Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178: Hòa Thượng Mặt Lạnh

Đợi khi Ôn Tình Nhiễm trở lại phòng mình, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Nàng nằm trên giường vuốt ve bụng dưới đang phồng lên của mình, bên trong tràn đầy tinh dịch của vị cao tăng kia. Vừa mới về đến nơi, sợ thứ này chảy ra, sau khi nằm xuống còn cố ý lót một chiếc gối mềm dưới mông.

Hiện giờ trong bụng ấm áp dễ chịu, thoải mái vô cùng, nhắm mắt lại liền rất nhanh ngủ thiếp đi.

Nhưng đến ngày thứ hai, có thị nữ sớm đã gọi nàng dậy. Thì ra bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc, đang chờ nàng đến cầu phúc.

Đợi khi Ôn Tình Nhiễm tới điện, vị chủ trì kia đã đứng chờ ngoài điện. Thấy nàng vội vàng đón lên, cực kỳ cung kính bái kiến, sau đó dẫn đường cùng nàng đi thẳng vào trong điện, rồi dặn dò nàng chút chi tiết.

Một bên thị nữ đi theo nghe xong một lúc lâu, lại bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Năm nay vì sao khác năm trước? Đại sư Đàm Loan thế mà không đến sao? Năm ngoái không phải đều do ngài ấy tự mình chủ trì lễ cầu phúc sao?"

Vị chủ trì kia nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Người xuất gia không nói dối, hơn nữa đây còn là quý nhân từ trong cung đến, tất nhiên phải nói thật.

"Thật không dám giấu giếm, nguyên bản Đàm Loan cũng muốn đến, chỉ không biết vì sao, đêm qua ngài ấy đột nhiên mắc bệnh nặng, hôm nay sợ là không thể đến được, chỉ có thể do lão nạp thay mặt chủ trì, mong nương nương tha tội..."

Ôn Tình Nhiễm vừa nghe rất kỳ lạ, đêm qua nàng mới gặp hắn, thân hình trông không yếu, một đêm lành lặn, sao lại đột nhiên mắc bệnh?

Đúng lúc này, bên ngoài lại có một tiểu sa di đi vào, chạy đến bên cạnh vị chủ trì kia nhỏ giọng nói: "Sư phụ, sư thúc Đàm Loan đến rồi..."

Giọng nói vừa dứt, một thân ảnh cao lớn đã bước vào trong điện. Người đó mặc áo cà sa màu trắng trơn, khoác ngoài một chiếc áo cà sa màu trắng viền vàng, thân hình phiêu dật, ngược sáng mà vào, phảng phất như thiên nhân.

Hắn đi đến bên cạnh vị chủ trì, cùng vị chủ trì gật đầu ý bảo: "Sư huynh, xin để bần tăng đến đi..."

Vị chủ trì kia thấy hắn đến nhẹ nhõm thở phào, vội vàng nói với Ôn Tình Nhiễm: "Sư đệ đã đến, nương nương cũng có thể an tâm. Bao năm qua lễ cầu phúc đều do ngài ấy tự mình chủ trì, tu vi của ngài ấy cao hơn lão nạp rất nhiều, nương nương mấy ngày sau chỉ cần nghe theo chỉ thị của ngài ấy là được."

Lại quay đầu nói với Đàm Loan: "Sư đệ, vị này là Hoàng hậu nương nương..."

Đàm Loan nghe vậy cũng chỉ thoáng gật đầu, vẻ mặt đạm mạc, không nhìn ra buồn vui. Vị chủ trì kia chắc là đã quen với thái độ của hắn, cũng không nói thêm gì, dẫn Ôn Tình Nhiễm cùng đoàn người đi vào nội điện.

Ôn Tình Nhiễm lại lặng lẽ đánh giá Đàm Loan bên cạnh. Sắc mặt hắn quả thật trắng hơn không ít, hốc mắt cũng có chút thâm quầng, vẻ mặt trông có bệnh.

Chẳng lẽ đêm qua nàng đi rồi hắn liền bị cảm lạnh? Hay là lại gặp phải cảnh ngộ khác? Chẳng lẽ là hắn vì đã rót tinh dịch vào mình, mới vì thế mà bị bệnh?

Ôn Tình Nhiễm một đường miên man suy nghĩ, đợi đến khi lấy lại tinh thần phát hiện Đàm Loan đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt lạnh lùng. Một bên thị nữ lặng lẽ kéo kéo vạt áo nàng.

Ôn Tình Nhiễm chớp chớp mắt, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Đàm Loan kéo kéo khóe miệng, trầm giọng nói: "Nương nương đến để cầu phúc cho hoàng gia, không phải để vui đùa. Lát nữa nghi thức bắt đầu, nếu vẫn còn lơ đãng như vậy, không bằng cứ về cung, cũng miễn làm nhiễu chư thần thanh tịnh, chọc giận thần linh..."

Dứt lời liền xoay người đi đến trước án đài, đốt một cây đàn hương cắm ở phía trước án.

Ôn Tình Nhiễm bị hắn trào phúng một trận cũng ủy khuất, nghĩ hắn đêm qua lúc nhắm mắt còn giống người sống hơn, thân mình nóng bỏng, côn thịt lửa nóng, tinh dịch bắn ra nàng còn ngậm một đêm, cho đến sáng nay mới từ nhục huyệt bài xuất. Hiện giờ tiểu huyệt nói không chừng còn giữ không ít vật tốt của hắn.

Hắn thì hay rồi, sau khi sướng xong lại vô tình như vậy, thật sự là một tên hòa thượng mặt lạnh vô tình đáng ghét. Ngoại trừ cây đại kê của hắn ngon ra, nhìn cũng không làm người ta thích.

Ôn Tình Nhiễm tuy trong lòng thầm mắng hắn, trên mặt lại cũng học được bộ dạng bằng mặt không bằng lòng, chỉ cười nói: "Chỉ nghe đại sư phân phó là được..."

Đợi đến tối Ôn Tình Nhiễm về phòng nghỉ ngơi, nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Loan, trong lòng không thoải mái, nhưng đến nửa đêm lại thèm cây đại kê của hắn, liền xoay người từ trên giường dậy, lại lặng lẽ đi về phía cánh rừng.

Đến bên hồ nước đêm qua, nơi đó đã không còn một bóng người. Trong lòng nàng vô cùng hoảng hốt, hôm nay còn chưa kịp giao hợp với người khác để rót tinh, vốn tưởng rằng hắn sẽ mỗi đêm ngồi thiền ở đây, không ngờ người lại không có, giờ phút này biết làm sao đây.

Bước chân cũng không ngừng, chỉ có thể đi loạn trong rừng, cũng là vô tình may mắn, trên đường trở về, nàng bỗng nhiên phát hiện nơi xa lộ ra một vệt sáng trắng, liền tò mò, hướng về phía đó rẽ vào, lại ở sau một tảng núi đá thấy được Đàm Loan đang nhắm mắt ngồi thiền...
_______________________________
Lời tác giả: Chương trước viết vội quá.

Viết không tốt.

Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com