Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Gặp Lại Tướng Quân

Đúng lúc này, bên ngoài có một thị nữ bước vào, cúi đầu vội vàng nói: "Điện hạ, có tin tức từ bên ngoài, bệ hạ đang hướng về phía này."

Mộc Đình Châm đang xoa mông Ôn Tình Nhiễm để rót tinh, đôi mắt hắn nheo lại, hơi ngửa đầu, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp, khiến thị nữ kia đỏ mặt, đầu rụt xuống càng thấp hơn.

Đợi hắn rót tinh xong, rút cây côn thịt còn hơi mềm ra khỏi cúc huyệt Ôn Tình Nhiễm, chỗ đó đã bị hắn tạo thành một cửa động, không có vật chặn bên trong, dâm thủy và tinh dịch liền chen nhau tuôn ra ngoài.

Mộc Đình Châm nhìn chằm chằm cửa động đang từ từ khép lại, mắt tối sầm, nhưng chỉ xoay người xuống giường, kéo lấy quần áo bên cạnh vừa mặc vừa phân phó: "Dọn dẹp phòng này một chút, đừng để hắn nhìn ra điều gì."

Đợi khi đã mặc xong quần áo, ngọc đai cài lại, hắn liền trở lại là vị Thái tử điện hạ phong tư trác tuyệt, không gần nữ sắc trước mặt người ngoài. Ra khỏi rèm, không ai có thể nhận ra rằng hắn đã cùng thê tử của phụ thân mình làm chuyện bậy bạ suốt một đêm.

Ôn Tình Nhiễm ngủ thẳng đến chiều tối mới tỉnh, thị nữ đã sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn. Nàng quả thật đói lả, vừa ngồi dậy lại cảm thấy bên dưới như mất kiểm soát, một chất lỏng ấm ấm từ từ tuôn ra ngoài.

Cúi đầu nhìn lại thì là tinh dịch mà Thái tử đêm qua rót vào. Tinh dịch vốn đặc sệt đã loãng đi không ít sau một ngày nằm trong nàng, thấm ướt chăn đệm dưới thân.

Thị nữ kia cũng không kinh ngạc, dường như đã sớm quen với chuyện này, chỉ đỡ nàng dậy. Nước ấm đã sớm được chuẩn bị sẵn, vừa giúp nàng rải thêm chút hương lộ và cánh hoa vào trong nước, vừa nói:

"Trước đây khi nương nương còn ngủ, bệ hạ có đến, còn ngồi đây một lúc, thấy nương nương chưa tỉnh liền phân phó không được quấy rầy ngài, rồi dặn dò khi ngài tỉnh thì đến thị tẩm. Lưu công công vẫn luôn canh giữ bên ngoài, nương nương lát nữa ăn cơm xong liền phải đi qua."

Ôn Tình Nhiễm khuấy những cánh hoa trôi nổi trong nước, cẩn thận suy nghĩ lại nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Ban ngày nàng ngủ say như chết, hoàn toàn không biết hoàng đế đến lúc nào và đi lúc nào.

Đợi khi nàng dùng xong đồ ăn, Lưu công công quả nhiên bước vào, cúi đầu vô cùng cung kính, cẩn thận nói: "Nương nương, trời tối rồi, bệ hạ thúc giục rất gấp, lão nô xin được cùng nương nương qua đó?"

Bên ngoài trời đã tối sầm, bãi săn sáng lên những đống lửa, thỉnh thoảng có binh lính của doanh trại huấn luyện tự do đi qua.

Ôn Tình Nhiễm cầm khăn đè nhẹ khóe miệng, mới từ án thư đứng dậy. Nơi đây không giống nội viện hoàng cung, nơi này có rất nhiều nam giới bên ngoài, thủ vệ hoàng tử, đại thần tề tựu. Nếu cứ như trong cung mà cởi hết rồi để thái giám nâng đi thì vô cùng không ổn.

Hơn nữa, phi tần có thể cùng hoàng đế ra khỏi cung vốn có địa vị khác biệt, hạ nhân ở đây tự nhiên cũng không dám yêu cầu Ôn Tình Nhiễm làm như vậy, chỉ dẫn đường phía trước, một đường dẫn nàng đến hoàng trướng nơi hoàng đế ngự.

Hoàng đế cư trú ở trung tâm doanh địa, xung quanh tất nhiên có trọng binh gác, nhưng vì lão hoàng đế ngủ nông, không thích người ở quá gần, nên những thủ vệ này chủ yếu canh gác ở bên ngoài. Bên trong doanh trướng chỉ phái Lục Chấn một mình tự mình canh gác.

Hắn có công phu giỏi, đi lại tuần tra doanh trại gần như không nghe thấy tiếng động. Hơn nữa, thời trẻ hắn từng cứu lão hoàng đế một mạng, nên hoàng đế đối với hắn cũng vô cùng yên tâm.

Lục Chấn có thị lực cực tốt, từ xa đã nhìn thấy đoàn người của Ôn Tình Nhiễm đang đi tới. Vị thái giám dẫn đầu hắn tất nhiên nhận ra, đã là thái giám quản sự đích thân dẫn người, vậy tất là muốn đến thị tẩm hoàng đế.

Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn cứng đờ, trong lòng càng thêm khó chịu. Kể từ hôm qua gặp Thái tử, câu nói kia khiến hắn kinh nghi khó định, thậm chí hoài nghi Thái tử đã biết chuyện mình cùng Ôn Tình Nhiễm làm chuyện bậy bạ, nhưng sau khi xong việc nghĩ kỹ lại không khỏi hối hận lúc đó đã không cướp nàng về.

Hiện giờ bất quá cách một ngày không gặp lại phảng phất như đã qua mấy đời. Nàng mặc phượng bào, một thân uy nghi, đâu còn là cô gái nhỏ hôm đó phủ phục trên lưng mình mà ngủ, ban đêm ôm mình kiều mị rên rỉ.

Đang lúc hắn trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, Ôn Tình Nhiễm đã đi đến gần. Hắn vội cúi đầu hành lễ với nàng, những suy nghĩ phức tạp đều ẩn trong bóng tối, thể hiện trước mặt mọi người vẫn là người đàn ông trầm mặc ít lời, lạnh lùng quả cảm đó.

"Lục tướng quân? Ngươi cũng đã trở lại? Hôm qua ta cùng Thái tử kia cưỡi ngựa, không biết hắn có cho ngươi không?" Ôn Tình Nhiễm nhờ ánh lửa mà nhìn rõ người đứng trước trướng lại là Lục Chấn, lại kinh hỉ.

Kể từ hôm qua từ trong bụi rậm thấy hắn một mình đứng ở chỗ cũ, trong lòng nàng càng thêm khó yên, trong giấc ngủ mơ đều suy nghĩ hắn liệu có thể tìm đường trở về không, trên đường có gặp quân địch không. Hiện giờ thấy hắn lành lặn đứng trước mặt lại thở phào nhẹ nhõm.

"...Thần mọi việc đều ổn, đa tạ nương nương lo lắng..." Lục Chấn rũ mắt, lại nhìn chằm chằm đôi chân nhỏ mang giày thêu lộ ra từ dưới làn váy của nàng. Trong lúc hoảng hốt lại nhớ đến mấy ngày trước đây hắn nắm bàn chân nhỏ này vừa hút liếm mấy ngón chân trắng nõn, vừa ưỡn côn thịt lớn của mình làm cho nhục huyệt khít khao của nàng nước văng khắp nơi, yết hầu liền cứng lại.

"Nương nương... Mau vào đi, bệ hạ lại thúc giục..." Ôn Tình Nhiễm đang muốn nói gì lại bị Lưu công công một bên cắt lời, chỉ thúc giục nàng nhanh chóng vào doanh trại.

Ôn Tình Nhiễm nhìn vị tướng quân trước mặt vẫn lạnh lùng cương nghị, chỉ thở dài, rồi xoay người vào doanh trướng kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com