2. Chương 5
Virginia cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Nhân cơ hội đó, Rudolph đong đưa đầu tiến gần cơ thể nàng.
Nó cẩn thận tránh để sừng làm Virginia bị thương, nhưng chẳng lâu sau, mặt Virginia đỏ bừng, nàng lại giãy giụa, thế là cổ tay và hai chân của nàng lập tức bị một sức mạnh vô hình giam giữ, làm nàng không thể chống cự được sự xâm lược của Rudolph.
Lửa trong lò sưởi cháy hừng hực, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, cả người Virginia vùi vào trong chiếc sô pha mềm mại, hai tay bị giữ ở hai bên sườn, quả cầu nhung trắng trên chiếc mũ đỏ mềm mại rũ xuống cạnh gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh chứa đầy vẻ e lệ bất lực, làm nàng trông càng thêm ngon miệng, động lòng người.
Chiếc áo sơ mi mặc bên trong đã bị cắn rách, khó có thể che đậy cơ thể, chỉ còn lại chiếc áo đỏ viền nhung trắng bên ngoài thấp thoáng che đi bộ ngực kiêu hãnh đang phập phồng. Hai chân nàng bị buộc phải dạng rộng gác lên hai bên tay vịn sô pha, chiếc quần đỏ và quần tất đã bị Rudolph tà ác xé ra từ giữa, để lộ quần lót trắng như tuyết.
Chú hươu phả hơi thở nóng ẩm lên ngực nàng, cái lưỡi dài linh hoạt đẩy lớp áo đỏ che bộ ngực nàng ra, đảo quanh nhụy hồng, lôi kéo liếm mút bừa bãi, cho đến khi nhụy hồng mềm mại dần căng cứng sưng đỏ, nó mới hài lòng nhả ra, liếm bên còn lại.
Lúc này, những lời kháng cự trong miệng Virginia cũng dừng lại, nàng hơi thở dốc, để mặc chú hươu định đoạt. Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Rudolph dừng lại, dịu dàng hỏi: "Sao em không giãy giụa nữa?"
Virginia quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Dù sao... dù sao em cũng đồng ý với chàng rồi, vậy mà chàng còn dùng phép thuật kiềm chế em, chàng xấu xa lắm."
"Ta sợ em giãy giụa sẽ làm mình bị thương." Rudolph cười khẽ, nhẹ nhàng liếm lên khe rãnh giữa bộ ngực kiêu hãnh của nàng, làm nàng run lên: "Sướng lắm đúng không? Không ngờ em lại nhạy cảm như thế."
"Gì... gì chứ, em không có... aaa!"
Rudolph đột nhiên đảo mạnh lưỡi qua quần lót của Virginia, làm nàng run rẩy hét lên, sau đó hàm răng nó cắn quần lót rồi kéo ra, chiếc quần mỏng manh kia lập tức bị xé rách, để lộ cánh hoa đáng yêu màu hồng nhạt.
"Còn nói không có, bên trong đã ướt đẫm rồi, ta còn ngửi được rất rõ đấy."
Rudolph thì thầm, tai Virginia đỏ bừng, không hiểu nó đang nói gì, nào biết dưới sự dẫn dắt của nó, tay nàng bắt đầu cử động, mò xuống giữa hai chân.
"Tự em sờ xem."
Giọng Rudolph có phần lười biếng, nó đưa đầu ngón tay nàng vào khe hở giữa cánh hoa, Virginia chưa từng làm chuyện xấu hổ như vậy, đã thế còn ở trước mặt người khác... nói đúng hơn là trước mặt một chú hươu. Nàng cắn chặt răng muốn chống cự lại hành vi này, nhưng hai ngón tay lại không nghe lời nàng, cứ vậy mà cắm thẳng vào trong cánh hoa.
Nàng thật sự không ngờ ngón tay mình có thể chui vào thuận lợi như vậy, trong phút chốc, nàng thấy vô cùng bối rối khi cảm nhận được sự nóng ướt và mềm mại trong hoa huyệt, nàng chưa bao giờ biết cơ thể mình lại mềm mại đến vậy. Giống như lời Rudolph nói, bên trong ướt đẫm, chất lỏng trơn trượt dâm đãng dính lên đầu ngón tay, vách thịt non mịn cắn mút ngón tay, nàng còn chưa kịp cảm nhận thêm điều gì thì ngón tay đã rút ra, đưa đến trước mắt nàng, hai ngón tay hơi tách ra để nàng nhìn rõ sợi chỉ bạc mập mờ ở giữa.
"Em nhìn này, ướt đẫm."
Lời Rudolph nói như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy, Virginia rên lên một tiếng rồi nhắm mắt lại, còn Rudolph thì từ tốn liếm sạch chất lỏng trên tay nàng, chàng cúi đầu mân mê hoa hạch hơi sưng nằm trên cánh hoa, từ từ ngậm vào miệng.
"A! Không... ưm... đừng mà... aaa..."
Nơi nhạy cảm bị Rudolph đặt vào miệng nhâm nhi không khác nào một kiểu tra tấn với nàng, những cái cắn lúc nhẹ lúc mạnh như có như không, những cái liếm mút thoáng qua, thỉnh thoảng liếm láp, cũng đều làm Virginia run rẩy từ tận đáy lòng. Hơi thở nóng ướt phả lên bụng nàng, cái cằm đầy lông tơ thỉnh thoảng cọ lên cánh hoa nàng, từng đợt sóng nhiệt tuôn ra từ cơ thể nàng, chỉ chốc lát sau, giữa cánh hoa phấn nộn đã chảy đầy mật hoa trong suốt.
Cảm nhận được niềm hưng phấn mãnh liệt của Virginia, Rudolph buông hoa hạch sưng to ửng đỏ ra, đầu lưỡi liếm láp mật nước trên mép hoa, thuận thế xâm nhập vào trong hoa huyệt chưa từng được khai phá.
Ban đầu Rudolph chỉ liếm láp ở cửa huyệt, sau đó dần luồn vào trong. Lưỡi hươu vừa dài vừa linh hoạt, trong lúc nhâm nhi mỗi một chỗ mẫn cảm trong hoa huyệt, nó vuốt căng những nếp nhăn bí ẩn nhất trong cánh hoa, mang đến những cơn sóng khoái cảm cho Virginia. Trong cơn sướng, khoái cảm mãnh liệt như vậy làm Virginia vừa thấy xa lạ, vừa thấy nguy hiểm, khiến nàng vô thức giãy người muốn kháng cự.
Để nàng không thể tránh được những đòi hỏi của nó, Rudolph cho hai chân nàng gác lên cặp sừng xinh đẹp của mình, thế là nàng chỉ có thể vô lực giang rộng hai chân, mặc nó tàn phá bừa bãi, để nàng dần cảm nhận được niềm vui thần kỳ kia.
Thấy cơ thể Virginia đang dần hùa theo mình, Rudolph dần tăng tốc, trong lúc nhất thời, tiếng nước lép nhép và tiếng củi cháy tí tách liên tục vang lên, chỉ thấy lưỡi hươu dâm loạn ra vào hoa huyệt thiếu nữ, đôi chân treo vải đỏ gác lên cặp sừng không ngừng run rẩy.
Hoa huyệt vốn đang e ấp dần nở rộ dưới trò đùa của Rudolph, khoái cảm chồng chất khiến hoa huyệt tuôn ra hết đợt mật này đến đợt mật khác. Chú hươu khổng lồ cẩn thận liếm từng giọt mật như vô cùng đói khát, khiến nàng sướng như muốn phát điên.
Virginia không chịu được mà co rút, bắt đầu thút thít: "Rudolph, đừng như vậy... Lạ lắm."
"Virginia..." Rudolph khẽ thở dài, giọng nó vừa trầm thấp lại vừa xa xôi, tựa như bóng tối sâu thẳm. Mặc dù lò sưởi đang cháy rực, nhưng Virginia lại cảm thấy xung quanh như tối sầm lại.
"Em là món quà mà ta khao khát nhất, hoàn toàn trao bản thân cho ta được không?"
"Nhưng cơ thể em trở nên lạ lắm... cứ như bị rách ấy..." Virginia bất lực đáp, nhưng lại nhận được tiếng cười khẽ.
"Đúng vậy, Virginia, tấm màng xử nữ của em bị lưỡi hươu phá rồi, em còn sắp lên đỉnh nữa cơ. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ hoàn toàn bị chơi hỏng, đến nỗi mà trừ khao khát được ta lấp đầy ra thì em chẳng còn nghĩ được gì nữa, thậm chí là cam tâm tình nguyện sinh hươu con cho ta."
"Hức... tại, tại sao lại phải làm như vậy?"
"Đây là cái giá mà em phải trả để thuần hóa ta."
Rudolph dịu dàng nói: "Virginia, ta đã nói rồi, nếu em từ chối ta, ta sẽ rời đi ngay, nhưng em lại đồng ý trở thành người yêu của ta, để ta đi vào cơ thể em. Chỉ cần em bằng lòng để ta chơi hỏng, ta sẽ hoàn toàn thuộc về em, trở thành Rudolph của riêng em, vĩnh viễn ở bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com