Chương 9: Chẳng lẽ sẽ gặp lại cậu ấy?
Thư Ninh trốn về nhà tắm rửa, sau đó kéo lê thân thể đau nhức leo lên giường ngủ một giấc dài. Có lẽ là do tối qua đã quá mệt mỏi, lúc cô tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Có hơn 20 tin nhắn WeChat chưa đọc và hai cuộc gọi nhỡ. Trong đó một cuộc là của Hà Miểu Miểu, cái còn lại là của Liêu Bách Dự. Cô không muốn đối phó với Liêu Bách Dự, vì vậy kéo anh vào danh sách đen.
Thư Ninh gọi lại cho Hà Miểu Miểu, Hà Miểu Miểu nghe nói có người phát hiện Chu Cẩn say rượu nằm trước cửa phòng vệ sinh tầng bốn của Rita, nhận ra được anh ta đã đến tìm Thư Ninh, sau khi xác nhận Thư Ninh không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mới dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Thư Ninh không nói cho Hà Miểu Miểu biết về chuyện Trình Độ đã giải vây giúp cô, cũng không dám nói mình đã cả gan ngủ cả đêm với Trình Độ.
Thư Ninh chột dạ đối phó qua loa với Hà Miểu Miểu cho xong, miệng cô đắng nghét, cổ họng cũng không dễ chịu, nhớ đến tối hôm qua mình cơ hồ đã kêu suốt một đêm, thế nên yếu ớt đi đến phòng khách rót cho mình một cốc nước.
Thân thể 18 tuổi của Trình Độ thật sự rất đỉnh, Thư Ninh ôm cốc nước ngồi phịch xuống ghế sofa, toàn thân từ trên xuống dưới như bị ai đó đánh một trận, cảm giác đau buốt này bây giờ mới hiện hữu. Cô thật sự đáng bị như thế, đã quá lâu không làm, tối hôm qua cô lại hoàn toàn mất kiểm soát.
Thư Ninh cũng không quá phóng túng trong phương diện này, mới đầu cô có chút thất vọng sau khi cảm nhận được đây là lần đầu tiên của Trình Độ, cô có lòng tìm người vui vẻ một phen, nhưng anh chưa từng trải qua những chuyện này, tất nhiên không khỏi có chút thông cảm. Nhưng Trình Độ sau đó lại không hề khiến cô thất vọng, thậm chí đêm qua cô còn chìm đắm trong tâm trạng nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất của mình.
Nghĩ đến Trình Độ, cảm giác tội lỗi lại ập tới. Sau khi trốn khỏi khách sạn, Thư Ninh thường xuyên rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Cô đúng là một kẻ cặn bã, cướp đi lần đầu của một cậu bé, còn bỏ chạy mà không chịu trách nhiệm. Nhưng không chạy thì còn có thể làm gì được nữa, dù sao cũng không thể ở bên cạnh anh, tránh làm người ta chậm trễ.
Huống chi Trình Độ là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, thành tích thi đấu là điều quan trọng nhất. Cô vẫn không nên khiến anh bị ảnh hưởng, bọn họ đường ai nấy đi, không can thiệp lẫn nhau.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vài phút sau, Thư Ninh vẫn ma xui quỷ khiến mở công cụ tìm kiếm ra.
WIT bảo vệ tuyển thủ chuyên nghiệp của mình rất tốt, thông tin cá nhân của Trình Độ không thể tìm thấy được trên các công cụ tìm kiếm, chỉ có phần giới thiệu chính thức về tuyển thủ chuyên nghiệp KPL Pluto. Thư Ninh lại chuyển đến Weibo, đăng nhập vào tài khoản chuyên dùng để hóng hớt ăn dưa của mình, tìm được trang blog chính thức của WIT.
Ở đầu trang blog chính thức của WIT là bức ảnh nhà vô địch của giải đấu mùa thu, ở trung tâm bức ảnh, năm người cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch.
Về cơ bản, Weibo của WIT chỉ bao gồm một số thông báo về lịch thi đấu, thỉnh thoảng sẽ có một vài bức ảnh về việc huấn luyện và vài mẩu tin nhỏ của các thành viên. Trình Độ được chụp ảnh nhiều nhất, lượng truy cập trên Weibo nơi có anh xuất hiện đều rất ấn tượng.
Thư Ninh kéo xuống thêm mấy bài nữa thì nhìn thấy một video chúc mừng sinh nhật.
Thời gian đăng tải vừa đúng một tuần trước.
WIT Esport Club V: Vlog sinh nhật anh bé Dã Vương Pluto — Xin mời kiểm tra và nhận [Bánh gato] [Hoa tươi] [Bóng bay]
Cảnh mở đầu là chiếc bánh sinh nhật ba tầng cắm 18 ngọn nến, sau đó máy quay xoay chuyển, quay về Trình Độ đứng ở vị trí trung tâm. Anh đội một cái mũ sinh nhật ngớ ngẩn, nhắm mắt thổi nến trong đám đông chen chúc.
Ngay khi ánh đèn bật sáng, các chàng trai xung quanh bánh gato liền trở nên ầm ĩ, nháo nhào chạy tới chạy lui, Du Mạc thừa dịp Trình Độ không chú ý, đột nhiên ném cả một miếng bánh vào mặt Trình Độ. Cậu bé mà cô triền miên đêm qua đã biến thành một con mèo nhỏ nhếch nhác.
Vẫn chỉ là một bạn nhỏ, tội lỗi tội lỗi.
Có hơn 10.000 bình luận ở bên dưới.
[Chúc mừng em trai Dã Vương nhé, à không, lão công Dã Vương của tui thành người lớn rồi!]
[Chú ý: Từ giờ đến lúc tui với bé sao Diêm Vương lĩnh chứng còn 4 năm nữa.]
[Đủ tuổi rồi thì có thể live stream rồi á á, cuối cùng cũng có thể xem em ấy live stream chơi game.]
[Xin mời trét bánh gato thoả thích, dù sao cuối cùng tui cũng sẽ liếm sạch hết giúp ẻm.]
[Muốn DOI với ẻm quá! (Nói trước, tui là lão sắc bì)]
*DOI: Từ lóng dùng trên mạng Trung Quốc, chủ yếu đề cập đến mối quan hệ mật thiết giữa nam và nữ, bao gồm hẹn hò, hôn nhau và have sex. Cách sử dụng này ban đầu bắt nguồn từ văn hóa hâm mộ, trong đó "do" là viết tắt của "làm" và "i" là từ đồng âm của "ái", cùng có nghĩa là "sự va chạm của tình yêu". Trong bối cảnh trực tuyến, DOI thường được người hâm mộ CP sử dụng để thể hiện sự tương tác giữa các CP mà họ ship, mặc dù những tương tác này không thực sự xảy ra mà chỉ là trí tưởng tượng của người hâm mộ.
**Lão sắc bì (老色皮): từ lóng dùng trên mạng Trung Quốc, ý chỉ những người tà răm, thích và hay nói về các chủ đề 18+.
[Fan mẹ ở đây, ai muốn ngủ với con trai tui?]
Thư Ninh tắt video, tìm được Weibo của Trình Độ. Cô lướt qua Weibo của anh mấy lần. Weibo của Trình Độ có rất ít bài viết, các bài đăng thường thấy trên Weibo thường liên quan đến thi đấu, hiển nhiên tài khoản này là do người điều hành của WIT quản lý.
Weibo của Trình Độ từ trong ra ngoài đều lạnh lùng xa cách, hoàn toàn giống hệt cái tên tuyển thủ thể thao điện tử Pluto, khác xa con người thật của anh, nhưng con người thật của anh thì như thế nào? Thư Ninh không khỏi nhớ đến thân hình nóng bỏng, nụ hôn dịu dàng và những lời thì thầm mơ mơ hồ hồ của anh ở bên tai cô.
Thư Ninh vẫn còn một chút cảm giác không chân thực về việc cô đã ngủ với một tuyển thủ thể thao điện tử chỉ vừa mới trưởng thành. Tệ hơn nữa là, cô còn đang không ngừng nhớ lại những hồi ức tối hôm qua.
Vì để chuyển hướng sự chú ý, Thư Ninh đã hẹn gặp người bạn vừa mới đi quay phim về của mình, Nhan Tây Tảo. Vì cô đi đứng vẫn còn đau, hành động bất tiện, thế nên hai người hẹn nhau gặp mặt trong nhà Thư Ninh.
Nhan Tây Tảo là một diễn viên nhỏ mà Thư Ninh quen được khi mới ra mắt, bản thân Thư Ninh đã rất nhanh trở nên nổi tiếng với một vài ca khúc ăn khách, nhưng đã mấy năm trôi qua, Nhan Tây Tảo vẫn còn hơi mờ nhạt. Nhan Tây Tảo xuất thân theo tiêu chuẩn chính quy, Thư Ninh đã từng xem cô đóng vai một nhân vật phản diện nhỏ, kỹ năng diễn xuất của Nhan Tây Tảo ấn tượng đến mức đến cả cô cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cho dù có sở hữu kỹ năng diễn xuất tuyệt vời thì không có ai nâng đỡ cũng không thể làm được gì. Xu hướng mấy năm gần đây thật không tốt cho lắm, những người có lưu lượng nhất định đều đổ xô đi diễn, trong khi những người diễn tốt thực sự lại không có tài nguyên. Công ty của Thư Ninh là một công ty âm nhạc, tài nguyên điện ảnh và truyền hình có hạn, Thư Ninh thật sự không giúp gì được nhiều cho sự nghiệp diễn xuất của Nhan Tây Tảo, chỉ có thể lo lắng suông.
Nhan Tây Tảo lại không vội, lúc rảnh rỗi khi đang quay vẫn không quên nghiên cứu học trù nghệ. Nhan Tây Tảo nấu ăn rất ngon, trình độ làm bánh cũng rất đỉnh. Cô biết Thư Ninh sẽ chỉ ăn chứ không làm, nên đã nướng một cái bánh bông lan việt quất rồi mang theo, định sẽ làm trà chiều.
Thư Ninh cắt một miếng nhỏ, cầm thìa múc từng chút một nếm thử, cô lấy hết dũng khí, thẳng thắn thú nhận những gì mình đã làm tối hôm qua, không ngờ Nhan Tây Tảo lại đi trước một bước, đột nhiên nói với Thư Ninh rằng mình đang yêu.
“Ai vậy?” Thư Ninh hỏi.
“Nói ra có thể cậu không tin.” Nhan Tây Tảo thở dài, bánh bông lan vẫn còn một miếng, không ăn nữa.
Nhan Tây Tảo im lặng hồi lâu, sau đó báo ra một cái tên nóng hổi. Cái tên Lộ Đạc này trong giới giải trí có thể nói là không ai không biết, đúng ra mà nói thì anh ta không phải là người trong ngành, nhưng lại là một đại gia có tiếng trong giới giải trí. Nghe nói gia tộc của anh ta có bối cảnh thâm hậu, ba đời kinh doanh, đến đời của anh ta thì đã bắt đầu đầu tư vào giới giải trí. Lộ Đạc còn trẻ, dáng người cũng không tệ, Thư Ninh đã từng gặp anh ta một lần trước đó, là dáng hình nhân trung long phượng.
Nhan Tây Tảo và Lộ Đạc, nghe như hai người cách nhau 800 dặm.
“Quen nhau ngoài ý muốn, không biết sao sau này lại trở thành bạn trai bạn gái.” Nhan Tây Tảo bình tĩnh thuật lại quá trình quen biết của hai người bọn họ trong một câu.”
“Hay là để anh ta giới thiệu cho cậu một ít tài nguyên?” Ánh mắt Thư Ninh sáng lên, xem ra Nhan Tây Tảo cuối cùng cũng gặp thời rồi, không cần phải tiếp tục làm lá xanh cho mấy người không biết diễn.
“Không, tớ không đề cập đến chuyện này, anh ấy cũng không hỏi. Tớ không muốn mối quan hệ của bọn tớ trở nên thương mại hoá như vậy…” Nhan Tây Tảo vội vàng xua tay.
Tin tức này Thư Ninh phải tiêu hoá một lúc lâu, sau đó cô lập tức cũng chia sẻ bí mật của mình với Nhan Tây Tảo.
“Hôm qua tớ ngủ với một người…” Thư Ninh hơi lúng túng nói.
Lần này đến lượt Nhan Tây Tảo kinh ngạc.
“Nói ra chắc cậu không tin.” Thư Ninh có vẻ ngượng ngùng.
Nhan Tây Tảo quả thực không tin, dựa vào những gì mà Nhan Tây Tảo biết về Thư Ninh, cô ấy trước nay chưa từng có tình một đêm. Nhưng sau khi nghe một lúc, cô mới xác định được chuyện này lại là thật. Nhan Tây Tảo không chơi game, càng không biết gì nhiều về KPL, nhưng vẫn có ấn tượng với tuyển thủ thể thao điện tử Pluto treo rất lâu trên hot search. Lúc đó cô chỉ tùy tiện bấm vào xem, chưa bao giờ nghĩ chàng trai này sẽ phát sinh quan hệ với Thư Ninh.
“Cậu ấy trông trẻ quá.” Nhan Tây Tảo không nhớ rõ mặt Trình Độ, chỉ có ấn tượng mơ hồ, đẹp trai kiểu búng ra sữa.
“Ừ nhỉ… Sáng nay tớ cũng mới biết cậu ấy vừa tròn 18 tuổi.” Thư Ninh có vẻ xấu hổ, “Cậu ấy cũng trạc tuổi em họ tớ, tối hôm qua tớ thực sự là bị mỡ heo làm cho mê muội đầu óc mà.”
Bản thân Thư Ninh cũng có một người em họ trạc tuổi Trình Độ, biệt danh là Chiêu Chiêu. Trong mắt cô, Chiêu Chiêu chỉ là một đứa trẻ, vĩnh viễn chưa trưởng thành.
“18 tuổi à.” Nhan Tây Tảo cũng lẩm bẩm một câu. Lúc 18 tuổi cô vừa mới thi vào Học viện Điện ảnh, giấc mộng diễn viên này như gần trong gang tấc, căn bản không biết kỳ thật lại xa tận chân trời. “Vậy thì thực sự chỉ là một đứa trẻ, Ngụy Thư Ninh, cậu dụ dỗ một bạn nhỏ rồi.”
“Tớ thực sự không có, là cậu ấy nói với tớ cậu ấy đã 20 tuổi.” Thư Ninh vốn đã cảm thấy mình như một nữ cặn bã, bây giờ bạn tốt của mình lại chụp cho cô một cái mũ, càng thêm ủ rũ.
Nhan Tây Tảo nhìn khí thế của Thư Ninh trong nháy mắt tuột dốc không phanh, cảm thấy rất buồn cười: “Đùa với cậu chút thôi, 18 tuổi đã là người lớn rồi, hơn nữa 18 tuổi và 20 tuổi cũng không có nhiều khác biệt.”
“Khác chứ, khác rất nhiều nữa là đằng khác.” Thư Ninh chém đinh chặt sắt mà nói, nhưng nhất thời cũng không biết nói khác rất nhiều là khác ở chỗ nào.
“Được được được, khác rất nhiều.” Nhan Tây Tảo không định cưỡng ép Thư Ninh, cô đổi chủ đề, nhắc nhở Thư Ninh, “Đúng rồi… Cậu không để lại thông tin liên lạc đã bỏ chạy, cậu ấy sẽ không đến tìm cậu đấy chứ? Cậu nổi tiếng như vậy, có chút tai tiếng sẽ không tốt lắm đâu.”
“Không thể nào, tớ cảm thấy cậu ấy không phải loại người đấy.” Thư Ninh do dự đáp. Lúc rời đi cô không nghĩ nhiều như vậy, sau khi bình tĩnh lại, cô phân tích cẩn thận một đợt rồi nói tiếp: “Bản thân cậu ấy là một tuyển thủ thể thao điện tử, cũng có một vài fan, chắc sẽ không làm chuyện tự mình hại người đâu.”
Nhan Tây Tảo gật gật đầu, “Cậu nói cũng đúng, có chút danh tiếng thì lúc làm việc nên tém tém lại, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.”
Thư Ninh giữ vững tinh thần, quyết tâm rũ bỏ danh hiệu nữ cặn bã mà cô đã tự gán cho mình. Cô đã nghĩ thông, 18 tuổi đã là người trưởng thành, về mặt pháp lý là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cô có chút không đành lòng: “Thật ra tớ không nên nghĩ quá nhiều như vậy, nếu đàn ông là người làm mấy chuyện này, bọn họ sẽ chẳng có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.”
“Đúng vậy, phụ nữ luôn có cảm giác đạo đức nhiều hơn đàn ông.” Nhan Tây Tảo rất tán thành quan điểm của cô.
——————
Vài ngày sau, Thư Ninh bắt đầu kinh doanh trở lại. Cô thu âm OST cho một bộ phim truyền hình, lên một quyển tạp chí, cuộc sống của cô đã quay trở lại con đường cũ.
Ngụy Thư Mông trong khoảng thời gian này đã làm xong bài luận, rốt cuộc cũng có thể thở được, buổi tối thường mời Thư Ninh cùng nhau chơi Vương Giả Vinh Diệu.
WIT đã giành được chức quán quân trong giải đấu mùa thu, hình ảnh vô địch của WIT được hiển thị chình ình trong trò chơi, Trình Độ vẫn gây ấn tượng mạnh như trước.
Trình độ chơi game của Thư Ninh chỉ ở mức trung bình, ngang với một người qua đường bình thường. Thư Ninh trong giai đoạn mới chơi cũng từng thử để những người có kỹ năng tốt trong vòng dẫn dắt bên cạnh để nâng cao điểm số. Cô chơi rất tận hưởng, hoàn toàn không biết người kia đã vất vả như nào, vì thế quay đầu liền nghe thấy người kia phàn nàn trước mặt người khác rằng mình vừa gà vừa ham tỏ vẻ. Thư Ninh dù có dễ tính đến mấy thì ít nhiều vẫn có chút dáng điệu của một nữ minh tinh, không chịu được việc người khác nói mình không có thực lực, nên lặng lẽ đến khu QQ mở một cái tài khoản nhỏ không ai biết đến, khổ luyện hồi lâu mới kết thúc kỳ ở ẩn.
Di chứng là Thư Ninh không còn dám chơi game với người quen trong vòng nữa, nên bạn đồng hành trong game của cô dần dần chỉ còn lại người trong nhà Ngụy Thư Mông.
Lặng lẽ gà, không ảnh hưởng đến người khác, vậy cũng ổn thôi.
Hôm nay Thư Ninh và Ngụy Thư Mông vừa vào game đã phát hiện ID Xạ thủ Bách Lý Thủ Ước rất quen thuộc.
Tên là Người yêu của Pluto.
Xem ra là fan của Trình Độ.
Lại là Trình Độ.
Thư Ninh thoáng lơ đãng, không chú ý đến đường ngắm màu đỏ, đột nhiên bị Bách Lý Thủ Uớc bắn trúng, đau quá đi.
Kỹ năng bắn tỉa của Bách Lý Thủ Ước đối diện vô cùng chính xác, thỉnh thoảng một kích bắn ra đánh rụng cả một nửa thanh máu của Thư Ninh, sau đó Bách Lý Thủ Ước đã để mắt đến Thư Ninh và Ngụy Thư Mông, hai bắn trực tiếp quẳng hai người về với nước suối.
Ngụy Thư Mông tức giận, cái chết khó chịu nhất trong trò chơi này là bị Bách Lý Thủ Ước bắn chết. “Tới đi, Thư Ninh, gõ chữ nói cho Bách Lý Thủ Ước bên kia biết rằng chị đứng chung sân khấu với Pluto đi. Nhỏ đó không phải là người yêu của Pluto sao, để nó ghen tỵ đến chết luôn.”
Thư Ninh gần như nghẹn lại, nào chỉ đứng chung sân khấu, bọn họ còn lăn chung giường… Nhưng Thư Ninh không dám để cho Ngụy Thư Mông biết, cô muốn là một người chị có tác phong và lối sống tốt trước mặt Ngụy Thư Mông.
Ngụy Thư Mông tức đến nghiến răng, sau khi sống lại đang chuẩn bị thi triển combo để giết Bách Lý Thủ Ước, hệ thống bỗng nhiên hiển thị Ngụy Thư Mông đã offline.
[Hệ thống] Đát Kỷ đã rời khỏi trò chơi.
Lần này thực sự không còn gì để đánh, Thư Ninh quyết định đầu hàng, bốn phiếu thông qua.
Quay trở lại giao diện tổng kết trò chơi, MVP ở phía đối phương là Bách Lý Thủ Ước, Thư Ninh giơ một ngón tay cái lên ủng hộ.
Khoản nợ với Trình Độ, để fan của anh trút giận thay anh trong game cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Ngụy Thư Mông sau khi trận đấu kết thúc mới quay trở lại, “Xin lỗi xin lỗi, vừa nãy cố vấn vừa mới gọi cho em, lỗi em lỗi em.”
“Lại là thầy Trình à?” Thư Ninh hỏi. Ngụy Thư Mông có một người cố vấn rất lạnh lùng xa cách, trong nhà không ai không biết.
“Đã trễ như vậy, không phải ổng chứ còn ai. Em không thể không bắt máy.” Ngụy Thư Mông bắt đầu hùng hùng hổ hổ, “Còn bảo em sửa lại luận văn một chút, ngày mai nói không được hả trời?”
Ngụy Thư Mông muốn đổi luận văn, vội vàng đăng xuất.
Sau khi rời khỏi trò chơi, Thư Ninh nhận được cuộc gọi từ Hà Miểu Miểu.
“Chưa ngủ à?” Hà Miểu Miểu hỏi, bên cạnh có tiếng nhạc ầm ĩ.
“Chưa, bây giờ mới hơn 10 giờ thôi.”
“Chơi game hả?”
“Vừa mới đánh xong, bây giờ không đánh nữa.”
“Đánh thêm vài ván nữa đi, có chỗ dùng.”
“Sao thế?”
“À thì, Vương Giả Vinh Diệu sắp tổ chức một sự kiện biểu diễn trực tiếp với Douyu, em chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó cũng tham gia chung.”
“Em á?” Thư Ninh lập tức cảm thấy có chút lo lắng về trình độ chơi game của mình, “Em chơi trò nay gà lắm ấy.”
Ngữ khí của Hà Miểu Miểu rất đương nhiên: “Không sao đâu, đến lúc đó người dẫn chương trình sẽ kéo thêm một tuyển thủ chuyên nghiệp tới, em chỉ cần lộ mặt là được.”
Hà Miểu Miểu bên kia vẫn còn ca hát nhảy múa, sau khi bàn giao mấy chuyện này xong thì cúp điện thoại.
Thư Ninh cầm di động, nuốt câu hỏi “tuyển thủ chuyên nghiệp đó là ai” chưa kịp phát ra ấy nuốt xuống bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com