Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chương 8

Khi Virginia tỉnh lại, nàng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, nằm trên chiếc giường mềm mại một lúc lâu, nàng mới nhớ ra là mình bị Rudolph "làm" đến ngất xỉu. Nàng đỏ mặt, bật dậy, chăn lụa trượt xuống, nàng mới nhận ra mình đang trần truồng.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nam vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, Virginia hoảng sợ vội kéo chăn che kín người. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai đang bưng chiếc mâm đựng đầy đồ ăn đang thong thả đi đến. Chàng có mái tóc nâu sẫm mượt mà, khuôn mặt hoàn hảo như thiên sứ, dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, làn da trắng nõn và dáng người ưu nhã của chàng hiện rõ trước mắt Virginia, chàng như bước ra từ cuốn truyện cổ tích hoàn mỹ nhất, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại không có lòng trắng, chỉ toàn là màu hổ phách sâu thẳm, nhìn qua khác hẳn người thường.

Virginia trợn tròn mắt, khó mà tin vào những gì mình thấy, bởi vì chàng thiếu niên trước mắt đúng là chàng trai mà nàng thầm thương trộm mến một năm trước.

Trên mâm đồ ăn mà chàng bưng có một tách hồng trà nóng và một cốc sữa nhỏ, một đĩa sứ trắng đựng đầy rau tươi, bánh mì nướng nóng hổi thơm phức, thịt xông khói chiên và bánh ngọt, trông vô cùng ngon miệng, khiến Virginia đang đói meo không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Ngay cả như vậy, khi thiếu niên chậm rãi đi đến bên giường, đặt mâm đồ ăn xuống trước mắt nàng, Virginia vẫn siết chặt chăn lùi vào góc, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và bất an.

Nàng kinh ngạc là vì không ngờ còn có thể gặp lại chàng thiếu niên ấy, không chỉ vậy mà trông chàng có vẻ rất khỏe mạnh. Nàng bất an là vì không biết liệu chàng có biết chuyện nàng và Rudolph đã làm tình với nhau hay không? Nàng không hối hận vì đã quan hệ với Rudolph, nhưng bị người mình từng yêu thầm phát hiện chuyện này thì nàng thật sự không biết nên đối mặt như nào, hơn nữa, chàng thậm chí còn có thể nói chuyện.

Thiếu niên như nhận ra tâm trạng thấp thỏm của nàng, cười khẽ, nói: "Em đúng là ngốc thật đấy."

Giọng điệu bất đắc dĩ nhưng lại cưng chiều này vô cùng quen thuộc với Virginia, đó là giọng của Rudolph, lúc này nàng mới nghĩ ra cảm giác quen thuộc mỗi khi chàng nói chuyện là gì. Tuy giọng chàng không phải giọng của đàn ông trưởng thành, nhưng ngữ điệu và giọng nói lại rất giống Rudolph, trong lúc nhất thời, Virginia chỉ biết lắp bắp: "Ru...Ru... Rudolph?"

Thiếu niên mỉm cười. Khi cười rộ lên, trông chàng giống y thiên sứ, có nét hồn nhiên và hơi thở tốt đẹp, đôi mắt to tron veo như chẳng bao giờ nhiễm bụi, Virginia nhất thời bị nụ cười của chàng mê hoặc, không hề động đậy, để mặc cho chàng cúi người hôn lên má nàng, khẽ liếm mấy cái như Rudolph, rồi mập mờ thì thầm bên tai nàng: "Đúng vậy, ta là Rudolph của em đây."

Câu nói này làm Virginia ngạc nhiên đờ cả người, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói nên lời, trái lại Rudolph rất tốt bụng mở miệng nói: "Bộ tộc của chúng ta có khả năng biến thành người, nhưng năng lực này không phải vừa sinh ra đã thức tỉnh, bởi vậy hình người và hình hươu mới không cùng tuổi."

"Vậy... vậy tại sao lúc đó chàng không nói chuyện, cũng không nói cho em biết chàng... chàng là Rudolph?"

Thiểu niên mỉm cười, khoác một chiếc áo lên người nàng, cầm dĩa để nàng ăn trứng nhân lúc còn nóng, duỗi lưỡi liếm lòng đào bên khóe môi nàng rồi mới thấp giọng nói: "Trước đây ta rất hiếm khi nói chuyện với người khác, lúc ấy còn đang trong thời kỳ vỡ giọng nên không thích nói nhiều, cứ tưởng em sẽ biết khó mà lui, ai ngờ em lại tích cực như vậy."

Virginia tức giận xiên một miếng thịt xông khói, cắn mạnh như đang trút giận, lại thấy chàng tiếp tục kể: "Hơn nữa ta cứ nghĩ biến thành hươu thì có thể giữ khoảng cách an toàn với em, vừa có thể nhìn thấy em, lại vừa không thích em nữa. Nhưng ta không ngờ là cho dù biến thành người hay hươu, ta đều không chống cự được em. "

Virginia nghe vậy, bỗng thấy vui vui, ý của Rudolph là thật ra lúc đó chàng đã hơi thích nàng rồi, chẳng qua là không muốn thừa nhận thôi sao? Nghĩ đến đây, nàng chợt thấy thèm ăn, nhanh nhẹn ăn hết đồ ăn trong mâm rồi ợ một tiếng đầy thỏa mãn.

Rudolph vẫn luôn ngồi cạnh ngắm nhìn nàng, giống như có nhìn thế nào cũng không thấy chán. Lúc còn ở lốt hươu, Rudolph cũng thường ngắn nhìn nàng như vậy, lúc đó nàng sẽ thản nhiên nhìn lại, nhưng bây giờ bị chàng nhìn chăm chú, nghĩ lại tướng ăn thoải mái của mình hồi nãy, Virginia bỗng thấy xấu hổ, vội cầm tách trà trên mâm, nhấp một ngụm giả vờ bình tĩnh.

Lúc Rudolph bê mâm đồ ăn đi, Virginia đã không nhịn được mà lăn qua lăn lại trên giường, Rudolph biến thành hình người làm nàng không quen chút nào, nhưng nghĩ đến chuyện hết sức kích thích mà nàng với chú hươu làm tối quá, khoan đã... rõ ràng Rudolph có thể biến thành hình người, tại sao chàng lại làm tình với nàng trong lốt hươu? Dù sao chàng ấy... to như vậy, lại còn trong hình thú nữa, tại sao lại phải đối xử với nàng như thế?

Nghĩ đến đây, Virginia đột nhiên cảm thấy mình như sắp nổ tung, vì thế khi Rudolph lẳng lặng quay về phòng, chàng hứng thú phát hiện nàng đang vừa nện vào gối, vừa ấm ức nói: "Rudolph, con hươu xấu xa, đáng ghét, hư hỏng."

Chàng chăm chú nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi cười leo lên giường, ôm chặt nàng từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi: "Ta hư hỏng ở chỗ nào?"

"Rõ ràng chàng có thể biến thành người, rõ ràng chàng không nhất thiết phải..." treo ngược nàng để thọc vào rút ra, làm nàng hoàn toàn hỏng mất, nhưng Virginia không nói ra được những lời này, cứ nghĩ đến cảnh tượng đó là nàng lại sụp đổ.

Thiếu niên mặc nàng vùng vẫy, vừa cắn tai nàng vừa dỗ dành: "Virginia, ta vốn là một con hươu, ta mong em chấp nhận tất cả của ta nên mới làm tình với em ở hình dạng đó."

Nghe chàng nói vậy, động tác giãy giụa cũng yếu đi, chàng thiếu niên kia được voi đòi tiên, đưa tay vào giữa hai chân nàng, mập mờ nói: "Ta từng nói sẽ tặng tất cả của ta cho em, em đã làm tình với hình hươu của ta, bây giờ cũng phải làm với hình người mới được."

Virginia bỗng cứng người, cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nào biết thiếu niên lại kéo tấm chăn trên người nàng xuống. Trong tiếng hô giật mình của nàng, vật che thân duy nhất biến mất, chàng thiếu niên liền bắt đầu xoa bóp đỉnh hồng trước ngực nàng và hoa hạch e thẹn ở dưới.

"Ru... Rudolph, dừng lại... ưm...!"

"Không, ta sẽ không dừng lại. Virginia, gặp được em rồi ta mới thấy biến thành người tuyệt thế nào, ta có thể hôn em, ôm em, vuốt ve em, đây là những chuyện mà ta không thể làm được khi ở trong dạng hươu."

Rudolph ôm chặt nàng, xoa bóp bộ ngực mềm mại đến biến dạng, vuốt ve làn da trắng nõn và cơ thể đáng yêu của nàng, thậm chí còn luồn ngón tay vào hoa huyệt đang chạy mật nước của nàng rồi từ từ khuấy đảo.

Virginia run rẩy đón nhận những khiêu khích từ chàng, không biết nên làm sao cho phải, sau đêm Giáng Sinh sa đọa, cơ thể nàng đã biết niềm vui sướng khi làm tình, căn bản là không thể chống cự được chàng.

Da thịt nàng dần ửng đỏ, đỉnh hồng trước ngực cũng dựng đứng lên, hoa hạch sưng to hưng phấn, mật nước dần thấm ướt ngón tay đang khuấy đảo trong hoa huyệt, làm hai mắt chàng thiếu niên nhuộm đẫm dục vọng.

"Virginia, ta là con thú của em, ta sẽ phát cuồng vì em, vậy nên em phải thuần phục ta bằng chính cơ thể em." Chàng vừa nói vừa đẩy Virginia xuống giường, tách hai chân nàng ra, để lộ cự vật đang ngẩng cao đầu ở thân dưới.

Vật kia vẫn mang hình dạng như ở lốt hươu, trước hẹp sau thô, ở giữa nổi lên một vòng tròn tà ác, chẳng qua không dài như trước mà thôi, nhưng đi vào cũng đủ để làm người ta phát điên.

Virginia hít một hơi, không thể tin là chàng lại muốn nàng nhanh như vậy. Rudolph khom lưng vuốt ve má nàng, dịu dàng nói: "Em yên tâm, tối qua em đã hưởng qua rồi mà, lúc vào không hề đau chút nào."

"Nhưng... nhưng... chàng mà vào là em xong đời..." Nước mắt Virginia lã chã chực rơi, nhưng nàng biết là đó không phải nước mắt sợ hãi mà là nước mắt hạnh phúc, cơ thể đang run rẩy không thôi vì hơi thở xâm lược kia.

Phần đầu của vật kia nhòn nhọn, chỉ thô hơn ngón tay một chút, rất dễ chui vào hoa huyệt, một khi nó đi vào sẽ khiến nàng quên mất kích thích lúc sau, đợi khi phần đầu vào sâu bên trong cơ thể, nàng sẽ không có cách nào chống cự chuyện tiếp theo nữa.

Thật ra bây giờ nàng cũng không thể chống cự được rồi. Rudolph vừa hôn nàng, vừa thong thả tiến vào cơ thể nàng, đồng thời không quên duỗi tay xoa bóp hoa hạch nhạy cảm để kích thích nàng, thậm chí khi phần nổi lên sắp tiến vào, chàng còn cố tình cọ lên cửa huyệt, để hoa huyệt tham lam liên tục khép mở cầu xin chàng cho vào.

"A ưm... Rudolph... chàng... hức..."

Lúc này Virginia đã khóc nức nở, cảm thấy bản thân đã hết thuốc chữa rồi, từ đêm qua đến sáng nay, nàng dễ dàng bị Rudolph ăn hai lần, thậm chí còn thoáng chờ mong chàng tiếp tục đùa bỡn mình. Chỉ sau một đêm, nàng thật sự không biết đối mặt với cơ thể dâm đãng này như thế nào.

Mà Rudolph lại dịu dàng liếm nước mắt nàng, khẽ nói: "Đừng sợ, đừng sợ làm tình với ta, cho dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn là Rudolph của em."

Kỳ lạ thay, lời Rudolph nói đã trấn an cảm xúc của Virginia, nàng ngừng khóc, dưới sự dẫn dắt của chàng, nàng đón nhận những đợt ra vào và những cái vuốt ve của chàng.

Tiếng va chạm phập phập của da thịt và tiếng dâm thủy bắn tung tóe dần trở nên rõ ràng, chỉ chốc lát sau, thiếu nữ vốn bất lực nắm chặt tay đã vô thức bám lên vai chàng thiếu niên, sau đó dần trượt xuống, không ngừng vuốt ve cơ thể chàng. Trong nụ hôn nồng nhiệt của chàng thiếu niên, đôi mắt thiếu nữ long lanh vì dục vọng, mặc dù bên ngoài vẫn đang là trời đông giá rét, nhưng hai người vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Trong lúc ngẩn người, Virginia nhớ lại rất nhiều chuyện, nàng nhớ đến vẻ kinh ngạc trong mắt chàng thiếu niên khi lần đầu nàng nắm tay chàng, và vẻ dịu dàng khi chàng nắm tay nàng; nàng nhớ đến lần đầu ngạc nhiên khi nhìn thấy Rudolph, cùng với vô số lần chàng nuông chiều và hùa theo nàng.

Trong chớp mắt ấy, nàng đột nhiên hiểu vì sao Rudolph không cho phép nàng có những con tuần lộc khác, còn nói nếu nàng chọn chàng thì nàng chỉ có thể trải qua lễ vọng và đêm Giáng Sinh với chàng, bởi vì chàng chỉ muốn làm Rudolph của nàng, là Rudolph của riêng nàng mà thôi.

Khi khoái cảm mãnh liệt làm cơ thể nàng không ngừng run rẩy, phun ra rất nhiều dâm mật, niềm hạnh phúc ngọt ngào cũng lấp đầy trái tim nàng. Nàng thấy mình rất ngốc nghếch khi không nhận ra Rudolph thích nàng nhiều đến nhường nào, suy nghĩ ấy khiến nàng mừng như điên, càng tích cực đong đưa eo, nâng chân quấn quanh hông chàng, mong chàng xâm nhập kịch liệt hơn.

Thấy nàng đáp lại, Rudolph càng nhiệt tình cướp lấy vị ngọt trên môi nàng, cùng lúc đó, cự vật dưới thân cũng điên cuồng càn quét, thiếu nam thiếu nữ quấn chặt lấy nhau, bên trên môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng chụt chụt, bên dưới thì không ngừng kết hợp, nước sốt dâm loạn bắn tung tóe.

Hai người hoàn toàn buông thả bản thân, cảm nhận sự nhiệt tình và tình yêu của đối phương. Khi Rudolph rời khỏi môi Virginia, sợi chỉ bạc dâm dục mờ ám giữa miệng hai người cũng được kéo ra, Virginia hổn hển nói: "Rudolph... em yêu chàng... chàng là của em, chỉ thuộc về mình em!"

Trong nháy mắt kia, Rudolph nở một nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy, chàng không hề do dự mà đâm thẳng và bắn vào chỗ sâu trong cơ thể nàng, thở gấp bên tai nàng: "Đúng vậy, ta chỉ thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em."

Nghe chàng đáp lại, Virginia để mặc cơ thể co rút run rẩy đón nhận tinh dịch của chàng rồi ngất đi trong sự hài lòng.

Mà Rudolph liên tục thở dốc, thỏa mãn lấp đầy cơ thể Virginia, nhìn bụng nàng dần phồng lên cũng không muốn rút ra. Một lúc lâu sau, chàng bình tĩnh lại, dịu dàng ôm nàng vào lòng, khẽ nói: "Chỉ cần có được tình yêu của em, ta bằng lòng thuần phục trước em, vĩnh viễn trở thành Rudolph của em."

Nói xong, chàng nhìn bầu trời trong xanh đã ngừng đổ tuyết ở bên ngoài, không kìm được cúi đầu hôn lên trán nàng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, chàng dịu dàng nói với vẻ cưng chiều: "Giáng sinh vui vẻ, tình yêu của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com