Chương 167: Cưỡi Đại Kê Của Thái Tử Lên Đường
Lời này vừa nghe thật sự quái dị, Ôn Tình Nhiễm cẩn thận nghĩ lại những lời mình vừa nói, nhưng thật ra không nghĩ ra câu nào là hướng về Lục Chấn, lại càng không biết vì sao Thái tử lại buồn bực như vậy.
Lại nghĩ đến lát nữa còn phải dựa vào Thái tử này để về doanh trại, không bằng nói với hắn vài lời mềm mỏng, hòa hoãn không khí, trên đường cũng dễ ở chung hơn.
Chưa kịp thực hiện hành động, thân mình nàng đã bị hắn nhấc lên, mông cách yên ngựa còn đang chạy như điên, thân nàng chao đảo bị nhấc lên một đoạn, vội vàng nắm lấy yên ngựa trước người, quay đầu nhìn hắn.
"Mẫu hậu, ra ngoài mấy ngày chẳng lẽ đã quên mấy ngày trước đây nhi thần dạy người cách cưỡi ngựa?"
Ôn Tình Nhiễm rũ mắt nhìn xuống, không biết từ lúc nào hắn đã cởi quần ra, cây đại kê hồng nhạt kia đang lộ ra ngoài, cương cứng to lớn, theo tần suất con ngựa chạy mà lay động khắp nơi dưới háng nàng.
Nàng ngẩng mắt nhìn hắn, đúng lúc đâm vào cặp mắt tràn đầy hàn khí của hắn, trong lòng nặng trĩu, cuối cùng cũng duỗi tay nắm lấy cây đại kê đang đong đưa, kiều mông ưỡn nhục huyệt mình mà nhét vào.
"A... Căng quá..." Ôn Tình Nhiễm vốn muốn chậm rãi nuốt lấy cây đại kê kia, nhưng trên lưng ngựa vô cùng xóc nảy, thân mình rất khó ổn định, cây đại kê kia thỉnh thoảng đập mạnh vào nhục huyệt nàng, đâm cho nàng tê dại từng trận. Cũng may trong huyệt còn lưu chút dâm dịch tàn, mới không làm mình bị thương.
Mộc Đình Châm lạnh mặt siết chặt vòng eo nàng, làm nàng cả người hoàn toàn ngồi lên cây đại kê của mình. Roi ngựa trong tay hắn quất vào mông ngựa một cái, con ngựa ăn đau hí vang một tiếng, bốn vó chạy càng thêm dồn dập.
"A... A... Sâu quá... A..." Ôn Tình Nhiễm nắm lấy yên ngựa dưới thân cau mày, cây đại kê kia lại thô lại dài, hai chân nàng mở rộng kẹp trên lưng ngựa, toàn bộ hạ thân chỉ có một cây đại kê chống đỡ. Con ngựa vừa chạy liền hất thân nàng lên, khi đáp đất lại mạnh mẽ đưa nàng ngồi trở lại trên côn thịt, cây đại kê đó không chút tốn sức liền chọc đến sâu trong nhục huyệt nàng, đâm thẳng vào tử cung.
"Mẫu hậu khi ở bên ngoài có cũng tao lãng như vậy không?" Mộc Đình Châm một tay sờ lên vạt áo nàng, luồn vào bên trong nắm lấy một bên vú đang nảy tưng không ngừng, vừa xoa bóp vừa tựa vào tai nàng lạnh giọng hỏi.
"A... A..." Ôn Tình Nhiễm chỉ cảm thấy mình gần như sắp bị cây đại kê này xuyên thủng. So với lúc trước ở bãi săn, khi đó bất quá chỉ là chạy hai vòng trước mặt hoàng đế, Mộc Đình Châm còn tương đối thu liễm. Hiện giờ ở bên ngoài không có kiêng kỵ, tốc độ con ngựa chạy vội gấp mấy lần lúc trước. Ôn Tình Nhiễm chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, cùng với cây đại kê đang cuồng làm không ngừng trong nhục huyệt, đâu còn có thể trả lời lời hắn.
Dâm thủy trong nhục huyệt phảng phất như đê vỡ, cuồng tiết không ngừng, cây đại kê kia thao làm cái tao huyệt kêu òm ọp, thịt huyệt cuồn cuộn.
Đội cận vệ đi theo phía sau Thái tử tất nhiên không dám đi nhìn trộm riêng tư của Thái tử, chỉ đi theo từ xa, thấy tình trạng của hai người càng thêm không dám tiến lên.
Một đội nhân mã cứ thế chạy như điên suốt một ngày, cho đến đêm khuya mới nhìn thấy bãi săn. Lúc này Ôn Tình Nhiễm đã bị làm một ngày, giữa chừng không biết đạt cực khoái mấy lần, yên ngựa dưới thân sớm bị dâm thủy của nàng thấm ướt, nhưng cây đại kê kia trong huyệt nàng vẫn cương cứng một cây, một lần cũng chưa bắn ra.
Hai người vào bãi săn, vừa tiến vào liền thấy một đám người hầu canh giữ ở cửa, dẫn đầu chính là thái giám quản sự của hoàng đế. Thấy hai người cưỡi ngựa tiến vào vội vàng đón tiếp, đúng lúc thấy Ôn Tình Nhiễm sắc mặt ửng hồng, toàn thân vô lực nằm sấp trong lòng Thái tử, vội vàng tránh đi mắt, lén nuốt nước bọt, mới nói:
"Điện hạ, bệ hạ biết nương nương hồi doanh thập phần nhớ mong, không biết nương nương có bị thương tích gì không, bệ hạ lát nữa sẽ thân giá đến, đến lều của nương nương thăm hỏi..."
Vị thái giám kia rất cẩn thận, còn nhớ tình hình ngày đó nhìn thấy trong trướng Ôn Tình Nhiễm, liền thấy tình trạng hai người hôm nay trong lòng nặng trĩu, cẩn thận ngẩng mắt lén nhìn sắc mặt Mộc Đình Châm.
"Thân mình mẫu hậu không khỏe, ở bên ngoài lâu ngày hiện giờ rất cần tĩnh dưỡng. Phụ hoàng chính vụ bận rộn, hiện giờ đêm đã khuya đâu có tiện làm phiền bệ hạ. Xin công công khuyên nhủ phụ hoàng một chút, đợi khi thân mình mẫu hậu khỏe mạnh lại đi cùng bệ hạ bái kiến." Dứt lời cũng mặc kệ vị thái giám kia muốn nói lại thôi, liền quay đầu ngựa chạy về phía màn trướng của Ôn Tình Nhiễm.
Đợi đến khi đến trước trướng đã có thị nữ chờ sẵn, Mộc Đình Châm không e dè, ôm Ôn Tình Nhiễm vào doanh trướng, đi đến trước sập liền đặt nàng trên tấm thảm trước sập, thân trên gục trên sập, thịt mông nhếch lên, xé toạc một tiếng kéo xuống chiếc quần sớm đã nát bét của nàng, ném chiếc áo giáp trên người sang một bên, liền nắm cây đại kê ướt đẫm kia mà tiến vào.
"A... Làm cả ngày còn khít như vậy... Trách không được Lục Chấn luyến tiếc ngươi... Tê..." Mộc Đình Châm từ phía sau ôm nàng, dưới thân eo mạnh mẽ hữu lực, mang theo cây đại kê kia đóng cọc giống như đâm vào nhục huyệt nàng. Dâm thủy bắn ra đã ướt đẫm mông nàng, lại bị hai viên trứng dái kia đập đánh, bắn tung tóe khắp nơi.
"A... Ưm a... Lớn quá... Nặng quá... A..." Ôn Tình Nhiễm hai chân tách ra quỳ trên mặt đất, trước người chính là chiếc giường gỗ đỏ chạm khắc hoa văn, cả người bị Mộc Đình Châm kẹp ở trước sập. Hắn ở phía sau dốc sức hung hăng đâm, nàng muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chịu đựng hắn dùng hết sức lực, nuốt trọn cả cây côn thịt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com