Chương 19: Dã Vương muốn đánh hỗ trợ
Cuối tuần này là kỷ niệm ngày cưới của bác cả Thư Ninh, bọn họ mở tiệc tại nhavaf mời cả gia đình đến tham gia. Sau khi ông bà của Thư Ninh qua đời, bác cả trở thành trụ cột của gia đình, ngoại trừ những chuyến đi cần thiết trong những ngày nghỉ lễ, mọi nhà nếu có chuyện vui đều sẽ mời nhau cùng tham dự.
Thế hệ của bố Thư Ninh, Ngụy Thiệu Minh, có bốn người con, Ngụy Thiệu Minh đứng hàng thứ ba và là người đầu tiên kết hôn trong gia đình, Thư Ninh cũng là đứa lớn nhất trong cùng thế hệ. Từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau này ra mắt làm minh tinh, vẫn luôn là tấm gương tốt cho mấy đứa em họ.
Kỳ thực em họ của Thư Ninh cũng chỉ có hai người, em gái là Ngụy Thư Mông, con gái của chú hai Thư Ninh, còn có một đứa em trai là Ngụy Chiêu, anh là đứa con mà bác trai cả và bác gái cả vất vả lắm mới có được, năm nay cũng đã 18 tuổi, đang học lớp 12.
Khi Ngụy Chiêu còn nhỏ, mỗi ngày đều làm một con trùng nhỏ theo sau đuôi Thư Ninh và Ngụy Thư Mông, sau khi bước vào tuổi dậy thì, Ngụy Chiêu bỗng nhiên thay đổi, chủ đề chung giữa anh và các cô càng ngày càng ít, hai năm gần đây ba người cuối cùng đã có giao thoa trong trò chơi, gặp mặt cũng có thể trò chuyện vài câu.
Hai bác cả của Thư Ninh đều đã đến tuổi nghỉ hưu, họ là kiểu người càng lớn tuổi càng chú trọng đến việc trở về với tự nhiên, hai người thường cùng bạn bè ra ngoại thành leo núi ngắt rau dại. Trên bàn cơm trưa đương nhiên không thể thiếu những loại rau dại này, món canh có hương vị ngọt thanh, có thể nếm được cả hương vị thuần túy của nước. Thư Ninh nhịn không được tán thưởng vài câu, lập tức được tặng hai bao rau lớn.
“Con không lấy đâu, bình thường con hiếm khi nấu ăn lắm.” Thư Ninh choáng váng, nhanh chóng từ chối.
“Cầm đi cầm đi.” Bố Thư Ninh, Ngụy Thiệu Minh lên tiếng, “Cũng là tấm lòng của bác trai bác gái con.”
Sau bữa ăn, các trưởng bối bắt đầu ôn lại chuyện xưa, kể về những năm tháng đã qua của ông bà. Ông nội Thư Ninh qua đời khi cô còn rất nhỏ, ông không để lại nhiều kỷ niệm cho Thư Ninh. Sau khi ông nội qua đời, bà nội Thư Ninh thay phiên sống cùng bốn người con, khi Thư Ninh mới vào lớp 10, sức khoẻ của bà nội càng ngày càng kém, bà nhất quyết muốn trở về ngôi nhà cũ nơi bà và ông nội từng ở trong hơn nửa cuộc đời họ. Đêm trước Tết Nguyên Đán cùng năm, bà nội đã rời đi trong giấc ngủ. Đó đáng lẽ là ngày đoàn tụ gia đình nhưng cả nhà họ chỉ có thể đỏ mắt nói lời tạm biệt với bà nội. Chú hai nói nếu bà nội ở lại thêm hơn mười ngày nữa, qua cái Tết lạnh giá này, đợi đến khi xuân năm sau về, hoa nở, thần khí bà lão tốt lên, cả nhà họ có thể giữ bà ở lại thêm được một năm nữa. Giang Thành có tập tục đốt quần áo cũ cho những người thân đã mất, đêm giao thừa đó, gia đình Thư Ninh trở về ngôi nhà cũ mà bà nội ở lần cuối trước khi qua đời, bỏ quần áo của bà lúc còn sống vào ánh lửa, đốt chúng sang một không gian khác.
Trong trí nhớ của Thư Ninh, đó là một cái Tết Âm lịch xám xịt, quá đau buồn, nên cô đã khoá kín những ký ức thương tâm. Rất nhiều chuyện trong trời đông giá rét ngày ấy, cô không thể nhớ rõ.
Thấy không khí trên bàn cơm ngày càng u ám, cô út vỗ bàn, nói bà nội ghét nhất là bọn họ khóc lóc sướt mướt, bà muốn xem thử ai dám chọc tức bà.
Người trên bàn nín khóc mà cười, không hẹn mà cùng đổi sang những chủ đề khác, bố Thư Ninh vì để khuấy động bầu không khí, lại bắt đầu kể về cuộc đời theo nghiệp binh mà mình đã nói vô số lần. Ngụy Chiêu rời bàn sớm, nháy mắt ra hiệu với Thư Ninh và Ngụy Thư Mông, hai cô theo sát phía sau. Ba người tụ lại ngồi song song trong phòng khách, đồng loạt móc điện thoại di động ra.
“Ba hàng?” Ngụy Chiêu đang nhập vào game, mở một phòng.
“Chơi.” Thư Ninh và Ngụy Thư Mông sôi nổi chấp nhận lời mời lập đội của Ngụy Chiêu.
“Này, thêm cô nữa.” Cô út cũng đi ra, cầm điện thoại ngồi xuống cạnh Thư Ninh, “Ba con lại bắt đầu kể về chuyện tình yêu hồi đó với mẹ con kia, nói nhiều năm vậy mà mãi không chán.”
Cô út của Thư Ninh năm nay đã 39 tuổi, là con gái út mà ông bà nội Thư Ninh mãi gần 40 tuổi mới có được, từ nhỏ đã được ba anh trai và bố mẹ yêu thương, cô có tính cách lãng mạn khó kiềm chế, không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động giải trí đang nổi nào, bao gồm cả Vương Giả Vinh Diệu.
“Tới tới tới đi, kéo thêm một người nữa là đủ năm hàng rồi.” Ngụy Thư Mông hứng thú bừng bừng, múa may điện thoại.
“Vậy để em kéo một người ngẫu nhiên gần đây.” Ngụy Chiêu click mở giao diện người chơi lân cận, thuận tay mời vài người chơi.
Có một người chơi vui vẻ gia nhập, ID là Phong Tâm Toả Ái, vị trí chơi chính là đi rừng.
Thư Ninh hiếm khi vượt qua vòng loại mùa giải, lần này thật sự nếm được tư vị thần tiên đánh nhau, ghép đấu với đội năm người khác, không biết có phải do bọn họ quá xui xẻo hay không, mà đội năm người ghép đấu đều cố định là đội mạnh, phong cách tấn công mạnh mẽ và nhanh chóng, ngay từ ván đầu tiên bọn họ đã thua rất thảm.
Trước hết, tiết tấu của người đi rừng hai bên có khác biệt rất lớn, Phong Tâm Toả Ái là người đi rừng đường dưới tầm trung khá tốt, nhưng đối phương là một người đi rừng rất mạnh, tiết tấu của anh dễ dàng bị rối loạn.
Từ nhỏ Ngụy Chiêu đã có tính hiếu thắng trong mọi trò mình chơi, thua một hai lần thì còn được, nhưng thua thêm vài lần anh liền không vui, đây cũng là lý do quan trọng khiến Thư Ninh và Ngụy Thư Mông không thường mời anh chơi cùng.
Sau khi thua liên tiếp ba ván, Ngụy Chiêu đen mặt đá văng người chơi qua đường Phong Tâm Toả Ái.
“Tiểu Chiêu, đừng nóng, chỉ là trò chơi thôi mà.” Cô út buông điện thoại xuống, nghiêng người khuyên nhủ Ngụy Chiêu.
Ngụy Thư Mông quyết định tìm viện trợ bên ngoài: “Con có thể kéo bạn học biết đi rừng lại đây.”
Thuw Ninh chuyển sang giao diện WeChat, mấy ngày nay cô và Trình Độ không nói chuyện với nhau, khung chat của Stitch đã bị đẩy ra phía sau.
“Tiểu Chiêu.” Thư Ninh nghĩ nghĩ, nói với Ngụy Chiêu, “Hay là để chị mời một người bạn giỏi đi rừng rồi chúng ta lập đội nhé.”
Ngụy Chiêu nghe cô mở miệng, thần sắc hoà hoãn lại, gật gật đầu.
Thư Ninh liếm môi, gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con bất lực cho WeChat của Trình Độ.
[Sao vậy?] Trình Độ lập tức trả lời.
[Bây giờ cậu có thời gian không?]
[Có, muốn em tới tìm chị sao?]
[Không phải, cậu có thể chơi vài ván với tôi không? Chúng tôi đang thiếu một người nữa là đủ năm.]
[Được, gửi ID chị cho em đi.]
Một phút sau, Thư Ninh nhận được một lời mời kết bạn mới trong game, avatar vẫn là Stitch, nhưng ID không còn là chứng nhận nghề nghiệp của Trình Độ, mà là một ID riêng tên là Tranh Tử (quả cam).
Là tài khoản đã có cấp bậc Vương Giả, Thư Ninh đồng ý lời mời kết bạn, sau đó kéo anh vào phòng năm người.
Tập trung mọi người lại, Ngụy Chiêu bấm bắt đầu, sau khi vào phần BP Ngụy Chiêu đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng: “Chị, ba vị trí thường dùng của bạn chị đều là hỗ trợ mà!”
Sao nói là giỏi đi rừng?
Thư Ninh cúi đầu nhìn thấy, ba vị trí thường dùng của Trình Độ là Thuẫn Sơn, Ngưu Ma Vương và Trương Phi.
“Tôi chơi hỗ trợ.” Giọng Trình Độ vang lên từ ống nghe.
Thư Ninh nhận ra giọng của Trình Độ, nhưng những người khác thì không. Một là anh nói rất ít nên rất khó nhận ra. Hai là không ai trong số bọn họ là fan chân chính của thể thao điện tử.
Vì vậy khi Trình Độ mở mic cũng không ai thấy có gì không đúng, chỉ có cô út cảm thán một câu: “Cậu bé này có giọng hay quá.”
“Đại ca, chúng tôi không thiếu hỗ trợ.” Ngụy Thư Mông xấu hổ, bọn họ ở cấp độ này thật sự không thiếu hỗ trợ, chỉ thiếu một người đi rừng giỏi và ổn định.
“Thôi khỏi, để em đi rừng.” Ngụy Chiêu nói không nên lời, đi rừng thì đi rừng, nếu thua trận này nữa, anh nghỉ chơi.
“Không sao đâu, cứ đánh đi, cũng chưa chắc sẽ thua mà.” Cô út động viên mọi người.
Thư Ninh vẫn còn nhớ rõ những bình luận của cư dân mạng nói hồi cô chơi Tôn Thượng Hương, cô quyết tâm nâng cao kỹ năng của mình, chọn Tôn Thượng Hương để đi đường dưới.
Trình Độ ở tầng 5, thấy Thư Ninh chọn Tôn Thượng Hương, lập tức chọn Thái Ất Chân Nhân.
Sau khi bắt đầu, Thái Ất của Trình Độ không có ý định đi theo pháp sư của Ngụy Thư Mông vào đường giữa để giành, anh trực tiếp đi theo Thư Ninh đến đường dưới. Dẫn đến Ngụy Thư Mông rất nhanh đã bị pháp sư phía đối diện cùng hỗ trợ áp đảo, Ngụy Thư Mông nhỏ giọng oán giận: “Anh chơi hỗ trợ được không vậy, sao không giúp pháp sư thắng ở cấp một?”
“Cậu ấy nhất định có chủ ý của mình.” Thư Ninh chỉ có thể nói như vậy.
Có Trình Độ hỗ trợ, Thư Ninh đi đường dưới tương đối thoải mái, kỹ năng của Thái Ất Trình Độ rất chính xác, gần như đem hết toàn bộ đầu người đến miệng Thư Ninh. Xạ thủ đối diện vừa chết, Trình Độ liền mang cô đến khu rừng đối diện để dọn rừng.
Thuận lợi trộm được buff xanh của đối phương, Thư Ninh cũng không tham lam, vui vẻ chuẩn bị rút lui, Trình Độ gọi cô lại: “Cùng nhau ăn Tiểu Dã bên kia đi.”
Trình Độ phối hợp với Thư Ninh cướp đồ của Tiểu Dã đối diện, toàn bộ quá trình Thư Ninh run sợ trong lòng, bình thường cô chơi game hiếm khi đi đến khu vực rừng đối diện, là kiểu người chơi Xạ thủ nhát gan hay đi đường dưới.
Tôn Thượng Hương Thư Ninh được Thái Ất Trình Độ hỗ trợ dẫn đầu trong bảng thu thập, cô không thể không cảm thán Trình Độ quả thực là một cỗ máy kiếm tiền tàn nhẫn, chỗ nào có quân chỗ nào có quái anh đều sẽ không để cô bỏ lỡ. Có đôi khi cô chỉ đơn giản muốn về thành để hồi phục trạng thái, Trình Độ cũng sẽ đánh dấu trên bản đồ những tiểu binh rơi rớt mà cô chưa ăn xong.
Với lợi thế về thu thập,, Thái Ất Trình Độ liền tìm cơ hội để giành chiến thắng trước đối thủ trong trận chiến đồng đội. Ngay khi bắt đầu đánh đội, một mình anh chế trụ người ở hai bên, trong trận đấu đội, Trình Độ luôn để mắt đến vị trí của Thư Ninh, để đảm bảo rằng mình hồi sinh có thể được tính cho Thư Ninh. Thư Ninh càng đánh càng hăng, sau mấy ván đánh đội, số liệu đã đạt tới 12-1-7.
“Chị cảm thấy, Thái Ất này là Dã Vương đánh.” Ngụy Thư Mông quan sát hồi lâu, bày tỏ suy đoán của mình, “Anh ta hay chạy đến khu rừng đối diện gây sự, hơn nữa còn không ngừng ám chỉ Thư Ninh can thiệp vào đường giữa của chị, vừa nhìn đã biết là lão Dã Vương rồi.”
“Đúng vậy, người này chắc là Dã Vương.” Ngụy Chiêu tỏ vẻ đồng ý. Thái Ất này dẫn Thư Ninh gần như quét sạch đường binh tuyến trên, thậm chí còn muốn cướp quái, không phải Dã Vương chứ là gì.
“Thư Ninh, đây là bạn chị à?” Ngụy Thư Mông hỏi thật với Thư Ninh.
“Bạn nhỏ thực tập sinh trong công ty, chơi game rất khá.” Thư Ninh không nhìn cô, nhìn màn hình điện thoại, trả lời.
Trình Độ bên kia bật ống nghe và mic, cô đành phải nói rất nhỏ, cũng không biết anh có nghe thấy không. Anh không nói chuyện, vài phút sau, bên phía Trình Độ đột nhiên truyền đến một giọng nam vang dội.
“Vãi chưởng, mẹ nó cậu chơi hỗ trợ từ khi nào vậy?!”
Giọng nói này Thư Ninh rất quen tai, hình như là Du Mạc đi đường giữa của WIT. Sau khi Du Mạc hét câu này xong, mic của Trình Độ liền tắt đi, anh chuyển sang dùng tin nhắn nội bộ để giao lưu với bọn họ.
“Em thấy chưa, chị nói đâu có sai.” Ngụy Thư Mông và Ngụy Chiêu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
Trận đấu này có lợi cho bọn họ, mọi người đều đánh rất đã, sau khi giành chiến thắng, sắc mặt Ngụy Chiêu trông khá hơn nhiều. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Ngụy Chiêu liền quăng vị trí đi rừng ra.
“Em vừa mới kiểm tra thông tin của anh ấy, anh ấy có vài tiêu chuẩn quốc gia, không có cái nào là hỗ trợ hết, toàn bộ đều là đi rừng.” Ngụy Chiêu nói với Thư Ninh, “Chị, bạn chị thực sự không tốt bụng chút nào, rõ ràng là Dã Vương mà lại cố tình ăn vạ làm Hỗ trợ.”
“Tranh Tử, lần này anh đi rừng đi.” Ngụy Thư Mông đề nghị, nếu đã có Dã Vương dẫn đầu, bọn họ nên tiết kiệm chút sức lực.
[Tôi muốn chơi Hỗ trợ.]
Trình Độ ở tầng 5 gõ chữ trả lời.
“Ài, Thư Ninh, chị thuyết phục anh ấy đi.” Ngụy Thư Mông thấy mình nói không được, đành phải để Thư Ninh ra tay.
Thư Ninh tạm thời chuyển điện thoại sang giao diện WeChat, tìm Trình Độ.
[Cậu đi rừng đi.]
[Em muốn chơi Hỗ trợ, em chơi Hỗ trợ mới có thể bảo vệ chị.] Trình Độ đáp lại câu này.
Trong game có rất nhiều người chơi nam, phàm là người có chút kỹ năng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để toả sáng, chơi Hỗ trợ? Xin lỗi, bọn họ không muốn chơi loại kín đáo nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm này. Hiện tại Dã Vương phải đánh Hỗ trợ cho Thư Ninh, còn là cam tâm tình nguyện, cô bỗng dưng có chút cảm giác hư vinh tê tê dại dại, sau khi cảm giác này qua đi, Thư Ninh quyết định lấy đại cục làm trọng, cô mặt dày gõ mấy chữ vào WeChat.
[Tiểu Tinh Tinh, ngoan nào.]
Trình Độ quả nhiên chịu ăn câu này: [Được, tôi đi rừng.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com