Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Học Đến Đâu Dùng Đến Đó

Hai người cùng đến sân của Ngô thị. Vừa vào cửa, Ngô thị đã đón lại: "Lão gia đã về, đại tiểu thư cũng tới... Bữa tối đều chuẩn bị xong, đang chờ hai người đó..."

Ôn Chính Khanh gật đầu, ngồi xuống ghế chủ vị. Ngô phu nhân ngồi xuống đầu kia. Ôn Tình Nhiễm đang định ngồi vào vị trí thường ngày của mình, Ôn Chính Khanh lại xua xua tay với nàng, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình và nói: "Con ngồi vào đây đi."

Sắc mặt Ngô thị cứng đờ. Ôn Chính Khanh ngày xưa không thích người khác ngồi cạnh hắn, ngay cả con gái mình cũng không có đãi ngộ này. Loại tâm tư này tất nhiên không thể để hắn biết, chỉ có thể thuận theo lời hắn mà cười nói: "Đại tiểu thư cứ ngồi đi, xa nhà nhiều năm cũng nên gần gũi cha con hơn."

Ôn Tình Nhiễm nghe vậy tất nhiên không từ chối, liền dịch đến bên cạnh Ôn Chính Khanh.

Trong bữa tiệc, ba người đều trầm mặc không nói. Ôn Chính Khanh xưa nay trên bàn ăn ít nói, Ngô thị sớm đã quen. Thấy không khí dường như quá ngượng nghịu, Ngô thị liền gắp mấy đũa cho Ôn Tình Nhiễm, cười nói: "Đại tiểu thư mới khỏi bệnh, phải ăn nhiều một chút mới được. Đã về rồi thì ở lại cho tốt, vạn lần đừng nghĩ ngợi nhiều."

Ôn Tình Nhiễm gật đầu cười. Giờ mọi chuyện đều như ý nàng, thật ra không có gì đáng lo.

Ba người ăn cơm được một nửa, bên ngoài bỗng nhiên có một bà tử đi vào, nằm bên tai Ngô thị không biết đang nói gì. Ngô thị sau khi nghe xong có chút kinh ngạc, quay đầu nói với Ôn Chính Khanh: "Lão gia, bên kia có người đến, thiếp xin đi xem trước, hai người cứ dùng bữa."

Sắc mặt Ôn Chính Khanh không đổi, chỉ thoáng gật đầu. Ngô thị liền cùng bà tử kia ra khỏi thính đường. Ôn Chính Khanh xưa nay không thích nhiều người hầu hạ bên cạnh, cho nên nha hoàn, bà tử gì đó thông thường cũng sẽ không ở lại trong phòng. Hiện giờ Ngô thị vừa đi, đại sảnh này chỉ còn lại Ôn Tình Nhiễm và Ôn Chính Khanh.

Ôn Chính Khanh ăn cơm xưa nay luôn giữ lễ nghi, không nói chuyện, tất nhiên cũng trầm mặc dùng cơm. Bỗng nhiên trong bát hắn có thêm một miếng. Hắn ngước mắt nhìn lại, Ôn Tình Nhiễm đang nheo mắt nhìn hắn. Bên miệng hai lúm đồng tiền, rất là quyến rũ.

"Học đến đâu dùng đến đó sao?" Ôn Chính Khanh hơi mỉm cười, cũng gắp một miếng vào bát nàng. Ôn Tình Nhiễm dường như có chút kinh ngạc, ngược lại đôi mắt sáng lên. Nàng buông đũa, cúi thấp người.

Ôn Chính Khanh còn đang kỳ lạ, cúi đầu nhìn xuống, lại thấy nàng vén khăn trải bàn chui xuống dưới gầm bàn. Hắn không khỏi nhíu mày quở mắng: "Mau mau ra đây, để người ta thấy lại chê cười..."

Ôn Tình Nhiễm lại ở dưới bàn không động tĩnh, cũng không biết làm gì. Khi hắn đang định kéo nàng ra, giữa hai chân hắn lại có dị động. Rũ mắt nhìn xuống, bàn tay nhỏ bé kia đang chui vào dưới háng hắn, nắm lấy dương vật của mình.

"Hồ nháo... Nhanh lên... A..." Lời còn chưa dứt, cái miệng nhỏ kia đã ngậm lấy đại quy đầu của hắn mà liếm mút. Lưỡi mềm mại hoa vòng liếm láp quanh mã mắt, thỉnh thoảng còn chui vào trong mã mắt mà cạo cạo.

"Ngh..." Ôn Chính Khanh thở dài, buông tay Ôn Tình Nhiễm ra, thả lỏng thân mình dựa vào lưng ghế. Cúi mắt nhìn xuống vẫn có thể thấy con gái mình đang dùng miệng nhỏ vuốt ve dương vật của mình như thế nào.

Ôn Tình Nhiễm ngậm lấy côn thịt cực đại, xoắn đầu lên xuống vuốt ve dương vật trong miệng. Lưỡi nàng dọc theo gân xanh nổi lên trong khoang miệng mà liếm cọ, thỉnh thoảng hạ thấp đầu, làm cho côn thịt đó cắm thẳng đến yết hầu, kẹp đến nỗi dương vật trong miệng nàng càng lúc càng giật giật, càng lúc càng cương cứng. Cha thương nàng, nàng liền muốn cho cha thoải mái hơn.

Ôn Chính Khanh nheo mắt thoải mái mà thở dài, ngón tay cắm vào tóc nàng, đè nặng gáy nàng về phía háng mình, làm cho dương vật mình nhập sâu hơn, hơi nâng hông mà rút ra đâm vào trong miệng nàng.

Hai người đúng là đang mê say, bên ngoài lại truyền đến một trận động tĩnh, thì ra là Ngô thị đã trở lại. Nàng đi vào trong phòng nhìn thấy trên bàn chỉ còn Ôn Chính Khanh một mình hơi có chút kỳ lạ: "Lão gia, đại tiểu thư đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com