Chương 161: Chay Mặn Phối Hợp, Ăn Thịt Không Mệt
Đợi đến khi Ôn Tình Nhiễm mơ màng tỉnh lại, thấy mình đã được mặc xong quần áo dựa vào gốc cây ngồi, Lục Chấn thì ngồi đối diện, đã mặc chỉnh tề, đang nướng con thỏ rừng trong tay. Thấy nàng tỉnh lại, hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái, yết hầu lên xuống vài lần, nhưng cũng không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm con thỏ rừng bóng bẩy trong tay, im lặng không lên tiếng.
Ôn Tình Nhiễm không biết hắn đang ở tình trạng nào, nghĩ rằng hắn đã giúp mình mặc quần áo, đêm qua lại rót dương tinh cho nàng, cũng nên nói lời cảm tạ mới phải, liền nhỏ giọng nói: "Đa tạ tướng quân..."
Lục Chấn lại cứng người, khóe miệng càng lạnh lùng, chỉ rũ mắt không đáp lời, khác hẳn với vẻ cung kính nghe lời trước kia. Ôn Tình Nhiễm thấy hắn không phản ứng thì hơi xấu hổ, nhớ lại vẻ kháng cự của hắn lúc đầu đêm qua, cảm thấy chẳng lẽ hắn còn ghi hận nàng?
Nhưng nghĩ lại, vẻ mặt thỏa mãn của hắn sau đó không giống như không thích chuyện này, lại càng thêm mơ hồ, chỉ nhặt một cành cây rồi rũ đầu vẽ loạn trên mặt đất.
"Ăn xong lát nữa lên đường, thần sẽ đưa nương nương mau chóng về doanh trại."
Hắn bỗng nhiên lên tiếng làm Ôn Tình Nhiễm giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn lại đưa một chiếc đùi thỏ tới. Nàng do dự một lúc rồi cũng nhận lấy. Đợi hai người dùng bữa xong, Lục Chấn dập tắt lửa trại, liền dẫn Ôn Tình Nhiễm đi dọc theo bờ sông trở về.
Con đường vắng vẻ ít dấu chân người, cây cối rậm rạp, trên đường đầy những viên đá lớn nhỏ không đều, rất khó đi. Ôn Tình Nhiễm tuy lớn lên ở nông thôn, nhưng rốt cuộc cũng là một đại tiểu thư, chưa từng đi qua con đường khó đi như vậy, đi đường ngã trái ngã phải, lại không dám gọi Lục Chấn lại, chỉ cắn răng miễn cưỡng theo sát bước chân hắn.
Ôn Tình Nhiễm cúi đầu nhìn kỹ những hòn đá trên mặt đất, chỉ sợ dẫm phải cục đá lỏng lẻo nào đó mà té ngã, mũi hồng hồng khẽ thở dốc. Nàng không biết Lục Chấn dừng lại từ lúc nào, Ôn Tình Nhiễm không chú ý liền đâm vào lưng hắn, hắn không hề xê dịch, còn nàng thì ngã lăn ra ngoài. Cũng may Lục Chấn không phải là người sắt đá, rốt cuộc cũng kéo nàng một phen, vớt nàng vào lòng.
Ôn Tình Nhiễm vẫn còn kinh hồn chưa định, nắm vạt áo trước ngực hắn có chút không nói nên lời. Cũng may Lục Chấn ngại áo giáp dày nặng nên không mang trên người, nếu không nàng chỉ sợ đã đâm gãy mũi rồi.
Lục Chấn lại cúi đầu nhìn nàng, cũng không buông tay, đôi mắt đen nhánh không biết đang suy nghĩ gì. Ôn Tình Nhiễm nghi hoặc, lại thấy hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống trước mặt nàng, trầm giọng nói: "Lên đi."
Nàng nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn của Lục Chấn một lúc lâu mới phản ứng lại, cẩn thận tựa vào, bàn tay nhỏ thử thăm dò đỡ lên vai hắn. Nàng có thể cảm nhận được cơ bắp dưới tay đột nhiên căng cứng, nhưng cũng chỉ có thế, hắn vẫn đứng yên phía trước. Ôn Tình Nhiễm mím mím môi cuối cùng cũng bò lên lưng hắn ôm lấy cổ hắn.
Đi đường như vậy lại nhanh hơn rất nhiều. Thân hình Ôn Tình Nhiễm nhỏ nhắn, đối với Lục Chấn mà nói cõng nàng không chút tốn sức, hiện giờ cũng không cần bận tâm cố ý thả chậm bước chân.
Điều làm Lục Chấn cảm thấy khó chịu lại là luôn có làn gió thơm thoang thoảng bay vào mũi, cách quần áo không thể bỏ qua hai bầu vú mềm mại của nàng đang đè lên lưng mình, cùng với hơi thở của nàng phả vào sau tai hắn. Thời gian càng lâu cảm thấy vật giữa háng căng chặt.
Cũng may trời đã về chiều, Lục Chấn tìm được một chỗ đất bằng trong rừng, đặt Ôn Tình Nhiễm xuống, cuối cùng cũng bớt chút tra tấn. Hắn lại khắp nơi tìm cành khô lá cây, đốt lửa trại, rồi dặn dò Ôn Tình Nhiễm một tiếng, tự mình cầm đao vào rừng săn thú.
Đợi hai người dùng bữa xong, Lục Chấn tựa vào thân cây nheo mắt chợp mắt, Ôn Tình Nhiễm ngồi đối diện, thỉnh thoảng lén lút ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn phía rừng cây tối đen, chỉ có vầng lửa này và người đàn ông này. Ôn Tình Nhiễm chợt thấy sau gáy lạnh toát, quay đầu lại thấy bóng đen lay động ở đằng xa, nàng giật mình, từ vị trí mình đứng lên, chạy nhanh đến bên cạnh Lục Chấn, dựa sát vào hắn ngồi xuống.
Lục Chấn chỉ liếc nàng một cái, không nói gì, nhưng cũng không né tránh, mặc cho Ôn Tình Nhiễm dựa sát vào, mình lại nhắm mắt.
Ôn Tình Nhiễm nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ đến ban ngày hắn đã cõng mình một đoạn đường, vất vả biết bao, trong lòng hổ thẹn lại cảm kích. Nàng rũ mắt xuống, đúng lúc nhìn thấy quần áo giữa háng hắn cao cao phồng lên. Ôn Tình Nhiễm trong lòng nghi hoặc, thấy hắn lại nhắm mắt lại không biết ngủ hay tỉnh, liền lặng lẽ vươn tay sờ vào đó. Chỗ đó quả nhiên là cây đại kê đang cương cứng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com