Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Cắm Đại Kê Lên Đường

Bắn xong mà vẫn chưa thỏa mãn, Lục Chấn nhìn sắc trời vẫn còn sớm, chưa đến lúc đóng trại, lại đắm chìm trong sắc dục khó có thể kiềm chế. Hắn không chịu rút đại kê ra, chỉ ôm lấy hai chân Ôn Tình Nhiễm treo nàng lên người, rồi ưỡn cây đại kê đó lúc lắc mà ôm nàng lên đường.

Hai chân Ôn Tình Nhiễm banh rộng kẹp chặt eo Lục Chấn, cây đại kê kia vẫn chôn sâu trong nhục huyệt nàng, theo từng bước đi của hắn mà nhấp nhô bên trong, khuấy loạn thịt mềm khắp huyệt nàng. Hoặc đôi khi hắn dừng lại và đâm nàng vài cái điên cuồng, làm mềm nhũn phần thịt huyệt càng thêm khít khao bên trong, rồi lại tiếp tục lên đường.

Khu rừng này hoang vu ít người, khiến Lục Chấn càng thêm táo bạo. Mỗi ngày hắn đều nhét đại kê vào nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm, trừ những lúc cần thiết thì rất ít khi rút ra, cứ thế mà cắm thẳng vào tao huyệt nàng mà đi lại. Có khi không nhịn được liền đẩy Ôn Tình Nhiễm vào cây, một trận mưa rền gió dữ thao làm, đem tinh dịch rót vào huyệt nàng, cũng không rút đại kê ra, lại tiếp tục lên đường.

Đến tối hạ trại, sau khi săn được con mồi và xử lý xong, hắn lại bế Ôn Tình Nhiễm lên, để nàng ngồi vắt vẻo trên người mình. Không cần cởi quần áo, chỉ việc theo chiếc quần đã sớm bị xé rách của nàng mà tiến vào, vừa làm nàng vừa đút cơm cho nàng ăn.

Đợi nàng ăn xong, bản thân hắn cũng ăn qua loa một ít rồi đè nàng xuống dưới thân, điên cuồng thao làm.

Ôn Tình Nhiễm lúc đầu còn có chút khó chịu, qua mấy ngày thì cũng thích nghi. Thân mình nàng dâm đãng, bị Lục Chấn làm như vậy càng thêm tao lãng. Mỗi ngày nhục huyệt đã quen ăn đại kê, chỉ cần hắn thoáng rút đại kê ra một lát cũng làm nàng cảm thấy hư không khó chịu.

Lục Chấn thấy bộ dạng tao lãng của nàng trong lòng càng thêm thỏa mãn, bước chân bất giác lại chậm đi rất nhiều. Hai người cả ngày đắm chìm trong chuyện tình dục trái luân thường này. Ôn Tình Nhiễm không biết hắn cố ý làm chậm tốc độ, chỉ kỳ quái vì sao đã đi nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa đến bãi săn.

Lục Chấn chỉ trầm giọng nói: "Đường núi khó đi." Rồi lại cúi đầu thao làm.

Dù đi chậm đến mấy, cuối cùng cũng càng ngày càng gần bãi săn. Lục Chấn thấy vậy trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng trên mặt không lộ ra, lại thường xuyên làm Ôn Tình Nhiễm một ngày trời mà không thèm đổi địa điểm.

Ngày hôm đó, Lục Chấn đang đè Ôn Tình Nhiễm xuống đất, nắm lấy thịt mông nàng từ phía sau mà cắm cây đại kê của mình vào, một trận thao lộng, làm cho dâm thủy ở tao huyệt văng tung tóe. Hai người đang làm đến cao trào, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, rất nhanh úp xuống lưng nàng che lại cái miệng nhỏ đang rên rỉ dâm đãng của nàng.

Không lâu sau, một đội binh lính mặc áo giáp từ xa đi qua. Lục Chấn đè thấp thân hình, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm đám người đó biến mất ở nơi xa, mới buông tay ra.

Ôn Tình Nhiễm tất nhiên cũng nhìn thấy. Nàng ở bãi săn khi nhìn thấy thân quân của hoàng đế đều mặc bộ áo giáp đó, lại nghi hoặc vì sao Lục Chấn nhìn thấy bọn họ không lớn tiếng kêu cứu, ngược lại còn dẫn nàng trốn trong bụi cỏ này không ra tiếng.

"Mấy người này ta chưa từng gặp trong doanh, rất lạ mặt, chỉ sợ là đạo tặc giả trang." Lục Chấn bỗng nhiên trầm giọng nói.

Ôn Tình Nhiễm không biết hắn sẽ lừa mình, tất nhiên tin lời hắn nói mà không nghi ngờ gì. Đang muốn hỏi hắn vì sao lại có người giả trang thân quân của hoàng đế, lại cảm thấy cây đại kê giữa đùi kia vẫn như cũ lại nhanh chóng thao lộng, lực đạo và tốc độ này so với vừa rồi còn mạnh hơn vài phần, làm cho Ôn Tình Nhiễm liên tục rên rỉ dâm đãng, đâu còn nhớ muốn hỏi hắn chuyện gì, chỉ xoắn mông đón ý mà chịu đựng đại kê thao làm.

Ngày hôm đó sau đó Lục Chấn lại đổi phương hướng, Ôn Tình Nhiễm hỏi, hắn liền giải thích nói: "Chỉ sợ chỗ đó quân địch đông đảo, chúng ta đi đường vòng sẽ thích hợp hơn."

Trong lòng hắn thỉnh thoảng rối rắm, biết một khi trở lại bãi săn, đoạn nghiệt duyên giữa hắn và Ôn Tình Nhiễm cũng sẽ theo đó mà tan biến. Lại luyến tiếc, rõ ràng biết phương hướng nhưng mỗi ngày vẫn dẫn nàng đi sai đường, chỉ vì muốn cùng nàng ở bên nhau thêm mấy ngày.

Ôn Tình Nhiễm gần đây cũng phát hiện Lục Chấn không thích hợp, nhất là từ ngày gặp mấy binh lính mặc áo giáp kia, Lục Chấn không còn thường xuyên làm huyệt nàng như trước nữa. Đa số thời gian chỉ trầm mặc đi trước dẫn đường, chỉ đến ban đêm mới lăn lộn nàng.

Nàng bị hắn "nuôi" một đường như vậy, hắn bỗng nhiên thay đổi lại làm nàng khó thích ứng, ban ngày lại cảm thấy nhục huyệt hư không, nhưng thấy sắc mặt hắn âm trầm, lại không dám đi nói với hắn, chỉ cúi đầu đi theo phía sau hắn.

Ôn Tình Nhiễm đang nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Chấn phía trước mà suy nghĩ vì sao hắn lại khác với trước đây, bốn phía bỗng nhiên vang lên một trận tiếng còi thanh thúy, rồi là một trận tiếng ngựa chiến hí vang và tiếng vó sắt nổ vang.

Ôn Tình Nhiễm hoảng sợ, vội vàng chạy đến phía sau Lục Chấn, nắm lấy vạt áo hắn hỏi: "Sao vậy? Chúng ta bị quân địch phát hiện sao?"

Ánh mắt Lục Chấn tối tăm, quét nhìn xung quanh một vòng, nắm lấy cánh tay Ôn Tình Nhiễm che nàng trước người, không lâu sau quả nhiên một đội nhân mã đã vây quanh bọn họ, những binh lính cưỡi trên những con ngựa lớn đều khoác quân giáp.

Ôn Tình Nhiễm nhìn chằm chằm những người này đúng là không biết làm sao, bỗng nhiên một con ngựa toàn thân tuyết trắng từ bên ngoài đi vào, phía trên đang ngồi một người đàn ông khoác huyền giáp. Người đó cưỡi ngựa tiến lên, nhìn thấy hai người liền nhếch môi cười:

"Mẫu hậu, nhi thần cuối cùng cũng tìm được người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com