Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sáng sớm sau khi xong việc

Chất lượng giấc ngủ của Thư Ninh dạo gần dây không được tốt cho lắm, cô luôn có những giấc mơ linh tinh kỳ lạ, sau khi tỉnh dậy lại không nhớ nổi mình đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy mệt não. Tối hôm qua trận ân ái nồng nhiệt với Trình Độ đã giúp Thư Ninh có được một giấc ngủ ngon không mộng mị, mãi đến sáng cô mới mở mắt ra.

Bên cạnh vẫn là khuôn mặt có chút non nớt của Trình Độ, hắn rất nhanh đã bị động tác xoay người của cô đánh thức.

“Chào buổi sáng, Trình Độ.” Thư Ninh lẩm bẩm, cô vẫn chưa quen với việc đối mặt với Trình Độ vào sáng sớm sau khi xong việc, hơi thở thiếu niên của anh vào buổi sáng quá nặng.

“Ừm, chào buổi sáng.” Trình Độ ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên má cô như chuồn chuồn lướt nước.

Thư Ninh nhớ đến buổi sáng sau khi bọn họ qua đêm lần đầu, khi đó Trình Độ ôm cô trong ngực vừa hôn vừa cọ. Trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chua xót và căng trướng vi diệu, cảm giác này rất nhanh đã bị phóng đại, bởi vì Trình Độ đã lập tức đứng dậy mặc quần áo của mình.

“Cậu… phải đi à?” Thư Ninh nhẹ giọng hỏi.

“Bây giờ chưa đi, em muốn làm đồ ăn sáng cho chị.” Trình Độ lắc đầu, thay lại bộ vest và áo sơ mi mình mặc tối hôm qua, đầu tóc lộn xộn, trông vừa nghiêm túc vừa giản dị.

“Cậu nấu ăn?” Cảm giác chua và trướng lập tức biến mất.

“Ừm, em đi xem tủ lạnh nhà chị.” Trình Độ nở nụ cười đắc ý đặc trưng của một thiếu niên rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Thư Ninh.

Trình Độ ở bên ngoài loay hoay hồi lâu, làm ra hai tô mì nóng hổi, bên trên có hai quả trứng chiên vàng óng.

Tối hôm qua Thư Ninh không ăn cơm, lúc này ngửi được mùi thơm lại càng thèm ăn. Hai người đi vào phòng ăn, ngồi đối diện nhau trên bàn, Thư Ninh vừa ngồi xuống, Trình Độ liền đẩy tô mì và đũa tới trước mặt cô.

“Cảm ơn.” Thư Ninh cắn đũa mỉm cười, đũa nhà cô là đũa bạc, cắn vào trong miệng lạnh băng.

Thư Ninh cắn một miếng trứng chiên vàng óng, nước trứng thơm ngon trơn mềm tràn đầy miệng. Sợi mì được Trình Độ nấu trong thời gian vừa phải, trắng đến mức gần như trong suốt nhưng không mất đi độ dai, nước canh không cho quá nhiều gia vị, chỉ thêm vào một chút nước tương nhạt và muối, hoà quyện với độ mềm mịn của trứng, nuốt cả một bát cả nước và mì cũng không có cảm giác dầu mỡ.

“Trình Độ, tay nghề của cậu không tồi nha.” Thư Ninh đặt bát xuống, đặt tay che bụng, “Tôi còn tưởng cậu không biết làm mấy việc này.”

Đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Trình Độ, thật khó để tưởng tượng anh còn có khả năng sinh hoạt như thế.

“Em chỉ có thể làm mấy món đơn giản thôi, khó quá thì không biết.” Trình Độ thấy cô ăn xong, cắn vài miếng qua loa rồi đặt đũa xuống, đứng dậy thu dọn bát đũa trước mặt Thư Ninh.

“Cậu nghỉ một lát đi, tôi sẽ làm.” Thư Ninh sao có thể không biết xấu hổ, Trình Độ đúng lý mà nói vốn là khách trong nhà cô, anh cứ mãi làm việc thật không thích hợp.

“Để em, nước rửa bát không tốt cho tay chị đâu.” Trình Độ không để cô đoạt được cơ hội, đi trước một bước cầm bát đũa trở lại phòng bếp.

Hai cái bát một cái nồi rất nhanh đã rửa xong, Trình Độ thu dọn bàn nấu ăn và bếp lò sạch sẽ không một hạt bụi, động tác anh nhanh nhẹn, liền mạch lưu loát. Thư Ninh không làm gì cả, cô cảm thấy áy náy, không khỏi thở dài: “Tôi thật sự ăn cậu sạch sẽ rồi.”

Trình Độ dừng một chút, sau đó cười: “Em không ngại.” Kỳ thật anh muốn nói, chị có thể ăn em nhiều hơn chút, nhưng xét đến mối quan hệ nhợt nhạt giữa cô và anh, anh không nói ra.

Làm xong những việc này, kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ, Trình Độ nhìn điện thoại, thả tay áo xuống, mặc thêm áo gile màu đen.

“Đến giờ em phải về rồi, buổi sáng CLB còn chút việc.” Trình Độ nhét nơ vào túi quần, nhìn Thư Ninh.

“Ồ ồ, được.” Thư Ninh ừ một tiếng, đêm qua ngủ với anh, sáng nay anh lại là người nấu ăn, cũng nên thả người đi về, “Tôi tiễn cậu.”

“Không cần, chị ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.” Trình Độ từ chối lòng tốt của cô, “Em đặt xe về, sẽ nhanh thôi.”

Thư Ninh không lay chuyển được Trình Độ, đành phải tiễn Trình Độ đến cửa thang máy.

“Vậy lần sau khi nào chúng ta gặp nhau?” Thư Ninh hoàn thành nhận diện khuôn mặt, cửa thang máy đinh một tiếng rồi mở ra, cũng đinh vào đầu cô một chút, chờ đến khi cô phản ứng lại thì đã buột miệng thốt ra những lời này.

Trình Độ hơi giật mình, trong ngực lặng lẽ dấy lên một ngọn lửa nhỏ mỏng manh, nhưng lửa chung quy lại vẫn là lửa, rất nhanh đã biến mất, sau khi rung động qua đi anh hiểu rõ những lời này của cô có rất nhiều hàm nghĩa, nhưng lại không có cảm tình bên trong.

“Nếu chị tìm em, em sẽ xuất hiện.” Trình Độ ép cỗ dao động kia xuống, nói.

“Được, lần sau gặp lại.” Thư Ninh liếm môi, vẫy tay với Trình Độ.

“Lần sau gặp.” Trình Độ bước vào thang máy, cong mắt.

Hai bên cửa thang máy dần dần khép lại, Trình Độ biến mất khỏi tầm mắt của Thư Ninh. Đóng cửa lại, Thư Ninh ngồi xuống ghế sô pha mà bọn họ làm tình tối hôm qua, cảnh tượng hương diễm đầy kích thích đó vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, Thư Ninh còn nhớ rõ Trình Độ sảng khoái đến mức lông mi cũng kích động nhẹ.

Cảm giác đau đớn trên đầu gối phải đã tan đi hơn phân nửa, Thư Ninh theo bản năng liếc nhìn cái bàn thủy tinh bất quy tắc đã khiến đầu gối cô sưng lên, chỗ cạnh bên bàn đâm đau cô giờ phút này đã được bao phủ bằng một khối màu trắng. Cô cúi xuống nhìn kỹ hơn thì thấy đó là một miếng gạc trong hộp thuốc, vòng xoắn mấy vòng và được chế trụ bằng băng keo trong suốt.

Cái bàn cà phê bằng kính này được làm bởi một bậc thầy nổi tiếng người Ý, phiêu du qua biển khơi và vào nhà Thư Ninh, toàn thân đều lộ ra một cỗ nghệ thuật cao quý, bị Trình Độ dán như vậy, như ngã xuống thế gian.

Nhưng Thư Ninh lại cảm thấy khá dễ thương.

Thư Ninh cầm điện thoại chụp bức ảnh, định gửi cho Trình Độ để “hỏi tội”. Con số ở góc trên bên phải màn hình hiển thị 8 giờ 15, cô mới ý thức được Trình Độ vừa rời khỏi nhà cô mười phút trước mà thôi.

Thư Ninh xoá tin WeChat, vẫn nên chú ý khoảng cách một chút thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com