Chương 15: Đưa cậu ấy về nhà (H)
Thư Ninh về đến nhà thì đã khuya, giờ này ngày thường cô đã sớm ngáp liên hồi, nhưng bây giờ lại không buồn ngủ chút nào. Cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ thật đẹp, cuối cùng cẩn thận chọn một loại hương thơm dịu nhẹ dễ ngửi rồi xịt ngẫu nhiên lên sảnh ngoài, phòng khách và phòng ngủ.
Xịt xong, Thư Ninh lại cảm thấy mùi có chút nồng nặc, cô vội vàng mở điều hoà cho thông thoáng.
Thư Ninh không giấu được hưng phấn, để sự chờ mong kiều diễm này tiêu tan, cô chỉ có thể không ngừng tìm thêm việc cho mình.
Cô vào phòng bếp pha một ấm trà hoa, đặt lên chiếc bàn thủy tinh bất quy tắc, mông ngồi trên ghế sô pha dần ấm lên, cô lại chợt nhớ đến con trai ở độ tuổi của Trình Độ chắc chắn không thích uống trà hoa, vì thế cô khó khăn tìm một lon Coca từ trong tủ lạnh.
Sau khi làm xong những việc này, điện thoại vẫn an tĩnh như gà.
Thư Ninh mở TV, chuyển kênh, tâm tư lại tập trung vào điện thoại di động.
Chẳng lẽ WIT không chịu thả người?
Nghe nói quản lý nội bộ của bọn họ rất nghiêm…
Chẳng lẽ tối nay bọn họ lại có một bữa tiệc ăn mừng khác, Trình Độ thoát không được?
Không đếm được đây là lần thứ mấy cô mở WeChat ra, avatar Stitch rốt cuộc cũng loé sáng.
[Em đến dưới lầu rồi.]
Thư Ninh lập tức nhảy ra khỏi ghế sô pha, chạy ra ngoài, cô di chuyển quá gấp, một chân đụng phải cạnh bên của bàn thủy tinh. Thư Ninh đứng đó ôm đầu gối nhăn nhó vì đau, tay còn lại không quên gõ bàn phím trả lời Stitch.
[Tôi xuống lầu đón cậu.]
Căn hộ rộng rãi và được trang trí đẹp mắt mà Thư Ninh đang ở nằm ở khu vực mới Thành Đông, chủ yếu dành cho những người có thu nhập cao ở Giang Thành, môi trường xung quanh yên tĩnh, sự riêng tư được quản lý chặt chẽ và chỉ số an ninh cao. Năm ngoái Hà Miểu Miểu cũng theo gợi ý của Thư Ninh mua một hộ, nhưng cô ấy rất ít khi ở lại tại đây. Quản gia toà nhà ở đại sảnh thấy Thư Ninh xuống lầu lập tức đứng dậy gật đầu, Thư Ninh cũng không tránh né. Những tài sản trong toà nhà này có thể được xem như Haidilao trong ngành bất động sản, mỗi một hộ gia đình đều nhận được đãi ngộ tương đương, bọn họ biết rõ mọi cư dân trong toà nhà này nên không cần phải tốn công tốn sức để trốn chỗ này chỗ kia. May mắn là bọn họ thực hiện tốt công tác bảo mật và ký thoả thuận bảo mật trước khi nhận công việc. Cư dân không cần phải lo lắng về việc họ sẽ rò rỉ quyền riêng tư của mình, cái gì không nên thấy không nên nghe, bọn họ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, không thấy không nghe gì hết.
Trình Độ đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da màu nâu bên phải đại sảnh, thấy cô xuất hiện, lập tức đứng dậy đi về phía cô. Anh vẫn mặc chiếc áo vest trong buổi lễ kỷ niệm, mái tóc được chải ngược ra sau tỉ mỉ, vẫn là tiểu Trình Độ tối nay đã khiến cô kinh diễm không thôi.
Thang máy trong toà nhà này yêu cầu nhận diện khuôn mặt, Thư Ninh quét mặt xong rồi dẫn Trình Độ vào thang máy.
“Cậu đến đây thế nào vậy?” Trong thang máy, Thư Ninh nghiêng đầu hỏi Trình Độ, trong lòng cảm thấy hài lòng.
“Bên kia vừa mới xong việc, em trực tiếp tới đây.” Trình Độ nhìn quần áo của mình, “Em sợ chị chờ lâu.”
Trình Độ quả thực đã trực tiếp chạy tới từ buổi ăn mừng, hai tay trống trơn, toàn thân trên dưới chỉ có đúng một cái điện thoại di động.
“Không sao, tôi không vội.” Thư Ninh khẩu thị tâm phi mà cười.
Toà nhà được thiết kế hai hộ một thang, cư dân đối diện với Thư Ninh cũng mua nó để đầu tư như Hà Miểu Miểu, quanh năm suốt tháng chỉ gặp nhau vài lần. Thư Ninh và Trình Độ một trước một sau bước ra khỏi thang máy, vừa rồi tâm trạng cô rất tốt nên không để ý nhiều, giờ mới cảm giác đầu gối bên phải đang dần dần đau nhức.
“Chân phải của chị bị sao vậy?” Trình Độ ở phía sau nhận thấy sự khác thường.
“Không cẩn thận nên va phải…” Cô dùng vân tay mở cửa nhà, chân bước vào huyền quan.
Trình Độ cao lớn, dép lê mà Thư Ninh chuẩn bị cho anh có chút hơi nhỏ. Cô nhớ mang máng lúc mới chuyển đến cô đã nhắm mắt mua mấy đôi dép cỡ lớn, liền quay đầu lục lọi tìm kiếm trong tủ giày.
Còn chưa đợi Thư Ninh tìm được kích thước phù hợp, cổ tay đã bị người phía sau nhẹ nhàng nắm lấy. Trình Độ hơi dùng sức, thân thể Thư Ninh hướng về phía anh.
“Cho em xem chân của chị.” Trình Độ nói.
Không xem thì không biết, vừa thấy đã doạ cho nhảy dựng, đầu gối phải của Thư Ninh sưng đỏ một mảng lớn, ở giữa bị rách một mảng da, có thể thấy rõ tơ máu màu đỏ tươi.
Trình Độ cau mày nhìn vết thương của Thư Ninh: “Đau không?”
“Còn tốt, không nghiêm trọng.” Thư Ninh cảm thấy vết thương này không phải vấn đề lớn, chỉ là trong khoảng thời gian sắp tới khi tham gia sự kiện cần thiết chắc cô phải làm bạn với váy dài.
Khâu Khâu thỉnh thoảng sẽ mua cho Thư Ninh một số loại thuốc thông dụng, Trình Độ rất nhanh đã tìm được hộp thuốc dự phòng nhà cô.
Thư Ninh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, yên lặng nhìn Trình Độ dùng tăm bông tẩm povidine nhẹ nhàng lau vết thương cho cô.
Có lẽ ai cũng giữ những thói quen từ thuở còn bé, khi một mình vấp ngã có thể tự đứng lên, nhưng khi có người xung quanh hỏi rằng có đau hay không sẽ chợt cảm thấy tủi thân. Thư Ninh vốn không cảm thấy đau lắm, nhưng bởi vì động tác nhẹ nhàng lúc này của Trình Độ, Thư Ninh khó trách khỏi cảm thấy có chút tự phụ.
Cô lắp bắp rít một tiếng.
“Em làm chị đau à?” Trình Độ gần như lập tức ngừng bôi thuốc. Anh nửa quỳ trên thảm, đôi chân dài chen vào giữa ghế sô pha và bàn cà phê, rất chật chội.
“Tôi chỉ trêu cậu thôi.” Thư Ninh cười, được rồi, thời gian để yếu ớt đã kết thúc. “Chỉ rách da một chút thôi, không đau đâu.”
“Bị thế nào vậy?” Trình Độ nhìn quanh bốn phía, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên bàn cà phê thủy tinh trước mặt. Đây là một cái bàn có hình dáng rất độc đáo, các cạnh bên quả thực hơi nhọn, chiều cao cũng phù hợp với đầu gối bị thương của cô, “Là nó sao?” Anh chỉ vào một góc bàn, hỏi.
“Ừ, lúc nãy tôi sốt ruột quá, chạy trúng.” Thư Ninh thành thật trả lời.
“Sao lại gấp gáp thế?” Trình Độ quay lại nhìn cô, ánh mắt sáng rỡ.
Thư Ninh bắt gặp đôi mắt của anh, nhất thời nghẹn lời, cô không thể nói rằng mình đã quá kích động khi nhận được tin nhắn của anh nên mới không nhìn đường…
“Tôi mải xem điện thoại nên không để ý, vô tình đụng phải.”
“Là vì em gửi tin nhắn cho chị sao?” Trình Độ nhẹ giọng hỏi, mặt mày nhu hoà, bên trong dường như có ngôi sao đang toả sáng.
Thư Ninh ma xủi quỷ khiến gật gật đầu: “Ừ, tôi chờ cậu lâu rồi, còn lo cậu không tới.”
Ánh mắt Trình Độ loé lên, anh trầm giọng nói: “Em đã nói nếu chị gọi em, em sẽ tới ngay.”
Trình Độ vứt tăm bông đi, thổi nhẹ lên vết thương vừa bôi thuốc của Thư Ninh, nhỏ giọng nói: “Giờ em tới rồi đây.”
Trên đầu gối có cảm giác mát lạnh sảng khoái lan toả, cỗ lạnh lẽo này lặng lẽ lan ra. Thư Ninh khẽ run lên, bắp chân đột nhiên nổi da gà.
Tay Trình Độ vẫn đang nắm lấy đùi phải của cô, đương nhiên có thể cảm nhận được biến hoá của cô. Anh ngước mắt lên nhìn cô, hai tròng mắt càng trầm hơn, không đợi cô kịp phản ứng, anh cúi đầu hôn lên bắp chân trắng nõn mịn màng của cô.
Cô lại rít một tiếng, nhưng lần này Trình Độ phớt lờ cô.
Môi anh rơi xuống lắt nhắt và tinh tế, một đường di chuyển từ từ hướng lên trên, những nơi mà cánh môi anh đi qua đều tê dại một mảnh. Thư Ninh khẽ thở dốc, thân thể không tự chủ được mà ngửa ra sau. Cô tắm xong đã thay váy ngủ vào, làn váy theo cử động của cô lặng lẽ bị vén lên, quần lót ren màu trắng bại lộ trong không khí. Lúc này, tay kia của Trình Độ leo lên, nắm lấy mắt cá chân trái của cô, hai tay lôi kéo cùng lúc, hai chân Thư Ninh vốn đang khép lại bị bẻ thành một vòng cung dụ hoặc.
Trình Độ một khắc cũng không ngừng, môi lưỡi nóng bỏng hôn lên phía trên đùi Thư Ninh. Có gì đó có chút cứng nhẹ nhàng cào vào phần da đùi trong của cô, Thư Ninh nhìn xuống xem, hoá ra là mái tóc ngắn được tạo kiểu bằng keo xịt của Trình Độ, cả đầu anh như muốn chìm vào trong mảnh đất riêng tư của cô, lòng cô căng thẳng, hoảng loạn rụt về phía sau.
Cảm nhận được sự rút lui của cô, Trình Độ ngẩng đầu lên, mở đôi mắt nhuốm đầy dục vọng ra. “Em muốn hôn chỗ này.”
“Không, không được hôn chỗ này.” Hai chân Thư Ninh bị Trình Độ giữ chặt, cô dùng hết sức giãy giụa lùi về sau. Cô chưa sẵn sàng để Trình Độ dùng miệng chiều chuộng mình. Hồi trước Liêu Bách Dự khinh thường làm chuyện này, nên cô không được làm bằng miệng.
Hơn nữa tuổi Trình Độ còn quá nhỏ, anh làm như thế khiến cô cảm thấy rất tội lỗi.
“Được, em không hôn nữa, không hôn, ngoan.” Trình Độ thấy cô thật sự không muốn, cũng không ép buộc, vì thế liền dịu giọng, nhẹ nhàng dỗ dành cô.
Kỳ thực Trình Độ sau khi hôn xong cũng không nghĩ tới động tác tiếp theo sẽ như thế nào, anh làm như vậy chỉ là vì muốn cho cô cảm thấy thoải mái. Bộ dạng thoải mái của cô thật sự rất đáng yêu, giống như một con mèo con đã ăn no chán chê, mềm mềm làm người ta muốn tiến thêm một bước bắt nạt cô.
Thư Ninh chưa bao giờ nghe thấy Trình Độ nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, lúc đầu cô có chút hưởng thụ, nhưng khi nghĩ lại thì cảm thấy rất không thích hợp, cảm giác như mình bị bé gái nhỏ bị anh dỗ lên giường, không đúng, cô mới là chị gái tán tỉnh để ngủ với anh mà.
Vì thế Thư Ninh duỗi tay nắm lấy cái nơ màu đen tinh xảo dưới cổ Trình Độ, tích góp đủ sức kéo anh về phía cô, Trình Độ sửng sốt, thân thể vốn đang quỳ trên mặt đất bị cô kéo lên đột ngột, lảo đảo ngã ngồi xuống cạnh cô. Thư Ninh thuận thế ngồi lên đùi anh, vô cùng đắc ý ức hiếp trên người anh.
Hạ thân cô không thể tránh né mà cảm nhận được anh cứng đến mức nào, nhưng bên cạnh đó, còn có một vật cứng nho nhỏ cộm vào đùi cô.
Vật cứng đó nằm trong túi quần bên phải của Trình Độ, Thư Ninh móc cái hộp vuông nhỏ cộm cộm đó ra, con số trên bao bì khiến cô đỏ mặt.
“Cậu mua loại này làm gì?” Cô nhanh chóng giơ 001 trong tay lê, nhìn kỹ, Trình Độ đã mua size lớn nhất.
“Lần trước dày quá, đổi qua cái mỏng hơn.” Bên tai Trình Độ nóng lên, thừa dịp hơi nóng này chưa lan lên mặt, anh nhanh chóng hôn lên khoé miệng cô. Có trời mới biết lúc ở cửa hàng tiện lợi anh nhặt cái này lên tính tiền có bao nhiêu xấu hổ, nhân viên cửa hàng nhìn anh ái muội như thể đang chụp X-quang, khiến anh không thể trốn vào đâu được.
Thư Ninh bật cười: “Bạn nhỏ Trình Độ, cậu xác định có thể mặc vừa size lớn nhất sao?”
Thư Ninh đã nhìn thấy và lĩnh giáo qua kích cỡ của Trình Độ, cô biết mình không cần phải thắc mắc, chỉ là cô muốn trêu anh một chút mà thôi.
Trình Độ quả thực bị cô trêu, anh dừng mấp máy môi, nhíu mày nói: “Chị thử xem chẳng phải sẽ biết ngay sao.”
“Vậy thử liền xem.” Thư Ninh chấp nhận lời khiêu chiến.
Trình Độ làm bộ muốn cởi quần, Thư Ninh lắc đầu, đè bàn tau Trình Độ đang muốn cởi bỏ thắt lưng lại, cô đột nhiên rất muốn xem bộ dạng anh ăn mặc chỉnh tề nhưng lại để lộ dục vọng.
Trình Độ tạm dừng, lĩnh ngộ được thâm ý của cô.
Tiếp đó là tiếng khoá kéo được nới lỏng, dương vật cứng rắn cực nóng nhảy ra ngoài không chút cản trở, vẫn thô tráng và thật lớn như trong trí nhớ của cô. Đã lâu không gặp nó, cô nhìn chằm chằm nó hồi lâu, đỉnh quy đầu có chất lỏng chảy nhẹ ra, chủ nhân của nó đã rất động tình.
Tây trang của Trình Độ gọn gàng, nơ chưa tháo, sơ mi trắng dưới cổ không một nếp nhăn, cả người được bao bọc trong chuẩn mực cực hạn, mà vật cứng thẳng tắp bên ngoài của anh đang phá hư chuẩn mực này.
Bây giờ Trình Độ đã không còn dáng vẻ của một cậu bé nữa.
Thư Ninh nuốt nước bọt, cô cũng không biết mình lại có loại tà tâm này, tay cô nắm lấy vuốt ve vài cái, nơi đó cứng và nóng đến đáng sợ, nhưng vẫn chưa đủ. Thư Ninh đỏ mặt cởi quần lót của mình ra, phần thân dưới vốn dĩ lạnh lẽo nhanh chóng áp vào cơ thể cực nóng của anh.
Thư Ninh duỗi eo, cọ xát nhẹ nhàng vào dương vật nóng bỏng, tùy ý để ái dịch ẩm ướt dưới thân bôi trơn chỗ hạ thể dán sát của hai người.
Hơi thở Trình Độ nặng nề, mặt mày thanh tú trở nên ngưng trọng, có hơi thở ái dục nồng nàn ập đến, mỗi khi cô động một lần, anh càng trở nên cứng hơn một phân, toàn bộ máu trong cơ thể đều đang dồn về chỗ đó.
Kỳ thực khi bôi thuốc cho cô anh cũng đã xấu hổ mà cứng lên rồi, mọi thứ anh làm sau đó đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Bàn tay phải Trình Độ đang đặt bên hông Thư Ninh từ từ di chuyển xuống, sờ vào chỗ ẩm ướt dán sát giữa hai người, cô ở phía trên rất phối hợp khẽ nâng người lên, anh chính xác bắt được hai cánh thịt mềm ướt đẫm, cẩn thận xoa nắn đến khi cô bắt đầu run rẩy. Ngón trỏ của anh lại sờ vào đường đi nhỏ hẹp dẫn đến vùng đất cực lạc, dọc theo ái dịch cắm vào, rồi tiếp tục đưa ngón thứ hai, thứ ba vào.
Hạ thể cô ướt đến khó tin, ái dịch không ngừng chảy ào xuống, ngón tay anh dính đầy mật dịch của cô, anh điên cuồng tưởng tượng nếu mình thật sự cắm vào trong sẽ mượt mà đến thế nào.
Trình Độ đã như thế, Thư Ninh càng không thể khống chế được chính mình. Ngón tay anh thon dài, có thể cắm đến hoa tâm nhạy cảm của cô, nhưng cô biết chúng không thể tốt bằng côn thịt mà hạ thân cô đang dán sát vào.
Cô gấp không chờ nổi, muốn nó xỏ xuyên qua cơ thể mình.
“Trình Độ, từ bỏ…” Cô thở phì phò nói.
“Đau không?” Trình Độ lập tức rút ngón tay ra, sợ thủ pháp của mình làm đau cô.
“Không phải…” Thư Ninh liều mạng, chỉ vào Trình Độ đang dâng trào, thấp giọng nói: “Ý là tôi muốn nó cắm tôi.”
Trình Độ dừng lại, hai giây sau mới ý thức được cô đang nói gì: “Chị nói gì? Em không nghe rõ.”
Anh hít sâu một hơi, rất muốn nghe cô lặp lại lần nữa.
Anh vẫn luôn cảm thấy cái chữ cắm này dùng trên người cô rất thô tục, trong lòng dù muốn cũng không dám nói, nhưng bây giờ được nghe cô tự mình nói ra, còn kích thích và sảng khoái hơn gấp ngàn lần so với những gì anh nghĩ.
“Tôi muốn cậu cắm tôi.” Thư Ninh biết anh không thể không nghe rõ, nhưng cô không quan tâm nhiều đến thế.
“Muốn em cắm chị à?” Trình Độ lẩm bẩm lặp lại, tay rất nhanh chạm vào chiếc hộp vuông nhỏ ở bên cạnh.
Thư Ninh rên rỉ một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Trình Độ. “Trình Độ, tôi muốn cậu cắm tô… Bây giờ cậu cắm tôi đi được không?”
Trình Độ thực sự không chịu nổi lời nói kích thích này của cô, anh xé rách bao bì bao cao su lung tung, trong đầu chỉ có một ý niệm nguyên thủy.
Nhưng Thư Ninh không thể chờ thêm được nữa, cô giật lấy bao cao su trong tay anh, nhanh chóng tròng lên giúp anh, sau đó nâng eo lên, ngồi thẳng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com