Chương 188: Bị Người Nghe Lén
Đàm Loan hai tay nắm lấy eo Ôn Tình Nhiễm, cong chân đạp lên sập, xương hông nhanh chóng đẩy lên. Cây đại kê cực lớn vừa chạm đến miệng tử cung nàng đã nhanh chóng rút về sau, còn chưa đợi nàng phản ứng lại, làn sóng tấn công tiếp theo đã ập đến, chỉ làm thịt nàng nhấp nhô, vú nàng run rẩy, dâm thủy cũng văng khắp nơi, dưới thân hai người một mảnh bừa bãi.
Người tu hành hằng ngày chỉ ngủ trên giường cứng, điều này càng làm động tác của Đàm Loan thêm mạnh mẽ. Chiếc giường dưới thân kêu kẽo kẹt, ngay cả bộ trà cụ bằng gỗ tử đàn trên chiếc án nhỏ đặt trên sập cũng bị lay động mà va vào nhau leng keng.
Ôn Tình Nhiễm bị làm cho mặt đỏ bừng, dần dần không chống đỡ nổi thân mình, nàng liền nửa người nằm ngửa về phía sau, chống tay vào đầu gối Đàm Loan. Giữa nhục huyệt nàng banh rộng lơ lửng giữa không trung, chính giữa đang cắm một trụ thịt lớn hồng nhạt.
Với tư thế này, Đàm Loan chỉ cần cúi mắt là có thể nhìn thấy tao huyệt nàng bị mình thao làm. Nhục huyệt trắng như tuyết bị cây đại kê của mình căng ra, thịt mềm bên trong đáng thương dán vào thân gậy của hắn, theo động tác thao làm bị kéo dài ra rồi lại nhanh chóng nhét trở vào.
Cái nhục huyệt kia chín khúc mười vòng, thịt mềm lại càng xoắn chặt không ngừng, làm Đàm Loan sung sướng liên tục thở dốc, thỉnh thoảng còn thoát ra vài tiếng rên nhẹ.
"A... Sung sướng quá..." Đàm Loan cắn răng rên rỉ, bóp mông Ôn Tình Nhiễm đẩy thẳng về phía dưới thân mình. Sức eo của hắn lại cực tốt, làm như vậy nửa khắc mà tốc độ lại càng lúc càng nhanh, lần này lại càng vào sâu hơn. Thấy Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm cho sắc mặt dâm mị, lại ôm nàng xoay người đè nàng xuống dưới thân.
"A..." Ôn Tình Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn nắm lấy mắt cá chân, kéo đến mép giường, hắn cũng trèo xuống dưới sập.
Một tay kéo hai chân nàng banh ra hoàn toàn. Thân hình Đàm Loan cao lớn, tay chân cũng vậy, dễ dàng banh hai chân nàng thành hình chữ nhất, nhục huyệt phía dưới cũng bị banh ra rộng hết cỡ.
Cái giường này lại cao, vừa vặn thích hợp chiều cao của Đàm Loan, đứng dưới sập côn thịt đang chỉ thẳng vào nhục huyệt đang mở rộng của nàng, chỉ cần ưỡn hông va chạm liền có thể cắm cây đại kê vào huyệt nàng mà thao làm.
"A... Ưm a... Mạnh quá... A..." Đàm Loan nhiều lần hung hăng làm sâu vào tận cùng, lại làm Ôn Tình Nhiễm khó có thể chống đỡ, vừa đau vừa sướng, lại làm nũng như cầu xin hắn. Lần làm bộ làm tịch này càng chọc đến dâm tính của Đàm Loan, thao làm càng thêm ra sức.
Đúng lúc hai người đang giao chiến kịch liệt, ngoài cửa lại vang lên một giọng trẻ con non nớt: "... Sư thúc, sư phụ có việc vời ngài đi đại sảnh..."
Đàm Loan lại không nói tiếng nào, đột nhiên rút cây đại kê lớn kia ra. Ôn Tình Nhiễm cảm thấy hắn sợ là phải đi, lại nghĩ đến còn chưa được ăn tinh dịch của hắn, đúng là tiếc nuối. Nào ngờ hắn lại một tay lật người nàng, đỡ cây đại kê lớn kia lại tiến vào.
"A... Ưm a..." Tư thế hậu nhập như vậy lại làm hắn càng thêm đắc lực, hai viên trứng dái ướt đẫm nhiều lần đều hung hăng đập vào nhục huyệt nàng, phát ra tiếng bạch bạch thanh thúy.
Tiểu sa di bên ngoài không nghe được hồi âm lại nghi hoặc, dán tai vào khe cửa lắng nghe, lại mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ của nữ nhân, giữa chừng còn kèm theo tiếng đánh thân thể giòn giã.
Tuổi hắn còn nhỏ, lại lớn lên trong chùa này, đâu hiểu được chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy tiếng động này lại như dáng vẻ mình ngày xưa bị sư phụ trách phạt.
Trong chùa đều biết Hoàng hậu mỗi ngày sẽ đến phòng sư thúc nghe giảng bài, tiểu sa di này tất nhiên nghĩ rằng người phụ nữ trong phòng kia chắc chắn là Hoàng hậu, chỉ kinh ngạc với việc Đàm Loan lại dám trách phạt cả Hoàng hậu, lại còn làm nàng khóc thê thảm đến vậy.
Cũng không biết Hoàng hậu này đã phạm phải lỗi lớn đến mức nào mà chọc giận sư thúc, ngày xưa Đàm Loan tuy là lạnh lùng nhưng rất ít khi trách phạt người khác, như vậy cũng thật hiếm lạ.
Lại nghe tiếng đánh trong phòng càng lúc càng lớn, Hoàng hậu kia cũng kêu càng thảm thiết, tiểu sa di không đành lòng nên nảy sinh ý thương xót, chỉ sợ sư thúc muốn trong cơn thịnh nộ mà làm thương Hoàng hậu thì nguy.
Thế là căng da đầu gõ cửa phòng Đàm Loan, la lớn: "Sư thúc... Sư phụ có chuyện quan trọng muốn thương nghị với ngài..."
Lúc này trong phòng, Đàm Loan đứng dưới sập, banh hai cánh thịt mông trắng nõn của Ôn Tình Nhiễm, chính là vùi đầu điên cuồng làm. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn chỉ nhíu mày, côn thịt thao động càng nhanh chóng, cuối cùng chống vào nhục huyệt nàng mà đâm thẳng cây đại kê lớn kia vào miệng tử cung nàng, tinh dịch phun ra, rót đầy huyệt nàng...
Tiểu sa di đang nheo mắt dán vào khe cửa nghe lén, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng Hoàng hậu thét chói tai, bên trong liền trở nên im lặng không một tiếng động.
Hắn trong lòng kinh hoàng, chỉ cảm thấy sư thúc mình e là thất thủ đã đánh chết vị khách quý từ trong cung tới này. Nghe nói vị tiểu Hoàng hậu này rất được hoàng đế yêu thích, sư thúc là con ruột của hoàng đế tất nhiên không sợ bị trách phạt, nhưng những người trong chùa Hoàng Giác này, khó tránh khỏi không bị liên lụy...
Đang lúc hắn do dự, cánh cửa lại kẽo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Đàm Loan đang cúi đầu nhìn hắn với vẻ mặt không biểu cảm.
Tiểu sa di hoảng sợ, lập tức từ trên bậc thang lăn xuống, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, quỳ trên mặt đất run rẩy thân mình gọi hắn: "Sư... Sư thúc..."
"Ừm." Đàm Loan lại chẳng thèm nhìn hắn, từ trong phòng đi ra, thẳng tắp đi về phía sân bên ngoài.
Tiểu sa di vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, chạy chậm theo sau, đi được hai bước vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn vào phòng hắn, lại mơ hồ thấy bóng người đang ngồi trên án thư sao chép kinh thư.
"Vừa rồi đã nghe thấy gì?"
Tiểu sa di vừa quay đầu lại, lại thấy Đàm Loan không biết từ khi nào đã dừng bước, đang nhìn chằm chằm hắn. Tiểu sa di vừa mới thả lỏng tâm một chút liền nhắc lại...
"Con... Chỉ nghe thấy nương nương khóc..." Lại là khi nhìn thấy sắc mặt Đàm Loan liền ngậm miệng, nhất thời không biết trả lời như vậy có phải không thỏa đáng đâu không, rũ đầu đứng tại chỗ.
"Thận trọng trong lời nói và việc làm, đừng quên..." Đàm Loan chỉ để lại một câu, vung tay áo liền xoay người đi.
Tiểu sa di đứng tại chỗ một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy trên mặt ngượng ngùng khó chịu, âm thầm hổ thẹn. Sư phụ xưa nay dạy dỗ lại hắn lại hoàn toàn quên mất, còn đi nghe lén sư thúc, phỏng đoán việc làm của sư thúc, đúng là hồ đồ và tệ hại.
Tuy nhiên, hành vi như vậy lại còn được sư thúc chỉ điểm, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Những âm thanh tà mị trong phòng tất nhiên bị hắn vứt ra sau đầu, tình cảm sùng kính vô hạn đối với Đàm Loan lại càng tăng thêm gấp bội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com