Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chương 9

Ngoại truyện 1: Tên ta là Rudolph

Ban đầu, Rudolph không được gọi là Rudolph, dù sao Rudolph cũng là tên người, mà chàng là một con hươu. Phần lớn cuộc đời chàng đều sống dưới hình dáng một chú hươu mà không phải người, thế nên trước đây chàng chẳng có hứng thú gì với chuyện lấy tên người để bắt kịp xu hướng.

Tộc hươu khổng lồ của chàng không sống theo bầy đàn, sau khi trưởng thành sẽ rời khỏi gia đình để sống một mình. Không phải chú hươu nào cũng có năng lực biến thành người, tuy Rudolph đã sống rất lâu, nhưng vẫn chưa thể biến thành người được, chàng cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Mãi cho đến một ngày nọ, lúc ngủ dậy, chàng phát hiện mình biến thành một đứa trẻ sáu tuổi đang trần truồng.

Lúc đầu, việc biến hình rất khó khăn, vì vậy chàng không thể nắm vững cách biến được, tập luyện không ít lần mới có thể biến đổi thành thạo giữa người và hươu. Thật ra chàng cũng không thích biến thành người cho lắm, chàng không hiểu biến thành người có gì vui, trừ việc có thể đọc sách ra.

Làm một con hươu, cho dù chàng thông minh biết chữ, nhưng vẫn gặp khó khăn khi lật sách bằng móng, kiểu gì cũng phải dùng phép thuật để lật, càng đừng nói đến chuyện mỗi lần nhìn thấy giấy, chàng lại thèm gặm cắn. Sau khi biến thành người thì dễ lật sách hơn, vì thế Rudolph mới dần bằng lòng hóa thành người nhiều hơn, còn xây nhà, mua nội thất để trang trí và đọc sách như con người.

Nhưng dù vậy, chàng vẫn không thích tiếp xúc với con người cho lắm, bởi đôi mắt của chàng rất đặc biệt. Thỉnh thoảng chàng sẽ hòa vào đám trẻ loài người để quan sát con người, nhưng có một năm, chàng nhận được quà Giáng Sinh của một cô bé, là một viên kẹo.

Cô bé đó là Virginia.

Chẳng qua khi ấy chàng không quan tâm đến chuyện này, chỉ có ấn tượng thoáng qua thôi. Nhiều năm sau gặp lại, nàng đã trở thành một thiếu nữ vô cùng hoạt bát, hay tìm chàng để nói chuyện.

Rudolph rất ít khi dùng hình người nói chuyện, thế nên chàng nói năng không được trôi chảy cho lắm, đã vậy còn đang trong thời kỳ vỡ giọng nên càng không thích mở miệng chút nào. Nếu buộc phải mở miệng thì chàng sẽ dùng pháp thuật, giống như lúc chàng lấy lốt hươu nói chuyện với con người vậy, nhưng nếu dùng phép thuật thì sẽ biến thành kẻ đáng ngờ, vì vậy chàng đành thờ ơ với Virginia, ai ngờ nàng không chịu bỏ cuộc, viết chữ vào tay chàng, buộc chàng phải đáp lại.

Khi đó Rudolph phát hiện cái hay thứ hai của hình người, tay người rất linh hoạt, rất ấm áp, cũng rất mềm mại. Không biết tại sao những câu chữ nàng viết lên lòng bàn tay chàng luôn chạm đến nơi mềm mại trong tim chàng.

Vậy nên thỉnh thoảng chàng sẽ ngồi đọc sách dưới tán cây, đợi Virginia đến, mà đúng thật là lần nào nàng cũng ngốc nghếch chạy đến gốc cây kia xem chàng có xuất hiện hay không, rồi viết từng câu từng chữ lên lòng bàn tay chàng để nói chuyện với chàng.

Thật ra sau này Rudolph mới nghĩ ra, có lẽ khi ấy chàng đã bị nàng thuần phục rồi, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Sau đó có một khoảng thời gian Virginia mãi không xuất hiện, chàng ngồi đợi dưới gốc cây từ ngày này sang ngày khác, lo lắng không biết rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì, hay là nàng đã chán chàng rồi? Để xác định chuyện này, chàng đến thôn Giáng Sinh tìm nàng, bất ngờ phát hiện Virginia đang buồn rầu vì con tuần lộc khác, chuyện này làm chàng bất giác hờn dỗi, quyết định không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Nhưng khi thấy nàng khóc thút trong rừng vì đi lạc, chàng thật sự không kìm được lòng, một lần nữa xuất hiện, chàng nghĩ, thôi được rồi, nàng cần tuần lộc, vậy chàng sẽ biến thành hươu để tiếp cận nàng. Chàng thoáng cảm thấy mình quá để ý Virginia, mà chàng không muốn bị ảnh hưởng bởi con người, vì vậy lúc ấy chàng đã nghĩ, ở cạnh nàng trong lốt hươu sẽ an toàn hơn là hình người.

Tuy vậy, khi nàng hỏi chàng có thể trở thành "Rudolph" của nàng hay không, trong lòng chàng xuất hiện cảm giác rất khó tả. Là một con hươu khổng lồ kiêu ngạo, sao chàng cam tâm trở thành đồ vật của ai đó được chứ? Nhưng tưởng tượng đến cảnh trở thành của nàng, thuộc về mình nàng, lựa chọn này dường như cũng không tệ lắm.

Nhưng chàng vẫn kiêu ngạo trả lời nàng, nàng phải thuần hóa chàng, phải trả một cái giá đắt thì mới được, nếu không trái tim chàng lúc nào cũng loạn nhịp vì nàng, như vậy không công bằng.

Vì thế khi Virginia nhìn thấy chàng trong lốt hươu lần đầu, hỏi chàng tên là gì, chàng không kìm được lòng, nói: "Rudolph."

Đúng vậy, tên chàng là Rudolph, bởi vì sau này chàng sẽ trở Rudolph của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com