Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Cả Ngày Được Cao Tăng Rót Tinh

Trong phòng, Ôn Tình Nhiễm tay run như trấu. Nàng giả vờ viết hai chữ nhỏ xiêu vẹo trên án thư, thấy hắn đã đi xa, liền lại bò lên sập, nằm xuống.

Trong huyệt tràn đầy tinh dịch ấm áp dễ chịu thật là thoải mái. Nàng bị Đàm Loan làm hồi lâu cũng mệt lả, liền nheo mắt ngủ say.

Cũng không biết đã qua bao lâu, lại cảm thấy trên người nặng trĩu, miễn cưỡng mở mắt nhìn. Đàm Loan không biết từ khi nào đã trở về, đã lột nàng trần trụi, đang nằm trên người nàng mà hút liếm hai bầu vú tuyết trắng của nàng.

Ôn Tình Nhiễm được thú, ưỡn ngực đưa núm vú vào miệng hắn, miệng nàng không ngừng hừ hừ.

Đàm Loan bỗng nhiên ngừng động tác, từ ngực nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu không lên tiếng.

Ôn Tình Nhiễm bị hắn nhìn chằm chằm đến nổi da gà, cũng không biết mình lại chọc hắn ở đâu, làm hắn nhất thời âm tình bất định, trong lòng nàng thấp thỏm. Đàm Loan bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng:

"Là hắn kêu ngươi tới?"

Lời này hỏi không rõ ràng, Ôn Tình Nhiễm không biết hắn chỉ ai, liền hỏi: "Ai?"

Đàm Loan trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười nhạo, tự giễu nói: "Nhìn ta hỏi lời ngốc nghếch gì, trừ hắn còn ai có thể sai khiến được ngươi... Lại ngay cả Hoàng hậu cũng bỏ được, xem ra hắn cũng cho ta đủ thể diện..."

Ôn Tình Nhiễm nghe như lọt vào sương mù, đang muốn hỏi thì Đàm Loan đã xuống khỏi người nàng, ngồi bên sập nhìn chằm chằm nàng nói: "Ngươi đã được lệnh của hắn đến dụ dỗ ta, tự nhiên phải dụng tâm mà hầu hạ... Lại đây..."

Nói xong đã lấy côn thịt lớn của mình ra khỏi quần, ý nghĩa trong đó tất nhiên không cần nói nhiều.

Ôn Tình Nhiễm không hiểu ý tứ lời hắn nói, đi ra ngoài một chuyến trở về lại nói những lời không thể hiểu được. Mặc dù vậy, động tác của Đàm Loan thì Ôn Tình Nhiễm lại rõ ràng.

Nàng liền từ trên sập bò lên, phủ phục giữa hai chân hắn, ngậm lấy cây đại kê kia mà phun ra nuốt vào.

"A... Dâm đãng thật..." Đàm Loan nheo mắt ngửa đầu thở dài.

Vừa rồi hắn tới đại điện, thấy lại là người hầu trong cung đến truyền lời, lần này lại cầm thánh chỉ tới, bên trong mạnh mẽ yêu cầu hắn hoàn tục về cung.

Trước đây, lão hoàng đế tuy cũng luôn muốn hắn về kinh, nhưng vẫn sẽ trưng cầu ý kiến hắn. Hôm nay thái độ khác thường, trực tiếp hạ thánh chỉ, phảng phất là biết hắn sẽ phá giới không làm được hòa thượng vậy.

Kỳ lạ như vậy, cẩn thận suy nghĩ, cái việc câu dẫn hắn phạm giới này chẳng phải là từ trong cung tới sao? Trước đây hắn còn đang suy nghĩ thân là Hoàng hậu địa vị tôn sùng, ở bên ngoài như vậy tùy ý thông đồng đàn ông thật sự kỳ lạ, nghĩ lại như vậy, cũng giải thích được.

Nguyên lai chính là hoàng đế bảo nàng đến câu dẫn hắn phạm giới, cho nên mới có thể không kiêng nể gì như vậy.

Để bắt hắn hoàn tục, lại không từ thủ đoạn nào, ngay cả Hoàng hậu của mình cũng bỏ được. Hành động khoa trương như vậy càng làm Đàm Loan ghét bỏ sự đáng ghê tởm của hoàng cung.

Hắn rũ mắt nhìn Ôn Tình Nhiễm đang phun ra nuốt vào giữa háng mình, đẩy tóc dài nàng ra lộ ra sườn mặt nàng, thấy khuôn mặt trắng nõn bị cây đại kê của mình căng đến phồng lên, môi đỏ bị đại kê căng đến mở rộng ra.

Hắn bỗng nhiên cong môi cười, dù sao cũng đã phá giới rồi, đã chủ động dâng đến tận cửa, không ăn cho tới cùng chẳng phải đáng tiếc sao?

Hắn liền dùng tay đè gáy nàng, ấn nàng xuống dưới thân mình. Cây đại kê đó liền thọc thẳng vào ống họng nàng, còn đâm thẳng vào thực quản nàng mà đẩy, một cây toàn bộ đi vào hoàn toàn.

"Ngô! Nôn... Ưm ưm..." Ôn Tình Nhiễm đột nhiên không kịp phòng bị bị hắn thọc thẳng vào. Cái này còn chưa kể, hắn vừa tiến vào là liền ưỡn hông làm thẳng. Cây đại kê cực lớn đó nhanh chóng thao động trong miệng nhỏ của nàng, làm nàng nôn khan liên tục, kẹp chặt cây đại kê càng thêm kích động.

"A... Tê..." Đàm Loan bị nàng kẹp đến sướng, động tác càng thêm kịch liệt, đem đầy miệng nước bọt của nàng đều làm cho sền sệt, dính nhớp dính vào cây đại kê của hắn, không ngừng chảy xuống.

Ôn Tình Nhiễm bị hắn đổ đầy miệng, lại bị hồ miệng chất nhầy, thật sự khó chịu. Hắn bỗng nhiên kéo tóc nàng ra. Không khí trong lành ập vào, làm nàng há miệng tham lam hít thở.

Khó khăn lắm mới hoàn hồn, liền lại bị hắn ấn trở lại. Lần này lực đạo lại cực lớn, mặt nàng toàn bộ chôn trong lớp lông tóc rậm rạp giữa háng hắn. Cây đại kê lớn đó nhanh chóng run rẩy trong miệng nàng, tay hắn cũng khống chế đầu nàng lắc lư sang hai bên.

"A... Sướng thật..." Đàm Loan không hề bận tâm, động tác càng thêm tùy ý. Thêm nữa, nghĩ đến một thân tu vi của mình lại vì dục vọng của vị trong cung kia mà một sớm bị hủy, càng thêm giận dữ, động tác càng thêm thô bạo.

Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm cho thẳng trợn trắng mắt, gần như muốn ngất đi. Hắn cuối cùng cũng rút cây đại kê ra khỏi miệng nàng, kéo cánh tay nàng lên khỏi sập.

"Lên đi..." Hắn vỗ vỗ hai mảnh mông thịt tuyết trắng của nàng, thúc giục nàng động tác.

Ôn Tình Nhiễm hoàn hồn, cuối cùng cũng từ trên sập bò lên, vắt chân qua giữa hai chân hắn, nắm lấy chuôi cây đại kê này mà ngồi xuống. Vật đó dính nhớp, nóng bỏng vô cùng, vừa đặt vào huyệt nàng càng cảm thấy thoải mái.

"Ưm..." Ôn Tình Nhiễm chậm rãi ngồi xuống, quy đầu tròn xoe lớn chậm rãi căng ra nhục huyệt nàng, thật sự thoải mái vô cùng.

Đàm Loan lại không chịu nổi sự chậm chạp của nàng, nắm lấy eo mông nàng ấn xuống dưới thân, eo hông cũng bỗng nhiên ưỡn lên, cây đại kê đó liền lọt thỏm vào.

"A!" Cây đại kê lớn như vậy bất chợt thọc vào, gần như muốn xuyên thủng nàng. May mà huyệt nàng sớm đã dâm thủy nhộn nhạo, còn có không ít thứ tốt hắn đã rót vào trước đó, mới không bị thương.

Tuy nhiên, lần này thao nhập nhanh chóng, quy đầu lớn một cái đâm thẳng vào miệng tử cung nàng, bụng dưới bị thọc đến vừa căng vừa tê, lại bất chợt đạt cao trào.

"A... Sao lại phun nước ngay rồi? Vô dụng như vậy, hoàng đế còn bảo ngươi tới... A..." Đàm Loan bị dâm thủy từ trong huyệt nàng tuôn ra làm giật mình, miệng mắng, nhưng dưới háng lại nhanh chóng thao làm, làm thẳng đến khi thân mình nàng bị kẹp chặt sau cao trào hóa thành bùn lầy mới thôi.

Hai người trong phòng lăn lộn làm nửa ngày, thẳng đến khi mặt trời lặn về tây mới dừng lại.

Đàm Loan rót tinh trong huyệt nàng ba bốn lần, làm thẳng đến khi cái tao huyệt đó tràn đầy, bụng nhỏ nàng cũng theo đó phồng lên mới thôi.

Từ đó về sau, hai người mỗi ngày lấy danh nghĩa giảng kinh, giảng bài, cả ngày quấn quýt trong phòng. Ôn Tình Nhiễm ngày ngày đều được ăn cây đại kê của Đàm Loan, lại được tinh dịch của hắn tưới, tất nhiên là vui mừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com