Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196: Nửa Khắc Cũng Không Chia Xa Được

Hắn đang cầm kinh thư ngồi trên ghế đá dưới hành lang, chiếc áo cà sa màu xanh biếc trên người dính không ít sương sớm, ẩn hiện ẩm ướt.

Ôn Tình Nhiễm nhìn thấy hắn thật sự có chút kinh ngạc, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nhưng Đàm Loan sau một lúc lâu không nhận được hồi âm, lại ngẩng mắt nhìn nàng.

"Nghe nói hôm qua ngươi đi tiền viện thưởng cảnh? Lần này lại muốn qua đó à?" Hắn nhìn chằm chằm Ôn Tình Nhiễm đang cúi đầu, trầm giọng hỏi.

"...Ta khó khăn lắm mới ra cung một chuyến, cứ cho là muốn chơi đùa một chút trước khi trở về, không được sao?" Ôn Tình Nhiễm bị hắn chất vấn chỉ đành yếu ớt đáp.

Đàm Loan nghe lời này liền buông kinh thư trong tay, từ trên ghế đá đứng dậy, đi đến trước mặt Ôn Tình Nhiễm, nhìn xuống nàng.

"Chuyến này ngươi ra cung đều thành ra là đi chơi? Việc bệ hạ muốn ngươi làm có cái nào làm xong chưa? Lại còn cả ngày không nghĩ đến tiến bộ, như vậy thì sau khi trở về làm sao trả lời với người?"

Ôn Tình Nhiễm nhất thời bị hắn dùng lời nói chặn họng. Hôm qua vốn chỉ muốn đi dạo một lát rồi về, nào biết sẽ gặp Ôn Chính Khanh, lại khó có thể rời đi, cũng quên mất chuyện bên đó.

Chỉ là nhất thời bị hắn nói làm khó chịu, ngoài miệng lại chỉ nhỏ giọng oán giận: "...Đi tìm huynh cũng chẳng làm được chuyện tốt gì..."

Âm thanh đó mơ mơ hồ hồ, thị nữ bên cạnh không nghe rõ, nhưng thính giác của Đàm Loan rất tốt tất nhiên là nghe được, chỉ nhướng mày, cầm sách xoay người đi rồi, chỉ bỏ lại một câu:

"Ta chờ ngươi trong viện, nếu hôm nay lại thất hẹn không đến, tự gánh lấy hậu quả..."

Đàm Loan rời đi, thị nữ một bên hỏi: "Nương nương, bây giờ phải làm sao đây ạ?"

Ôn Tình Nhiễm bĩu môi, chỉ có thể quay trở lại: "Về trước đã rồi nói sau."

Nàng trở lại trong phòng trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp. Đó là viết một tờ giấy giao cho thị nữ kia, bảo nàng cầm đi tiền viện đưa cho Ôn Chính Khanh. Đợi thị nữ ra cửa, nàng mới đi về phía viện của Đàm Loan.

Đợi khi vào viện hắn, từ xa đã thấy hắn đứng dưới hành lang. Thấy nàng tiến vào, hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, rồi xoay người vào phòng.

Ôn Tình Nhiễm nhìn bộ dạng đó của hắn lòng nặng trĩu, không biết hắn có ý gì. Đợi khi vào phòng hắn, hắn vẫn như thường lệ ngồi trên giường xem kinh thư.

Nghe thấy tiếng động, hắn chỉ trầm giọng nói: "Đóng cửa lại."

Ôn Tình Nhiễm đóng cửa lại, thấy hắn lật sang một trang sách, vẫn là bộ dáng ngày xưa, nhất thời cũng an tâm, liền ngồi vào bàn sao chép kinh văn như ngày xưa, cầm bút tiếp tục làm bài tập hôm qua.

Đang chuyên tâm, lại bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy vòng eo mà ghì vào án thư. Thân hình nặng nề liền đè chặt lưng nàng, bàn tay to vội vàng kéo quần lót của nàng xuống, một cây thịt vật nóng rực liền đặt lên nhục huyệt nàng.

"A..." Vật lớn đó không cần phân trần liền đẩy vào nhục huyệt nàng. Vật đó vào được nửa thân, dường như bị nàng kẹp đến không chịu nổi, lại kéo ra ngoài, đợi cho chỉ còn quy đầu lớn kia dính vào huyệt khẩu nàng, lại dùng sức, mạnh mẽ đâm trở lại.

"A! Ưm a... Sâu quá... A..." Ôn Tình Nhiễm bị cây đại kê đó đâm thẳng vào, thọc thẳng vào trong miệng tử cung nàng, làm tao huyệt nàng vừa chua vừa tê, dường như muốn thọc vào tận dạ dày.

"A... Tê... Hôm qua sao không tới? Có phải vì ta làm ngươi không đủ sướng không?" Đàm Loan đè lên lưng nàng, cây đại kê cắm trong huyệt nàng nhanh chóng thao làm. Lực độ cực lớn, đâm cho án kỷ cứ thế dịch về phía trước.

"A... A... Nhanh quá... A..." Ôn Tình Nhiễm bị hắn nhanh chóng khuấy đảo làm cho dâm thủy bắn tung tóe, trực giác cảm thấy cây đại kê to hơn ngày xưa rất nhiều, tốc độ thao làm cũng nhanh và mạnh hơn ngày thường.

Cây đại kê đó nhiều lần đều như đóng cọc đâm vào nhục huyệt nàng, làm thẳng đến khi thịt mềm đầy huyệt nàng dường như bị hắn làm nát một nửa, mềm thành một đống, lại toàn bộ xoắn chặt vào côn thịt hắn.

Đàm Loan đứng phía sau nàng, gác một chân nàng lên án thư, bàn tay to đè chặt lưng nàng làm nàng không thể cử động, cây đại kê không kiêng nể gì ra vào trong tao huyệt nàng.

Hắn rũ mắt thấy cây đại kê của mình bị dâm thủy trong huyệt nàng ngấm ướt, thịt mềm trong huyệt ghì chặt thân gậy của mình bị kéo ra ngoài huyệt rồi lại bị hắn làm trở lại vào trong huyệt, nhất thời càng thêm hưng phấn.

Bàn tay to banh hai mảnh thịt mông tuyết trắng của nàng, lộ ra cái huyệt thịt đang ngậm cây đại kê của hắn bên dưới. Ngón cái banh huyệt thịt ra càng rộng, cây đại kê mãnh lực thao làm vào trong, thẳng đến khi hai viên trứng dái cũng nhét vào hơn nửa.

"A... A... Sắp bị làm nát... A..." Giấy Tuyên Thành sao chép kinh thư dưới thân Ôn Tình Nhiễm bị nàng nắm đến nhăn nhúm, chữ trên đó bị mồ hôi tay nàng làm nhòe cả mảng. Nghiên mực trên án thư trong lúc rung lắc cứ thế dịch đến mép án, cuối cùng "lạch cạch" một tiếng rơi xuống bàn, làm ướt đen một mảng chiếu trải sàn.

Hai người lại chìm đắm trong dục vọng càng tăng cao, nào còn ai để ý.

Một chân Ôn Tình Nhiễm bị cong gác lên án đài, một chân khác nhón chân đạp trên mặt đất, nhục huyệt bị kéo thành một đường thẳng, lại bị bàn tay to của Đàm Loan banh ra. Cây côn thịt thô to đó nhanh chóng thao làm trong huyệt nàng, chỗ giao hợp của hai người đều bị dâm thủy thấm ướt, lại bị cây đại kê của hắn làm thành bọt mép ở huyệt khẩu nàng.

Đàm Loan lại làm đỏ mắt, dứt khoát đè lên người nàng, eo hông không nghỉ nửa khắc, cây đại kê thao làm càng thêm nhanh chóng. Hai viên trứng dái đập những bọt mép ở huyệt khẩu nàng thành tơ, dính nhớp theo động tác thao làm bị kéo dài rồi bắn tung tóe.

Đôi mắt hắn đỏ lên, trực giác thấy bản thân phảng phất như ma nhập. Đàm Loan nghiêng mặt ngậm lấy một bên tai rủ của nàng mà liếm mút càn rỡ, eo hông dưới thân không ngừng, kèm theo tiếng đảo huyệt vèo vèo trong phòng, hắn bỗng nhiên dán vào tai Ôn Tình Nhiễm lẩm bẩm:

"Ngươi có phải đã hạ cái thuốc gì cho ta không, làm ta rời ngươi nửa khắc cũng không được... A..."

Ôn Tình Nhiễm lại bị hắn làm cho càng lúc càng nhanh mà đờ đẫn, hai chân căng cứng, thân mình thỉnh thoảng run rẩy, nào nghe được lời hắn nói nhẹ nhàng, lại chỉ khóc kêu nhỏ nhẹ: "Ưm a... Sắp hỏng rồi... Hỏng rồi... A..."

Lại cảm thấy nhục huyệt dưới thân bị hắn làm cho nóng lên mềm nhũn, nhất thời vừa đau vừa sướng khó có thể phân biệt. Cây đại kê kia lại như nửa khắc cũng sẽ không mệt, thao thẳng đến khi nàng cả người run rẩy gần như không thở nổi, lại bất chợt kẹp lấy cây đại kê mà cả người run rẩy đạt cực khoái.

"A... Tê... Đồ dâm đãng... A..." Đàm Loan bị nàng kẹp đến rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng của hắn cắn răng làm hung bạo trong tao huyệt khít khao của nàng cả trăm nhát, rồi bất chợt dùng sức đâm thẳng vào miệng tử cung nàng, hét lớn một tiếng tinh dịch bắn nhanh ra, rót thẳng vào thịt huyệt nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com