Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chương 2

Đêm Giáng Sinh, sương mù dày đặc, tuyết rơi lất phất như tầng tầng lớp lớp cát trắng bao phủ trời đất. Ban đêm như vậy trông thì rất đẹp, nhưng đối với người trong thôn Giáng Sinh phải đi phát quà mà nói, nếu tuyết rơi dày đặc thì rất dễ làm bọn họ mất phương hướng, làm bọn họ không thể phát quà Giáng Sinh đến cho các bạn nhỏ đúng giờ được.

Xe trượt tuyết xẹt qua bầu trời đêm, dừng cạnh một ngôi nhà nhỏ. Khác với những chiếc xe trượt tuyết được rất nhiều tuần lộc kéo, chiếc xe này chỉ có một chú hươu đang im lặng thở ra khỏi trắng. Nhưng hình thể nó to hơn những con tuần lộc bình thường rất nhiều, chưa tính độ cao của cặp sừng xinh đẹp kia, chỉ tính đến chiều cao ngang vai thôi mà đã gần 2 mét rồi, cho dù có một người đàn ông cường tráng đứng trước mặt nó thì cũng phải ngước mắt lên nhìn.

Chú hươu khổng lồ có đường cong cơ thể tuyệt đẹp, bộ lông màu nâu thẫm tỏa sáng lấp lánh trong đêm tuyết, phần lông trắng quanh cổ và đuôi làm chú càng rực rỡ hơn. Nhưng người ngồi trên cỗ xe trượt tuyết chú kéo lại là một cô gái trẻ có dáng người nhỏ xinh, nàng mặc bộ quần áo Giáng Sinh màu đỏ, đầu đội mũ rủ đính quả cầu bông màu trắng. Nàng đang cố gắng móc hai hộp quà cuối cùng trong chiếc túi đựng to đùng ra, sờ lưng chú hươu khổng lồ nói cảm ơn rồi nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy vội đến cạnh cửa sổ ngôi nhà, ngó đầu quan sát xung quanh.

Truyền thuyết kể rằng, ông già Noel sẽ chui qua ống khói để vào trong nhà, nhưng thực tế, ngoại trừ tạo hiệu quả hấp dẫn ra thì cách này rất nguy hiểm. Trong mùa đông rét lạnh, người ta thường đốt củi hoặc nấu súp, nếu ông già Noel không kiểm tra kỹ mà cứ thể nhảy xuống thì rất có thế sẽ bốc cháy hoặc bị hầm thành súp thịt.

Nếu gia đình đó không nhóm bếp, mà bình thường thì lúc nào ống khói cũng dính đầy tro bụi, sau khi chui vào trong đó, ông già Noel sạch sẽ vui tươi sẽ lập tức biến thành kẻ lấm la lấm lét dính đầy tro bụi trông vô cùng đáng ngờ. Hơn nữa đâu phải nhà nào cũng có ống khói, vậy nên trong tình huống bình thường, tất cả ông già Noel sẽ đi qua cửa sổ.

Ra vào bằng cửa sổ vừa an toàn lại vừa thuận tiện, không chỉ có thể quan sát được tình hình căn phòng qua ô cửa sổ, mà còn có những bạn nhỏ được kê giường ngay sát cửa sổ, tất treo ngay bên cạnh, tay ông già Noel mà dài một chút thì chẳng cần bước vào phòng cũng có thể đặt quà vào tất.

Ngôi nhà này rất nhỏ, Virginia nhìn ngó xung quanh, chỉ chốc lát sau đã tìm được phòng ngủ của bọn nhỏ và mục tiêu là chiếc tất cũ. Thế là nàng cẩn thận dùng phép thuật mở cửa sổ, nhanh nhẹn nhảy vào trong phòng, chạy đến mép giường, giơ tay lấy tờ giấy trong chiếc tất cũ ra, đảm bảo mình không đến nhầm nhà mới vui vẻ nhét quà vào.

Nhưng vì tất của đứa trẻ nhà này rất cũ, quà của Virginia lại không hề nhỏ, hơn nữa bạn nhỏ trên giường còn đột nhiên giật mình, dọa nàng sợ hết hồn, vội đặt quà cạnh gối rồi lập tức trèo cửa sổ ra ngoài, đóng cửa sổ lại, cẩn thận ngó vào nhìn.

Một lát sau, xác định bạn nhỏ kia không tỉnh lại, Virginia mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng bên cửa sổ nghĩ ngợi một hồi, sau đó lấy hai chiếc tất trên người ra, mở cửa sổ trèo vào trong phòng, nhét tất mới vào tất cũ rồi viết vào một tờ giấy.

"Vì các cháu rất ngoan nên ông sẽ tặng thêm cho các cháu một đôi tất mới nhé!"

Ký tên: Ông già Noel"

Virginia hài lòng nhìn kiệt tác của mình, đắp lại chăn cho hai đứa trẻ, vui vẻ nhảy qua cửa sổ, dùng phép thuật khóa cửa lại rồi tung tăng nhảy lên xe trượt tuyết, tiếp tục đi về phía bầu trời đêm.

Ngồi trên xe trượt tuyết, Virginia hăng hái đếm những mảnh giấy ghi tên quà tặng trên tay như đang đếm tiền. Một tờ, hai tờ, ba tờ, bốn tờ... nàng đếm đi đếm lại, xác nhận đủ số lượng, cuối cùng cũng không nhịn được hào hứng hô lên: "Rudolph, mình phát xong hết quà rồi! Mình làm được rồi, mình trở thành một ông già Noel đủ tư cách rồi! Nếu không có cậu, mình sẽ không thể phát hết số quà này, nhất là trong thời tiết như hôm nay."

Rudolph thở dài không trả lời, tiếp tục rảo bước chạy về phía trước. Vì nó quá bình tĩnh nên tự nhiên Virginia thấy xấu hổ, đành phải nói nhỏ: "Rudolph, cảm ơn cậu. Cậu bảo đêm nay muốn mình làm một việc cho cậu đúng không? Bây giờ chúng ta làm luôn đi!"

"Phát quà xong còn phải về thôn báo cáo thì mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ Giáng Sinh."

Cuối cùng Rudolph cũng mở miệng nói chuyện, tuy chỉ là một chú hươu nhưng giọng nó lại vô cùng trưởng thành và vững vàng, trầm thấp từ tính, vô cùng uy nghiêm. Sau khi nghe nó nói câu này, Virginia lè lưỡi nói thầm: "Đấy là vì mình muốn nhanh chóng cảm ơn cậu vì đã giúp mình mà."

Rudolph không đáp mà chỉ đưa nàng về thôn. Sau khi Virginia báo cáo xong, Rudolph cũng đã dỡ xe trượt tuyết xuống, im lặng đứng đợi nàng trong sương tuyết. Mặc dù tầm nhìn vô cùng hạn hẹp, Virginia vẫn nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Rudolph. Trong màn sương mù dày đặc, trông cơ thể khổng lồ của nó vô cùng đáng sợ, mặc dù xung quanh có rất nhiều tuần lộc, nhưng lại không có con nào dám đến gần.

Rudolph là một chú hươu đặc biệt. Nó biết nói tiếng người, biết dùng phép thuật, biết rất nhiều chuyện, tuy là một chú hươu nhưng nó không hề sợ bầy sói. Nó từng cứu người, cũng từng dẫm lên những con thú dữ đáng sợ. Rất lâu trước đây, Virginia từng được nghe truyền thuyết về nó, mọi người kể rằng ở sâu trong rừng rậm có một con hươu khổng lồ huyền bí, không ai biết nó tên là gì.

Hơn một năm trước, nhờ chàng thiếu niên kia mà nàng gặp được Rudolph. Rudolph bảo rằng nó có thể giúp nàng tìm kiếm tuần lộc phù hợp trong những đàn tuần lộc ở xa hơn, cũng có thể dạy nàng cách huấn luyện tuần lộc trở thành tuần lộc dẫn đầu đàn, nhưng nó sẽ không trở thành Rudolph của nàng. Lúc ấy, Rudolph nói với nàng thế này: "Ta sẽ không kéo xe trượt tuyết cùng những con tuần lộc khác, cũng sẽ không cho phép em có tuần lộc khác. Nếu em chọn ta, em chỉ được trải qua lễ vọng Giáng Sinh và đêm Giáng Sinh cùng ta thôi."

Lúc ấy Virginia cũng không cảm thấy đây là một chuyện kỳ lạ, dù sao trước đây Rudolph vẫn luôn sống một mình, không phải là một con tuần lộc chuyên đi kéo xe trượt tuyết, bởi vậy ngay từ đầu, nàng cũng không trông đợi Rudolph sẽ kéo xe trượt tuyết cho mình.

Nhưng sau khi ở chung với nhau, Rudolph càng ngày càng quan trọng với Virginia. Có chuyện buồn nàng sẽ kể với Rudolph, có chuyện vui cũng muốn chia sẻ với nó. Rudolph dạy nàng rất nhiều thứ, cũng làm bạn với nàng cả một quãng thời gian dài. Bởi vậy, tất nhiên là nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ phát quà giáng sinh quan trọng nhất của thôn Giáng Sinh với Rudolph rồi.

Thế là trước lễ Giáng Sinh, nàng lấy hết can đảm hỏi Rudolph có bằng lòng kéo xe trượt tuyết giúp nàng hay không, chỉ có nàng và nó đi phát quà với nhau.

Với một người mới phát quà Giáng Sinh mà nói, đây là một việc vô cùng mạo hiểm. Vì khi chỉ dùng một con tuần lộc để kéo, nếu con tuần lộc này bị thương, kiệt sức hay lạc đường thì sẽ không thể phát hết quà được. Nhưng Virginia vẫn ngỏ ý với Rudolph, mà Rudolph cũng đồng ý rồi, chẳng qua Rudolph nói với nàng rằng, đổi lại, đợi bọn họ phát quà xong, nàng phải làm một việc cho nó.

"Vậy cậu muốn mình làm gì cho cậu đây Rudolph?"

Hai má Virginia ửng đỏ vì rét lạnh, đôi mắt không giấu nổi niềm vui. Tuyết rơi dày đặc, Rudolph khụy gối ngồi xổm trước mặt nàng, khẽ nói: "Lên đi."

Bình thường Rudolph rất hiếm khi bằng lòng chở con người, vì vậy Virginia vội leo lên lưng nó, ôm cổ và nắm chặt phần lông màu bạc quanh cổ nó. Trước khi tuyết rơi dày hơn, bóng hình của một người một hươu biến mất ở ngoài thôn Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com