Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chương 1

Virginia vẫn nhớ như in chàng thiếu niên kia, chàng có một khuôn mặt điển trai tựa như thiên sứ, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại khác hẳn người thường, trong mắt toàn là lòng đen màu hổ phách, không hề có chút màu trắng nào. Mỗi khi hàng mi dài chớp lên chớp xuống, đôi mắt ấy như phản chiếu ra toàn bộ thế giới.

Chàng luôn mặc bộ quần áo giản dị nhưng lại rất sạch sẽ, im lặng ngồi đọc sách dưới gốc đại thụ trong rừng rậm. Vì chàng không nói, cũng thường xuyên thờ ơ mỗi khi nàng lải nhải, vậy nên nàng đành phải cầm tay chàng, viết từng câu từng chữ nàng muốn nói vào lòng bàn tay chàng.

Chỉ có lúc ấy, chàng mới bằng lòng lắng nghe nàng, sẽ viết vài câu trả lời ngắn ngủi vào lòng bàn tay nàng. Mỗi khi chàng trả lời, nàng sẽ thấy vô cùng vui vẻ.

Một ngày nọ, sau khi phát hiện mình không thể đảm nhận nhiệm vụ phát quà Giáng Sinh, nàng khóc lóc đi lang thang trong rừng, nhưng không ngờ lại bị lạc đường. Khi màn đêm buông xuống, rừng rậm thân quen trở nên tối tăm đáng sợ. Vào lúc nàng bàng hoàng và bất lực nhất, chàng thiếu niên ấy xuất hiện sau bóng cây, dưới ánh trăng sáng. Đó là lần đầu tiên nàng thấy chàng xuất hiện ở nơi khác ngoài gốc đại thụ kia.

Chàng chủ động cầm tay nàng, viết vào lòng bàn tay nàng, hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Nàng thút tha thút thít nói cho chàng biết, một khi bước ra khỏi thôn thì nàng sẽ thành một người mù đường, vậy nên nàng cần phải tìm được một chú tuần lộc biết dẫn đường giúp nàng thuận lợi phát những món quà Giáng Sinh mà mình phụ trách đến đầu giường của các bạn nhỏ trước bình minh hôm Giáng Sinh.

Tuần lộc bình thường đều làm những công việc liên quan đến thể lực, tuần lộc dẫn đầu được người trong thôn Giáng Sinh gọi là "Rudolph". Sở dĩ Rudolph được gọi là Rudolph là vì nó rất hiếm thấy, nàng tìm tất cả đàn tuần lộc sống trong rừng rậm cũng không tìm được một con tuần lộc nào như vậy.

Bây giờ đã là mùa đông, Giáng Sinh năm sau là nàng trưởng thành rồi, cho dù mùa xuân có tuần lộc con là Rudolph tương lai được sinh ra thì đến mùa đông cũng chưa đủ lớn để có thể kéo xe trượt tuyết. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã có ước mơ là có thể đưa quà đến cho các bạn nhỏ vào mỗi đêm Giáng Sinh, nhưng e là ước mơ này sắp tan vỡ rồi.

Nếu năm nào nàng cũng không tìm thấy Rudolph, vậy thì nàng sẽ mãi mãi không thể đi phát quà Giáng Sinh được, thiếu một người đi phát quà đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều bạn nhỏ không nhận được quà, các em sẽ buồn, sẽ thất vọng, sẽ nói ông già Noel không có thật.

Nhưng ông già Noel có thật mà! Thật đấy, ông già Noel có đi phát quà, nhưng có đôi khi ông bị lạc đường, hoặc là không tìm được tuần lộc phù hợp mà thôi.

Nàng khóc sướt mướt kể hết cho chàng nghe rồi mới nhớ ra mình nên viết cho chàng đọc mới phải, đó là vì khi ấy nàng tưởng tai chàng không nghe được.

Nhưng sau khi nghe nàng nói xong, chàng lại thong thả viết vào lòng bàn tay nàng: "Ở nơi sâu nhất trong rừng rậm, có một con hươu khổng lồ, nó không phải tuần lộc, nhưng nó đã sống rất lâu, biết rất nhiều chuyện, có lẽ nó có thể giúp được cậu."

Virginia hoang mang nhìn chàng, nhưng chàng chỉ lạnh nhạt bảo nàng cứ đi về phía trước, chẳng mấy chốc sẽ gặp được con hươu kia. Virginia nhìn vào mắt chàng, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới ngẩng đầu lên lau nước mắt, rụt rè hỏi: "Nó sẽ trở thành Rudolph của mình chứ?"

Đôi mắt chàng thiếu niên lóe lên tia sáng kỳ lạ, hai mắt phản chiếu khuôn mặt khao khát của nàng, một lúc lâu sau, chàng nở một nụ cười bí hiểm, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay nàng: "Nó sẽ không bị bất kỳ ai khống chế."

Chàng dừng một lát rồi viết tiếp: "Trừ phi cậu có thể thuần hóa nó."

"Thuần hóa nó?"

"Đúng vậy." Một tay chàng nắm tay nàng, tay kia cẩn thận viết vào lòng bàn tay nàng một câu: "Chỉ cần cậu bằng lòng, bằng lòng trả một cái giá rất đắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com