Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Sẽ không động lòng với cậu ấy

Sau khi Trình Độ rời đi, buổi sáng của Thư Ninh nhanh chóng trôi qua, gần đến trưa, Nhan Tây Tảo gửi thiệp mời cho cô.

Nhan Tây Tảo nhận lời đóng một bộ web drama, ngày mốt sẽ vào đoàn, hai tháng tới sẽ rất khó rời khỏi Nam Thành Ảnh Thị, nên hẹn Thư Ninh tham gia một số hoạt động giải trí trước khi vào đoàn.

Hoạt động giải trí của Thư Ninh và Nhan Tây Tảo đều cố định chỉ có mấy mục, hai người đến thẳng trung tâm y tế chăm sóc sắc đẹp, làm nghệ sĩ, cho dù có nổi tiếng hay không thì việc chăm sóc da định kỳ là điều không thể thiếu.

Chăm sóc sắc đẹp xong, hai người lại đến trung tâm thương mại Tinh Hội để mua sắm. Trung tâm thương mại Tinh Hội là trung tâm mua sắm thuộc tập đoàn Tinh Hội,  chuyên bán các sản phẩm hàng hiệu cao cấp. Vốn dĩ lượng khách ở đây không nhiều lắm, hôm nay hai người đến vào thời gian làm việc, càng thêm phần quạnh quẽ.

Loại quạnh quẽ này chính là điều Thư Ninh muốn, cô ra cửa luôn điệu thấp, hôm nay cũng chỉ là bộ đồ an toàn phối cùng mũ lưỡi trai và khẩu trang đen. Trong trung tâm không nhiều người, thỉnh thoảng cô tháo khẩu trang ra để thở.

Nhan Tây Tảo mua một ít vật phẩm dễ thương dùng làm quà tặng gặp mặt cho các nhân viên công tác trong đoàn phim mới, chuyện quà gặp mặt này mỗi lần vào đoàn Nhan Tây Tảo đều sẽ mua, theo cách cô miêu tả thì đây là quy tắc sinh tồn của các diễn viên nhỏ trong các đoàn phim. Thư Ninh không muốn mua gì đặc biệt nên tùy ý đi dạo theo Nhan Tây Tảo. Nhan Tây Tảo mua sắm rất hiệu quả và có mục đích, cô lôi kéo Thư Ninh đến một cửa hàng quần áo và đồ gia dụng cao cấp của Nhật Bản mà các cô thường ghé thăm, chuẩn bị mua đầy đủ những vật dụng hàng ngày cần thiết để sử dụng khi vào đoàn làm phim như thường lệ.

Cửa hàng này luôn dành đủ không gian cá nhân cho khách hàng, nhân viên cửa hàng nhận được tín hiệu từ chối lịch sự của bọn họ đã ngừng đi theo. Nhan Tây Tảo đi vào khu vực quần áo nữ, chọn đồ dùng vệ sinh cá nhân để mặc khi vào đoàn.

Thư Ninh đi một vòng rồi dừng lại ở khu quần áo nam.

Nghĩ đến thân trên trần trụi của Trình Độ đêm qua và bộ tây trang anh không thể không mặc vào buổi sáng, cô nghĩ mình nên chuẩn bị một ít quần áo để Trình Độ tắm xong có thể thay.

Thư Ninh ước tính vóc dáng của Trình Độ rồi lấy hai bộ đồ ngủ cotton phù hợp với chiều cao của anh, một cam một trắng. Cô thầm cảm thấy Trình Độ mặc màu cam và màu trắng là đẹp nhất, trong đêm chung kết giải vô địch mùa thu, bộ đồng phục màu trắng cam đã tôn lên vẻ ngoài cả anh đến mức tối đa, cô liếc mắt một cái liền nhìn trúng anh.

Lấy xong mấy bộ đồ ngủ, Thư Ninh tự nhiên nghĩ đến quần lót. Cô xoay người đi vào khu nội y, tùy tiện lấy mấy hộp quần lót nam. Như kẻ trộm sợ bị phát hiện, Thư Ninh lẻn ra khỏi khu vực đồ lót, vừa vặn đụng phải Nhan Tây Tảo đang lại đây tìm cô.

Nhan Tây Tảo thu được không ít, cô nhìn đồ trong tay Thư Ninh: “Cậu mua nhiều đồ nam vậy làm gì?”

“Tớ mua cho bố tớ.” Bị bắt quả tang, Thư Ninh có chút ngượng ngùng, thuận miệng nói.

“Cậu mua cho chú mấy đồ màu mè thế á?” Biểu tình trên mặt Nhan Tây Tảo nghiền ngẫm, “Ngụy Thư Ninh, đừng giả vờ nữa, kỹ năng diễn xuất của cậu kém lắm, thành thật khai báo, mau, cậu có bạn trai mới à?”

“Cái gì, không phải bạn trai.” Thư Ninh nhỏ giọng nói, gom quần áo trong tay lại, “Là cậu em nhỏ mà lần trước tớ nói với cậu đó.”

“Cậu bé chơi thể thao điện tử đó?” Nhan Tây Tảo phản ứng lại, “Pluto?”

“Cậu còn nhớ rõ ID cậu ấy à.” Thư Ninh không ngờ Nhan Tây Tảo còn nhớ rõ ID của Trình Độ, giọng cô vì một cỗ vui sướng khó hiểu mà hơi cao lên.

“Nhớ, chúng ta đi tính tiền trước đi, tớ bên này OK rồi.” Nhan Tây Tảo kéo Thư Ninh về phía quầy thu ngân, nói tiếp, “Sao mà không nhớ được, tất nhiên là tớ phải nhớ tới tình một đêm của cô gái nghiêm túc Ngụy Thư Ninh chứ, nói như vậy… Bây giờ hai người phát triển thành tình nhiều đêm sao?”

Thư Ninh gật gật đầu: “Ừ, tớ không muốn yêu đương, cậu ấy cũng không muốn, nên khớp với nhau.” Cô bỏ qua một số chi tiết rối rắm, giải thích ngắn gọn về kết quả cuối cùng cho Nhan Tây Tảo.

“Đó là bạn tình đấy.” Nhan Tây Tảo ồ một tiếng.

“Ừ, có thể nói như vậy.” Thư Ninh hiện tại đã thản nhiên tiếp nhận sự thật mình đã trở thành loại người có quan hệ nam nữ dây dưa như thế.

“Vậy cậu mua nhiều đồ ngủ vậy làm gì? Không phải bạn tình thường không ở lạ qua đêm sao?” Nhan Tây Tảo hỏi.

“Cái này tớ cũng không biết.” Thư Ninh chớp mắt, cô không biết bạn tình của người khác có qua đêm hay không, nhưng Trình Độ thì có. “Tớ không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng tớ cảm thấy ngủ xong lại để người ta đi thì không tốt cho lắm.”

“Cậu ấy xong việc rồi mà vẫn không đi sao?” Nhan Tây Tảo hạ giọng hỏi, lúc này các cô đã đến quầy thu ngân. Cô không nổi tiếng bằng Thư Ninh, lúc tính tiền rất nghĩa khí mà che cho Thư Ninh ở phía sau, lấy đồ của Thư Ninh cùng tính tiền.

“Không, cậu ấy ở lại, sáng nay còn làm bữa sáng cho tớ.” Thư Ninh thì thầm vào tai Nhan Tây Tảo, “Cho nên tớ mới muốn mua cho cậu ấy ít quần áo.”

“Từ từ, hai người làm ở nhà cậu à?” Nhan Tây Tảo quay đầu lại.

“Ừm… Khách sạn không an toàn, không phải cậu biết an ninh nhà tớ sao, một con ruồi cũng không lọt vào được.” Thư Ninh giải thích.

“Hình như cũng đúng.” Nhan Tây Tảo cầm lấy túi mua sắm được nhân viên cửa hàng bọc lại, cảm thấy kỳ quái nhưng lại không nói được kỳ quái chỗ nào, có lẽ việc Thư Ninh có bạn tình đã đủ để cô tiêu hoá trong một khoảng thời gian.

Hai người đi ra khỏi cửa hàng, Thư Ninh chuyển tiền cho Nhan Tây Tảo, vẻ mặt nịnh nọt cười với Nhan Tây Tảo: “Cùng tớ đi mua đồ nam đi, tớ muốn mua cho cậu ấy một ít quần áo khác.”

Như thế Trình Độ khi rời khỏi nhà cô sẽ có quần áo mới để mặc.

Hai người đi đến một cửa hàng thời trang nam kiểu HongKong trên tầng 4, Nhan Tây Tảo lấy cớ nói chọn quần áo cho em trai trong nhà, nhân viên cửa hàng lập tức ngầm hiểu chọn ra một số mẫu, đều là những thiết kế táo bạo với màu sắc sặc sỡ. Đẹp thì đẹp đấy, dáng người như móc áo của Trình Độ mặc vào nhất định sẽ không tồi, nhưng trực giác Thư Ninh mách bảo cô rằng Trình Độ hẳn sẽ không thích phong cách khoa trương như vậy.

Vì thế Nhan Tây Tảo dưới sự chỉ điểm của Thư Ninh đã yêu cầu nhân viên cửa hàng lần nữa lấy ra những bộ thiết kế mới với kiểu dáng đơn giản và tươi sáng.

Quần được nhân viên cửa hàng phối hợp, không có nhiều mẫu quần cho lắm, Nhan Tây Tảo để nhân viên cửa hàng đóng gói lại.

“Xin hỏi quần này ngài muốn cỡ nào?” Nhân viên nghiêm túc hỏi hai người.

Ừm, chuyện quần áo thì dễ nói, dựa theo chiều cao của Trình Độ mà chọn thì không có vấn đề gì lớn, kích cỡ quần Thư Ninh không chắc lắm. Cô chỉ nhớ rõ cơ bụng của Trình Độ rất rõ ràng, xương mu rất đẹp, hai chân cô kẹp lên sẽ cảm nhận được lực qua lại trước sau từ eo anh có cảm giác rất tốt…

Từ từ, giờ không phải là lúc để nghĩ về cái này.

Thư Ninh và Nhan Tây Tảo đành phải chọn vài cái theo chiều cao của Trình Độ, sau khi nhân viên đóng gói xong, Thư Ninh lại chọn thêm hai cái thắt lưng cùng vài đôi vớ. Ra khỏi cửa hàng, Thư Ninh có thể nói là thắng lợi trở về.

“Thư Ninh, tớ hỏi cậu một chút.” Trên đường đến bãi đỗ xe, Nhan Tây Tảo đặt câu hỏi, “Nếu tớ nhớ không nhầm, lúc trước cậu đi mua sắm với tớ, chưa bao giờ mua quần áo cho Liêu Bách Dự, phải không?”

“Ừm, không có.” Thư Ninh nghĩ nghĩ, quả thực là không có. “Liêu Bách Dự được thương hiệu tài trợ nhiều quần áo còn không mặc hết, nào đến lượt tớ mua cho anh ta, cho dù có thì anh ta cũng rất kén chọn.”

“Thú vị nha, bạn trai đã từng chính quy mà cậu còn chưa để bụng, vậy mà cậu em nhỏ không phải bạn trai cậu lại rất quan tâm.” Nhan Tây Tảo không mang nhiều đồ như Thư Ninh, cô vừa đi vừa cười, “Vừa rồi lúc chọn quần áo cho cậu ấy trông cậu rất nghiêm túc, theo những gì tớ biết về cậu, cậu thậm chí còn không quan tâm đến việc chọn tạo hình thảm đỏ của mình nhiều đến vậy.”

“Tớ có tiền, tớ vui, tiền tớ nhiều đến mức không tiêu hết được.” Thư Ninh bị Nhan Tây Tảo nói trúng, lòng nhột nhột, phản bác gay gắt, “Hơn nữa, đội ngũ stylist của tớ rất chuyên nghiệp, tớ hoàn toàn tin tưởng bọn họ sẽ có thể xử lý được tạo hình thảm đỏ của tớ.”

“Được được được, cậu muốn tiêu tiền thế nào cũng được, tớ không quản, chỉ khuyên cậu một câu, đừng quá bất cẩn.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu, tớ sẽ nắm rõ ranh giới.” Thư Ninh cắt ngang, “Cậu cũng quá coi thường tớ rồi đó, tốt xấu gì tớ cũng là một nữ minh tinh, tìm tuyển thủ thể thao điện tử nhiều quá cũng không thích hợp.”

“Được rồi được rồi, đi thôi, đại minh tinh.”

Kiểm tra hàng hoá xong, Thư Ninh và Nhan Tây Tảo lên xe riêng của mình, ai về nhà nấy.

Thư Ninh lái xe trở lại bãi đậu xe ở tầng dưới nhà cô, loay hoay lấy mấy túi lớn túi nhỏ ở ghế sau ra. Sau khi vào thang máy, cô đặt túi xuống sàn, nhìn nhìn, toàn bộ đều là quần áo và đồ dùng của Trình Độ.

Lời Nhan Tây Tảo nói vẫn văng vẳng bên tai, hình như cô đã hơi quá mức.

Về đến nhà, Thư Ninh ném toàn bộ quần áo mua cho Trình Độ vào máy giặt, nghe tiếng máy giặt lăn tròn, cô lại đột nhiên nghĩ thông suốt.

Cứ xem như đó là chút quà nhỏ cho Trình Độ đi, tuy quan hệ giữa bọn họ không phải bao dưỡng, nhưng một chị gái có tiền mua chút quần áo cho em trai mình ngủ chung cũng là chuyện thường mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com