Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngủ với anh xong liền chạy

Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào trong phòng, Thư Ninh ưm một tiếng, hơi hé mắt ra. Bước đầu tiên cô xác nhận đây là một khách sạn xa lạ, sau đó trí nhớ dần dần quay trở lại, cô mới nhớ được tất cả mọi chuyện diễn ra trong căn phòng này. Thư Ninh vô thức muốn xoay người, nhưng lại không thể cử động, mơ mơ màng màng chạm vào sức mạnh đang trói buộc mình, đó là hai cánh tay với khớp xương rõ ràng.

Khuôn mặt trẻ con của chàng trai ở ngay trước mắt, cảm giác được cô hơi động, anh khẽ cau mày, nới lỏng tay ra.

Thư Ninh vừa vặn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng đó chỉ là nỗ lực vô ích, một giây sau, cơ thể mang đậm khí chất trẻ trung của thiếu niên mạnh mẽ áp sát vào.

Kèm theo đó còn có môi của anh.

“Tôi chưa đánh răng.” Thư Ninh đẩy ngực anh, thút thít nói.

“Không sao đâu.” Trình Độ liếm láp môi cô, không quan tâm, giọng nói khàn khàn xen lẫn ý cười ngạo nghễ. Thư Ninh không lay chuyển được Trình Độ, bị anh vòng trong ngực hôn một hồi lâu. Những cảnh tượng tối qua lần lượt hiện lên trong đầu Thư Ninh, cô nhớ mang máng tới khi mình cuối cùng khóc lên, Trình Độ mới bỏ qua cho cô.

Trình Độ là một học sinh rất có năng khiếu, tiến bộ nhanh chóng, sướng đến tận trời.

Thư Ninh được anh đưa lên mây, khoái cảm cuồng nhiệt mãnh liệt ập tới khiến cô choáng váng, sau khi kết thúc, cô mệt mỏi đến mức không thể nhớ được mình đã ngủ từ khi nào. Thân dưới Thư Ninh vẫn còn hơi đau nhức và ê ẩm, cô than nhẹ một tiếng.

“Còn đau không?” Trình Độ lập tức ngẩng mặt lên, chuẩn bị đưa tay trái xuống dò xét, anh cảm thấy tối hôm qua mình quả thực đã làm hơi nặng tay.

“Không có, không đau.” Thư Ninh hốt hoảng nắm chặt tay Trình Độ, ngăn anh quan tâm quá mức. Ban đêm quả thực khiến người ta sắc dục huân tâm, nhưng bây giờ là ban ngày.

Trình Độ bị cô bắt được, lập tức đình chỉ động tác tìm tòi xuống dưới. Anh cười cười, vùi mặt mình vào cổ Thư Ninh, cọ qua cọ lại. Hơi thở lúc nặng lúc nhẹ phả vào cổ cô, thật ngứa ngáy. Cách cư xử thân mật của Trình Độ khiến Thư Ninh nhất thời sinh ảo giác, như thể bọn họ là một cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt.

Ý nghĩ này khiến Thư Ninh có chút sợ hãi, cô chưa bao giờ có tình một đêm, đương nhiên không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.

“Tôi muốn mặc quần áo.” Thư Ninh không biết nên nói gì, chỉ có thể tạm thời nghĩ đến việc mặc quần áo. Đêm qua cô ngủ quá nhanh, cũng không để ý đến những việc này, hai người trần như nhộng ôm nhau như thế quả thực có chút nguy hiểm.

Trình Độ ừ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy mặc quần cho mình, sau đó lấy một cái áo phông màu xanh được giặt giũ sạch sẽ bằng xà phòng tẩm mùi chanh từ trong cặp ra đưa cho cô.

“Mặc cái này vào trước được không? Váy ngủ của chị hôm qua rơi xuống đất rồi.” Trình Độ thấy cô có vẻ nghĩ nhiều, giải thích.

Thư Ninh biết rõ váy ngủ rơi xuống đất như thế nào, cô không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng mặc áo phông vào. Cô vốn hơi gầy, mặc quần áo của Trình Độ vào trông có vẻ rộng thùng thình, như một đứa trẻ đang mặc trộm đồ của người lớn.

Trình Độ cười như không cười nhìn Thư Ninh, tóc anh rối bù như ổ quạ, một ít rũ xuống trên trán, trông trẻ hơn tối qua rất nhiều. Thấy Thư Ninh đã mặc quần áo xong, anh quay người rót cho cô một ly nước.

“Uống nước trước đi.” Trình Độ lắc ly nước trước mặt cô.

Thư Ninh đúng là cảm thấy hơi khát, cô cầm lấy uống vào ừng ực, chưa uống xong đã nghe Trình Độ hỏi: “Buổi sáng chị muốn ăn gì?”

Thư Ninh nuốt ngụm nước cuối cùng xuống, nhìn Trình Độ đang nghiêm túc hỏi thăm, bỗng cảm thấy áy náy. Cô định thu dọn đồ đạc rồi sẽ rời đi ngay lập tức, hoàn toàn không nghĩ ra muốn ăn sáng cái gì.

“Ừ thì…” Cô đang sắp xếp từ ngữ để diễn đạt một cách hoa mỹ rằng mình sắp rời đi, thì chuông phòng reo lên.

Trình Độ sửng sốt một chút, quay đầu đi về phía cửa. Người ngoài cửa dường như rất vội, ấn chuông đến mấy lần, buộc người trong phòng phải nhanh chóng mở cửa.

Gần như cùng lúc với khi cánh cửa mở ra, một giọng nam vô tư vang lên.

“Trình Độ, Trình Độ, tối qua cậu về khi nào vậy?”

Người bên ngoài có xu hướng đi vào trong phòng, Thư Ninh cảnh giác kéo chăn qua đầu. Cô nhận ra giọng nói này, là đồng đội của Trình Độ, tuyển thủ đi đường giữa của WIT, Du Mạc.

“Cậu vào đây làm gì?” Hình như Trình Độ đã chặn Du Mạc ở cửa, “Nói ở đây đi.”

Thư Ninh thở phào nhẹ nhõm.

“Để tôi xem phòng cậu có tốt hơn phòng tôi không, ha ha, đây là lần đầu tiên tôi ở khách sạn năm sao đấy, lão Ngụy thật sự tiêu không ít tiền nhỉ.” Du Mạc cười hì hì nói, giọng anh vốn lớn, vì phấn khích mà càng thêm chói tai. Anh bị Trình Độ chặn lại ngoài cửa, tựa hồ rất hưng phấn. “Sao vậy, sao không cho vào, hay là làm cái gì rồi, bảo sao tối qua tôi không tìm thấy cậu, nói đi, có phải cậu cũng đang giấu một cô em xinh đẹp nào đó trong phòng giống Soda đúng không? Chu choa, tình một đêm!”

“Cậu nói bậy bạ gì đó?” Trình Độ có vẻ hơi căm tức.

Du Lịch cười hắc hắc vài tiếng, da mặt anh vẫn dày: “Đùa thôi, tôi còn không hiểu cậu à?” Anh không tiếp tục chen vào trong nữa, còn nói: “Đi trước nha, xuống ăn sáng đi, huấn luyện viên bảo đợi chúng ta trong phòng ăn, ăn buffet sáng nhé.”

“Bây giờ đi à?”

“Tất nhiên, cậu không kiểm tra tin nhắn à?”

“Điện thoại tôi hết pin.”

“Điện thoại hết pin? Cậu có phải người hiện đại không vậy? Nhanh chân lên… Đồ khùng, thắng xong cũng không biết sạc điện, tôi phục cậu luôn đấy.”

“Cậu đi trước đi, tôi sẽ qua đó ngay.”

“Tầng 5, đừng đi nhầm nha…”

Cánh cửa đóng lại, thanh âm của Du Mạc bị ngăn cách ở bên ngoài, càng trôi càng xa, dần dần không còn nghe được nữa.

Trình Độ quay trở lại, nhìn Thư Ninh rúc mình trong chăn. Anh dừng lại vài giây, quyết định xin lỗi vì màn nói năng loạn xạ của Du Mạc vừa rồi. Anh không muốn để cô nghĩ rằng đêm qua chỉ là tình một đêm của bọn họ.

“Thực xin lỗi.”

“Hả?” Thư Ninh nhất thời không hiểu tại sao Trình Độ lại muốn xin lỗi.

Trình Độ nhìn về phía cửa: “Lời Du Mạc nói khi nãy không phải phép, chị đừng để trong lòng.”

Hoá ra Trình Độ là vì chuyện này, Thư Ninh vốn dĩ không để bụng, cô chẳng qua chỉ cảm thấy Du Mạc đã nghĩ hơi sai rồi, Trình Độ tối qua đúng là được một em gái xinh đẹp, à không, là được một chị gái xinh đẹp dắt về.

Mà, bọn họ còn có tình một đêm…

“Không sao đâu, chỉ mấy đứa nhỏ thôi mà.” Thư Ninh xua xua tay, không cần xin lỗi đến mức đó.

Sắc mặt Trình Độ dịu lại, anh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vài phút sau anh mặc một bộ đồng phục khác của WIT, đặt chiếc điện thoại vốn đã đen thui lên tủ đầu giường để sạc pin.

Đồng phục màu đen cũng rất hợp với anh, người đẹp trai mặc cái gì cũng đẹp, Thư Ninh nghĩ như thế. Trình Độ thấy cô ngơ ngác nhìn mình, mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô.

“Em sẽ quay lại sớm thôi.” Anh cố ý hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói, “Mang đồ ăn ngon về cho chị.”

Thư Ninh không biết nên nói gì, cô không có ý định sẽ chờ anh trở lại, nhưng lời nói đến khoé miệng chỉ có thể nuốt xuống, đang suy nghĩ nên nói thế nào thì Trình Độ đã đóng cửa rời đi.

Thật sự quá khó xử, Thư Ninh lăn lộn trên giường mấy vòng, thầm mắng mình thật vô dụng. Chẳng lẽ thực sự chờ cậu ấy quay lại? Sau đó thì sao, lại cùng cậu ấy trưa à? Rồi sau đó nữa thì sao… Nhìn dáng vẻ của Trình Độ, dường như anh không cho rằng đây chỉ là một đoạn nhân duyên qua đường ngắn ngủi. Nhưng Thư Ninh lại không nghĩ như thế, cô vừa kết thúc một mối quan hệ hao tâm tổn sức cách đây không lâu, hoàn toàn chưa có ý định yêu đương, chứ đừng nói đến việc yêu đương với một tuyển thủ thể thao điện tử trẻ tuổi.

Trình Độ chỉ mới 20 tuổi, mặc dù không tính là quá nhỏ, nhưng Thư Ninh vẫn cho rằng đàn ông trưởng thành chín chắn một chút mới tốt. Hà Miểu Miểu ngược lại thích mấy em trai non nớt tươi ngon, trước kia Thư Ninh cũng không thích lắm, chỉ có thể nói Trình Độ là ngoài ý muốn mà thôi, cái từ đó gọi là gì nhỉ? Crush, đúng rồi, chính là crush. Không phải tối hôm qua cô không động lòng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, sau khi ngủ say sẽ kết thúc.

Thư Ninh rửa mặt xong thì thay quần áo, mở hộp bánh quy không đường mà Trình Độ mua tối qua, ăn hai miếng, trong bụng dần dần có cảm giác carbohydrate tràn đầy. Cô bật điện thoại sắp hết pin lên, hơi dừng lại trên giao diện WeChat một lúc.

Muốn đi thì cũng nên để lại WeChat rồi hẳn đi.

Lịch sự chút nhỉ?

Trình Độ khi ra ngoài không mang theo điện thoại, cô tạm thời không có thông tin liên lạc của anh.

Thư Ninh đành phải tìm giấy bút dự phòng trong phòng, viết ID WeChat của mình lên tờ giấy trắng có logo của khách sạn, sau khi viết xong, tầm mắt của cô rời vào tấm thẻ căn cước bên cạnh chiếc ví màu đen trên bàn. Thẻ căn cước của cô nằm trong túi, vậy thì tấm thẻ úp ngược này chỉ có thể là của Trình Độ.

Thư Ninh lén lút nhặt thẻ căn cước của Trình Độ lên, cô biết làm như vậy không được hay cho lắm, nhưng cô có chút tò mò muốn xem Trình Độ trong ảnh căn cước sẽ trông như thế nào.

Quả nhiên, Trình Độ trong ảnh căn cước cũng khó mà đẹp trai cho được, tóc của anh khi đó ngắn hơn bây giờ một chút. Quê quán của anh cũng là ở Giang Thành, sinh nhật anh cũng khá gần, chỉ mới đầu tuần thôi. Thư Ninh hài lòng đặt căn cước của Trình Độ xuống, đột nhiên có một con số loé lên trước mắt cô, cô bỗng nhận ra.

Thư Ninh nghẹn một hơi trong cổ họng, cảm thấy như trong mắt mình đang nổ đầy đom đóm. Anh lại dám gạt cô, anh làm gì đã 20 tuổi, mấy con số kia rõ ràng nói cho cô biết, nhìn đi, chủ nhân của nó tuần trước vừa mới tròn 18 tuổi.

Lúc 18 tuổi cô đang làm gì?

Còn đang học cấp ba, tỉnh tỉnh mê mê, chẳng biết gì cả.

Một tên nhóc 18 tuổi, cô không thể kham nổi.

Thư Ninh lắc đầu cười khổ, không chút do dự gạch bỏ ID WeChat của mình, vò nát tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác.

Phong cách quản lý của CLB WIT rất khác biệt so với các CLB khác. Rất nhiều CLB thích thức khuya để tập luyện và ngủ một giấc đến trưa. Nhưng WT không bao giờ làm vậy, Ngụy Kình tin chắc rằng ngủ sớm dậy sớm và nghỉ ngơi lành mạnh mới có thể giúp các tuyển thủ chuyên nghiệp duy trì trạng thái tốt nhất, cho nên WIT không cho phép các thành viên nằm nướng, 8:30 mỗi ngày là thời gian điểm danh của toàn bộ CLB, quy định này luôn cố định trừ ngày lễ, gió cứ mặc gió, mưa cứ mặc mưa.

Trình Độ không phải người đến trễ nhất, anh vừa mới ngồi xuống, Soda mới mặt mày ủ rũ chạy tới. Soda thấy Trình Độ nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười mơ hồ.

Xạ thủ Keith chạm nhẹ cánh tay Trình Độ.

“Tối hôm qua Soda dắt một cô em xinh đẹp về.” Keith liếc nhìn Ngụy Kình và Vũ Kiệt vẫn còn đang chọn bữa sáng ở đằng xa, thần thần bí bí tám chuyện với Trình Độ.

Trình Độ ồ một tiếng, hồi tưởng lại tất cả những gì mình và Thư Ninh thấy được đêm qua, cảm thấy hiểu rõ.

Trong năm người bọn họ chỉ có Tiểu Trĩ là có bạn gái, có lẽ Soda cũng miễn cưỡng có thể xem là người có bạn gái, nhưng anh ta đổi quá nhanh, Trình Độ thường xuyên chỉ nghe qua tên, lần sau nghe tới thì lại là một cái tên hoàn toàn khác. Quản lý và huấn luyện viên cũng nhắc chừng Soda, nhưng Soda luôn khiến người ta mất kiên nhẫn trong phương diện này, thành tích cũng không bị ảnh hưởng, dần dần CLB cũng nhắm mắt làm ngơ.

“Lại có chị dâu mới rồi?” Du Mạc tới xem náo nhiệt, trêu chọc Soda.

“Không có, thuận theo nhu cầu thôi.” Nhân vật chính Soda không biết tới từ khi nào, nói với vẻ ranh mãnh.

“Bừa bãi thế anh trai.” Keith là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, về chuyện tình cảm mù mờ như một trang giấy trắng, nên rất khâm phục bản lĩnh chinh phục trăm bụi hoa của Soda.

“Lên giường không nhất thiết phải ở cùng nhau, đợi cậu lớn lên rồi sẽ hiểu.” Soda bày ra dáng vẻ đại ca, cố ý hạ thấp giọng nói.

Trình Độ nghe xong có chút khó chịu, anh cảm thấy lời này không phải để nói như vậy.

“Thật ra người mà em gái này muốn tán tỉnh lúc đầu không phải anh, mà là Trình Độ.” Soda than thở.

Mấy người khác không ngạc nhiên chút nào, nhưng vẫn ồ lên một tiếng.

“Nhưng mà sau khi nhìn thấy người thật, cô ấy cảm thấy anh vẫn tương đối đẹp trai, nên đổi mục tiêu, có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của anh đây.” Soda đổi chủ đề, hi hi ha ha nói.

“Bớt bớt giùm tôi đi ông ơi.”

“Bộ cậu không muốn hả?”

Đám người không nhịn được cười lớn, Trình Độ im lặng.

Ngụy Kình và Vũ Kiệt bưng thức ăn trở về, “Cười gì vậy? Vui dữ hen.”

Người đều đã đến đông đủ, Vũ Kiệt và Ngụy Kình liền bắt đầu bài diễn thuyết khích lệ vừa dài vừa dở. Trọng tâm là sau khi giành được chức vô địch không được tự hào hay kiêu ngạo, dù cho có đi lên đỉnh núi cũng chỉ có thể thở một chút, thở quá lâu sẽ bị đối thủ chém chết.

“Thả cho hai ngày nghỉ, tính cả hôm nay.” Vẻ mặt Ngụy Kình như say rượu, dù trước mặt anh chỉ có một ly nước trắng.

“Không thể nào… Em còn muốn về nhà mà.”

“Mới có hai ngày thôi, ăn mày cũng không thể keo đến thế chứ.”

“Lúc trước SPE giành giải quán quân còn được thả cho bốn ngày lận mà.”

Tiếng oán than của các thành viên vang trời vọng đất, Ngụy Kình không suy suyển chút nào, kiên trì lặp lại chỉ có hai ngày, nếu tiếp tục tranh cãi sẽ chỉ còn một ngày.

Trình Độ không phát biểu ý kiến, anh hiểu rõ Ngụy Kình và Vũ Kiệt, dù có nói thêm gì đi chăng nữa thì rất có thể bọn họ sẽ bị bắt tập luyện tại chỗ. Bình thường thì cũng không sao, anh đã quen với việc huấn luyện cường độ cao của các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng hôm nay thì khác, anh vô cùng và rất cần một ngày nghỉ.

“Được rồi được rồi, hai ngày cũng được rồi, đừng được voi đòi tiên.” Tiểu Trĩ là người lớn tuổi nhất trong số năm người, bước ra để ổn định tình hình.

Du Mạc vẫn chưa bỏ cuộc, Trình Độ đá anh một cước dưới bàn.

Cuối cùng nhờ đồ ăn chặn miệng Du Mạc, Trình Độ cũng ăn vài miếng đơn giản. Ngụy Kình cái gì cũng không ăn, một mực ôm bụng.

“Các cậu cứ ăn đi, anh về nằm một lát.” Ngụy Kình đứng dậy cáo từ.

Bầu không khí lập tức thoải mái ngay khi Ngụy Kình rời đi, Trình Độ cầm lấy bánh mì và bánh trứng rồi bước ra ngoài ngay tức khắc.

“Cậu đi đâu vậy?” Du Mạc nghi ngờ gọi anh lại.

“Tôi cũng về nằm nghỉ một lát.” Trình Độ tùy tiện đáp lại, không quay đầu đi ra khỏi nhà ăn.

Không biết chị ấy có thích bánh mì kẹp và bánh trứng không nhỉ? Con gái chắc hẳn sẽ thích loại bánh nhỏ này mà phải không?

Cô không thích cũng không sao, anh sẽ dẫn cô đi ăn thứ khác. Bọn họ hôm nay có rất nhiều thời gian.

Nghe nói gần đây có một bộ anime rất hay vừa ra mắt, doanh thu phòng vé rất cao, liệu chị ấy có muốn xem hoạt hình không nhỉ…

Tính toán lại, vẫn không nên xem hoạt hình, trẻ con quá. Anh không biết nhiều về phim ảnh, cô chỉ cần chọn bộ mà mình thích, anh đều có thể xem cùng.

Đầu óc Trình Độ đang làm việc như điên, như thể đang cố gắng lấp đầy lịch trình ngày hôm nay. Khi nghĩ đến cô, anh có cảm giác như mình đang chìm trong mê muội, nhìn lướt qua bóng mình trên gương thang máy, trong đó trông anh như một tên ngốc không chút tiền đồ.

Những con số trên bảng thang máy đang dần nhảy lên.

15, 16, 17, 18… Rốt cuộc cũng dừng lại ở tầng 19.

Trình Độ thu hồi nụ cười không tự chủ được trên mặt mình, bước ra khỏi thang máy. Trước mặt anh là một hành lang dài được trải thảm màu chàm, phòng của anh ở tận cuối hành lang.Trình Độ bước nhanh hơn, vô thức siết chặt bánh mì kẹp và bánh trứng.

Cô nhất định đã đói bụng rồi, tối hôm qua cô chưa hề ăn bất cứ thứ gì.

Một đường tới trước cửa phòng, Trình Độ thu hồi bàn tay đang định bấm chuông cửa, dừng lại sửa sang mái tóc hơi dựng đứng của mình, sau đó mới nhẹ nhàng bấm chuông.

Bên trong không có động tĩnh gì, Trình Độ ngập ngừng ấn chuông lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng động như cũ.

Có phải cô đã ngủ thiếp đi rồi không? Tối hôm qua quả thực anh có chút không biết nặng nhẹ…

Trình Độ bước tới bước lui ở cửa ra vào, nhất thời không biết phải làm sao mới ổn, rất muốn đi vào, nhưng lại sợ sẽ quấy rầy cô nghỉ ngơi.

Cứ như vậy đợi thêm mấy phút, cho đến khi dì đẩy xe dọn dẹp đi tới gọi anh: “Xin chào, cậu là người ở trong phòng này à?”

Trình Độ gật gật đầu, có dự cảm không tốt.

Dì quét dọn móc một tấm thẻ phòng ra từ trong túi, đưa cho anh: “Có một cô gái đưa cho tôi, bảo giao cho người trong phòng này.”

“Cô ấy đâu?” Trình Độ nhận thẻ phòng, sắc mặt trầm xuống, lập tức hỏi.

“Tôi cũng không biết, xin lỗi cậu.” Dì quét dọn áy náy nói.

“Cảm ơn.” Trình Độ quay đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Mở cửa phòng, bên trong không một bóng người.

Trình Độ cảm thấy mình thực sự là một thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com