lại càng ngày càng mê hoặc, một lát sau, nhung thịt hồng nhạt vốn phủ trước hoa huyệt cô hé ra một khe hở, kéo mở cánh hoa hồng đẹp của cô cho xúc tua đi vào.
"Ưm a... ứ á... haaa... sắp rách rồi... ư... ưm..."
Cả người Hoan Hoan tê dại để mặc xúc tua xâm phạm, mà Phó Đán lại không hề thoả mãn, một bên hưởng thụ cảm giác sung sướng mà vô số xúc tua tàn sát bừa bãi trên người cô mang lại, một bên hôn cô.
Đêm Giáng Sinh điên cuồng, với anh mà nói thì đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Từ nay về sau, ngày nào anh cũng sẽ cho cô tỉnh dậy và ngất đi trong lúc lên đỉnh, có lẽ anh sẽ không dạy cô cách không chế xúc tua, bởi vì anh đã say mê loại cảm giác buông thả, lúc nào cũng được nhấm nháp cử chỉ sa đọa của cô rồi.
Cô là người trái đất, giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn khó có thể vượt qua được, mà anh biết rõ ngay từ đầu cô đã bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn. Có lẽ một ngày nọ cô sẽ tỉnh táo lại, phát hiện ra hai người không hợp nhau nên muốn rời khỏi anh. Nhưng từ xưa đến nay, người hành tinh bọn họ rất trung thành với tình yêu và dục vọng, một khi đã kết hợp sẽ không hai lòng, cho nên anh sẽ không để cho thể xác và tinh thần cô có bất kỳ khe hở nào.
Phó Đán nâng mặt cô lên, cướp đi không khí của cô, vô số xúc tua trói quanh hai người, tạo thành hình món quà có hoa văn đỏ thẫm, cây thông Noel ở bên cạnh phụ trợ càng thêm đẹp... Đây là một lần kết hợp hoàn toàn... sau Noel... sẽ là cuộc đời mới của anh, cũng là cuộc đời mới của cô.
Trước khi món quà hoàn toàn khép kín, tiếng Phó Đán loáng thoáng truyền ra: "Noel vui vẻ... Hoan Hoan..."
"No... noel vui vẻ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com