Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3: Công chúa và Tổng giám mục (3)

Chương 3: Làm liều

Nhưng từ sau ngày hôm đó, quan hệ của hai người cũng không tiến bộ vượt bậc giống như Angelia đã nghĩ.

Ngược lại, cả tuần nay nàng không hề gặp được Rafael.

Nàng đứng đợi Rafael ở con đường mà y nhất định phải đi qua, trong tay cầm một bó hoa nhỏ màu vàng, im lặng nhìn bóng người màu đen ở phía xa.

Rafael đi chậm lại, cuối cùng thì dừng ở vị trí cách nàng 50 mét, bình tĩnh đối diện với nàng.

Một lúc sau, y nhấc chân đi về hướng khác.

Y đang trốn nàng.

Angelia đút thức ăn cho bồ câu xong thì phủi tay nhìn về phía nơi ở của tư tế —— tầng cao nhất của trắc điện.

Trên ban công, Rafael chống lên lan can, nhìn xuống dưới.

Mái tóc bạc xõa tung rơi xuống tay vịn và chĩa xuống đất, nhìn qua vừa nghiêm nghị lại vừa lười biếng.

Angelia không nhịn đến cạnh hồ, khoanh tay, mong đợi nhìn về phía y.

Hình như Rafael không nhìn thấy nàng, hoặc là thấy cũng coi như không nhìn thấy.

Không biết qua bao lâu, y không nhìn xuống phía dưới nữa mà xoay người đi, áo đen to rộng cấm dục vẽ ra một đường cong lạnh nhạt trong không khí.

Y đi vào phòng, đóng cửa lại.

"Tư tế đại nhân..."

Hai mắt Angelia dần ngấn nước, nàng túm chặt váy mình, cho đến khi đốt ngón tay trắng bệch.

—*—

Tin tức công chúa điện hạ đang dần khỏe mạnh truyền đến hoàng cung, cho dù bây giờ bên kia còn đang rối loạn, nhưng dựa theo lẽ thường, bệ hạ vẫn cho người đưa nàng về.

Angelia đặt thư được gửi đến từ hoàng cung lên bàn, lấy ly nước đè lên nó.

Nàng đứng trước gương, tự mình mặc váy công chúa, chiếc váy có màu trắng tinh khiết, thêu đóa hoa bách hợp xinh đẹp.

Nàng lấy son môi màu hồng nhạt, cẩn thận bôi lên môi, mím môi rồi mở một ngăn kéo nhỏ ra.

Trong ngăn kéo cuối cùng có một chiếc hộp to bằng ngón tay cái.

Nàng mở hộp ra, lấy chút bột phấn màu trắng ít ỏi ở trong, chậm rãi bôi lên miệng mình.

Bột phấn dính vào môi, mất đi màu sắc ban đầu, ẩn hiện trên môi.

Angelia xách làn váy đi đến trắc điện, không biết tại sao hôm nay không có ai canh giữ ở chỗ này.

Angelia đi đến tầng cao nhất mà không gặp trở ngại gì. Đứng trước cánh cửa màu vàng lấp lánh không hề hợp với đại điện toàn màu đen, trái tim cô đập nhanh vì căng thẳng.

Sau một lúc suy nghĩ, cô giơ tay gõ hai lần vào cửa.

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, bị nàng gõ mở, lộ ra khung cảnh lờ mờ lúc ẩn lúc hiện bên trong.

Bả vai Angelia run lên, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Cô hít sâu hai cái, đợi sau khi bình tĩnh lại mới từ từ đẩy cửa ra.

Trong phòng rất tối, rõ ràng là ban ngày, nhưng lại tối đến nỗi phải thắp nến.

Angelia nhìn quanh phòng, do dự một lúc rồi đi đến trước cửa phòng ngủ.

"Kẽo kẹt", cô giơ tay đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng ngủ càng tối hơn, trên chiếc giường lớn màu đỏ đậm chỉ có mái tóc màu bạc của Rafael điểm thêm chút ánh sáng cho căn phòng.

Y không mặc chiếc áo choàng tư tế màu đen thêu hoa văn màu vàng kia mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài màu đen không che được đôi chân thon dài.

Nếu Angelia không quen biết y từ trước thì bây giờ chắc nàng đã nghĩ y là một vị công tử lịch lãm của một nhà quý tộc nào đó.

"Rafael đại nhân..."

Nàng đi về phía Rafael, ngồi xuống cạnh y.

Vài sợi tóc che mất sườn mặt y, làm nàng không nhìn rõ vẻ mặt y, cũng khiến nàng cảm thấy hơi bất an.

Angelia đặt nhẹ tay lên tay y.

Động tác của nàng cuối cùng cũng kích thích đến tư tế đại nhân, Rafael quay mặt nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm như biến đen hoàn toàn.

"Người biết mình đang làm gì không? Công chúa điện hạ."

"Ta không muốn quay về." Nàng dựa vào ngực Rafael, ngẩng đầu nhìn y, chớp nhẹ hàng mi, khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu.

Rafael giơ tay ôm lấy thiên sứ hoa bách hợp thuần khiết này.

"Lại đây, uống nó."

Không biết y lấy một ống nghiệm từ nơi nào, đặt bên môi nàng.

Ống nghiệm đựng một nửa chất lỏng hồng nhạt tỏa ra vị ngọt ái muội.

Angelia ngẩng đầu, vui vẻ uống cạn chất lỏng có mùi rượu.

"Đây là cái gì?" Nàng hỏi.

Rafael không trả lời nàng, y đáp lại bằng cách cúi đầu hôn nàng công chúa, môi răng chạm vào nhau.

Y thèm khát như một con sói bị đói từ lâu, cắn mút, chỉ lát sau đã liếm hết son môi của công chúa điện hạ.

Ngọt...

Angelia cảm giác được thân thể của mình dần khô nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com