Chương 145: Đem Chỗ Giao Hợp Áp Đến Mặt Tể Tướng Bắt Hắn Liếm
Hoàng đế nhìn thấy bộ dạng của thừa tướng càng thêm tức giận, dứt khoát liền ôm Ôn Tình Nhiễm lên người, vừa làm trong nhục huyệt nàng vừa từ trên án thư xuống, đi đến trước mặt thừa tướng: "Sao không ngẩng đầu? Ngẩng lên xem trẫm hoang dâm vô đạo thế nào!"
Hoàng đế hiện giờ tinh khí sung mãn, như đứa trẻ tiểu tiện, ôm Ôn Tình Nhiễm đứng trước mặt thừa tướng mà thao làm lại không chút tốn sức. Cây đại kê đó làm Ôn Tình Nhiễm dâm thủy văng khắp nơi, không ít giọt xuống sàn nhà trước mặt thừa tướng. Thừa tướng cúi đầu càng thấp, miệng còn liên tục lặp lại: "Xin bệ hạ tam tư, trừ yêu phi trừ tà mị..."
Hoàng đế nheo mắt, lại sai bảo: "Còn không mau qua đây đỡ thừa tướng dậy, để hắn nhìn xem trẫm hoang dâm vô đạo thế nào..."
Vị thái giám vốn đứng một bên giật mình, vội chạy lên đỡ lấy thừa tướng. Thừa tướng giãy giụa không ngừng, thấy không thể tránh được liền nhắm mắt lại. Hoàng đế giận dữ cười nói: "Banh mắt hắn ra, để hắn nhìn cho rõ, không đến sau khi trở về sẽ không viết sớ can gián, thì uổng phí ý tốt của thừa tướng!"
Đợi mấy thái giám kia banh mắt thừa tướng ra, lão hoàng đế liền ôm Ôn Tình Nhiễm đứng trước mặt hắn, vừa ưỡn côn thịt trong huyệt nàng vừa cười nói: "Lão già, tuổi ngươi như vậy cũng làm không nên trò trống gì rồi phải không? Còn có thể như trẫm thế này mà ôm nữ nhân lên làm không? Sợ là cương lên cũng khó phải không?"
Thừa tướng tránh còn không kịp, bị mấy người kia giữ chặt thân mình banh mí mắt ra, trực diện nhìn chỗ giao hợp của hai người trước mặt, thấy cây đại kê của hoàng đế giận trướng đang thao làm đến nỗi thịt huyệt nàng lật ra, dâm thủy văng khắp nơi, cũng kinh ngạc. Phải biết rằng hoàng đế và hắn tuổi tác xấp xỉ, hắn hiện giờ vẫn như cũ là làm không động đậy gì, chỉ có thể để thê thiếp trong nhà hỗ trợ liếm liếm côn thịt để giải bớt chút dâm tư. Hiện giờ kinh thấy hoàng đế làm huyệt lại không thua kém gì nam tử tráng niên, ôm yêu phi kia lên thao huyệt mà sắc mặt không suyễn, bất giác kinh ngạc.
"Ghen tị sao? Lão thất phu nhà ngươi tự mình làm không được còn không cho trẫm làm, ngươi còn coi trẫm là đứa trẻ ba tuổi sao mà mặc sức sắp đặt!" Lão hoàng đế nhìn ra vẻ mặt của hắn càng thêm đắc ý, đi đến trước mặt tể tướng đem chỗ giao hợp đối diện mặt hắn, lại nói với thái giám một bên: "Một người qua đây, banh nhục huyệt của nương nương ra, để lão thất phu này nhìn cho rõ..."
Có một thái giám bước lên, banh thịt huyệt Ôn Tình Nhiễm ra. Thịt huyệt đang bao bọc côn thịt càng lộ ra, hồng nhạt non mềm, đang bị cây đại kê kia làm cho khắp nơi mấp máy. Trong lúc đó nước tràn ra, giọt xuống khắp nơi, thậm chí có không ít bắn cả lên mặt thừa tướng.
Thừa tướng nhìn chằm chằm chỗ giao hợp của hai người trước mặt bất giác nhìn ngây dại, liếm dâm thủy dính trên khóe miệng, lại thế mà cảm thấy có vị ngọt thơm, càng thêm si mê, đầu lưỡi không kìm được thò ra phía trước, thẳng đến chỗ côn thịt đang rút ra.
Hoàng đế thấy tình trạng của hắn lại cười cười, hơi hơi đi phía trước đem chỗ giao hợp đè vào mặt thừa tướng, vừa thao nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm, vừa thỉnh thoảng bị đầu lưỡi của thừa tướng liếm khắp nơi, thẳng thán phục nói: "A... Sướng không... Nhục huyệt của trẫm ngon không... A..."
Thừa tướng bị chỗ giao hợp của hai người đè vào mặt, chỉ cảm thấy chóp mũi thơm nồng dị thường, vươn đầu lưỡi liếm dâm thủy lại thấy ngọt ngào vô cùng, liền càng ngây dại, thò đầu lưỡi liếm loạn khắp nơi, liếm dâm thủy mút vào trong miệng, phảng phất như khát khô.
"A... Ngứa quá... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm bị hoàng đế ôm, côn thịt ở giữa thao làm, nhục huyệt lại bị người banh ra, phía trước lại có một cái lưỡi lớn đang liếm loạn khắp nơi trong nhục huyệt bị banh ra của nàng. Hoàng đế cũng như bị kích thích, động tác thao làm càng thêm kịch liệt, làm thẳng đến khi nàng rên rỉ cao giọng, không lâu sau lại run rẩy cả người, phun ra dâm thủy làm côn thịt của hoàng đế giật mình, lại chảy xuống mặt tể tướng.
"A... Tê... Sướng quá... A..." Hoàng đế cắn chặt răng cố nén ý định bắn, miễn cưỡng rút cây đại kê còn đang cương cứng của mình ra, đặt lên hậu huyệt Ôn Tình Nhiễm, rồi lại nhét vào. Thừa tướng lại bị dâm thủy chảy xuống mặt kích thích đến càng thêm cuồng loạn, không có côn thịt cản trở, trực tiếp há miệng ngậm lấy nhục huyệt còn đang run rẩy của Ôn Tình Nhiễm mà điên cuồng hút mút.
"A... Thật thoải mái... A..." Ôn Tình Nhiễm huyệt trước bị người liếm, hậu huyệt lại bị cây đại kê thao làm, cả người thoải mái cực kỳ, xoắn mông để chịu đựng sự thao làm của hoàng đế.
"A... Lão thất phu... Nếm được mùi vị rồi sao... A..." Hoàng đế liếc mắt nhìn động tác của tể tướng mà trào phúng nói, giữa chừng đối với cúc huyệt đang kẹp chặt mình mà điên cuồng làm một trận, qua nửa nén hương thời gian mới buông lỏng tinh quan, một cái bắn ra, tinh dịch phun thẳng vào trong đường ruột Ôn Tình Nhiễm, khiến nàng cũng run rẩy theo.
Hoàng đế bắn tinh xong, mới rời Ôn Tình Nhiễm khỏi mặt tể tướng. Thừa tướng còn chìm đắm trong mùi vị của nhục huyệt không thể kiềm chế, lại xoắn thân mình theo động tác của nhục huyệt, cũng may thái giám bên cạnh đã đè hắn lại.
Hoàng đế đặt Ôn Tình Nhiễm trở lại trên sập, lại quay lại trước mặt tể tướng: "Cởi quần áo của hắn ra..."
Mấy thái giám kia vội vàng cởi bỏ triều phục của tể tướng, không lâu sau liền lộ ra một thân gân cốt nhăn nheo của hắn. Hoàng đế liếc mắt nhìn giữa háng hắn, lại thấy vật kia mềm oặt rũ xuống chỗ đó, liền cười nhạo thành tiếng: "Trách không được, thì ra là không cương lên được. Ngươi bất mãn như vậy trách không được không thể thấy trẫm vui vẻ, lần này miễn tội chết cho ngươi, lần tới tái phạm đừng trách trẫm không nói tình nghĩa..."
Thừa tướng bị hoàng đế nhục nhã như vậy sắc mặt đại biến. Tuổi tác càng cao, vật kia giữa háng càng không thoải mái, trước mắt lại không cương lên được. Nhưng bị hoàng đế lột sạch quần áo trào phúng trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Màn đêm buông xuống trở lại trong phủ lại bị bệnh nằm trên giường, không dậy nổi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com