Quyển 3: Công chúa và Tổng giám mục (2)
Chương 2: Hôn
Rafael lại muốn dẫn nàng đi nghe tiếng hát của Thần.
Lần đầu tiên y dẫn nàng đi nghe tiếng hát của Thần là hai năm trước, lúc nàng vừa mới đến đây.
Thiếu nữ mười sáu tuổi và Đại Tư Tế trẻ tuổi ngồi quỳ đối diện nhau ở chính giữa Thần Điện.
Những tín đồ khác đều mặc trang phục chỉnh chu, ngồi quỳ xung quanh họ, chắp tay trước ngực, nhắm mắt thành kính, lấy tư thế cúi đầu lắng nghe.
Angelia đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy gì. Nàng tò mò muốn biết có Thần xuống đây ca hát thật không nên đã mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra nàng đã nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam sâu hút đang nhìn mình.
Nàng giật mình, tim đập thình thịch, khuôn mặt suy yếu tái nhợt vì bệnh tật đỏ bừng lên.
Rafael im lặng nhìn nàng một lúc rồi lại nhắm mắt, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy.
Mà lần nghe tiếng hát của Thần này, chỉ có hai người là nàng và y trong đại điện rộng lớn tràn ngập ánh sáng thánh khiết.
"Tư tế đại nhân, Thần thật sự tồn tại trên thế giới này ư?"
Angelia chắp tay trước ngực, đôi mắt màu hổ phách nhìn y, nàng bỗng mở miệng hỏi.
Rafael nhấc áo choàng to rộng của mình lên, từ từ quỳ xuống trước mặt nàng.
"Công chúa điện hạ, phải nhắm mắt lại rồi." Y không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ bình tĩnh nói.
"Ta rất muốn nhìn." Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt màu xanh lam của Rafael, nói: "Nếu ngài có phép thuật thật thì... có thể cho ta nhìn được không?"
Rafael im lặng nhìn cô, mặt y không có biểu cảm gì.
Ngay lúc Angelia tưởng y muốn từ chối thì Rafael lại giơ tay phải lên.
Lòng bàn tay y ngửa lên như đang mời khiêu vũ, ánh sáng màu trắng dần tụ vào lòng bàn tay y, biến thành một con bướm đang vỗ cánh làm bằng ánh sáng.
Mỗi lần vỗ cánh đều rơi xuống những hạt bụi sáng li ti, bay lả tả trong không khí.
Đôi mắt Angelia như được đốt sáng lên, nàng nhìn con bướm nho nhỏ làm bằng ánh sáng này, vươn tay ra, đặt lên bàn tay Rafael.
Khi tay hai người úp vào nhau, con bướm vẫn còn vỗ cánh, cảm xúc kỳ diệu chạm vào lòng bàn tay hai người.
Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Rafael.
Rafael cũng nhìn nàng, đôi mắt bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy vô cùng sâu thẳm, giống như là khe rãnh sâu không thấy đáy dưới đáy biển.
"Công chúa điện hạ."
Y thu tay vào trong ống tay áo to rộng.
"Người cần phải nhắm mắt."
Angelia để tay trong không trung một lúc rồi từ từ thu về.
Nàng vẫn không nhắm mắt lại, mà đỡ đệm chậm rãi đứng lên, nhìn xuống Rafael, chớp nhẹ lông mi.
Đông —— Đông ——
Tiếng chuông vang lên, đến giờ nghe Thần hát rồi.
Angelia dừng lại trong chớp mắt nhưng nàng vẫn tiếp tục bước về phía y.
Rafael kiềm chế nắm chặt tay, nhìn nàng đang dần đến gần mình.
"Tư tế đại nhân."
Angelia quỳ xuống đệm của y. So với y, dáng người nàng rất nhỏ xinh, nhưng lại đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng đẹp đẽ quý giá đã được chỉnh sửa vừa người, đầu gối nàng chạm vào đầu gối y.
Nàng giơ tay chống lên ngực Rafael, ngửa đầu nhìn y, tóc dài thả xõa ở hai bên mặt, làn da trắng nõn và khóe mắt ửng đỏ khiến nàng trông càng nhỏ xinh và đáng thương.
"Ngươi hát cho ta nghe có được không? Ta không muốn nghe Thần hát, ta chỉ muốn nghe ngươi."
Rafael nhìn cô, lúc sau, y giơ tay áo to rộng lên, kéo nàng vào ngực mình, cúi đầu dùng môi ngậm lấy cánh môi hồng nhạt mềm mại của nàng, hơi mở miệng, dùng răng cắn nàng.
"Ưm... Rafael..."
Angelia bị cắn đau, ngón tay bám vào áo choàng tư tế của y, làm vải dệt bóng loáng mềm mại kia xuất hiện nếp nhăn.
"Haa..." Rafael thở dốc, nhưng vẫn thử hé miệng, dùng miệng mình nhẹ nhàng ngậm lấy miệng nàng, dịu dàng liếm mút.
Y vươn đầu lưỡi, hai người thử thăm xét lẫn nhau, cuối cùng thì quấn quýt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com