Quyển 3: Công chúa và Tổng giám mục (4)
Chương 4: Hạ thuốc (H)
"Chàng... Rafael đại nhân, chàng hạ thuốc ta ư..."
Hai tròng mắt nàng ướt át, vì động tình nên khóe mắt xuất hiện màu hồng nhạt, cả người mềm mại, quyến rũ giống như bông hồng đang nở rộ.
Rafael nhìn nàng, ngọn lửa trong lồng ngực càng cháy dữ dội hơn.
"Như nhau cả thôi, đúng không, công chúa của thần."
Y xé rách váy công chúa, đè nàng xuống giường, tiếng khóa kéo vang lên rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng, không hề bị tiếng thở dốc của hai người che lấp.
"Angelia, nếu nàng nói muốn ở lại đây, thì đừng nghĩ đến việc quay về."
Angelia cảm thấy thân thể mình rất dâm đãng, sau khi tư tế đại nhân nói câu đó xong, tiểu huyệt lại trào ra dâm dịch ướt át.
Rafael để côn thịt không thể cầm hết được bằng một bàn tay lên miệng tiểu huyệt nàng, từ từ cọ xát, đợi côn thịt bị dịch thể của đối phương tẩm ướt, mới đưa phần đầu vào trong tiểu huyệt của công chúa.
Angelia cảm thấy sắp ngạt thở rồi, nàng cắn tay, phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.
Rafael hạ thấp người xuống, thong thả kiên định đâm cả côn thịt vào trong hoa huyệt của thiếu nữ đang nằm dưới thân mình, miệng nhỏ ngậm côn thịt, liên tục mút vào.
Khóe mắt y nhuốm màu hồng nhạt điên cuồng, khuôn mặt tràn ngập dục vọng, không hề lạnh nhạt cấm dục như ngày xưa.
Angelia cực kỳ yêu dáng vẻ y say mê vì mình, phía dưới của nàng dần co chặt, chặt đến nỗi gần như Rafael khó có thể đưa đẩy được.
Rafael thở dốc, sau đó xoa bóp eo nàng, không để ý nàng có trúc trắc hay không, chỉ điên cuồng ra vào.
Móng tay Angelia cào ra mấy chục vệt đỏ ở sau lưng y, nũng nịu rên rỉ: "Rafael, tư tế đại nhân... ta yêu... yêu chàng... A... không được... côn thịt chàng cứng quá... không được... ha."
Quy đầu ma sát lên cửa tử cung nàng, kích thích đến nỗi Angelia liên tục kêu rên, liên tục lên đỉnh.
Cuối cùng Rafael bế nàng ra khỏi giường, để nàng dựa vào mình, ngực y và ngực nàng kề sát vào nhau, y vừa vuốt ve nụ hồng vừa bắn ra chất lỏng đặc sệt.
Angelia kêu lên, hai mắt tối sầm.
—*—
Chưa đến hai ngày, tất cả mọi người lại nghe nói bệnh tình của công chúa Angelia bỗng chuyển biến xấu, kế hoạch quay về cung điện được lên lịch từ trước cũng buộc phải hủy bỏ.
Lúc này đây, tư tế Rafael giữ công chúa lại trong Thần Điện, ngày đêm cầu nguyện, không đi ra ngoài.
Nhưng bệnh của công chúa điện hạ vẫn ngày càng nghiêm trọng. Lần này, Thần cũng không phù hộ cho nàng mau khỏe lên.
Hai tháng sau, công chúa Angelia chết vì bệnh.
Bên phía hoàng cung tranh đấu sứt đầu mẻ, chẳng ai rảnh quan tâm đến đám tang của một cô công chúa không có chút cảm giác tồn tại nào.
Angelia bị mọi người quên đi.
Ngoại trừ tư tế đại nhân, người đã đưa nàng vào một căn phòng bí mật trên gác mái.
—*—
"Rafael, ngày mai ta muốn đi ra ngoài đi ra ngoài..." Tiếng nhõng nhẽo làm nũng của thiếu nữ nhanh chóng biến thành tiếng thở dốc rên rỉ.
Cánh tay mảnh khảnh vòng ra sau lưng người đàn ông, bên trên là những dấu vết hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện.
Rafael thở dốc, vùi đầu vào cổ nàng, ôm chặt thân thể nhỏ xinh, yêu kiều mềm mại vào lòng, hài lòng nhắm mắt lại.
"Nàng cố gắng chờ một chút, chiều mai, thị nữ bên người ta, nữ tu sĩ Leah sẽ được sắp xếp đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com